chương 2 Lần đầu gặp gỡ - Quán cà phê Vô Hạ
Tác giả : NPLamNgọc
Lần đầu gặp gỡ – Quán cà phê Vô Hạ
Buổi chiều ở quán Vô Hạ vẫn yên ả, ánh nắng chiếu qua cửa kính, tạo những vệt sáng dài trên nền gỗ mộc. Tiếng cốc chạm nhau, tiếng máy pha cà phê xình xịch, xen lẫn mùi cà phê rang thơm nồng, làm không gian trở nên ấm áp nhưng không kém phần sống động.
Cửa quán mở ra, Dương Minh bước vào cùng vài người đàn em. Cậu cao ráo, dáng vẻ nổi bật với mái tóc bạc khói và hình xăm chạy dọc cổ, đi kèm bộ đồng phục cẩu thả nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng khiến mọi ánh mắt xung quanh không khỏi tò mò. Đám đàn em thì ríu rít, xì xào với nhau, nhưng cậu hầu như chẳng quan tâm.
Vô Na đứng sau quầy, cúi người lau chiếc ly bằng khăn mềm. Khi nhóm học sinh bước vào, cô chỉ liếc qua, không có gì đặc biệt với cảnh tượng này. Với cô, đây chỉ là một nhóm học sinh “bình thường”, anh hai cô cũng vậy mà. Cô nhún vai, tiếp tục công việc, tay thoăn thoắt lau từng chiếc ly, không mảy may để ý đến Dương Minh đang đứng gần quầy.
Một tên đàn em, thấy Vô Na khá xinh, không kiềm chế được, bước tới với nụ cười lém lỉnh:
– “Này em gái, cho anh xin số được không?”
Vô Na chỉ liếc một cái, ánh mắt sắc như dao, rồi cúi xuống tiếp tục lau ly. Giọng cô lạnh lùng, nhưng vẫn rõ ràng:
– “Gọi cho đàng hoàng đi nhóc. Chị đây lớn hơn một tuổi đấy ".
Tên đàn em cứng họng, đỏ mặt cúi đầu, còn Dương Minh đứng bên, nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu nhìn Vô Na với một ánh mắt vừa tò mò vừa khó nắm bắt, nhưng nhanh chóng quay đi, như thể chẳng quan tâm.
Cô thì vẫn chăm chú với công việc, mái tóc dài buông xuống lưng, ánh mắt tập trung, lạnh lùng nhưng có một vẻ thanh thoát khiến người đối diện khó rời mắt. Dương Minh chẳng biết vì sao, nhưng trong một khoảnh khắc, tim cậu dường như lặng lại. Một cảm giác lạ lùng len lỏi, khác hẳn so với những cô gái thường bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi loạn và bụi bặm của cậu.
Đàn em kéo tay áo cậu, nháy mắt ra hiệu “nào, đi thôi”, nhưng Dương Minh vẫn chưa rời mắt. Chỉ nửa giây thôi, nhưng hình ảnh Vô Na cúi người lau ly, ánh mắt thoáng khắt khe nhưng vẫn ấm áp trong từng cử chỉ, khắc vào tâm trí cậu. Cậu không nói gì, nhún vai, và cuối cùng bước ra ngoài cùng nhóm đàn em, lòng lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc đó.
Khi cánh cửa quán khép lại, Vô Na đứng thẳng người, thở nhẹ, như chưa từng để ý đến ánh mắt lạ lùng vừa dõi theo mình. Nhưng trong không khí yên bình, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vẫn vang lên, mùi cà phê thoang thoảng vẫn lan tỏa, lặng lẽ ghi nhận một sự kiện mà cả hai chưa nhận ra: lần gặp đầu tiên của Dương Minh và Vô Na, mở ra một hành trình dài đầy va chạm, hiểu lầm, nhưng cũng đầy tò mò và những khoảnh khắc không thể nào quên.
...
Vụ ẩu đả trước quán cà phê Vô Hạ
Buổi chiều muộn , ánh nắng xiên qua cửa kính quán Vô Hạ, hắt lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Vô Na ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ, cầm ly trà sữa mới mua, nhấm nháp từng ngụm một cách từ tốn. Không gian xung quanh vẫn êm đềm, tiếng nhạc nhẹ nhàng tràn ngập quán, nhưng cô bắt đầu nghe thấy tiếng huyên náo ngoài đường.
“Cái gì đây…?” Vô Na nhíu mày, mắt liếc ra ngoài.
Trên vỉa hè trước quán, một nhóm học sinh trông dữ dằn đang xích mích, dáng vẻ chuẩn bị ẩu đả. Máu hóng drama trong cô lập tức trỗi dậy. Vô Na đặt ly trà sữa xuống, chống cằm, nheo mắt quan sát.
“Đánh nhau nữa hả... mấy người này đúng là không biết mệt.”
Rốt cuộc, bản tính “hóng drama” thắng lý trí.
Nhìn kĩ hơn, cô nhận ra Dương Minh đang đứng trong nhóm, dáng vẻ cao lớn, tóc bạc khói lấp ló dưới nắng chiều, cùng vài kẻ đàn em, đang cãi vã với một nhóm khác. Đôi tay Dương Minh siết chặt, ánh mắt sắc lạnh, nhưng mang theo một chút hứng thú.
Vô Na nhếch môi cười khẽ, không hề cảm thấy lo lắng. Cô ngồi đó, nhấp một ngụm trà sữa, theo dõi từng cử chỉ, từng ánh mắt. Mỗi cú va chạm, mỗi tiếng la hét của bọn học sinh đều khiến cô cảm giác như đang xem một vở kịch thực thụ.
Đám gây rối bên kia không kịp chuẩn bị, cuối cùng cũng bị Dương Minh và nhóm của cậu dằn mặt một cách nhanh gọn. Một vài cú đẩy, vài tiếng quát lớn, và trận “ẩu đả” kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu.
Vô Na thở ra một cách thỏa mãn, nhấp thêm ngụm trà sữa, cảm giác ngon hơn hẳn khi vừa thưởng thức drama. Cô đứng dậy, vuốt lại mái tóc dài, bước vào quán bình thản như thể chẳng hề quan tâm, không nói với ai một lời.
Dương Minh phủi tay, hất tóc, ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn thản nhiên của cô gái đang... hút ống hút kêu “rột rột”.
Dương Minh nhìn theo cô, cảm giác kỳ lạ len lên trong lòng. Một cô gái vừa bình thản đứng hóng hết trận ẩu đả vừa thưởng thức trà sữa, mà vẫn khiến cậu thấy… khó hiểu. Cậu nhướng mày, một nụ cười khẽ thoáng qua khóe môi, rồi quay lại với nhóm của mình, nhưng ánh mắt vẫn còn hướng về phía cô.
Cảnh tượng ấy, tuy chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng đã khắc vào tâm trí Dương Minh một cách lạ lùng. Một cô gái vừa lạnh lùng vừa tò mò, vừa bình thản vừa tinh tế… khác hẳn với những người cậu từng gặp.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip