aleph
Một buổi tối thứ bảy bình thường của một ngày bình thường của tháng 12, HoSeok ngồi ở trên ghế sofa, chiếc remote ở trên tay được bấm chuyển kênh liên tục vì người đăng cầm nó giờ đây chẳng thể tập trung vào một kênh truyền hình nào cả. Một cảm giác nhạt nhẽo bám chặt lấy HoSeok và lì lợm không rời đi. Anh quyết định buông remote ra, ném hẳn thứ phiền nhiễu sang một bên và quay đầu lại, tập trung hết sức nhìn vào cửa chính.
Lí do à?
Đó chính là vì bảo bối tim gan, cục vàng cục bạc, mèo con đáng yêu của anh đi chơi với trai đã được... mười phút rồi và vẫn chưa về.
"Không phải bảo chỉ đi vài phút thôi sao, em đúng là chỉ giỏi lừa người ngây thơ như anh"
HoSeok bất mãn ngồi liếc cánh cửa, như muốn niệm chú rằng hai phút sau mèo con của anh sẽ quay lại, với nụ cười đáng yêu ở trên môi và tiếng gọi 'HoSeok ơi' mềm mại. Nhưng mà ngó hoài vẫn không thấy cánh cửa nhúc nhích thêm centimet nào, HoSeok đành phải bỏ cuộc và vào nhà bếp pha một ly cà phê.
.
.
.
HoSeok thuần thục pha một ly Espresso cho mình, vừa pha vừa nghịch bụng con Luc ở dưới chân. Cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày Luc về nhà anh, so với một chú chó con gầy nhom và hơi rụt rè ban đầu, giờ đây Luc đã mũm mĩm tới mức có thể lăn được luôn rồi.
HoSeok gãi gãi cái bụng đầy mỡ của Luc, mắng một câu "Đồ béo ụ" nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ tới hình ảnh YoonGi lúc mới về đây.
Cũng gầy nhom và rụt rè như Luc cũng bị bỏ rơi ở trên đường.
Chỉ khác là Luc ăn như chiến hạm và ngoan ngoãn. Còn con mèo kia vừa kén ăn vừa khó chiều.
Chơi chán rồi HoSeok liền không chút lưu tình mà đá đá cục thịt dưới chân ra chỗ khác, còn bản thân thì quay trở lại với ly cà phê vừa mới pha. Đúng lúc đó, có tiếng đóng mở cửa, theo sau là giọng nói không thể lẫn vào đâu của YoonGi.
"HoSeok ơi, em về rồi. Daddy ơi"
HoSeok nghe xong hai chữ cuối liền phun ra hết ngụm cà phê trong miệng ra ngoài.
Cái kia.... Daddy????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip