chap 5: Châu Âu Độ
Thời gian ở lại Hộc Khố rất vui, trôi qua cũng rất nhanh. Hải Thị và Phương Chư cũng đến ngày trở về Việt Châu, mùa hoa tế phong sắp nở cũng đến ngày hai cả hai nên trở về.
Trước ngày trở về, Hộc Khố tổ chức một ngày lễ, gọi là lễ tế thần Mặt Trời, cầu một mùa bội thu của người dân Hộc Khố. Lễ hội đó với cờ hoa lộng lẫy, ban đêm mọi người cùng quay quần bên đóm lửa bập bùng trên thảo nguyên đàn ca múa hát.
Lễ tế Nhật Thần được tổ chức liên tiếp 3 ngày, ngày lễ mang hàm ý cầu mưa thuận gió hoà, cầu mùa màng bội thu của người dân Hộc Khố. Ngoài ra, còn là lễ trao duyên, phù hợp để tôt chức hôn lễ bởi vì người dân truyền nhau rằng tổ chức hôn lễ trong 3 ngày lễ này sẽ nhận được sự chúc phúc của Nhật Thần.
Hải Thị và Phương Chư có duyên chứng kiến một hôn lễ của người Hộc Khố, là biểu đệ của Trác Anh, thế tử Ngạch Nhĩ Lạp con trai tiên Hữu Vương.
Hôn lễ vô cùng đẹp, được trang trí xung quanh bằng những bông hoa và những dãy lụa đầy màu sắc. Hải Thị lần đầu tiên chứng kiến hôn lễ sặc sỡ như vậy, cảm thấy vô cùng thích thú. Bất chợt nàng gợi lên kí ức về hôn lễ của nàng và Phương Chư.
Đêm đó, tuy rằng hôn lễ chưa được hoàn thành nhưng đối với nàng cùng hắn bái qua thiên địa nàng và hắn chú định cả đời này đã là phu thê, gắn với nhau không rời.
Hải Thị nhớ về ngày hôm đó, hắn nói với nàng đêm nay hai người sẽ thành hôn. Nàng quả thật là vô cùng xúc động, không tin được vào những thứ trước mắt mình là thật, đến khi khoác trên người hỉ phục tân nương màu đỏ rực như những bông hoa phượng vĩ đỏ thắm.
nàng mới ý thức được...
Nàng sắp thành hôn, làm chuyện trọng đại nhất đời người.
Nó như một giấc mơ vậy!
Nhưng...Đến cả khi mơ Hải Thị cũng chưa bao giờ liên tưởng đến khung cảnh nàng và hắn có thể kết thành phu thê.
Đúng là chưa bao giờ!
Mặc hỉ phục xong, Hải Thị ngơ mình trước gương. Nàng không ngờ cũng có một ngày việc trong đại này cũng đến lượt nàng.
Giá như... Có mẫu thân ở đây là tốt rồi! Bà ấy sẽ như bao người mẹ khác giúp nàng trang điểm, vấn tóc, sẽ mỉm cười hạnh phúc đem tay nàng giao cho người nàng yêu...
Bất giác, nàng nghĩ đến phụ thân mình, có lẽ ông cũng sẽ giống như bao người cha khác. Cõng nàng lên kiệu hoa tiễn nàng xuất giá dưới đôi mắt của những người tham gia hôn lễ, nàng sẽ là tân nương hạnh phúc nhất.
Nhưng... Đêm nay nàng thành thân rồi... Không có kiệu hoa... Không có đèn trống... Không có khách mời chỉ có nàng và hắn cùng với ánh trăng sáng trên bâù trời rộng lớn minh chứng làm chủ hôn chứng kiến cho tình yêu của hai người. Dù vậy, nàng đã mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi! Có thể cùng hắn kề vai sát cánh, bách niên giai lão...Nghĩ đến thôi đã không thẹn mà cười lên vài cái.
Hỉ phục mặc lên người đã xong, tóc cũng đã vấn nhưng chả ai giúp nàng dặm phấn điểm yên chi. Hải Thị từ nhỏ đến lớn đã quen việc cầm cung cưỡi ngựa, nàng không hiểu những món này làm thế nào để bôi lên mặt.
Phương Giám Minh từ xa mở nhẹ cánh cửa phòng nàng, nhìn bộ dạng nàng với hỉ phục màu đỏ rực rỡ hắn phút chốc hắn đơ cả người bởi vì Hải Thị bình thường đã là một cô nương xinh đẹp, nàng trong hỉ phục càng xinh đẹp đến người khác phải ngơ người, gương mặt thanh tú, vóc dáng mỹ miều tất cả nét đó với khuôn mặt đang ngơ ngốc trước bàn trang điểm khiến nàng lại mang thêm nét phong tình vạn chủng.
Thời khắc đó, hắn chỉ muốn thực hiện bước cuối cùng của đêm tân hôn.
Phương Giám Minh nhẹ nhàng từ phía sau giúp nàng cài lên trâm cài tóc.
"Dặm một ít yên chi là được... Không cần trang điểm, nàng vốn dĩ đã rất đẹp"
Hải Thị đỏ mặt, lần đầu tiên nàng nghe được hắn khen nàng xinh đẹp. Nhưng nhanh chóng khăn trùm màu đỏ đã được phũ lên đầu, một bạn tay lớn nắm lấy tay nàng mang nàng đến....hôn phòng... Tẩm điện của hắn...
Thực hiện xong bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn. Rất nhanh đã đến bước cuối cùng, khoảnh khắc nàng hồi hợp nhất, mặt nàng đỏ ửng, tim đập liên hồi.
Hải Thị không biết động phòng là như thế nào, từ nhỏ đã được nuôi như một nam nhân, nàng đương nhiên không biết những chuyện này . Hải Thị chỉ biết bái thiên địa vào động phòng vào một thời gian sau sẽ có bảo bảo, lúc nhỏ nàng quan sát thấy các cặp đôi trong làng sau khi thành hôn xong thường sẽ là như vậy.
Mãi đến sau này nàng mới hiểu đêm tân hôn ấy là làm những gì...
Một bàn tay to lớn vòng qua eo cơ thể được nhất bổng lên. Phương Chư bế nàng đến bên chiếc giường tân hôn được trang trí màu đỏ, bên trên trãi đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn và một ít hạt sen mang hàm ý sớm sinh quý tử.
Tim nàng vô cùng căng thẳng, mặt đỏ ửng như một chú tôm luộc, cơ thể cứng lại không biết làm gì . Từng món trang sức trên đầu lần lượt tháo xuống. Một vòng tay vòng qua eo đai lưng dần dần biến mất, đến từng vạc áo của nàng cũng như vậy từ từ được mở ra. Khoảnh khắc chỉ còn đến một lớp áo lót bên trong màu trắng cuối cùng, nàng ý thức được bản thân sắp bị lột sạch, có hơi sợ mà túm chặt vạc áo. Đối diện là gương mặt nàng ngày đêm mong nhớ, nhưng lại ở khoảng cách vô cùng gần, hắn nhìn nàng với một ánh mắt khác khi mọi khi đó là một ánh mắt nàng chưa từng gặp qua ở hắn bao giờ, Hải Thị bỗng nhiên có chút sợ.
"Sợ à"
Một lúc sau nàng ý thức được, hỉ phục trên người cả hai chỉ còn lại lớp áo lót màu trắng. Nhưng ngay sau đó nàng gương mặt ý kề đến bên nàng, đôi môi hắn còn cách nàng khoảnh cách rất gần. Bỗng nhiên hắn bật dậy.
nàng bị đánh ngất....
Hải Thị nhìn tân lang và tân nương trong hôn lễ không hiểu sao nàng lại cảm thấy bản thân vô cùng xúc động. Bàn tay nàng càng nắm chặt bàn tay to lớn của Phương Chư, cảm nhận Hải Thị có một ít lạ thường hắn ôm nàng và lòng.
"Sao vậy"
"Không có gì! Chỉ là ngưỡng mộ một ít thôi... "
Phương Chư dường như cũng hiểu được Hải Thị đang xúc động về thứ gì...
Đó là đêm tân hôn không trọn vẹn của hai người.
Hắn càng ôm chặt nàng hơn, cũng không biết làm như thế nào để bù đắp cho nàng, quả thật gả cho hắn khiến nàng thiệt thòi quá lớn.
"Ta...Gả cho ta thiệt thòi cho nàng rồi!..."
"Không sao...Không thiệt thòi. Hôn lễ lớn có gì mà đáng ngưỡng mộ. Ta đã gả cho chàng dù chàng như thế nào thì cả đời này của chàng cũng đã thuộc về ta. Có trốn cũng không được! Thanh Hải Công từ bỏ Đại Trưng chỉ vì được ở bên ta! Nghe như vậy còn có vẻ như ta là người hời nhất! "
"Nàng đợi ta"
Hải Thị đứng đợi Phương Chư một lúc lâu nhưng cũng chả thấy hắn đâu, nàng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Bỗng nhiên từ sau lưng nàng có một cánh tay kéo mạnh, mang một vòng hoa đội lên đầu cho nàng.
Vòng hoa được kết bằng những bông hoa dại xung quanh, tuy không được đầy màu sắc như vòng hoa đội đầu của tân nương nhưng chung quy nhìn cũng rất đẹp.
"Ta làm có hơi xấu"
"Rất đẹp, miễn là thứ chàng tặng cái gì ta cũng thích"
Cả hai nhìn nhau không nói gì, trong đôi mắt họ chỉ có dáng vẻ của đối phương
Vài ngày sau, xe ngựa đến trước cổng thành của Vương cung, Hải Thị được Trác Anh cõng lên xe ngựa, bởi vì Trác Anh muốn hoàn thành cũng như bù đắp cho nàng với nghĩa vụ của một người huynh trưởng cõng muội muội của mình xuất giá.
Xe ngựa rất nhanh rời khỏi Tây Thành, chạy đến thảo nguyên rộng lớn, Hải Thị ngồi dựa vào vai của Phương Chư nhẹ nhàng ngủ thiếp đi, hắn mỉm cười nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, hôn nhẹ lên vầng trán, đỡ cả người nàng tựa vào hắn.
"Ta yêu nàng"
Hai ngày sau, xe dừng ở Lôi Châu. Do cả hai ngày đường đều ngồi xe ngựa Phương Chư lo Hải Thị sẽ mệt và không thoải mái bèn bảo phu xe dừng ở một khách trạm nhưng khách trạm đã hết phòng. Phu xe vốn quê ở Lôi Châu nên xin phép hai người có thể về nhà thăm nương tử và con cái, hôm sau tụ hợp ở cổng thành tiếp tục khởi hành về Việt Châu.
Vừa đến Lôi Châu, trời mưa rất lớn cả hai ướt đẫm cả người, đi khắp nơi tìm khách quán nhưng nơi nào cũng hết phòng. Phương Chư lo Hải Thị sẽ bị cảm bèn dừng ở một tửu lâu trú mưa. Cả hai vừa bước đến bậc cửa của tửu lâu đã gặp được một cố nhân. Vị công tử ấy nhìn thấy hai người bèn bỏ dỡ chung rượu được người khác mời, đi về phía cửa tửu lâu chào hỏi.
"Hải Thị!"
"Ấu Độ"
Hải Thị nhìn thấy Châu Ấu Độ rất vui bởi vì nàng biết được tối nay nàng và Phương Chư sẽ không ngủ ở ngoài phố nếu không tìm được khách quán rồi. Nàng nhớ không lầm Ấu Độ thừa kế một chuỗi cửa hàng của ông ngoại huynh ấy trãi dài khắp Đại Trưng. Một khách quán, hay một phủ đệ ở mỗi một Châu cũng không là quá đáng.
Quả nhiên Hải Thị đoán không sai, tửu lâu này là của nhà Châu Ấu Độ mở, bên trong có vài phòng nghỉ cho khách. Ấu Độ nhìn thấy nàng và Phương Chư cả người ướt nhũng bèn sai hạ nhân mang một ít y phục mới đến cho hai người, sau đó chuẩn bị một bàn tiệc ở một phòng riêng tiếp đón nồng nhiệt.
"Ấu Độ, nhìn thấy ta dưới bộ dạng nữ nhi huynh không ngạc nhiên"
Ấu Độ nhìn vào Phương Chư ngồi đối diện, hắn gật đầu chàng. Sau đó Ấu Độ nhìn sang Hải Thị cười .
"Thật ra ta đã sớm biết Hải Thị là nữ nhi rồi! "
Hải Thị nghĩ một lúc rồi đáp
"Ừm...Phải rồi... Ta lúc ấy bị bại lộ thân phận trước nhiều người như vậy... Sau này còn làm Hộc Châu phu nhân, Ấu Độ biết cũng phải"
"Không phải lúc đó"
"Vậy là khi nào"_ Hải Thị thắc mắc nhìn Ấu Độ
"Rất lâu về trước. Trước khi ta và Hải Thị chính thức trở thành bằng hữu"
Hải Thị ngạc nhiên, người bên cạnh nàng cũng không dấu được trên đôi mắt hiện lên một vài tia bất ngờ.
"Hoá ra huynh cũng giống với Đề Lan, không vạch trần ta. Âm thầm giúp ta che dấu lâu như vậy! Đa tạ Ấu Độ rồi!
Nào chúng ta uống một ly. Đừng coi ta mặc nữ trang bây giờ là yếu đuối, cứ xem như trước chúng ta là bằng hữu. Ta xem huynh như tri kỷ mà ta khó lắm mới tìm được. Lúc Ấu Độ nói phải đi Hãn Châu ta cũng buồn một thời gian đấy"
"Vậy thì Ấu Độ không khách sáo rồi!"
Hải Thị và Ấu Độ vốn đã là một đôi bạn thân, Hải Thị luôn coi Ấu độ là tri kỷ là một người bằng hữu khó lắm nàng mới tìm được. Cả hai uống rất nhiều, cười cũng rất nhiều và nói về rất nhiều chuyện trước đây còn người ngồi bên cạnh nàng hoàn toàn bị xem như không khí mặt luôn ở trạng thái đen sầm lại. Bởi vì những chuyện Hải Thị và Ấu Độ nói với nhau là những kỷ niệm lúc còn ở Thiên Khải, cả hai người họ cùng đi dạo phố uống rượu, thỉnh thoảng có có sự xuất hiện của Trác Anh và năm người huynh đệ kết nghĩa dưới trướng Hải Thị lúc ở Hoàng Tuyền Doanh. Những câu chuyện hai người nói với nhau hoàn toàn hắn đều không biết được, Phương Chư ngồi bên cạnh hoàn toàn không phát ra tiếng nói, hắn chỉ gắp đồ ăn cho Hải Thị, và tự uống rượu một mình bên cạnh nàng nhìn vô cùng tủi thân.
Nói chuyện hăng say với Ấu Độ một khoảng thời gian, Hải Thị chợt nhớ ra mình còn một vị phu quân đang ngồi bên cạnh. Ấu Độ biết được người ngồi bên cạnh nàng là Phương Chư chàng cũng không ngạc nhiên khi biết hắn chưa chết.
Hải Thị nhìn sang Phương Chư, mặt có một chút ít hối lỗi, gấp một ít thức ăn cho hắn lại trở về cuộc trò chuyện hăng say với Ấu Độ. Mãi đến khi Hải Thị không còn tỉnh táo, cả người say mèm toàn mùi rượu bắt đầu lẩm bẩm.
Ấu Độ nhìn Hải Thị cười.
"Hải Thị say rồi. Quả nhiên tửu lượng vẫn như vậy, không thay đỗi".
Hải Thị xua tay, biểu đạt là nàng không say vẫn còn uống được nhưng người bên cạnh lại trả lời giúp nàng.
"Hải Thị cũng đã say, ta đưa nàng về trước"
Phương Chư bế bổng Hải Thị, nói vài lời cáo từ với Châu Ấu Độ rồi rời bàn, đến một phòng trọ ở khách quán Ấu Độ chuẩn bị cho hai người. Hải Thị đã say mèm, miệng luôn lẩm bẩm "thêm một chén nữa".
Đến phòng trọ ở khách quán, Phương Chư gọi người chuẩn bị một ít nước ấm hắn muốn giúp nàng lau mặt và tay. Hải Thị say ngồi dựa vào người Phương Chư, ôm cánh tay hắn.
"Châu Ấu Độ... Ấu Độ... Hân hạnh.. Hân hạnh... Thêm một chén nữa. Ta muốn cùng huynh uống đến ....no... say...haha.."
Phương Chư bỗng chốt đen mặt, động tác giúp nàng lau tay cũng mạnh hơn.
"Nàng nhìn xem người bên cạnh nàng là ai? "
Hải Thị nhìn hắn, dùng hai tay nhào nắn hai bên má của hắn, sau đó hôn hắn một cái. Thấy không đủ nàng bèn hôn thêm một cái nữa.
"Phương Giám Minh...Là"
"Là ai ?"
Hải Thì cười ngốc một chút
"Phu quân của Diệp Hải Thị"
Nàng xoay đầu vài cái, kê mặt tiến lại càng gần để nhìn rõ thêm.
"Đẹp quá! Phu quân ta đẹp quá...Ta phải ngắm thêm mấy cái...moa...moa...moa"
Phương Chư nghe Hải Thị nói như vậy cũng đành phải bắc đắc dĩ cười, giúp nàng thay một bộ xiêm y khác, bộ trên người nàng đã đầy mùi rượu. Dạo này nàng nói với hắn nàng có hơi khó chịu khi ngửi mùi này nhưng hôm nay lại uống say mèm với Châu Ấu Độ. Đúng là hắn không biết nói nàng như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip