『Tưởng chừng lạ lẫm』
Ngón tay thon dài của Hobie liến thoắng gõ mấy chữ số trên đồng hồ, nhờ thế mà cánh cổng không gian cùng với màu cam chói mắt liền xuất hiện giữa hư không, cảnh tượng như thể đang trong một câu chuyện cổ tích. Hắn không nghĩ gì nhiều liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi kéo cả hai đi qua thứ tựa như đường hầm ấy.
Suốt cả chuyến đi hắn không thả tay cậu dù chỉ một chút, cứ ngân nga giai điệu gì đó nghe thật bắt tai rồi đôi lúc lại ngó nhìn cậu một cái. Cậu để ý hết đó chứ, tim cậu cũng đập loạn nhịp vì hồi hộp, chẳng biết hồi hộp vì được nắm tay được gần kề với người kia hay hồi hộp vì sắp được đến với vũ trụ khác.. có lẽ là cả hai.
"Em trông háo hức quá, em muốn đến chỗ tôi đến vậy sao?", Hobie không nhịn được cười khi thấy gương mặt nhỏ xíu của Pavitr đỏ bừng và đôi mắt cứ không ngừng lấp lánh như đợi chờ điều gì.
"Tất nhiên em muốn!! Trước đến giờ anh chỉ cho mỗi Gwen tới thôi!", cậu tỏ ra hờn dỗi nhưng không giấu được cái vẻ háo hức và đợi chờ đang xen lẫn khi mà giọng cậu như cao hơn một quãng.
Hobie không đáp mà chỉ cười thầm khi nghe cái giọng líu lo của cậu bỗng cao vút lên. Vốn dĩ hắn cần một tay trống nên mới rủ Gwen đến cho thoả cái thú vui của mình nhưng vì phòng ốc bừa bộn quá nên con bé toàn mắng hắn té tát vừa đi dọn phòng phụ hắn chứ cũng có tập trống đâu.
Và dĩ nhiên điều đó hắn không nói cho Pavitr nghe chỉ để tận hưởng cái gương mặt bé xíu kia thế mà cũng dám cau mày và bĩu môi trước hắn.
"Gần tới nơi rồi, em đừng thả tay tôi nhé", nói thế chứ tay Hobie nắm tay cậu chặt đến nỗi có muốn cũng không thể buông được.
"Anh nắm tay em chặt thế có muốn cũng thoát được đâu?", cậu khúc khích đáp lại trước sự nhắc nhở 'không mấy cần thiết' của người kia nhưng cũng chẳng giấu được vẻ thích thú, "A! Kìa em thấy phòng anh rồi!"
Thế là chỉ trong phút chốc, cả hai đã đáp xuống giữa phòng một cách nhẹ nhàng. Ngay khi Hobie thả tay cậu ra, cậu liền chớp lấy thời cơ mà quay tới ngó lui căn phòng lớn với bức tường được lắp đầy bởi những poster về ban nhạc rock.. những băng cassette được xếp thành chồng ở dưới sàn nhà, gần đó là chiếc guitar điện mà Hobie vẫn thường hay mang theo.
Trên chiếc giường đơn nằm ở góc phòng, có chiếc guitar điện đặt cạnh, trên giường là chiếc chăn chưa gấp, vài cái áo phông, áo cộc tay tối màu.. còn có vài tờ giấy viết chi chít những nốt nhạc trên đó mà cậu không thể nào hiểu được nên liền ngồi xuống giường rồi cầm nó lên ngó nghiêng một chút vởi vẻ tò mò. Cậu hành xử chẳng khác gì những bé mới lên ba lên bốn tuổi còn chưa biết nhiều về thế giới xung quanh.
"Anh viết nhạc luôn hả? Đỉnh quá vậy!", cậu không đọc được một nốt gì trên giấy cả nhưng vẫn thấy người kia rất ngầu, rất đáng ngưỡng mộ nên cứ vân vê tờ giấy cũ mèm nhiều vết xoá thậm chí còn có vài tờ không quá nguyên vẹn vì vài vết cháy xém.
"Để giết thời gian thôi" hắn bật cười trước vẻ tò mò và thích thú của cậu khi lần đầu bước vào nơi này. Hắn cũng ngó quanh đôi chút rồi thở phào, thầm cảm ơn hôm qua Gwen đến đã giúp hắn tống hết mấy lon bia rỗng, vài bản giấy viết nhạc cũ mà hắn vứt tứ tung dưới sàn nhà..
Hobie tiến gần một chút rồi đảo mắt nhìn bản nhạc viết tay của mình giờ đang nằm gọn trong đôi tay nhỏ của Pavitr:
"Thích đến vậy sao? Hay tôi đàn cho em nghe xem nhé?"
"Được sao anh? Không phiền anh chứ?", đôi má xinh xắn của cậu bỗng phảng phất chút hồng khi được người kia ngỏ lời.
"Được, nào em, đưa tôi bản nhạc nhé?", Hobie ngồi phịch xuống giường cạnh nơi mà cậu từ nãy đến giờ vẫn đang ở yên, vươn tay lấy chiếc guitar điện rồi cầm lấy tờ giấy mà cậu đưa. Hắn để tờ giấy ấy sang một bên đùi rồi nâng chiếc đàn lên.
Một tay hắn đặt trên bộ chỉnh dây, tay còn lại bận rộn gảy trên những phím đàn để chỉnh lại cao độ cho đúng, cho vừa tai hắn, có vẻ như Hobie làm điều này cả nghìn lần nên trông rất điêu luyện. Những ngón tay uyển chuyển trượt trên dây đàn thu hút toàn bộ sự chú ý của Pavitr, cậu không tài nào kéo mình ra khỏi sự đê mê về đôi bàn tay của Hobie..
Âm vang trong trẻo của guitar điện thành công dẫn lối cậu vào một chốn thần tiên nào khác. Hobie cũng hoà mình vào với dòng nhạc mà không để ý ánh mắt Pavitr đang nhìn hắn đắm đuối... Bản nhạc mà Pavitr chọn cho hắn chơi vẫn chưa viết xong, đấy là một bản cho dịp đặc biệt quan trọng sắp tới đây.. rất đặc biệt.
Suốt 3 phút liền cả hai chỉ ngồi bên nhau để điệu nhạc ngân vang cả căn phòng.. cậu thầm ngân nga và đung đưa mình khẽ khàng trước sự thăng trầm của những cao độ đang hoà vào không khí vừa nồng nhiệt vừa có gì đó lãng mạn..
"Hay quá.. anh tự viết hết luôn sao?" Pavitr thì thầm, giọng cậu toát ra vẻ ngưỡng mộ trước màn trình diễn vừa rồi của người ngồi cạnh.
"Tôi tự viết nhưng bấy nhiêu đó là chưa hết đâu. Liệu đã đủ làm em ấn tượng chưa?" Hobie đặt chiếc guitar điện xuống rồi cười với cậu, giọng hắn dịu dàng biết bao khiến tim cậu lần nữa hẫng đi một nhịp..
"Ừm.. em thấy hay lắm, khi nào xong bản nhạc đó anh có thể đàn cho em nghe lần nữa không?" cậu ngại ngùng ngước nhìn người kia với ánh mắt lấp lánh mong được sự đồng ý.
"Được, tôi sẽ mời em đến", Hobie vươn tay vén những lọn tóc tơ sang để nhìn mặt cậu rõ hơn.. không ngờ chỉ hành động nhỏ ấy đã làm cậu bối rối mà nhìn xuống ngay chứ chẳng dám đối mặt với người kia nữa.
"A-ah.. cơ mà em không thấy tên của bản nhạc mà anh đánh ban nãy—-", cậu nhanh chóng đổi chủ đề để lấy lại bình tĩnh trước hành động đột ngột từ Hobie.
"Tôi nghĩ ra rồi.. nhưng nói cho em biết thì mất đi thú vị đấy, Pavi bé nhỏ có đợi tôi được không?" Hobie châm chọc cậu nhưng giọng hắn vẫn dịu dàng biết bao, tay hắn vẫn mân mê những lọn tóc của cậu như chẳng biết nó làm cậu bối rối chừng nào.
"A-anh biết em lúc nào cũng đợi anh mà.."
'Dù là bất cứ chuyện gì, em cũng luôn đợi anh'
Vế sau chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám thổ lộ.. Cậu vẫn chưa quen với việc Hobie gọi cậu với mấy cái tên sến sẩm nhưng thật sự nếu không có nó cậu thấy trống vắng lắm, có khi sẽ buồn cả ngày mất.
"Tôi biết, chỉ muốn chọc em thôi", trái với vẻ trêu chọc cậu thì giọng hắn dịu đi hẳn, bàn tay đang mân mê vài lọn tóc giờ đây lại thả xuống và yên vị nơi hõm cổ cậu, "Em ngồi đây để ra ngoài mua đồ ăn tối cho hai đứa mình nhé, không lâu lắm đâu"
"Anh đi vui, nhớ về nhanh với em đó", cậu tinh nghịch cười đùa đến khi cảm thấy hơi ấm của bàn tay người kia dần vụt mất trên vai mình mới ngây người một lúc. Mắt cậu dõi theo bóng lưng người cao hơn đi về phía cửa, người ta rõ còn chưa bước ra ngoài mà cậu đã thấy trống vắng biết bao nhiêu rồi.
"Tôi về với em ngay", hắn ngoái đầu nhìn em lần cuồi rồi bước ra bên ngoài, đóng chặt cánh cửa phía sau mình lại rồi để cậu yên trong gian phòng lớn một mình. Căn phòng ban nãy rộn rã tiếng cười nói của hai đứa, còn có tiếng đàn khiến cậu bâng khuâng giờ đã biến mất, để lại một khoảng không tĩnh lặng.
Sau vài phút khi chắc chắn người kia đã rời khỏi nơi này, Pavitr nằm thụp xuống giường rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy trái tim mình đã không còn nhộn nhịp như trống đánh nữa, cậu cũng muốn theo hắn ra ngoài ăn tối cho tiện nhưng vì cậu không thuộc vũ trụ này, lại còn quên mang đồng hồ thời không theo nên nếu bị glitch sẽ rất khó xử cho cả hai..
Cậu vừa nghĩ ngợi vừa nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái của Hobie. Cậu nghĩ về nhiều thứ, về cách bày trí của căn phòng trông rất phong cách, về những băng cassette nằm thành chồng, về những bản nhạc viết tay mà cậu mong muốn hắn sẽ đàn cho mình nghe thêm một lần nữa. Những mớ suy nghĩ hỗn độn lại có phần trẻ con ấy dần phai nhạt, dần bị nhấn chìm xuống tầng lãng quên trong kí ức. Chỉ sót lại một thứ trong tâm trí bản thân, trong trái tim của cậu..
Mùi hương của Hobie.
À đúng rồi nhỉ, cậu đang ở phòng Hobie mà.
Tất cả mọi thứ ở đây, đều có mùi hương của hắn, đều thuộc về Hobie.
Không nghĩ nhiều, Pavitr vươn tay nắm lấy chiếc gối đầu giường mà ôm trọn nó vào ngực mình, cậu vùi gương mặt mình vào đó rồi hít lấy một hơi sâu như muốn đem trọn mùi của Hobie vào lồng ngực mình. Để giam giữ mùi hương ấy nơi con tim và trí óc, để nó không bao giờ phai nhạt hay bị quên lãng.
"Thơm quá.. thơm mùi của anh"
Tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại thân quen biết nhường nào. Cậu không thể nghĩ gì nhiều khi được bao bọc trong cái mùi hương ấm áp nơi người thương của mình, từ chiếc gối trong vòng tay đến chiếc chăn nằm ngổn ngang chưa được gấp gọn mà cậu đang nằm trên nó. Tràn ngập mùi của hắn.
Đó là một chút cà phê cùng với hương thuốc lá nhè nhẹ không quá gắt đến độ khiến người nghe thấy khó chịu. Sau khi sự kết hợp ấy nhạt dần cũng là lúc hương quế cay tuy nồng nhưng mang lại sự gần gũi, ấm áp của hắn lại đến gần cậu hơn. Thật cuốn hút không thôi mà!
Thật sự là thân quen quá, cảm giác như được hắn ôm trọn vào lòng, cậu thấy mình như đang rúc mình vào hõm cổ người kia để đắm mình với bao mùi hương quen thuộc nhưng lại khiến trái tim cậu hân hoan lại thường.
Những cảnh tượng diễn ra trong đầu cậu tựa một thước phim chậm rãi trong một ngày mưa khi chiều buông.. Bỗng thấy sao cơ thể cậu lâng lâng và nhẹ đi hẳn như được nằm trên những áng mây êm ái, đầu óc không giữ nổi sự minh mẫn để rồi lim dim đôi mắt.
Cậu thật sự không cưỡng lại được sự thôi thúc của những sứ giả giấc mơ đang gọi mời cậu đến vùng đất của họ nữa rồi. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ chợp mắt thôi, chỉ một chút thì cậu sẽ tỉnh dậy mà.
Một chút thôi.. nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip