Chương 4: Đốt lửa trại 💨
Chương 4: Đốt lửa trại 💨
Đúng là sức lực của nam sinh có khác, rất nhanh lều của bọn cô đã được dựng xong. Lưu Vũ Hạo còn rất nhiệt tình đi qua các nhóm học sinh khác để hỗ trợ.
Bên này Tô An Nhật và Tô An Nguyệt cũng đã nhóm xong lò than để nướng thịt.
Buổi tập huấn này chủ yếu để học sinh Gia Nhị rèn luyện sức lực, tập dợt thi đấu và nâng cao kỹ năng.
Nhà trường đặc cách cho các học sinh Gia Nhất cùng tham gia nên đợt huấn luyện quân sự này không khác gì một buổi dã ngoại dài ngày đối với bọn họ.
Buổi trưa các học sinh của Gia Nhất sẽ được tự phục vụ đồ ăn như thịt nướng, bánh bao và nước ngọt. Học sinh Gia Nhị thì nhà trường phát cơm phần buổi trưa.
Sau giờ nghỉ, chỉ huy tuýt còi thông báo mọi người cùng tập trung để bắt đầu khoá huấn luyện.
Một ngày dài lăn lê bò trườn và tham gia các trò chơi quân sự, đến khi mặt trời sắp khuất khỏi bên kia núi các học sinh mới được giải tán về lều trại.
Đường Nhu về tới lều liền lấy điện thoại ra kiểm tra, cô lén lút nhìn trước nhìn sau vì trường học không cho phép mang theo thiết bị điện tử. Sau đó cô nhấn mở máy, màn hình vừa hiển thị liền truyền đến âm báo khởi động và âm báo tin nhắn mới. Đường Nhu giật mình vội chọn qua chế độ im lặng. Sau đó cô mới mở ra tin nhắn của Đường Trạch.
<Dậy sớm như vậy là tốt. Sau khoá huấn luyện này cũng tập được cho em bỏ tật ngủ nướng. *icon mặt cười*>
Đường Nhu nhíu mày nhưng sau đó vẫn phì cười, anh hai thật đáng ghét mà.
Còn chưa kịp trả lời, bên cạnh cô truyền tới một âm thanh trầm thấp.
"Dám đem theo điện thoại di động sao?"
Nụ cười trên môi Đường Nhu cứng lại, cô giật mình quay sang nhìn, một thân hình nam sinh đang đứng dựa ở phía trước cửa lều, bóng đen của thiếu niên trải dài dưới mặt đất.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên một bên gương mặt cô, đôi môi xinh đẹp khẽ mím lại, cô chớp chớp mắt vô tội nhìn anh.
"A, cậu thấy rồi hả?"
Hứa Ngôn Kiện lúc này chép miệng, mắt không nhìn lên người cô, tỏ ra một dáng vẻ hời hợt.
"Chuông điện thoại quá to."
Sau khi được giải tán, Đường Nhu là người trở về lều sớm nhất. Mọi người vẫn đang tiếp tục ngồi quanh lửa trại để cùng ăn uống, nói chuyện phiếm và làm quen với nhau. Đường Nhu không ngờ Hứa Ngôn Kiện lại xuất hiện ở đây. Còn đúng lúc cô khởi động điện thoại. Xung quanh lều hơi tối, chỉ có trong lều của cô vừa bật đèn pin nên có ánh sáng nhàn nhạt.
"Cậu đừng nói với chỉ huy được không?"
Đường Nhu ngước mắt nhìn anh khẩn cầu. Thật sự cô không nghĩ tới anh sẽ bắt gặp, bây giờ ngoài năn nỉ anh cô cũng không biết làm gì hơn. Nếu giám thị hay chỉ huy biết được, chắc chắn cô sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.
Đôi mắt của Hứa Ngôn Kiện loé lên một ý cười nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh quay đầu để lại một câu ngắn gọn.
"Coi như cậu nợ tôi một lần."
Nói xong không đợi cô trả lời, Hứa Ngôn Kiện liền duỗi chân nhanh chóng rời khỏi.
Đường Nhu nhìn theo bước chân anh đi xa dần vẫn không khỏi thắc mắc. Tại sao Hứa Ngôn Kiện lại ở gần đây nhỉ, rõ ràng lều của lớp Ưu Tú nằm ở phía bên kia cơ mà?
***
Ngày tiếp theo là buổi huấn luyện thể chất.
Sau khi hoàn tất khởi động để giãn gân cốt, chỉ huy cho lớp 12S xếp thành từng hàng vuông vức ngồi xuống xem lớp 12 Ưu Tú làm mẫu trước.
Ở trước mặt mọi người là một loạt các chướng ngại vật. Bánh xe, dây thừng, bao cát... mọi thứ sắp xếp giống như trong các chương trình thực tế sống còn vậy.
Thầy chỉ huy lần lượt đọc tên, mỗi lượt sẽ có hai người cùng kiểm tra, còn có đồng hồ bấm giờ để ghi lại thành tích.
Đường Nhu ngồi xem với một tâm trạng mong chờ, cô nhìn qua bên phía lớp đối diện, Hứa Ngôn Kiện hôm nay vẫn mang một vẻ ngoài rất nam tính, phong độ. Anh mở một cúc áo ở trên cùng, vừa thoải mái vừa vô lại.
Sau nhiều lần gọi tên, cuối cùng cũng đã tới lượt anh.
Giọng thầy chỉ huy to, rõ, dõng dạc.
"Hứa Ngôn Kiện."
"Có."
Anh đứng dậy phủi quần, xốc lại cổ áo rồi bước ra đứng vào vị trí số một.
"Trác Quân."
"Có."
Cậu nhanh chóng đứng vào vị trí số hai bên cạnh.
Tiếng tuýt còi vang lên, hai lớp đều hồi hộp dõi theo từng động tác của cả hai người. Bên phía lớp S đã có vài nữ sinh kích động không nhịn được mở miệng.
"Á, lớp Ưu Tú quả thật có quá nhiều bạn học đẹp trai."
"Huhu hôm nay được chứng kiến một màn này, tớ cảm thấy bản thân thật có phúc."
"Chưa bao giờ tớ biết ơn việc trường Gia Nhất xây lại đến thế!"
"Hai bạn học này quá đẹp trai đi, còn nữa, nhìn nam sinh tóc xám kia kìa, học lớp thể thao sao da lại trắng như vậy chứ! Thật ghen tị!"
"Ông trời ơi ông có nghe lời khẩn cầu của con không, hãy ban cho con một anh bạn trai đi. Trong hai anh này, anh nào cũng được."
"..."
Một loạt tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, Đường Nhu ngồi phía trước nghe thấy rất rõ. Cô sợ thầy chỉ huy nghe được sẽ phạt đứng hết cả đám, bèn quay người lại ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.
Hứa Ngôn Kiện và Trác Quân đều rất nhanh hoàn tất xong phần thi chướng ngại vật. Cả hai không hề có động tác thừa nào, kể cả thời gian chạm đích cũng rất suýt soát, cách nhau chưa đến một giây.
Khi chân Hứa Ngôn Kiện chạm đến vạch 'Kết thúc', anh quay đầu sang nhìn về phía ngoài cùng của lớp 12S. Tầm mắt của anh lướt qua, thấy có rất nhiều nữ sinh đang nhìn anh xì xầm bàn tán. Chỉ duy nhất có một nữ sinh nghiêng người lại, còn đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu đừng làm ồn.
Trong lòng Hứa Ngôn Kiện lại dấy lên một chút khó chịu không rõ lý do.
Anh hơi bực bội xoay người đi về phía lớp mình. Thầy chỉ huy tươi cười bước đến vỗ lên vai Hứa Ngôn Kiện, thuận tiện khen ngợi anh vài câu.
"Làm tốt lắm Hứa Ngôn Kiện, lần này em còn hoàn thành nhanh hơn lần trước một chút. Vẫn giữ vững hạng nhất của lớp. Cứ duy trì phong độ như vậy nhé."
Hứa Ngôn Kiện không trả lời, chỉ gật đầu đồng ý một cái rồi bước về chỗ ngồi.
Cảm giác được anh có vẻ không vui, Lưu Vũ Hạo liền nhích qua một bên.
"Có chuyện gì sao, Hứa ca?"
Hứa Ngôn Kiện với tay lấy chai nước, ngửa đầu uống ừng ực. Một giọt mồ hôi từ gò má anh đi xuống cằm, rồi trượt xuống yết hầu đang hơi nhấp nhô.
Anh nhíu màu nhìn qua phía lớp 12S, trước sau như một vẫn không trả lời Lưu Vũ Hạo.
Lúc nãy anh rất tập trung để giành được hạng nhất.
Hơn nữa, rèn luyện thể lực là việc anh làm giỏi nhất, cũng coi như là lúc anh toả ra ánh hào quang nhiều nhất.
Vậy mà có người không thèm để ý.
***
Lúc này tới lượt lớp chuyên 12S. Thầy chỉ huy đã bỏ đi các chướng ngại vật khó nhằn, chỉ còn các màn trườn, bò và chạy nhanh qua bánh xe.
Vì lớp chuyên biệt này hầu hết là nữ sinh nên ông cho phép thời gian hoàn thành lâu hơn một chút.
Khi Đường Nhu được gọi tên, có rất nhiều ánh mắt bên lớp Ưu Tú nhìn sang đây. Phần lớn là vì tò mò không biết lớp trưởng học bá của Gia Nhất có vượt qua nổi địa hình khắc nghiệt này hay không.
Tô An Nhật nhìn Đường Nhu, cô nhếch hàng lông mày ra hiệu.
"Biểu diễn một chút cho bọn họ xem nữ sinh Gia Nhất lợi hại thế nào!"
Tô An Nguyệt cũng ngước lên nhìn cô, giơ ngón cái khích lệ tinh thần.
Trong thời gian ngồi quan sát, Đường Nhu đã phân tích rất kỹ. Thật ra đoạn đường này không tốn quá nhiều sức để vượt qua. Cô sẽ cố gắng để đạt được thành tích tốt nhất.
Người chạy cùng cô là Quan Hy Ninh, lớp phó của 12S.
Cậu thuộc tuýp nam sinh mọt sách, chỉ thích ngồi một chỗ học bài chứ không thích vận động. Khi đứng bên cạnh Quan Hy Ninh, Đường Nhu không có cảm giác áp lực mấy. Cô tập trung hít thở, sau đó liền nghe thấy tiếng còi của thầy chỉ huy.
Động tác của Đường Nhu khá dẻo dai, cô trườn rất nhanh rồi bò qua địa hình gập ghềnh. Cô không giống các nữ sinh khác sợ bẩn quân phục, bẩn tóc hay gãy móng tay, cho nên các mốc chướng ngại vật đều được cô thoăn thoắt vượt qua.
Khi Quan Hy Ninh vẫn còn lạch bạch ở đoạn chạy qua các bánh xe, cậu thở hồng hộc nhìn về phía trước đã thấy Đường Nhu hoàn thành xong phần kiểm tra.
Đường Nhu chạm vạch đích một cách uyển chuyển. Cô quay sang nhìn Tô An Nhật nở một nụ cười thật tươi, một dáng vẻ đắc ý chiến thắng.
Nụ cười của cô xán lạn dưới ánh mặt trời, đôi mắt tinh khiết híp lại thành một cánh cung cong cong.
Không hề có một chút khó khăn nào, thời gian tập luyện võ thật không uổng công mà.
Lúc này đám nam sinh lớp Ưu Tú bắt đầu nhao nhao lên.
"Aida không ngờ nữ sinh Gia Nhất lại giỏi như vậy. Đây là văn võ song toàn sao?"
"Trước giờ chỉ nghe danh, nay mới được tận mắt chứng kiến. Cô ấy còn có một dung mạo rất xinh đẹp nha."
"Nữ sinh đó thật xinh đẹp, hình như tên là Đường Nhu."
"Tên nghe qua rất nhu mì nhưng lại là kiểu nữ sinh mạnh mẽ tôi thích."
Lưu Vũ Hạo cũng chân chó tiếp lời.
"Tiểu mỹ nữ của tôi quá lợi hại! Tôi nghĩ tôi tìm được tình yêu của đời mình rồi!"
Tầm mắt Hứa Ngôn Kiện vẫn dán trên người cô gái nhỏ từ lúc anh kiểm tra xong đến bây giờ. Ánh nắng chiếu xuống từ trên đỉnh đầu cô, mái tóc đen nhánh được cột thành đuôi ngựa phía sau thoạt nhìn rất năng động, cần cổ trắng nõn ước chừng còn nhỏ hơn một vòng bàn tay anh, khi chạm vạch kết thúc còn quay sang nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người.
Nghe đám nam sinh láo nháo bên tai, Hứa Ngôn Kiện không khỏi bực mình. Anh quay sang đạp Lưu Vũ Hạo một cái đau điếng. Trong đầu đang nghĩ, mẹ kiếp ai là tiểu mỹ nữ của cậu, rốt cuộc lời ra miệng lại thành.
"Ồn ào quá, có cái gì lợi hại chứ?"
Lưu Vũ Hạo xoa xoa cái chân đau, mếu máo nhìn anh.
"Thì cậu nói là được rồi, động tay động chân làm gì chứ Hứa ca. Đau chết tôi."
Hứa Ngôn Kiện bực mình, anh đứng dậy xin chỉ huy đi phòng y tế rồi chuồn mất.
Sau lượt của Đường Nhu, Tô An Nhật và Tô An Nguyệt liền được gọi tên.
Trong hai người, thật ra Đường Nhu lo lắng cho Tô An Nhật hơn. Mặc dù là hai chị em song sinh, nhưng Tô An Nhật thể trạng lại có phần yếu hơn. Tính cách của cô lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát thường khiến người khác lầm tưởng cô khoẻ khoắn hơn em gái.
Tô An Nguyệt ngoại trừ tính cách hơi trầm thấp ít nói, còn lại thì cô ít bệnh vặt hơn chị của mình.
Có điều Tiểu Nguyệt không thích thời tiết lạnh, còn đối với trời nắng như hôm nay thì không làm khó cô ấy.
Hai người một trước một sau đứng vào vạch xuất phát.
Đúng như Đường Nhu nghĩ, Tô An Nguyệt tới đích đến trước. Tô An Nhật ở ngay phía sau nhưng gương mặt cô đỏ ửng lên. Tô An Nhật cảm giác hơi choáng, suýt chút nữa đã ngã xuống.
Gặp một chút khó khăn nhưng nhìn chung mọi thứ cũng ổn, buổi kiểm tra thành công mà không có ai bị thương hay phải vào phòng y tế.
***
Buổi tối hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi tập dợt sẽ đốt lửa trại.
Đường Nhu không ghé về lều nữa, sau khi tắm rửa thay đồ xong cô liền bước đến phụ mọi người đốt lửa.
Tô An Nhật bám lấy bả vai của Đường Nhu mếu máo.
"Đỡ tớ đi Nhu Nhu, chân của tớ sắp đi không nổi nữa rồi."
Đường Nhu chỉ cười không nói gì, cô bước đi lê lết với một cái đuôi lắm lời phía sau lưng.
"Ráng một chút, tớ nướng thịt cho cậu ăn."
Tô An Nhật gật gật đầu, thân thể như mất hết sức lực.
"Mệt chết tớ rồi. Ngay từ đầu tớ đã rất muốn vào Gia Nhị vì trường này có lớp dạy nghệ thuật, thôi nghĩ lại cũng may vì đã đậu vào Gia Nhất. Không phải năm nào cũng bị hành xác như thế này."
Sau khi đốt lửa xong, các nữ sinh lớp 12S phân công nhau nướng thịt xiên và đồ ăn, nam sinh đi bưng bao đá để rót nước ngọt. Tô An Nguyệt tĩnh lặng ngồi nướng thịt, thỉnh thoảng lại đút cho Đường Nhu và Tô An Nhật một miếng.
Tô An Nhật than ngắn thở dài, tựa đầu lên vai Đường Nhu.
"Mới có hai ngày trôi qua mà tớ cứ tưởng như là hai năm rồi vậy. Còn tới năm ngày nữa mới được về ngủ ở chăn ấm nệm êm. Thật đúng là địa ngục trần gian huhuhu..."
Đường Nhu rót một cốc nước ngọt đưa qua cho Tô An Nhật, cô khẽ cười.
"Chẳng phải cậu nói muốn làm vũ công sao? Thừa cơ hội này luyện tập thân thể một chút."
Tô An Nhật lắc đầu nguầy nguậy.
"Không giống nhau... cái kia là luyện tập trong phòng, có điều hoà, mỗi tối vẫn được về nhà ngủ. So sánh như vậy không đúng."
Đường Nhu không cho điều Tô An Nhật nói là đúng, cô vẫn khuyên nhủ.
"Nhưng nhiều khi diễn trên sân khấu đèn chiếu cũng nhiệt độ nóng như vậy, chưa biết chừng còn khắc nghiệt hơn huấn luyện quân sự."
Tô An Nguyệt buồn cười, tiếp lời.
"Em nghĩ Đường Nhu nói đúng đấy."
Đường Nhu mím môi nhịn cười nhìn qua Tô An Nguyệt, nháy mắt ra vẻ đồng tình. Tô An Nguyệt cũng nheo mắt cười lại với cô.
Tô An Nhật liền giãy nãy.
"--A a a, hai người thật xấu tính. Đã không an ủi tớ mà còn..."
Sau lưng ba người có vài tiếng cười nói rôm rả, giọng của Lưu Vũ Hạo truyền đến.
"Các cậu đang ăn gì nhìn ngon thế? Cho tụi tớ nhập bọn với."
Đường Nhu quay người lại liền trông thấy Lưu Vũ Hạo, bên cạnh cậu là Hứa Ngôn Kiện và Trác Quân.
Đường Nhu liền mỉm cười gật đầu, hôm qua cậu giúp lớp cô dựng lều, cô đã hứa sẽ nướng đồ ăn cho bọn họ. Không biết hôm qua bận rộn việc gì mà cả Lưu Vũ Hạo và Trác Quân đều không đến, cô cứ nghĩ bọn họ đã quên mất lời hẹn.
Ngay lúc có dịp để cả bọn ngồi lại cùng nhau ăn uống, giảm bớt căng thẳng buổi huấn luyện. Cô vui mừng không giấu được, đều hiện hết lên mặt.
Cô nháy mắt ra hiệu, Tô An Nhật và Tô An Nguyệt liền hiểu ý nhích qua chừa ra chỗ trống cho ba người ngồi vào.
Lưu Vũ Hạo nhón chân định bước sang liền bị một bóng người lướt qua trước mặt, ngồi xuống ngay bên cạnh Đường Nhu. Chân Lưu Vũ Hạo còn giơ lên giữa không trung, anh đành bước qua phía trước, giọng điệu hờn dỗi.
"Hứa ca, sao cậu tự nhiên lại giành chỗ của tôi, rõ ràng tôi tới trước."
Đường Nhu quay sang nhìn, xác nhận đúng là Hứa Ngôn Kiện đang ngồi ngay bên cạnh, cô không khỏi giật mình.
Hứa Ngôn Kiện vậy mà chịu lại đây ăn xiên nướng cùng bọn cô? Cô tưởng anh sẽ không lại.
Cô nghĩ chỉ có mỗi Lưu Vũ Hạo sẽ đến, với tính cách của Trác Quân và Hứa Ngôn Kiện thì việc đi qua đây ngồi ăn chung quá hi hữu!
Đối với Trác Quân mà nói, cậu đã mở lời giúp đỡ thì cũng sẽ không để bụng mà qua đòi lại một bữa ăn.
Cô cũng không phải có ý bài xích gì cả, có điều hơi ngạc nhiên, việc này chẳng phải không giống bọn họ thường ngày sao?
Đường Nhu chưa kịp nghĩ xong, liền thấy Trác Quân vòng qua phía đối diện, ngồi xuống bên cạnh Tô An Nguyệt, cậu đón lấy đồ kẹp trên tay cô ấy, nói.
"Tôi nướng thịt giúp cậu."
Đường Nhu cảm thấy vậy cũng tốt, cô cũng muốn làm bạn với Trác Quân nhưng ngày thường cậu cứ tỏ vẻ lạnh nhạt với cô. Vì vậy nên cô cũng không muốn lại gần phiền nhiễu cậu.
Cô nhớ lại, Trác Thiên đã từng nói lúc trước cậu không hề như vậy, sau khi cha mất liền thay đổi tính tình.
Đối với việc này, Đường Nhu rất đồng cảm.
Cô cũng vậy. Từ lúc cha cô mất, cô cũng cảm giác được nỗi cô đơn. Cho nên thật sự rất muốn làm bạn với cậu, vả lại cả hai còn có chung sở thích là võ thuật.
Sự kiện này có lẽ sẽ kéo mọi người thân thiết với nhau thêm một chút.
Cô đưa chiếc kẹp trên tay đảo qua lại vài cây thịt xiên, Tô An Nhật mở miệng chỉ chỉ tay tỏ ý muốn cô đút cho cô ấy.
Đường Nhu mỉm cười cầm lấy một xiên thịt cho vào miệng Tô An Nhật. Vì miếng thịt hơi lớn, Tô An Nhật phồng má lên nhai như một chú cá nóc nhỏ trông rất dễ thương.
Đường Nhu không nhịn được đưa tay lên véo lên má cô nàng một cái sau đó toét miệng cười hì hì.
Bỗng nhiên người đang ngồi bên cạnh gõ gõ lên vai cô.
"Đút tôi nữa. Tôi cũng muốn ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip