chap 4
Tác giả NPLamNgọc
Buổi chiều muộn
bầu trời Giang Nam nhuộm ánh hoàng hôn nhàn nhạt, rót xuống từng mái nhà, góc phố, hòa cùng màu vàng sậm của lá cây. Không khí se se lạnh, lẫn mùi cà phê thoang thoảng từ quán bên cạnh, tạo nên một cảm giác vừa yên bình vừa tĩnh lặng trước nhịp sống hối hả của thành phố.
Trước cửa quán Vô Hạ, Mặc Vô Na đứng cầm chổi, tai đeo tai nghe, nhẩm theo giai điệu bài hát. Cô gom đống lá khô từ vỉa hè, hít một hơi sương chiều se lạnh, tóc dài phất nhẹ bên má theo từng cử động. Từng lá khô được xếp gọn gàng thành đống, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng với Vô Na, đó là khoảng thời gian để cô tận hưởng cảm giác yên tĩnh hiếm hoi.
Rồi bất ngờ, một âm thanh giòn vang làm cô giật mình:
– “Vù… vù… vù…”
Tiếng động cơ rền rĩ của một đoàn xe phân khối lớn lao vun vút xuống con phố, bánh xe quét gió tung bụi và lá khô bay tứ tung. Cô vừa gom xong đống lá, thì tất cả bay tán loạn, có cái đáp lên tóc cô, làm vài sợi lòa xòa trước mặt.
Vô Na đứng sững, phập chổi xuống đất, giọng tức giận vang lên:
– “Mẹ nó, tao vừa quét xong đấy!”
Người đi đường dừng lại, quay sang nhìn, một vài đứa học sinh xung quanh khẽ cười. Vô Na hắng giọng, khẽ chỉnh lại tóc, mím môi lẩm bẩm:
– “…à… ý là chạy xe từ từ thôi.”
Trong đầu cô, thầm nghĩ:
-"Chạy tông vô cột điện luôn đi."
Tiếng cười giòn vang lên từ trong đoàn xe. Chiếc xe đầu tiên thắng lại một chút, người ngồi trên xe gỡ kính, tóc bạc khói phản chiếu ánh chiều, môi còn ngậm điếu thuốc, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa thách thức liếc nhìn cô.
Đó là Dương Minh.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Vô Na cau mày, liếc một cái lạnh tanh rồi quay đi, giấu đi sự bực bội trong lòng. Tóc cô phất theo gió, chổi vẫn còn nắm chắc trong tay, nhưng nhịp tim cô hơi dồn dập — không phải vì sợ hãi, mà vì… cảm giác khó chịu nhưng khó nhận ra.
Dương Minh thì khác, cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa thách thức, nửa thích thú lóe lên trên môi. Ánh mắt cậu dõi theo Vô Na vài giây, rồi quay sang bạn đi cùng
Những chiếc xe khác từ từ vượt qua, để lại bụi bay mờ mịt và hương xăng xe nồng nhẹ trong không khí. Dương Minh hít một hơi, lạc giọng trong gió chiều:
– “Cô ấy… kỳ lạ thật.”
Vô Na vẫn đứng đó, cúi xuống nhặt lại lá rơi, nhưng lặng lẽ cảm nhận ánh mắt lạ len lỏi theo mình. Cô không quay lại, nhưng trong thâm tâm, một chút tò mò — dù cô ghét thừa nhận — bắt đầu len lên.
Tiếng động cơ rời đi, phố xá trở lại yên tĩnh. Lá rơi, gió lướt qua mái tóc, và ánh hoàng hôn dần nhạt. Khoảnh khắc ấy, giữa Vô Na lạnh lùng và Dương Minh lầm lì, một sợi dây vô hình vừa được kéo lên, báo hiệu những lần “va chạm” không thể tránh khỏi sắp tới.
Buổi trưa hôm sau
quán Vô Hạ đông khách hơn mọi ngày. Tiếng cốc chạm nhau, tiếng máy pha cà phê xình xịch, hòa cùng mùi cà phê rang thơm nồng, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa náo nhiệt.
Tiếng động cơ quen thuộc vang lên ngoài cửa, khiến vài khách đang trò chuyện quay đầu nhìn. Dương Minh cùng vài đàn em bước vào, dáng vẻ cao ráo, bảnh trai, tóc bạc khói dưới ánh chiều nhạt, áo khoác khoác hờ trên vai. Họ tiến thẳng về phía bàn quen, ngồi xuống như thể quán này thuộc quyền sở hữu của họ.
Vô Na đứng sau quầy, tay vẫn đang lau bàn, thấy nhóm khách quen, khẽ liếc một cái, ánh mắt lạnh lùng. Lần này, cô không định “hiền”.
Chỉ vài phút sau, những cốc cà phê và nước ngọt được đưa ra. Cà phê cho bàn Dương Minh đen kịt, đắng đến mức mũi nhăn; ly nước ngọt thì ngọt gắt, khiến người chưa quen nếm thử phải cau mày.
Một thằng đàn em nhấp thử ngụm đầu tiên, nhăn mặt:
– “Ủa trời, cà phê nay đắng dữ vậy chị ơi?”
Vô Na không thèm ngẩng đầu, giọng thản nhiên nhưng sắc bén:
– “Ờ… nay tôi bị mất vị giác tạm thời.”
Cả bàn ngớ ra, rồi bật cười hề hề, vừa bối rối vừa thấy thú vị. Dương Minh dựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái sau quầy — gọn gàng, lạnh lùng, nhưng rõ ràng có chút “cay cú”. Một nụ cười nửa thách thức, nửa thích thú xuất hiện trên gương mặt hắn.
Đúng lúc ấy, cửa quán bật mở. Một làn gió mới kéo vào cùng với giọng nói lanh lảnh:
– “Na Na! Một ly trà sữa như mọi khi nhé!”
Thời Y Nặc — bạn thân của Vô Na, xuất hiện như một cơn gió, kéo ghế ngồi xuống cạnh quầy. Ly trà sữa vừa đặt xuống, cô hớp một ngụm, ánh mắt sáng lên:
– “Trời ơi, ngon ghê luôn đó! Vô Hạ đúng là số một!”
Mấy thằng đàn em của Dương Minh nghe vậy, đồng loạt cười khúc khích:
– “Là mất vị giác dữ chưa chị hai!”
Vô Na chỉ nhướng mày, làm bộ không nghe thấy. Y Nặc liếc quanh quán, mắt lia lia như đang dò tìm ai đó. Vô Na liếc nhẹ, giọng bình thản:
– “Vô Triết đi chơi rồi, tối mới về.”
Y Nặc đỏ mặt, vội xua tay:
– “Cậu nói linh tinh gì thế! Tớ đâu có tìm anh cậu đâu!”
Đám khách bên cạnh nghe vậy cũng cười khúc khích, tạo nên bầu không khí vừa vui vẻ vừa xôn xao.
Còn Dương Minh, vẫn ngồi im, châm một điếu thuốc, khẽ phả khói, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô gái sau quầy. Khóe môi hắn khẽ cong, một nụ cười tinh nghịch vừa nhìn thấy, vừa không muốn bộc lộ hoàn toàn.
Vô Na liếc mắt sang, giọng lạnh nhưng thẳng:
– “Ở đây cấm hút thuốc.”
Dương Minh nhìn cô một lúc, ánh mắt thoáng chốc lơ đãng, rồi khẽ gật, dập điếu thuốc. Không nói gì, nhưng nụ cười vẫn còn đó, ánh mắt vẫn như đang thăm dò cô gái sau quầy — lạnh lùng, gọn gàng, nhưng có một điều gì đó khiến hắn thấy thú vị.
Quán vẫn náo nhiệt, tiếng pha chế, tiếng cốc, tiếng nói chuyện của khách, hòa cùng ánh chiều nhạt bên ngoài, tạo nên một bối cảnh vừa ấm áp vừa căng thẳng, nơi hai con người lạnh lùng nhưng tò mò về nhau đang âm thầm “cà khịa” và quan sát.
Vô Na cúi xuống lau bàn, hít một hơi sâu, nhận ra trong lòng mình vừa thoáng thấy một cảm giác kỳ lạ — vừa bực bội, vừa tò mò về Dương Minh. Còn hắn, vẫn ngồi đó, gác chân lên ghế, mắt lơ đãng dõi theo, cảm giác thích thú khó giấu trong lòng.
Mấy ngày sau đó
Không biết từ khi nào, đám Dương Minh bỗng trở thành khách quen của Vô Hạ.
Cứ cách hai ba ngày, thậm chí có hôm ghé liền vào buổi trưa, buổi chiều, quán nhỏ lại trở nên ồn ào hơn thường lệ. Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ tưởng mấy tay này nghiện cà phê. Nhưng dân quanh khu phố thì hiểu rõ — đám thanh niên này đâu phải loại thích ngồi yên, thưởng thức latte hay trà sữa một cách trịnh trọng. Họ tới đây, không vì cà phê, mà vì… một lý do khác, mà chẳng ai nói ra.
Vô Na lúc đầu còn ngạc nhiên, nhìn họ ngồi, cười nhếch mép, thầm nghĩ: “Sao lại ghé hoài vậy chứ?”
Nhưng rồi cô thôi. Công việc, học hành, lo dọn dẹp quán chiếm hết thời gian. Chẳng còn tâm trí để bận tâm đến những khách quen “khó nhằn” này. Họ tới, cô pha đồ, họ uống xong trả tiền — có lời là được.
Thỉnh thoảng, mấy thằng đàn em lại cố bắt chuyện, giọng hào hứng pha chút nịnh nọt:
– “Chị Vô Na ơi, cà phê nay đừng đắng quá nha!”
– “Chị Vô Na, hôm nay có trà sữa không, tụi em mê lắm!”
Vô Na chỉ đáp gọn:
– “Cà phê uống được là may rồi.”
Rồi lại cúi xuống lau ly, chải từng chiếc tách, mắt tập trung vào công việc, chẳng thèm nhìn thêm lần thứ hai. Nhưng có một điều lạ: dù bị đối xử lạnh như băng, Dương Minh vẫn ghé. Lần nào cũng ngồi đúng bàn cạnh cửa sổ, lưng tựa ghế, chân gác lên nhau, ánh mắt nửa hờ nửa mở như chẳng quan tâm gì xung quanh.
Nhưng khi cô đi ngang, dù chỉ là đi lấy ly hay lau bàn, ánh nhìn hắn lại khẽ chuyển, dõi theo cái bóng lưng ấy một cách tinh tế, không muốn bộc lộ.
Có hôm, Vô Na đặt ly cà phê xuống bàn, tay hơi mạnh, giọng nhạt nhẽo:
– “Cà phê, như mọi khi.”
Dương Minh liếc ly cà phê đen kịt, mím môi nửa cười:
– “Ừ… như mọi khi — đắng chết người.”
Cô không đáp, quay lưng đi, nhưng tim lại khẽ khựng một nhịp. Cảm giác lạ lùng len lỏi: một phần bực bội, một phần tò mò, một phần không dám thừa nhận.
Một lần khác, hắn nhún vai, nheo mắt nhìn cô đang bưng khay ra bàn, giọng nửa trêu nửa thật:
– “Cà phê hôm nay… có giận tôi không mà đắng thế?”
Vô Na dừng tay, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:
– “Đừng tưởng tôi quan tâm mấy lời vô nghĩa của cậu.”
Nhưng khi cô quay đi, Dương Minh vẫn thấy ánh mắt cô thoáng dừng lại một nhịp, dù ngắn ngủi, nhưng lại đủ để hắn bật cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa thích thú.
Những ngày trôi qua, quán Vô Hạ trở nên quen thuộc với cả hai theo cách riêng. Cô vẫn chăm chỉ, lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng nụ cười khẽ xuất hiện; hắn vẫn ngồi, thản nhiên, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô gái sau quầy. Một thói quen lạ lùng, một nhịp tương tác vừa tinh tế, vừa “cà khịa” đang hình thành.
Và mặc cho cả hai chẳng thừa nhận gì, cả quán nhỏ dường như đã trở thành chiếc sân khấu riêng, nơi từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng ly cà phê đắng và ly nước ngọt gắt… đều kể câu chuyện không lời về sự va chạm giữa Vô Na lạnh lùng và Dương Minh tinh nghịch.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip