6

pháp kiều giật lùi lại, đẩy tay trần đăng dương ra, lườm anh:

"đừng có sàm sỡ trong phòng giáo viên."

đăng dương bật cười, đưa hai tay lên làm bộ đầu hàng:

"anh đâu có làm gì đâu, mới chạm nhẹ chút à. với lại, nhìn em đỏ mặt vậy... chắc cũng đâu ghét tới mức đó."

kiều quay đi, cắn môi dưới, tai đã đỏ tới tận cổ. em gấp sấp giấy lại, đứng dậy:

"tôi phải đem danh sách lên văn phòng, anh né ra."

dương né sang một bên, nhưng không quên đưa tay mở cửa, giọng nhẹ hều:

"anh đi cùng nha. lỡ đường xa em té, ai đỡ?"

kiều nhăn mặt:

"tôi có bị bại liệt đâu mà té."

dương bật cười, bước đi sau lưng em, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"biết đâu em bị anh hớp hồn nên choáng váng, ngã cái đụi thì sao..."

kiều quay phắt lại, gắt:

"im miệng!"

đăng dương chỉ nhún vai, cười lấp lửng. cả hai cùng ra khỏi phòng giáo viên, ánh nắng chiều hắt lên tán cây, đổ bóng mờ mờ trên hành lang, còn người phía sau vẫn nhìn bóng lưng của em mà thấy tim đập rộn ràng.

buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ sáng tác nhạc được tổ chức tại phòng nhạc tầng hai. bàn ghế được kê sát tường, chính giữa chừa một khoảng trống rộng, tiện cho trình bày ý tưởng hoặc... ngồi bệt.

pháp kiều bước vào trước, yên lặng chọn một góc sát cửa sổ, mở sổ ra, bút đã sẵn tay. trần đăng dương theo sau, không buồn ngồi ghế mà lẳng lặng ngồi ngay bên cạnh em dưới sàn, chống tay nhìn nghiêng sang.

"em nhớ mặc ấm, ngồi gần cửa sổ coi chừng gió lạnh."

kiều không đáp, nhưng ngón tay thì mím chặt trang sổ lại, lật tới lật lui không yên.

cửa phòng bật mở lần nữa. bước vào là một nam sinh mặc đồng phục thẳng thớm, đeo bảng tên học sinh khóa trên. gương mặt lạnh lùng, sống mũi cao, khí chất nghiêm nghị khiến cả phòng bỗng im bặt.

giọng nói vang lên rành rọt:

"xin chào, tôi là đỗ hải đăng, thủ khoa đầu vào của trường, hiện là thành viên phụ trách cố vấn nội dung cho câu lạc bộ."

tiếng xì xào nhỏ vang lên khắp phòng. có vài ánh mắt thiếu kiềm chế nhìn về phía đỗ hải đăng với vẻ ngưỡng mộ ra mặt.

riêng trần đăng dương, ánh mắt cụp xuống, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"học bá, quen không?"

pháp kiều không nhìn anh, chỉ gật nhẹ:

"quen. anh hải đăng là người dạy kèm cũ của em."

đăng dương nhíu mày. tim như bị gõ một nhịp thật mạnh.

và tệ nhất là lúc hải đăng nhìn về phía pháp kiều, gật đầu chào một cách thân mật:

"kiều, lâu rồi không gặp."

cả phòng im thin thít.

chỉ có đăng dương là đang siết chặt tay dưới sàn.

pháp kiều ngước lên, môi cong nhẹ, ánh mắt sáng bừng.

"dạ, em cũng tưởng anh quên em rồi."

nụ cười đó khiến cả đám nữ sinh trong phòng chết đứng. nhẹ nhàng, dịu dàng, đúng kiểu mà người ta không bao giờ nghĩ học bá lạnh như kiều lại có thể cười như thế.

nhưng người chết đứng nhất lúc đó là trần đăng dương.

đăng dương nhìn chăm chăm vào gương mặt kiều, đầu óc ong ong. từ lúc quen nhau tới giờ, em chưa từng cười với anh kiểu đó. toàn là nhăn nhó, cau mày, hoặc chửi anh là "biến", "đồ lắm chuyện".

thế mà bây giờ, em lại nở nụ cười xinh như thiên thần đó với đỗ hải đăng.

"ừm em vẫn học tốt chứ?" - hải đăng hỏi, giọng trầm ấm.

"dạ, vẫn ổn. anh chuyển ngành giáo dục thật hả?" - kiều hỏi lại, giọng đầy hứng thú.

"ừ, anh thấy mình hợp với việc dạy học hơn."

đăng dương nghiêng đầu, bật cười một tiếng rất khẽ. anh quay đi, cầm điện thoại lên bấm đại cái gì đó, miệng nhếch mép:

"đm, còn không biết ai mới hợp với việc ghen nữa nè."

chỉ có trần minh hiếu ngồi gần đó nghe được, khẽ liếc sang, nhăn mặt nói nhỏ:

"ê mày, ghen vừa thôi, tao thấy mặt mày thốn dữ lắm rồi đó."

đăng dương không trả lời. mắt anh vẫn dán vào bóng lưng pháp kiều - người vẫn đang cười nói với hải đăng như thể hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh ở ngay sau lưng.

trần đăng dương cười nửa miệng, ngả người ra sau chống tay, mắt vẫn dán vào học bá kiều đang cười nói với đỗ hải đăng. rồi anh bật ra một giọng nhại nhẹ, cố tình chua chát:

"dạ, em tưởng anh quên em rồi cơ đấy..."

giọng điệu ẻo lả kéo dài, cố tình châm chọc y chang câu nói vừa rồi của kiều, khiến trần minh hiếu đang ngồi kế bên phun nguyên một hớp nước:

"ổn không mày gắt vậy luôn?"

đăng dương nhướng mày, quay qua hiếu, môi vẫn cười nhưng mắt thì đục ngầu:

"ủa chứ sao? em nó lần đầu cười ngọt vậy mà không dành cho tao. tao phải có cảm xúc chứ. mà cảm xúc hiện giờ là muốn đập thằng cha kia ghê á."

kiều quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy đăng dương đang làm cái mặt nhăn nhó, giọng còn đang líu lo:

"trời ơi em nhớ anh quá hà, thiệt đó, học sinh cưng của anh nè, nhớ em không?"

kiều lập tức nhíu mày, ánh mắt lộ rõ dấu hiệu "đừng có làm lố nữa, im cái miệng lại giùm".

nhưng hắn nào có sợ. đăng dương nhìn thẳng vào em, nhướn mày thách thức, nói to:

"sao? học bá, còn muốn nũng nịu với ai nữa không? anh chờ nghe thêm mà."

pháp kiều đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng.

cả phòng họp câu lạc bộ im phăng phắc. đỗ hải đăng hơi sững lại, rồi cười nhẹ cho qua.

kiều nghiến răng, cúi xuống sát tai đăng dương, gằn nhỏ từng chữ:

"anh bước ra ngoài nói chuyện với em."

đăng dương nhướn mày lần nữa, giọng cợt nhả:

"ủa, rồi xong hết nũng nịu rồi mới nhớ tới anh hả?"

pháp kiều kéo trần đăng dương ra khỏi phòng họp, chưa kịp nói gì thì đã quay mặt đi, khoanh tay trước ngực.

gió lùa nhẹ qua hành lang tầng ba, tóc mái em khẽ bay. đăng dương nhìn thấy góc nghiêng gò má hồng hồng, môi mím chặt của em mà không khỏi nhếch mép, nói chậm rãi:

"sao? giờ giận rồi hả?"

kiều không trả lời, chỉ quay mặt qua hướng khác hơn nữa.

"bộ anh nói sai? em cười kiểu đó với anh chưa bao giờ có. mà với cái thằng hải đăng gì đó thì ào ào vậy, còn tưởng em crush người ta lâu rồi chứ?"

kiều vẫn không nói gì, nhưng tai đã ửng đỏ.

"im lặng là thừa nhận đúng không?"

đăng dương nhích lại gần, cúi đầu sát bên mặt em, giọng trầm hơn, có chút ghen rõ ràng.

"anh hỏi em, cười với nó vui vậy hả?"

pháp kiều đột ngột quay lại, gằn nhẹ:

"anh thôi đi! chuyện em cười hay không cũng phải báo cáo anh hả?"

đăng dương hơi khựng lại một chút, mắt chớp nhẹ, sau đó cười lạnh:

"không cần báo. anh thấy rồi, tự hiểu."

kiều bặm môi, rồi gằn giọng:

"đúng, anh thấy là đúng rồi. em thích ai cũng không liên quan tới anh, đúng không?"

câu đó... như đâm thẳng vào ngực đăng dương.

anh nhìn em thật lâu, rồi gật đầu chậm rãi:

"ừ. đúng. không liên quan."

nói xong, anh quay lưng bỏ đi, vai hơi run.

pháp kiều đứng chết trân giữa hành lang. em không nhìn anh đi, nhưng tay em siết lại trong túi quần, môi cắn đến trắng bệch.

;

từ sau hôm đó, pháp kiều như biến thành người khác.

không còn lén nhìn trần đăng dương trong lớp, không còn nhăn mặt khi thấy anh nghịch ngợm với tụi tuấn tài, quang anh.
thậm chí đi ngang cũng không thèm chào, mắt lơ đi hướng khác như thể anh là người xa lạ.

đăng dương thì chịu không nổi.
giữa sân trường đông đúc, anh gọi:

"em, kiều."

kiều đứng giữa nhóm bạn đặng thành an, bảo khang, nghe tiếng đăng dương gọi nhưng giả điếc, quay sang hỏi an:

"matcha latte mày nói quán nào ngon?"

đăng dương bước tới, giọng đanh hơn:

"pháp kiều. anh đang gọi em đó."

kiều vẫn không nhìn, chỉ nhún vai:

"em không rảnh."

câu đó làm đăng dương đứng sững. quang anh phía sau khều nhẹ vai anh:

"mày gây ra chuyện gì với em nó à? nó lơ mày suốt cả tuần rồi còn gì..."

đăng dương cười gượng, lắc đầu:

"tao cũng muốn biết."

ở một góc khác, phạm bảo khang liếc nhìn kiều, thấp giọng hỏi:

"ê, mày ghét đăng dương thiệt hả?"

kiều siết chặt quai balo, ánh mắt mơ hồ:

"tao không biết. nhưng tao đang mệt. tao không muốn nhìn mặt ổng lúc này."

và em bước đi, bỏ lại đăng dương đứng đó, mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng gầy gò quen thuộc.

"1 khi pháp kiều dỗi là đáng sợ nhất."

quang anh nói nhỏ, mắt nhìn đăng dương đầy thương cảm.

"đáng sợ chỗ nào?" - đăng dương gắt nhẹ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái bóng áo sơ mi trắng đang né mình từng bước.

quang anh khẽ nhún vai:

"dỗi mà không chửi, không cãi, không nói gì luôn, là mày hết đường gỡ. lúc trước còn chửi mày 'đồ ngu', 'thằng dở hơi', chứ giờ lặng luôn là biết mày tiêu rồi."

đăng dương im lặng.

anh đã quá quen với cái kiểu dỗi ồn ào của kiều, kiểu cằn nhằn cả buổi trời nhưng trong lòng vẫn mềm nhũn.
nhưng lần này không.

em im lặng đến lạnh người, đi lướt qua anh như chưa từng quen nhau.

lúc anh đưa tay định nắm góc áo em ở hành lang, kiều lùi lại, mắt không nhìn, chỉ buông đúng một câu:

"đừng chạm vào em."

gió thổi qua khe cửa sổ lớp học, mang theo cái rùng mình lạnh sống lưng của đăng dương.

ở dãy bàn cuối, thành an nhìn cảnh đó, nhếch mép:

"gớm, tưởng anh đăng dương đào hoa cỡ nào, cũng có ngày bị học bá đá."

quang hùng liếc mắt:

"ê mày, đừng đổ dầu vô lửa"

thành an hừ mũi, nhưng không nói nữa.
còn đăng dương, từ lúc ấy đã không còn nghe được giáo viên đang giảng cái gì.
trong đầu anh chỉ có duy nhất một hình ảnh.

pháp kiều quay mặt đi, mắt lạnh tanh, không còn dịu dàng như mọi ngày.

;

gần đây trong trường bắt đầu râm ran một chuyện: đỗ hải đăng - thủ khoa đầu vào, đẹp trai, lạnh lùng, chuẩn học bá - cứ mỗi giờ ra chơi là lại cầm ly matcha latte bước thẳng tới lớp 11A3.

và người cậu ta luôn tìm đến - không ai khác ngoài pháp kiều.

"em thích vị này mà đúng không?"

giọng hải đăng dịu hẳn đi khi đưa ly nước đến trước mặt kiều.

"quán dưới cổng trường vừa mới đổi công thức, anh mua thử cho em xem có ngon không."

pháp kiều nhận ly nước, khẽ nói cảm ơn, rồi mỉm cười.

đúng, mỉm cười - nụ cười dịu dàng mà cả tuần nay trần đăng dương chưa từng thấy lại.

từ xa, đăng dương đứng dựa cột, ánh mắt tối sầm.

bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục, quai balo cứ bị bóp đến nhăn nhúm.

"tao thấy rồi nha, có người sắp bị thay thế rồi đó." - trần minh hiếu khoác vai đăng dương, cười nửa miệng.

"học bá với thủ khoa, đúng là xứng đôi."

thành an chêm thêm, giọng cười cợt nhả.

đăng dương không đáp, chỉ nhìn hải đăng đang ngồi bên cạnh kiều, cả hai cùng cúi đầu nhìn sổ tay, lâu lâu lại cười nhẹ với nhau.

đến giờ vào lớp, hải đăng còn nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vết matcha dính nơi khóe môi kiều, động tác vừa ân cần vừa khiến đăng dương muốn đập đầu vào tường.

đến mức quang anh phải vỗ vai an ủi:

"mày mà còn không làm gì, thằng kia nó làm tới thiệt đó."

đăng dương siết răng, lẩm bẩm:

"của tao không ai giành được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip