Chap 6
Giờ nghỉ trưa.
Hành lang lại trở về vẻ ồn ào náo nhiệt vốn có. Tôi gắng tìm trong dòng người tấp nập một bóng dáng quen thuộc. Tìm kiếm mái tóc tím bồng với áo sơ mi trắng. Hình bóng mà 12 năm rồi tôi không thấy. Đang loay hoay tìm kiếm bỗng có người vỗ vai từ phía sau.
-Ê.
-Đjt?!
-Làm cậu giật mình hả? Sô ri sô ri.
-Có chuyện gì?
-Đi ăn trưa không? Tôi bao.
-Đúng là người giàu, dễ dàng bao người khác ăn vậy hả, Tử Nhã?
-Phải, tôi giàu mà. Đi ăn đi!
-Không, tôi đang tìm-
-Tìm Thiên Khải?
-Ừ.
-Nè!
Tử Mẫn nói rồi mỉn cười giật tay lôi Thiên Khải đang núp đằng sau ra.
-Cậu tránh mặt tôi à?
-Ai thèm tránh mặt cậu.
-Im im!! Đi ăn đi, tôi đói rồi.
-...
Tử Mẫn hai tay lôi hai người chúng tôi một mạch xuống canteen.
-Ăn gì ăn gì?!
-Burger bò.
-Mì ý sốt bò.
-Ờ. Cô Phương, cho cháu 1 burger bò, một mì ý sốt bò, một cơm tấm nhe!
-Được được, chờ chút!!
-Mau tìm chỗ ngồi, tôi thanh toán.
-Ừ.
Tôi chớp thời cơ, nắm tay cậu kéo đến một bàn trống.
-Êy êy!!??
-...
-Gì zậyyyy????!!!
-Ngồi đi.
-???
Hai mắt tròn xoe, màu nâu sẫm, nhìn tôi khó hiểu. Hai tiếng "dễ thương" vang lên trong đầu tôi. Tôi nhìn cậu, bất giác đưa tay sờ nhẹ mái tóc tím.
-?
-Tôi đã chờ cậu, chờ cậu 12 năm rồi, Thiên Khải.
-...
Cậu ta trầm tư, không đáp lại lời tôi. Tôi kéo ghế, ngồi xuống cạnh cậu ta. Nắm lấy tay cậu mân mê, có một hình xăm chữ "T" nhỏ trên mu bàn tay. Tôi nhìn, miệng hỏi:
-Chữ T này...
-Là tên cậu.
-Hừ..
Tôi khẽ cười. Thật may, tôi vẫn chiếm giữ một phần trái tim cậu. Tôi đủ quan trọng để cậu xăm một hình xăm mang tên mình lên, một hình xăm có lẽ sẽ theo cậu cho tới khi nằm dưới mấy lớp đất.
-Này!!
-!
-Đồ ăn đây..! Hai người làm đéo gì đấy?! Sao lại nắm tay nhau?!!!
-Không có gì.
Tôi trả lời, không buông tay.
-Hờ...Ăn đi.
Cậu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, không biết có ý gì.
-END CHAP 6-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip