7

đăng dương dỗi thật rồi.

anh không thèm để ý đến chuyện gì nữa.
cứ mỗi lần pháp kiều bước vào lớp, anh lại giả vờ như không thấy em.

ngồi lặng lẽ ở bàn học, chỉ lướt qua em một cái rồi quay đi.

còn khi kiều nhìn anh, anh chỉ lạnh lùng quay mặt đi, không thèm nói gì.

pháp kiều vẫn ngồi gần đỗ hải đăng, cả hai không nói nhiều, nhưng ánh mắt lạ lắm, cứ mãi dừng lại một chút.

và dù đăng dương có cố gắng giả vờ không quan tâm, nhưng nhìn thấy cảnh đó, anh vẫn không thể kìm lòng.

quang anh nhìn thấy sự thay đổi của đăng dương, vỗ vai anh:

"mày định làm gì, thấy hải đăng suốt ngày kè kè bên kiều mà vẫn không thèm làm gì?"

đăng dương không đáp, chỉ cúi đầu vào sách, giả vờ như không nghe thấy gì.
còn kiều thì chẳng thèm nhìn anh nữa.

vào giờ ra chơi, đỗ hải đăng lại cầm một ly matcha latte đi đến chỗ kiều, cười nhẹ nhàng.

họ đứng nói chuyện với nhau, đôi khi cả hai cùng cười.

kiều nhìn hải đăng, đôi mắt thoáng buồn buồn, nhưng không hề nhìn đến đăng dương.

đăng dương thấy vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng anh không nói gì.
anh bực bội nhìn về phía kiều, nhưng không thể làm gì.

một lần nữa, kiều đi ngang qua anh mà không thèm dừng lại.

đăng dương vẫn không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng của em.

anh không muốn làm phiền, nhưng cũng không thể chịu được cảm giác kiều tránh né anh như thế này.

;

giờ ra chơi, cả lớp vẫn còn ồn ào, nhưng một góc lớp lại yên tĩnh lạ thường.

học bá kiều ngồi ngay bàn giữa, mắt dán vào sổ kiểm tra câu lạc bộ.

ngay bên cạnh là đỗ hải đăng, thủ khoa đầu vào của trường, người lúc nào cũng giữ vẻ bình thản và chỉn chu như thể chưa bao giờ vội vã trong bất kỳ chuyện gì.

"em vẫn tham gia clb sáng tác à?" - hải đăng hỏi, giọng nhẹ nhàng.

pháp kiều gật đầu: "ừ. còn anh vẫn bên ban học thuật?"

"ừ, đỡ ồn ào." - hải đăng cười, mắt nhìn em nghiêng đầu chăm chú lật danh sách.

cảnh tượng đó rơi vào mắt đăng dương, người ngồi cách hai bàn nhưng ánh mắt chẳng rời.

anh cầm cây bút mà tay siết chặt.
kiều và hải đăng, hai cái tên luôn nằm trong top bảng thành tích, còn anh thì suốt ngày bị bảo "chỉ giỏi đánh nhau và gây sự."

ngay cả minh hiếu ngồi phía sau cũng liếc sang, khều vai đăng dương:

"học bá ngồi với thủ khoa hợp thật mày ha..."

đăng dương không nói gì.

anh nhìn pháp kiều một lúc, rồi cúi đầu xuống, lật trang sách, nhưng rõ ràng mắt không đọc gì cả.

"mà hôm nay kiều không ăn gì à?" - hải đăng hỏi, tay đẩy qua một túi bánh nhỏ.

"em không đói."

"dù sao cũng nên ăn. học giỏi mà xỉu thì mất phong độ." - anh cười khẽ.

pháp kiều bật cười.

tiếng cười nhẹ, nhưng vang như tát vào mặt đăng dương.

anh siết cây bút, không chịu được nữa, đứng dậy đột ngột.

cả lớp quay lại nhìn.

nhưng kiều vẫn giả vờ như không thấy, chỉ nghiêng đầu cảm ơn hải đăng.

đăng dương đứng dậy, mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía kiều và đỗ hải đăng như muốn thiêu đốt cả hai.

tim đập dồn dập, lồng ngực như bị đá tảng đè lên.

bên tai lại vang lên giọng minh hiếu:

"hợp thật á... hai người đó giống kiểu couple học bá với thủ khoa ấy... mày không thấy hả?"

rầm!

đăng dương đập mạnh cuốn vở lên bàn, cả lớp im bặt, kể cả kiều cũng ngước lên nhìn.

rồi anh quay phắt lại, trút cơn giận lên minh hiếu:

"mày ồn vừa thôi được không? tụi nó có làm gì cũng đâu tới lượt mày bình luận!"

minh hiếu trợn mắt:

"ơ... tao chỉ..."

"chỉ cái gì? thấy người ta ngồi với nhau là mày nhảy vô gán ghép hả? rảnh quá thì đi ngủ giùm!"

không khí trong lớp căng như dây đàn.
kiều nhìn đăng dương, gương mặt thoáng sững lại.

còn hải đăng thì chỉ im lặng quan sát, ánh mắt thoáng một tia khó hiểu.

minh hiếu nhíu mày, nhìn đăng dương lầm lì quay lưng lại:

"mày bị gì vậy? ghen thì ghen, có cần phải trút lên đầu tao không?"

đăng dương cắn răng, không trả lời.
tim vẫn đập loạn, đầu nóng bừng.
anh biết mình sai, nhưng vẫn không rút lại lời nào.

còn kiều, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi quay đi.

giờ ra chơi chưa hết, nhưng không khí trong lớp vẫn còn căng. kiều đang cắm cúi ghi nốt vào danh sách thì bị một cánh tay vòng qua vai, giật nhẹ cây bút trên tay.

"gì mà mặt căng dữ vậy học bá?" thành an nhe răng cười, giọng trêu rõ ràng.

"ghen chưa? người yêu mày ghen tím mặt rồi kìa."

kiều quay phắt sang, giật lại cây bút:

"ai người yêu tao?" - giọng nhọn hoắt.

thành an bật cười:

"còn ai vô đây? tên hung thần ngồi bàn ba chứ ai. mày không thấy nó muốn đấm tao chỉ vì tao lỡ nói 'học bá với thủ khoa đẹp đôi' à?"

kiều nhíu mày, môi mím lại.

"ảnh chửi minh hiếu, không phải mày."

"ờ thì chửi thằng hiếu, nhưng liếc tao suốt, đủ hiểu rồi."

thành an nhún vai, hạ giọng:

"nhưng mà công nhận nha... mày với tên đỗ hải đăng đó ngồi gần nhau nhìn cũng... được phết á."

kiều quay sang, mắt sắc lẹm:

"mày muốn bị chép phạt nguyên tiết toán không? ngưng gán ghép vớ vẩn giùm."

thành an cười toe, nhưng cũng giơ tay đầu hàng:

"rồi rồi, không nói nữa. mà công nhận... dỗi cũng dễ thương ha."

"biến."

;

cuối giờ học, khi mọi người lần lượt rời lớp, đỗ hải đăng vẫn ngồi yên, tay gõ nhẹ vào mặt bàn, mắt nhìn sang kiều đang dọn sách.

ánh mắt không còn vẻ lạnh nhạt như thường ngày, mà đầy suy xét.

"này, kiều."

pháp kiều ngước lên:

"hả?"

hải đăng chống cằm, giọng đều đều nhưng rõ ràng:

"em với cái cậu đăng dương là gì của nhau vậy?"

kiều khựng tay, cuốn tập suýt rơi khỏi mép bàn.

mắt đảo nhẹ qua phía bàn đăng dương đã trống không, rồi nhìn lại hải đăng.

"anh hỏi làm gì?"

"thì thấy em cứ né tránh cậu ta suốt buổi. mà cậu ta thì cứ nhìn cậu miết, như kiểu hai người đang giận nhau."

"anh không muốn xen vào chuyện riêng, nhưng nếu em không thích thì nên rõ ràng."

pháp kiều mím môi, tay siết quai cặp.

"bọn em... không có gì hết." giọng nhỏ lại.

"ảnh hay chọc, em thấy phiền thì lơ thôi."

hải đăng hơi nhíu mày.

"vậy à... nếu em thấy không ổn, cần người giúp né cậu ta... anh có thể."

kiều ngạc nhiên nhìn hải đăng, chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại vang lên tin nhắn từ minh hiếu:

"đăng dương đi rồi. mặt vẫn quạu như đầu tháng chưa được phát lương."

pháp kiều nhìn dòng tin nhắn của minh hiếu, ngón tay khựng lại trên màn hình. ánh mắt thoáng chút chần chừ.

"cảm ơn... nhưng chắc em tự giải quyết được."

đỗ hải đăng không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu.

"tùy em. nhưng nếu cần, anhvẫn ở đây."

giọng anh ta vẫn điềm đạm, không phán xét. anh quay đi, vác cặp ra khỏi lớp, để lại kiều đứng yên giữa ánh hoàng hôn len qua cửa sổ.

cậu cúi xuống, bấm máy, nhưng chỉ dừng lại ở tên "đăng dương" rồi tắt màn hình.

có gì đó nhoi nhói, kiểu như đang... không muốn giận nữa. nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.

chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ đăng dương bật lên:

"em đi với thằng thủ khoa thật à?"

kiều ngước nhìn màn hình, tim đập lệch nhịp.

không trả lời.

tin nhắn tiếp theo đến liền:

"anh hỏi chuyện nghiêm túc đó. đừng né nữa."

cậu cắn môi.

mặt đỏ bừng, nhưng vẫn bấm gửi:

"không. đi một mình. vừa mới về."

vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên:

"ra sân thượng. anh đợi."

;

kiều nhìn chằm chằm tin nhắn cuối, do dự vài giây, rồi vẫn xách cặp đi thẳng lên sân thượng.

cầu thang vang tiếng bước chân khẽ, từng nhịp tim cứ như đập ngay dưới cổ họng.

vừa đẩy cửa ra, gió lùa phất nhẹ vạt áo đồng phục.

đăng dương đứng tựa lan can, quay lưng lại phía cậu, nghe tiếng mở cửa liền quay lại ngay.

ánh mắt vẫn có chút gắt gỏng, nhưng trong đáy mắt lại đầy hụt hẫng.

"em lơ anh cả buổi, còn cười với thằng thủ khoa..."

giọng khàn, không lớn, nhưng rõ từng chữ.

kiều khoanh tay, cố giữ vẻ mặt bình thản

"thì bạn bè, người ta hỏi thì em trả lời. anh quan tâm chi dữ vậy?"

đăng dương bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"anh là gì của em mà không quan tâm? vậy hỏi ngược lại, anh là gì hả kiều?"

kiều nghẹn lời.
im lặng.

đăng dương hạ giọng, không còn giận nữa, mà chỉ thấp nhẹ, đầy tổn thương:

"em né anh, lơ anh, rồi đi với người khác... em tính để anh đứng ngoài hoài vậy hả?"

kiều ngước lên, mắt đỏ hoe:

"tại anh chọc em trước... ai biểu lúc em thích anh, anh còn đi flirt mấy người khác..."

"anh chỉ nhìn em thôi." - đăng dương cắt ngang.

"từ đầu tới giờ, em mới là đứa khiến anh muốn nghiêm túc nhất."

cả sân thượng lặng ngắt. chỉ còn tiếng gió thổi vờn qua tóc hai người.

"em hết giận chưa?" - đăng dương hỏi nhỏ, cúi đầu nhìn kiều.

kiều khựng lại, rồi hất mặt qua chỗ khác:

"chưa."

kiều còn đang dỗi, mặt hằm hằm nhìn chỗ khác, chưa kịp quay lại thì đăng dương đã đưa tay nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng ép quay về phía mình.

"không hết giận cũng được..."

giọng anh trầm xuống, mắt vẫn dán chặt lấy ánh nhìn ngây ngốc kia.

"nhưng anh chịu hết nổi rồi."

và ngay lúc kiều còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị đăng dương chiếm lấy.

một nụ hôn chớp nhoáng, vừa vội vừa run.

không giống kiểu gấp gáp cuồng nhiệt, mà là kiểu... kìm nén lâu lắm rồi, giờ chỉ cần chạm vào nhau cũng đủ bùng nổ.

kiều mở to mắt, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. tay siết chặt quai cặp, nhưng không đẩy anh ra như mọi khi.

mãi đến khi đăng dương khẽ buông, chỉ còn lại một khoảng cách thở nhẹ giữa hai người, kiều mới lắp bắp:

"anh bị điên hả... ngoài hành lang, người ta thấy thì sao..."

"thấy thì thấy."

đăng dương cười khẽ, trán kề sát trán cậu.

"để người ta biết em là của anh."

kiều đỏ bừng cả mặt, mắt long lanh nước:

"ai... của ai hả... em không có..."

"có."

đăng dương khẳng định chắc nịch, rồi hôn lên trán cậu một cái nữa.

"giận gì thì giận, cũng không được dỗi anh hoài."

kiều không nói gì nữa.
chỉ biết sau nụ hôn đó, chân mềm nhũn, tim đập loạn như chuông reo

sau màn hôn "không báo trước" ngay sân thượng, kiều xuống cầu thang mà mặt vẫn chưa bớt đỏ, tai thì nóng ran như bị sốt.

đăng dương đi phía sau, thấy em cứ cúi gằm mặt thì cười khẽ, tiến lại gần, giật cái cặp trên vai em xuống.

"để anh xách cho."

kiều giật mình, níu lại:

"thôi, em tự-"

"im."

đăng dương ngắt lời, vừa đi vừa lườm:

"lúc anh xách cho thằng khang thì em giận mấy ngày. giờ xách cho em lại không cho. vậy là sao hả học bá?"

kiều ngơ một giây, rồi bật cười nhỏ.
cái cặp được giật đi nhưng tim thì tự nguyện trao lâu rồi.

cái cách mà đăng dương vừa dỗi, vừa ga lăng, vừa lấn tới đúng kiểu khốn kiếp mà đáng yêu.

cả đoạn đường từ cổng trường ra tới trạm xe, kiều đi phía sau mà tim đập không yên. những lần trước đi chung, đăng dương cứ cà khịa, trêu chọc, có hôm còn giành hết lời với tụi bạn. hôm nay thì khác.

"nè, anh có bị sốt không?"

kiều hỏi thử, nửa đùa nửa thật.

"không."

đăng dương quay lại cười, mắt cong cong.

"anh bị yêu."

"...bị cái đầu anh á."

nói vậy nhưng bước chân khựng lại nửa giây, miệng không nhịn được mà mím cười.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip