8
tối đó, phòng học im ắng nhường chỗ cho ánh đèn bàn mờ dịu, chiếc điện thoại trên tay kiều rung lên liên tục.
đăng dương:
em ngủ chưa?
mới thấy mặt mà nhớ rồi nè.
kiều:
anh rảnh ghê.
em đang làm bài.
đăng dương:
vậy thôi anh không làm phiền nữa. anh chỉ định gửi cái này.
kèm theo tin nhắn là một sticker hình con gấu ôm tim to tướng. kiều đang định phớt lờ thì lại thấy tin nhắn tiếp theo:
đăng dương:
mà anh nhớ em thật đó.
cậu đặt bút xuống, gõ phím nhanh hơn mức bình thường.
kiều:
anh nhắn nữa em block thật á.
đăng dương:
em block rồi ai nhắn cho em chúc ngủ ngon mỗi tối?
kiều:
không cần.
dễ thương quá em ngủ không được.
đăng dương:
em thấy anh dễ thương hả?
kiều:
có chữ nào như vậy đâu?
đăng dương:
có cái chữ "dễ thương" đó.
pháp kiều bật cười, cắn nhẹ đầu bút, mặt đỏ như cà chua chín. không biết từ khi nào, tin nhắn của đăng dương đã khiến lòng cậu ngứa ngáy mỗi tối.
bên phía đăng dương, anh nằm ngửa trên giường, một tay chống đầu, tay kia ôm điện thoại. ánh sáng màn hình phản chiếu vào mắt, cười như đứa mới biết yêu.
hai đứa không ai nói ra rõ ràng, nhưng kiểu nhắn tin như vậy, rõ là đang quen nhau rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip