Chương 6: 'Lưu Sĩ Diện' 💨
Chương 6: 'Lưu Sĩ Diện' 💨
Lúc Hứa Ngôn Kiện đưa tay vén tấm màn thì Đường Nhu vẫn đang nhắm mắt. Cô không ngờ giọng nói quen thuộc của anh lại vang lên trên giường bên cạnh. Không lẽ anh đã trốn tiết huấn luyện buổi sáng sao?
Hay là anh bị thương khi đỡ lấy cô tối hôm qua?
Đường Nhu chột dạ, cô ngước mắt lên nhìn anh.
"Cậu... bị đau ở đâu hả?"
Hứa Ngôn Kiện tỏ vẻ thờ ơ.
"Tôi đang hỏi, trả lời."
Đừng có mà hỏi ngược lại anh.
Đinh Nhiễm không nghĩ đến hai người có quen biết nhau. Cô lúc này mới mỉm cười nhìn sang Hứa Ngôn Kiện, giành lên tiếng thay cho Đường Nhu.
"Em ấy bị trật khớp nhưng không nghiêm trọng lắm đâu. Ngôn Kiện, em cứ nghỉ ngơi đi."
Anh như không nghe thấy lời của Đinh Nhiễm, trực tiếp từ trên giường đứng lên.
Hứa Ngôn Kiện bước lại gần chỗ hai người đang ngồi, anh nhàn nhạt mở miệng.
"Để tôi."
Đinh Nhiễm trợn tròn mắt, nét kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cô nhưng sau đó vẫn nhanh chóng né ra, chừa đường cho anh ngồi xuống chỗ của mình.
Cô biết Hứa Ngôn Kiện từ lúc anh vừa vào học trường Gia Nhị, chưa bao giờ cô thấy anh quan tâm đến người khác như vậy. Đúng hơn là việc gì không liên quan đến anh, anh sẽ không để vào mắt. Về cơ bản, Hứa Ngôn Kiện là người rất ghét phiền toái và con gái trong từ điển của Hứa Ngôn Kiện chính là thứ phiền toái nhất.
Đinh Nhiễm để ý anh từ lần đầu tiên hai bọn họ gặp mặt.
Mỗi năm Gia Nhị đều có thường lệ mời bác sĩ ở bệnh viện A đến để kiểm tra sức khoẻ học sinh toàn trường. Đúng lúc đó cô làm y tá thực tập sinh ở đây nên được bệnh viện điều đi, được phân công ngồi bên bộ phận đo chiều cao và cân nặng.
Khi lớp Ưu Tú xuống xếp hàng, cô liền chú ý được Hứa Ngôn Kiện đứng ở dưới cuối.
Dáng người anh rất cao, khuôn mặt lại đẹp trai kiều mị đến mức chói mắt, toàn bộ thân hình toả ra một hơi thở nam tính mãnh liệt. Một cô gái với tâm hồn thiếu nữ mới lớn như Đinh Nhiễm đương nhiên không tránh khỏi rung động.
Tới lượt Hứa Ngôn Kiện đo chiều cao, cô muốn được nói chuyện với anh nên đã tìm cớ, nói rằng vì anh quá cao nên cô không nhìn thấy được số đo chính xác.
Rốt cuộc anh chỉ bỏ lại một câu 'Con gái thật phiền' sau đó kêu Lưu Vũ Hạo bước lên đọc kết quả.
Cho tới khi cô tốt nghiệp, trường Gia Nhị vừa vặn thiếu người trực phòng y tế. Đinh Nhiễm không bỏ cuộc, cô liền dựa vào mối quan hệ của gia đình để ngồi vào vị trí này.
Sau đó cô gặp lại Hứa Ngôn Kiện rất nhiều lần, lâu lâu anh muốn trốn tiết lại chạy đến phòng y tế để ngủ.
Thời gian cô tiếp xúc với anh đã lâu như vậy nhưng vẫn bị anh lạnh nhạt.
Đinh Nhiễm chợt dấy lên một tia ghen ghét. Từ lúc thấy anh tỉnh giấc, cô nghĩ là do cô trở về khiến anh thức dậy. Nhưng câu đầu tiên Hứa Ngôn Kiện mở miệng lại là hỏi về vết thương của cô bé này, trong lòng Đinh Nhiễm đã lướt qua một tia nguy hiểm, mà hơn hết cô còn không ngờ tới anh lại đích thân nắn khớp cho người khác.
Sẽ đụng chạm da thịt!
Hơn nữa đối phương còn là nữ sinh...
Không chỉ Đinh Nhiễm ngạc nhiên, Đường Nhu đang ngồi trên giường bệnh cũng bị bộ dạng của anh doạ sợ.
Từ nhỏ tới lớn, cô bị thương cũng không ít lần nhưng chưa bao giờ có người con trai nào khác ngoài Đường Trạch chữa vết thương cho cô. Mỗi lần đi bệnh viện, Đường Trạch cũng toàn yêu cầu các bác sĩ nữ khám bệnh cho cô thôi.
Đường Nhu cảm giác bầu không khí xung quanh có chút kỳ quái, cô rụt chân lại.
Hứa Ngôn Kiện vẫn ngửa tay, mắt nhìn cô, nhỏ giọng trấn an.
"Sẽ không làm cậu đau."
Aida, không phải là sợ đau...
Đường Nhu thật sự không biết phải từ chối thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn Đinh Nhiễm cầu cứu.
"Không phiền cậu, để chị ấy nắn giúp tớ là được."
Đinh Nhiễm nghe thấy lời vừa rồi liền giống như cá gặp nước, trên mặt nở một nụ cười như nắng ban mai nhìn Hứa Ngôn Kiện.
"Em cứ nghỉ đi, để đó chị làm cho."
Hứa Ngôn Kiện vẫn không nhúc nhích, trong giọng nói trầm thấp của anh đã không còn kiên nhẫn.
"Nhanh, tôi còn có việc."
Hoàn toàn coi Đinh Nhiễm như không khí.
Nét mặt cô ta trở nên vặn vẹo khó coi.
Đường Nhu khôn dám cãi lời, đành phải thuận theo ý anh, thôi thì việc gì nhanh đến sẽ nhanh đi vậy...
Kích thước bàn chân của cô dường như nhỏ đi một chút khi đặt trên tay của anh. Tay Hứa Ngôn Kiện lớn hơn tay Đinh Nhiễm rất nhiều nhưng không có cảm giác thô ráp, ngược lại còn rất dễ chịu. Cô chớp chớp đôi mắt.
Bình thường thân nhiệt của Đường Nhu rất mát mẻ cho nên cảm giác ấm áp dưới chân ùa tới khiến lòng Đường Nhu khẽ run lên, cô nhắm chặt mắt, tự nhủ với lòng rằng sẽ nhanh thôi.
Hứa Ngôn Kiện thật sự không lừa cô.
Anh quan sát một hồi liền xác định được chỗ bị trật trên chân Đường Nhu.
Tay anh nhẹ nhàng nắn lại khớp xương ở cổ chân, dùng lực rất vừa phải, hành động của anh ôn nhu thoạt nhìn qua giống như nâng niu một vỏ trứng mỏng.
Không hề đau chút nào.
Rất nhanh Hứa Ngôn Kiện đã nắn xong. Anh ngước lên nhìn thấy Đường Nhu vẫn còn nhắm hờ, hai hàng mi cong khe khẽ run, anh mở miệng.
"Xong rồi."
Đường Nhu vội mở mắt gật đầu nhìn anh, sau đó cô thử đứng dậy. Thật sự đã khỏi, chỉ còn hơi ê một chút nhưng không đáng kể.
Hứa Ngôn Kiện xoay người định đi ra khỏi phòng y tế, Đường Nhu vội cất lời nói với theo.
"Cảm ơn cậu nhiều."
Anh trả lời Đường Nhu nhưng không quay lại nhìn cô.
"Cậu nợ tôi thêm một lần."
Sau đó cửa phòng y tế đóng lại.
Đinh Nhiễm đứng ở bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi bực bội. Bây giờ trên mặt cô không còn ý cười như lúc đầu mới bước vào đây nữa, cô quay sang nói với Đường Nhu.
"Nếu khoẻ rồi thì em về lớp đi."
Đường Nhu cũng định rời đi, cô gật đầu chào Đinh Nhiễm sau đó cúi người xuống mang giày.
Đinh Nhiễm chợt nhớ tới gì đó, cô bước lại bàn làm việc, mở hộc bàn lấy ra một cuốn sổ rồi đưa đến trước mặt Đường Nhu.
"Điền tên và lớp của em sau đó ký tên vào đây."
Đường Nhu tinh ý liền nhận ra giọng nói khác thường của chị y tá, cô cũng lờ mờ đoán ra được có gì đó bất thường nhưng thật sự không muốn có thêm phiền phức nữa, cô điền nhanh thông tin vào sổ rồi cất bước đi về lều.
Đinh Nhiễm nhìn chằm chằm hàng chữ xinh đẹp ngay ngắn vừa được ghi vào sổ.
'Đường Nhu - Lớp 12S Gia Nhất - đã ký.'
Hừ.
***
Lúc Đường Nhu trở về lều thay quân phục xong thì cũng vừa vặn hết giờ nghỉ trưa. Tất cả mọi người đang tập trung về phía sân tập, cô cũng nhanh chóng rảo bước đi tìm Tô An Nhật và Tô An Nguyệt.
Ngày hôm nay trời lộng gió nên không hề oi bức giống hôm qua.
Đường Nhu mỗi khi tập luyện đều có thói quen buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng trông rất năng động. Cô từ từ di chuyển liền thấy Tô An Nguyệt đang đứng cùng vài nữ sinh trong lớp ở phía trước.
Đường Nhu bắt lấy tay Tô An Nguyệt, tìm kiếm qua lại sau đó cất giọng hỏi.
"Ủa, Tô An Nhật đâu rồi?"
Tô An Nguyệt ngạc nhiên.
"Chị ấy không đi cùng cậu sao?"
Đường Nhu lắc đầu, rõ ràng từ lúc Tô An Nhật đi tìm y tá, cô nàng biến mất luôn từ lúc đó đến giờ.
Tiếng còi báo tập hợp vang lên, mọi người lục đục di chuyển. Đường Nhu cũng kéo tay Tô An Nguyệt qua xếp hàng.
Chiều hôm nay là buổi tập lắp súng, trước mặt hai lớp là hai thùng chứa đầy súng được thầy chỉ huy chuẩn bị sẵn. Đường Nhu nhìn qua lớp Ưu Tú nhưng không thấy được Hứa Ngôn Kiện đâu cả, Lưu Vũ Hạo và Trác Quân cũng không thấy bóng dáng.
Dóng hàng đâu đó ngay ngắn, chỉ huy gọi đại diện hai lớp lên để hướng dẫn thao tác và quy trình lắp ráp.
Đường Nhu từ lớp 12S bước ra, ở bên lớp Ưu Tú một nữ sinh tóc ngắn đến vai, ngũ quan đoan chính cũng bước lên phía trước.
Thầy chỉ huy hướng dẫn cặn kẽ, sau đó ông dặn dò Đường Nhu và Vương Mạc Mạc.
"Hai em phổ biến lại cho các bạn trong lớp sau đó tự luyện tập một chút, Vương Mạc Mạc, lớp của em đã được luyện tập từ trước nên cử vài bạn nam sang hỗ trợ lớp S cho thầy. Thầy có việc, cuối giờ sẽ quay lại kiểm tra."
Vương Mạc Mạc đưa tay lên trán.
"Rõ."
Đường Nhu nhìn lướt từ trên xuống dưới, Vương Mạc Mạc là một cô gái có vẻ ngoài khoẻ khoắn, dáng dấp cao hơn cô một chút. Nhìn ra được là một người chuyên luyện tập thể thao.
Cô chìa tay ra phía trước chào hỏi.
"Rất mong được giúp đỡ."
Vương Mạc Mạc không bắt tay với cô, chỉ gật đầu một cái rồi quay về lớp mình.
Sự việc xảy ra khiến Đường Nhu hơi ngẩn người, thái độ không mấy thân thiện như vậy là sao? Cô đã làm gì gây thù chuốc oán rồi ư? Nhưng Đường Nhu không phải người để tâm quá lâu, liền nhanh chóng phục hồi dáng vẻ ban đầu rồi xoay người bước về phía lớp mình.
Mặt trời đang dần dần đi xuống, lúc này đã hơn ba giờ trưa, bóng học sinh trải dài trên sân tập đan xen vào nhau.
Tô An Nguyệt một tay lắp súng, vừa miên man suy nghĩ đến việc gì liền không cẩn thận bị cần gạt búng vào, ngón tay rươm rướm máu. Cô rên lên một tiếng khe khẽ rồi đưa ngón tay lên môi mình. Đường Nhu đang hỗ trợ cho một bạn học gần đó liền nhận ra, cô bước nhanh đến chỗ Tô An Nguyệt, bắt cô ấy đưa tay ra cho cô xem.
Bị trầy xước nhẹ, chỉ là vết thương ngoài da.
Đường Nhu xoa xoa đầu cô gái nhỏ.
"Đang nghĩ đến Tô An Nhật sao? Chắc không có việc gì đâu, tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"
Tô An Nguyệt lắc đầu từ chối, cô sợ nhất là mùi thuốc khử trùng. Tô An Nguyệt nói nhỏ, cô quay đầu nhìn chỗ để túi xách ở gần đó.
"Tớ có đem theo băng cá nhân ở trong túi, cậu lấy giúp tớ là được rồi. Không... không cần đi phòng y tế."
Đường Nhu gật đầu, cô lấy ra một miếng băng in nhân vật hoạt hình xinh xắn sau đó dán vào ngón tay cho Tiểu Nguyệt.
Lúc cô ngẩng đầu lên, thấy bóng người ở phía xa đang đi lại đây. Mặc dù ánh nắng chiếu xuống khiến Đường Nhu nheo mắt nhưng cô vẫn thấy rõ mồn một tất cả mọi người.
Đầu tiên là thầy chỉ huy, theo ngay phía sau là Hứa Ngôn Kiện, Tô An Nhật, còn có Trác Quân đang đỡ lấy Lưu Vũ Hạo... Chân của cậu ấy đang được băng bó, gấu quần vén lên cao khỏi bắp chân.
Khi mọi người đi tới, thầy chỉ huy liền cất giọng.
"Mọi người cứ tiếp tục, bạn nào còn chưa nắm rõ quy tắc thì đến hỏi thầy, nửa tiếng nữa sẽ kiểm tra."
Sau đó thầy thấp giọng nói với Hứa Vũ Kiện đang ở sau lưng.
"Em và Trác Quân đỡ lấy Lưu Vũ Hạo về lều nghỉ đi. Thầy đã gọi xe bệnh viện gần đây, họ đang điều động xe. Thầy sẽ miễn kiểm tra cho ba người bọn em. Bạn nữ sinh này, em cũng trở về lớp đi."
Tô An Nhật lí nhí 'dạ' một tiếng rồi bước về hàng ngũ, trên mặt hoàn toàn là lo lắng, cô không nhịn được mà quay đầu sang nhìn Lưu Vũ Hạo bên kia một cái rồi mới chịu sải bước.
Chưa kịp tới chỗ ngồi, Đường Nhu đã chạy đến chụp lấy cổ tay của Tô An Nhật kéo đi.
"Có chuyện gì? Mau khai báo sẽ được hưởng khoan hồng."
Tô An Nhật chột dạ nhìn Đường Nhu, sau đó lại nhìn Tô An Nguyệt. Bị hai người trước mặt nhìn mình chằm chằm, cô thực sự giấu không nổi nữa.
"Thực ra... thực ra tối hôm qua tớ và Lưu Vũ Hạo có xin Wechat của nhau... rồi có hẹn trưa nay gặp... gặp nhau ở bên hồ phía sau doanh trại."
Đường Nhu mở to mắt, cô lay lay hai bả vai Tô An Nhật.
"Cậu... hẹn hò với cậu ta???"
Hai tai Tô An Nhật đỏ lên, cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không phải. Là do tối hôm qua tớ nghe thấy cậu ấy hát rất hay. Toàn những bài tớ thích cho nên... cho nên tớ muốn cậu ấy thu âm vào điện thoại để tớ... để tớ tập nhảy."
Đường Nhu hừ giọng, Tô An Nhật ơi là Tô An Nhật, chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi? Không lẽ tính cách của cô nàng thế nào cô lại không biết rõ sao? Việc gì cũng ghi hết lên mặt, sao qua nổi con mắt của cô chứ? Cái cớ ấu trĩ như vậy cũng nghĩ ra được, cho rằng cô sẽ răm rắp tin sao... thật là.
"Chứ không phải để mỗi tối đều mở ra nghe lại sao?"
Bị nói trúng tim đen, Tô An Nhật mặt mày đỏ hơn trái gấc chín, nhưng cô cũng không dám phủ nhận nữa.
Tô An Nguyệt thật ra đã cảm giác được Nhật Nhật nhà cô biết yêu rồi. Tối hôm qua lúc mọi người ngủ say cô còn nghe tiếng cười khúc khích của Tô An Nhật nằm bên cạnh.
Trước đó lúc mọi người tạm biệt nhau ở lều, cô để ý thấy Tô An Nhật lén lút cầm điện thoại chạy lại phía Lưu Vũ Hạo, nói chuyện một hồi lâu hai người mới tách nhau ra. Chuyện cô lo lắng chính là chị của cô đã đi đâu? Tại sao Lưu Vũ Hạo lại bị thương?
Cô nhìn Tô An Nhật đang rối bời, liền vỗ vỗ lên tay trấn an.
"Việc đó không quan trọng. Cái chính là chị đã đi đâu vậy?"
Đường Nhu gật gù nhìn Tô An Nhật, bản thân cô cũng đang muốn hỏi vấn đề này.
Tô An Nhật co rúm người lại giống như một tội phạm đang bị cảnh sát hỏi cung.
"Chị... bọn chị hẹn nhau ở hồ nước nhưng quá giờ hẹn vẫn không thấy cậu ấy tới. Chị nghĩ cậu ấy đã quên nên đành đi tìm. Sau đó chị thấy cậu ấy cùng Trác Quân đang giúp đỡ các thầy cô dựng lều..."
Ngày cuối cùng của đợt tập huấn, tất cả mọi người sẽ được xem những học sinh nổi bật của các lớp thường và lớp Ưu Tú thi đấu với nhau. Đây cũng là cơ hội duy nhất để học sinh lớp thường giành vé vào lớp Ưu Tú. Phần thi này là một truyền thống hấp dẫn không thể bỏ qua của Gia Nhị.
Ngay trung tâm doanh trại sẽ được dựng một cái lều cực lớn, trông giống như một chiếc rạp xiếc khổng lồ. Giờ nghỉ trưa các thầy cô sẽ tranh thủ nhờ vài nam sinh khoẻ khoắn phụ giúp việc dựng lều.
Tô An Nhật ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.
"Sau đó... chị chạy lại vẫy tay với cậu ấy. Cậu ấy nói rằng chỉ còn một công đoạn nữa là xong, bảo chị đứng ở dưới xem. Trác Quân có nói để cậu ta làm cho nhưng Lưu Vũ Hạo một mực không chịu. Vì đinh ninh cậu ấy làm được nên Trác Quân liền rời đi... không ngờ..."
Cô mấp máy môi.
"Cái thang đột nhiên nghiêng qua..."
Tô An Nhật cuối cùng thở ra một hơi thật dài.
"Đều tại chị."
Đây là một câu chuyện buồn.
Nhưng mà đối với Đường Nhu thì là một câu chuyện buồn cười.
Mấy câu nói như 'chuyện này dễ ẹc, cứ để tớ' hay là 'ba cái việc cỏn con' từ miệng Lưu Vũ Hạo đâu phải cô chưa từng nghe qua?
Ha, lại sĩ diện với con gái rồi.
Ông bà ta có câu chết vì gái là cái chết tê tái, quả không sai à nha.
***
{Phần nhỏ ngoại truyện đang chạy qua}
Lưu Sĩ Diện: Trác Quân, lúc đó tại sao cậu không giữ thang cho tôi??
Trác Quân: Ngay từ đầu tôi làm cũng đâu có ai giữ?
Lưu Sĩ Diện: Thế nên cậu đành để tôi ngã chỏng vó như vậy? Thiệt là mất hết mặt mũi rồi. Tình anh em chúng ta đâu hả?
Trác Quân: Chúng ta có sao?
Hứa Ngôn Kiện: Hahaha trả lời hay lắm vị huynh đệ.
Lưu Sĩ Diện: ...
***
Tác giả có vài lời muốn nói:
Nói thật lòng mình cũng muốn tập trung viết vào cặp chính nhưng mà mình thích cho mấy đứa nhỏ tấu hài hơn moahhahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip