chap 8
tác giả NPLamNgọc
Một chiều thứ Ba giữa tháng, quán Vô Hạ nhộn nhịp đến mức không còn chỗ trống. Bình thường, ca chiều này là của Mặc Vô Triết, nhưng hôm nay, nhân viên part-time xin nghỉ đúng lúc đơn hàng online ùn ùn kéo đến, khách lại tới đông, thế là Vô Na bất đắc dĩ kéo luôn cả hai ông anh xuống quán.
_"Hôm nay ai trông bếp, ai pha chế, ai order?”
_“Anh pha cà phê.” – Vô Việt nói gọn, đeo tạp dề lên như giáo viên hóa thực hành, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, chuẩn mực.
_“Anh ra quầy chính.” – Vô Triết nhếch môi cười, tay vuốt tóc, ánh nhìn đầy tự tin, “Giao tiếp với khách là sở trường anh.”
_“Thế còn em ?” – Vô Na thở dài, cảm giác vừa bực vừa hài hước
&“Quản lý doanh thu.” – Hai anh cùng đáp, giọng điệu chắc nịch.
Cửa quán vừa mở được 15 phút… và quán vỡ trận.
🔹 Khu quầy bar – Mặc Vô Việt
Anh trai cả đứng pha cà phê, tay cầm bình lắc như đang biểu diễn một nghi thức nghệ thuật. Mỗi động tác đều chuẩn xác, uyển chuyển, ánh sáng từ cửa hắt lên kính anh phản chiếu nhẹ, tạo thành một hình ảnh hoàn hảo như bước ra từ poster quảng cáo. Khách nữ xếp hàng dài, im thin thít nhìn anh nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh trông như đang theo dõi một buổi biểu diễn sống.
Một cô bạn đứng gần đó thì thầm với bạn:
_ “Trời ơi, ảnh đo lượng cà phê còn đẹp hơn người yêu tao đo niềm tin luôn.”
Vô Việt chỉ nhàn nhạt đáp:
– “Đừng đứng gần máy pha quá, dễ bỏng.”
Một câu đơn giản, vậy mà ba bàn liền… “ngã rạp” trong lòng, mắt sáng bừng, tim đập loạn nhịp.
Mỗi ly cà phê rót ra đều hoàn hảo, bọt sữa mềm mịn, hương cà phê thơm nồng nhưng dịu dàng, khiến ai nấy vừa uống vừa thốt lên thích thú.
🔹 Quầy order – Mặc Vô Triết
Anh trai giữa đeo nụ cười nửa miệng, áo sơ mi mở hai nút cổ, giọng khàn khàn trêu khách:
– “Em uống gì nè? Anh đoán là trà sữa bạc hà — ngọt, mà khó đoán.”
Cô gái đỏ mặt, vừa thẹn vừa vui: “Đúng… đúng rồi.”
_“Vậy thêm topping tình cờ nhé?”
“Dạ!?”
_“Topping trân châu thôi.” Anh nháy mắt, cười khẽ.
Tụi nữ sinh đứng phía sau bàn nhau, mắt sáng rực:
_ “Tôi không cần trà sữa, tôi cần số WeChat của anh ta thôi!”
Cả quán như bị một luồng sóng cuốn theo từng cử chỉ của anh, tiếng cười, tiếng nháy mắt, tiếng gõ bàn pha chế hòa lẫn, tạo nên một thứ nhịp điệu vừa hỗn loạn vừa ngọt ngào.
🔹 Quản lý – Mặc Vô Na
Cô ngồi sau quầy thu ngân, tay cầm sổ, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lạnh lùng dõi theo dòng khách nối đuôi nhau như lễ hội.
– “Anh cả ơi, máy xay thứ hai khét khói rồi kìa.”
– “Tỷ lệ nhiệt không ổn định.”
– “Anh hai, đừng gác tay lên quầy, áo anh sắp dính bọt kem.”
– “Có bọt cũng không sao, thêm vị ngọt mà.”
Cô lườm, môi nhếch: “Thêm cái đầu anh.”
Giữa cơn hỗn loạn, một nhóm nữ sinh trường Giang Nam số 1 bước vào, vừa thấy cả ba anh em thì hét toáng:
_ “Là ba anh em nhà Mặc! Thiệt luôn á trời!!!”
Máy tính tiền reo liên tục, đơn online lên tới hàng trăm, quán cứ thế “bùng nổ” từ chiều đến tối. Khi đóng quán, Vô Na đếm tiền mà khóe miệng giật giật, vừa mệt vừa muốn cười:
– “Chắc mai em xin nghỉ học mở chi nhánh thứ hai luôn quá.”
– “Lợi nhuận tốt mà.” – Vô Việt đáp điềm tĩnh.
– “Anh thấy chưa, làm việc có anh là có lãi.” – Vô Triết tự hào.
– “Ờ, nhưng với điều kiện tôi không phải chia ca với hai anh.” – Vô Na nhấn mạnh, ánh mắt vừa nghiêm vừa… dọa.
Kết quả:
Doanh thu tăng 400%
Vô Na mất 90% bình tĩnh
Và cả khu Giang Nam rộ lên biệt danh mới:
“Vô Hạ – quán café có ba anh trai khiến cả thành phố mất ngủ.”
-----
Buổi sáng thứ Hai
Sân trường Giang Nam số 1 nhộn nhịp hơn thường lệ. Ánh nắng nhẹ rọi qua tán cây, kéo theo những bóng dài của học sinh đang tụ tập quanh bảng thông báo kết quả thi học kỳ. Tiếng bàn tán vang lên khắp sân, như ong vỡ tổ, rộn ràng, náo nhiệt đến mức không ai có thể nghe thấy tiếng chuông đầu giờ.
_ “Ê, công bố rồi kìa!”
_“Lại đoán xem năm nay ai top 1?”
_“Không đoán nữa, chắc lại họ Mặc thôi.”
Bảng kết quả treo chính giữa sân, ba tờ lớn chia theo từng khối lớp, tấm tường trắng nhẵn nhụi giờ trở thành trung tâm chú ý, nơi mọi ánh mắt cùng hướng về.
Khối 12
Hạng 1: Mặc Vô Việt – 742/750 điểm
Cả đám học sinh ồ lên, vừa ngạc nhiên vừa thán phục.
_ “Anh Mặc lại đứng nhất!”
_“Gọi ‘anh’ thôi chưa đủ, phải gọi là ‘Giáo chủ Học bá’ mới đúng.”
Một cô bạn thở dài, mắt vẫn dán vào tấm bảng:
_ “Anh ta học giỏi đến mức nghe thầy dạy sai còn chấm lại bài giảng cho thầy.”
Tiếng xôn xao lan ra khắp sân, nhưng vẫn có một khoảng lặng, nơi ánh mắt mọi người dõi theo cái tên quen thuộc như thể vừa trông thấy một tượng đài sống.
Khối 11
Hạng 1: Mặc Vô Na – 735/750 điểm
Hạng 2: Mặc Vô Triết – 728/750 điểm
_ “Ủa, cặp sinh đôi này đúng kiểu ‘trí tuệ di truyền’ á.”
_“Mà Vô Triết có phải học thiệt không vậy? Tuần nào cũng bị bắt gặp ngoài sân bóng.”
_“Nó mà chịu học đàng hoàng chắc thành huyền thoại luôn quá.”
Một đàn em trố mắt, giọng pha lẫn ngạc nhiên và kinh ngạc:
_“Đánh nhau, trốn học, đua xe, nhưng thi vẫn hạng 2 toàn khối… là kiểu gì vậy trời?”
Vô Na đứng ở một góc sân, dáng vẻ bình thản như thể kết quả đó chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng đôi mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt tò mò, vẫn giữ một vẻ lạnh lùng đặc trưng, khiến bất cứ ai tiếp xúc đều cảm thấy “sát thương trái tim” vô hình.
Vô Triết thì cười nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh, như thể thách thức cả thế giới: “Mọi người cứ bàn tán, tôi vẫn đứng đây, không cần chứng minh gì cả.”
Khối 10
Hạng gần cuối: Dương Minh – 137/750 điểm
Cậu đứng giữa đám bạn, tay cầm tờ giấy bảng điểm mà im lặng ba giây, mắt liếc sang bảng như muốn tìm chỗ trú thân cho danh dự bản thân. Đám đàn em vỗ vai, vừa trêu vừa an ủi:
_ “Anh, ít nhất anh còn hơn thằng cuối cùng mà.”
_“Ừ, nó bệnh nên không đi thi thôi.”
Dương Minh hít một hơi thuốc, phì ra, giọng lười nhác pha chút châm biếm:
_ “Cũng may, thi xếp hạng theo chữ cái… không thì tên tao đứng đầu danh sách rớt rồi.”
Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua bảng khối 11, dừng lại ở cái tên “Mặc Vô Na”, một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo nụ cười nửa miệng của Dương Minh — lạnh lùng, khó hiểu, nhưng lại có gì đó khác thường hơn mọi khi. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu tự dưng đập nhanh hơn, khiến chính bản thân cũng không hiểu tại sao.
_“Chị gái pha cà phê mặn như nước mắt đó… lại là học bá hả?”
Tiếng cười, tiếng bàn tán, tiếng bước chân rộn ràng xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Cậu chỉ còn thấy tên cô ấy trên bảng điểm, hình ảnh cô ấy tựa như một tấm gương vừa xa vừa gần, vừa đáng nể vừa… khiến người ta muốn tò mò đến mức khó chịu.
Có 1 tin đồn trong trường rộ lên :
“Cấp 3 Giang Nam có 3 cái tên khiến người ta hoặc muốn học giỏi, hoặc muốn bỏ học luôn — Mặc Vô Việt, Mặc Vô Na, và Mặc Vô Triết.”
Còn riêng Dương Minh — cậu bắt đầu để ý đến một người, nhưng chính cậu cũng chẳng rõ lý do. Một cảm giác vừa bực bội, vừa hứng thú, vừa tò mò len lỏi trong tim, khiến cậu không còn để ý gì đến những bảng xếp hạng khác, chỉ luôn lơ đễnh dõi theo một cái tên: Vô Na.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua tán lá, hắt lên mái tóc cô, ánh sáng ấy như soi thẳng vào trái tim cậu, và trong giây phút ngắn ngủi ấy, Dương Minh nhận ra rằng, cậu sẵn sàng… phá vỡ mọi nguyên tắc chỉ để hiểu một người.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip