#4

Môi anh và môi cậu từ từ chạm nhau..

Anh chưa bao giờ có cảm giác khó tả như vậy. Phải dùng từ ngữ nào diễn tả được đây? Là ngại ngùng, là thích thú trong cảm giác tội lỗi sao? Cuộc đời này chính xác chỉ có thể sống 1 lần.. Nếu lần này để bỏ qua cơ hội này thì biết bao giờ mới quay lại?

Vương Nguyên như đang lạc vào cõi mơ hồ nào đó. Thân thể bất giác có chút kì lạ. Trái tim cũng không nằm yên mà đập liên hồi. Chỉ một cái hôn lướt nhẹ cũng có thể khiến bản thân trở nên bối rối như vậy. Đầu óc của cậu lúc này không hề phát huy tác dụng. Con tim đã hoàn toàn lên ngôi.

Cả hai ngượng ngùng khi kết thúc nụ hôn ấy. Hai đôi mắt tưởng chừng như không còn can đảm nhìn nhau. Vương Nguyên quay lưng đi, bỏ lại Chí Hoành trong một không khí ảm đạm. Anh ôm cậu từ phía sau, môi lướt trên vai cậu. Cậu dường như không thể chịu được loại kích thích này. Nụ hôn lướt nhẹ lên cổ, má xong cả hai lại cuồng nhiệt bởi nụ hôn trên môi. Tất cả như hòa quyện vào nhau.

Ngày mới lại bắt đầu, Vương Nguyên thức theo đồng hồ sinh hoạt. Nhưng tên họ Lưu bên cạnh vẫn chưa chịu dậy. Khí chất cho đến vẻ ngoài anh đều không tệ. Cậu cứ ngắm mãi khuôn mặt ấy, vô giác lấy tay đặt lên đôi môi anh. Tối hôm qua cả hai như bỏ qua mọi rào cản. Cậu thật sự không biết phải ăn nói với Tuấn Khải như thế nào? Bản thân đã thật sự rung cảm với người khác rồi.

Chí Hoành phải bật dậy bởi trong bếp tỏa ra một mùi hương thật hấp dẫn. Anh mỉm cười nhẹ. Thật sự tối qua mang đến cho cảm giác không thể quên. Con người anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

- Anh mau ra ăn sáng này.

Giọng Vương Nguyên cất lên đúng lúc đó tên họ Lưu đáng ghét kia đã chạy đến ôm cậu còn hôn má cậu nữa chứ. Quả thật lưu manh!

- Nghiêm túc nào. Ngồi xuống ăn đi

Chí Hoành kéo ghế cho cậu rồi bản thân cũng ngồi xuống ăn. Sáng nay cậu làm món cháo quả nhiên ngon. Cả đời anh chưa từng ăn món cháo ngon như thế này. Anh ước gì cả cuộc đời còn lại có thể vui vẻ bên cậu. Mỗi sáng cùng ăn, mỗi tối cùng ngủ. Nhỏ nhoi thế thôi.

Tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên cắt đứt mạch suy nghĩ của Chí Hoành. Thì ra là Tuấn Khải gọi

- Anh về rồi sao? Được.. Tối nay em làm xong lập tức về nhà.

Bầu không khí được thay đổi rõ rệt. Những tiếng cười giỡn không còn mà sự im lặng đã bao trùm. Ăn xong, cả hai nhanh chóng đến viện nghiên cứu. Tuyệt nhiên không ai nói nửa câu nào. Kí ức ngày hôm qua xem như không có vậy. Đã mặn nồng thế nào thì bây giờ chỉ có sự lạnh nhạt. Lồng ngực Vương Nguyên dường như bị bóp nghẹn bởi sự im lặng đáng sợ của Chí Hoành. Trong tâm Chí Hoành không thể bình tĩnh lại tuy biết sự thật là như vậy nhưng vẫn không miễn cưỡng chấp nhận được.

Tâm can Vương Nguyên chính là bị bóp chặt lại ngày một nhiều hơn khi Chí Hoành lạnh nhạt như vậy. Người ta nói rằng yêu đúng người nhưng sai thời điểm thì cũng sớm đổ vỡ. Quả thật như vậy! Cậu còn có người đàn ông khác một người hợp pháp làm chồng cậu. Bản thân cậu đã quá ngu ngốc rồi phải không?  

Đến chiều, Tuấn Khải đã đậu xe ngay trước viện nghiên cứu. Chí Hoành liếc xuống ban công của viện nghiên cứu thấy Tuấn Khải ôm chằm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má của cậu. Anh như phát điên lên.

Anh điên, thật sự điên rồi. Điên rồi mới yêu người có gia đình là cậu. Nắm chặt đôi tay lại, ngước mặt lên trời để dòng nước mắt không chảy ra. Người anh yêu nhất, tại sao lại không cho anh gặp sớm hơn. Lưu Chí Hoành này chưa bao giờ, chưa bao giờ muốn làm loại chuyện phi đạo lí thế này cả. Nhưng mỗi lần thân ảnh nhỏ bé ấy đứng trước mặt anh thì anh lại mềm lòng.

Tất cả rối loạn hết rồi. Phải làm sao đây?

Anh đi về nhà, mệt mỏi nằm xuống giường. Chí Hoành thật sự rất rối rồi. Chỉ muốn mang tất cả tâm tư mà vứt đi thật xa. Chẳng buồn mà quan tâm quần áo thế nào. Anh cứ như thế mà ngủ.

Vương Nguyên tâm trạng cũng không thể nào tốt hơn được. Tuấn Khải đã trở về và có lẽ ngày càng nhận ra được cậu và Chí Hoành có điều không bình thường nên liên tục hỏi han này nọ. Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bởi vì lời nói bây giờ cũng đều là ngụy tạo.

----

Sau đó hơn 1 tuần, cậu và anh vẫn không nói chuyện lại với nhau. Chỉ vài ba câu công việc sau đó lại thôi. Nhưng mà hôm nay lại có một chuyện cực kì vui. Đề án mà cậu và anh cùng nhau dồn tâm huyết đã thành công. Vương Nguyên không khỏi vui mừng, reo hò tựa hồ một đứa trẻ. Chí Hoành dĩ nhiên không giấu được nụ cười.

- Chí Hoành, anh nhìn xem công sức chúng ta đã được thành công rồi này.

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Cậu chắc cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Ngước lên nhìn anh, chợt thấy khóe mắt anh có thứ gì đó trong suốt sau đó anh vội quay bước đi. Là do vui mừng quá mà khóc sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip