chương 5:con trai chủ tiệm

Thành phố Minh Tân quả thật là nơi ăn chơi về đêm. Người vào người ra không kể xiết cũng vì lý do này mà cô cảm thấy nơi này rất ngột ngạt.

Tường Vy lần mò theo hướng dẫn trên tờ giấy được dán gần đó cũng thầm cảm thán về độ rộng lớn và ngoằn ngoèo của nó.

"Bên phải... sau đó đi thẳng...quẹo trái"

Két!

Chiếc xe đạp cũ kĩ đã lâu không được cô sử dụng,nay mới có dịp được thấy ánh sáng mặt trời có lẽ vì vậy tiếng kêu có hơi khó nghe

Tường Vy dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi bề ngoài sạch sẽ tươm tất,phía ngoài cửa được trồng rất nhiều cây xanh. Nhìn rất vừa mắt.

Nơi này có tận 3 hẻm quẹo ra đường khác,một trong số đó là con hẻm cạnh trường cô,bình thường Tường Vy tưởng rằng con hẻm đó là hẻm cụt rất ít người ra vào,ai ngờ lại có cả 1 'vương quốc' trong này.

Cô dựng xe gần đó và đi vào cùng với tờ giấy tuyển dụng nhân viên trong tay.

Bàn tay búp măng của Tường Vy dơ lên không trung ý định muốn mở cửa.

1 phút.

2 phút.

...

Cạch!

Tường Vy hơi bất ngờ nhìn người bên cạnh không biết từ khi nào mà xuất hiện.

"Xin lỗi nhé,tôi vào trước đây. Đã đứng đây hơn 5 phút thật sự không có lòng kiên nhẫn như cậu"

Cô bối rối mà đưa tay về,nhìn Đại Dương đang đi vào trong cửa hàng. Tường Vy thoáng cảm nhận được khuôn mặt mình đã có chút ngại ngùng,đỏ đến mang tai.

"Nhìn gì chứ,cậu không vào sao?"

Đến giờ cô mới để ý cánh cửa vẫn đang mở,chưa hề có ý định đóng lại.

"Còn không nhanh vào sẽ hết tuyển nhân viên đó."

Đại Dương nhàn nhạt mà nói,tay còn chỉ vào tờ giấy tuyển dụng nhân viên trong tay cô

Cậu cảm thấy nói chuyện bình thường với cô nhóc này thật sự chưa đủ,đa phần phải dùng tới mấy lời đe dọa có lẽ mới có thể lọt tai.

"Cảm ơn nhé!"

Nói xong Tường Vy chui tọt vào trong cửa hàng mà không đoái hoài gì đến 'thần giữ cửa' phía đằng sau.

Bên trong không phải nói là rất to như các cửa hàng gần cổng trường. Nhưng nơi này đủ thoáng mát và thoải mái, quả thật dù không to nhưng Tường Vy lại không biết nơi nào để tuyển dụng nhân viên

Cô tò mò ngó dọc khắp cửa hàng tìm ông chủ. Trước khi đến cô đã gọi điện cho ông ấy thông báo trước,nhưng có vẻ trong cửa hàng chẳng có ai

Tường Vy chỉ bèn lấy điện thoại của mình gọi cho số điện thoại mới vừa kết thúc chỉ 1 tiếng trước.

Cuộc gọi được chấp nhận liền vang lên chất giọng đậm chất miền Bắc.

"Cháu tới rồi chứ,tôi có hơi kẹt công việc có nhờ con trai đến. Cứ gặp nó mà bàn chuyện."

Xong ông liền cúp máy mà chẳng đợi cô hồi đáp.

Tường Vy lại lần nữa quay lại phía quầy thanh toán để xem con trai của ông chủ đã tới chưa. Chỉ thấy chàng trai quen thuộc đứng dựa vào quầy mà bấm điện thoại.

"Cuối cùng cũng quay lại rồi." Cậu không quay đầu lại. Từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào màn hình

"Tôi chọn cậu đó,làm tốt nhé." Dứt câu Đại Dương mới ngước đôi mắt anh tú của mình lên mà nhìn cô.

"Nhanh vậy sao?"

Lương bổng,giờ giấc việc gì cũng chưa nói đến,cậu ta cứ vậy mà 'chọn' cô. Không phải thật sự hơi nhanh quá rồi đó chứ!

"Ừ,tôi cảm thấy cậu có thể làm tốt công việc này. Mỗi khi tan học đến đây, 1 giờ 35 ngàn."

Có lẽ bởi vì lời nói của Đại Dương quá hiển nhiên mà làm Tường Vy quên mất số tiền mà ông chủ đã nói từ trước với cô ,1 giờ 23 ngàn.

"Được,tôi chắc chắn sẽ làm tốt."

Đại Dương đã nhìn thấy Tường Vy rất lo lắng từ lúc còn bên ngoài cửa hàng. Cậu lúc nãy còn có ý định trêu chọc một chút nhưng bây giờ lại cảm thấy ngứa ngáy. Không thể làm gì được cô

đôi chân được băng bó kĩ càng của cậu bây giờ cũng có chút đau nhức. Đại Dương chợt nhớ đến lần gặp Tường Vy ở cầu thang hôm nọ,cậu đã quá coi trọng sức mạnh đôi chân của mình mà bước đi bằng cả hai bàn chân.

Kết quả khi về đến nhà đã thấy kì lạ vì nó không còn cảm giác. Mẹ của cậu mới tá hỏa đưa đi bệnh viện mới có thể cảm nhận sự đau đớn truyền từ bên chân trái.

"Chân cậu không sao chứ,xin lỗi vì đã bỏ cậu ở đó mà đi về nhé."

Đến bây giờ nhìn Đại Dương cứ chăm chú phía dưới của mình mà cô mới lại chú ý tới bàn chân băng bó của cậu liền cảm thấy hôm đó có chút tội lỗi.

Nghe vậy Đại Dương chống cằm nghiền ngẫm điều gì đó.

"Muốn chuộc lỗi thì bài tập tuần này làm giúp tôi nhé. Đau chân dẫn đến mỏi tay quả thật khó khăn"

Nghe có hơi vô lý,bản thân cô cũng khó mà tin được lý do này. Nhưng càng nhìn vào đôi mắt của Đại Dương cô càng không thể chối từ lời đề nghị này.

"Được."

Dường như cá đã lọt lưới. Đại Dương rất thuận tay mà lôi cuốn bài tập toán ra đưa cho cô.

"Cảm ơn trước nhé,Tường Vy."

Giọng nói của cậu nhàn nhạt. Cuối câu còn cố gắng kéo dài tên của cô ra.

Hẳn đôi tai của mình đã đỏ hoắc. Tường Vy tự thầm nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip