bốn.
Thứ bảy. mẹ tôi đi công việc xa, nhà vắng.
tôi vừa rửa bát xong thì nghe tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi.
Lee Wonhee đứng đó. balo. cặp sách. túi ngủ. bịch snack và một bộ mặt vô tội vạ và nụ cười của kẻ lưu manh giả danh tri thức trong bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ.
“em sang học nhóm ạ”
“học nhóm mà xách cái túi ngủ?”
“phòng chị lạnh”
“cút về nhà em đi”
“phòng em cũng lạnh”
“còn ba mẹ em?”
“em bảo là sang nhà bạn ôn bài"
“bạn nào?"
“bạn tình"
Tôi ho sặc. nó cười khẩy như thể tôi là trò đùa sắp bị “học bài” trong đêm.
20 giờ. tôi ngồi bàn học, nghiêm túc lật sách Vật Lý.
nó nằm dài trên giường tôi, đọc sách Sinh.
tôi vừa thở phào, nghĩ “lần này chắc nghiêm túc thiệt rồi” thì nghe tiếng nó rền rền phía sau.
“chị có biết da người mềm nhất ở đâu không Moka ?”
Tôi thở dài, hơi bực bội. “ở não chị, thế cũng hỏi”
“sai rồi. là mặt trong giữa háng chị”
“em đừng có mà...”
“và chị đang mặc váy. lại không quần bảo hộ”
Mặt tôi rối như tơ nhện, đậu móa ơi, tôi quên mặc lần thứ ba, phải chăng đây là chiến lược của nó?
Tôi quay lại, định nói gì đó thì thấy nó…lăn xuống giường, chui vào gầm bàn học của tôi đang ngồi.
“em làm gì đó ?”
“kiểm tra lực ma sát giữa ghế và nền nhà”
“lại nữa hả...”
“và đo luôn độ ẩm vùng đùi chị”
Tay nó đã đặt lên đầu gối tôi. còn miệng nó thì… tôi chỉ biết ngửa cổ, run lên và thở dốc.
22 giờ.
Tôi nằm bẹp trên giường. không học được gì.
Nó nằm cạnh, tay quàng qua eo, giọng lười biếng như cún bị bỏ đói.
“chị tính thi đại học ngành gì ?”
“ngành chống quấy rối”
“hợp đấy, em sẽ thi vô đó luôn, để quấy chị hợp pháp”
Nó hôn môi tôi. nhẹ như thể xin lỗi, mà thật ra là dọn đường cho trận sau.
Tôi không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực nó.
Thôi thì… học hành gì nổi nữa, cho nó “ôn” mình đi vậy..
0 giờ.
Nó nhấc tôi dậy như bế một con mèo.
“chị, dậy học đi”
“học cái gì ?”
“tư thế mới”
Tôi bật khóc trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mê mệt như con thiêu thân.
Vài tiếng sau.
Chúng tôi nằm ôm nhau, dưới lớp chăn bừa bộn.
Nó lải nhải không ngừng.
“mai thi toán”
“Ừ”
“còn tối nay…em vừa giải được phương trình giữa chị và cái giường”
“là phương trình gì ?”
“vị trí biến thiên không ngừng. điều kiện là chị phải rên”
KẾT LUẬN.
Đừng bao giờ cho học bá ở nhờ nhà mình.
Bạn tưởng hai người sẽ cùng nhau học hành.
Nhưng thật ra… bạn là môn thực hành của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip