chương 6:cậu chưa gỡ khóa xe
Sau khi nhìn cô đã dắt xe đạp trở về. Đại Dương mới từ từ dọn cửa hàng,bình thường chỉ có về đêm nơi này mới đắt khách nhất.
Cậu nhìn đồng hồ đã 6 giờ rưỡi. Đại Dương hơi bất ngờ vì sao thời gian lại trôi qua quá nhanh như vậy.
Cậu có hơi tự trách mình vì để Tường Vy về nhà một mình lúc trời đã bắt đầu tối thế này.
Đại Dương hơi chần chừ một lúc, sau đó cậu mặc kệ cửa hàng mà khóa cửa lại. Dắt chiếc xe máy của mình đuổi theo Tường Vy.
Có lẽ hành động có chút gấp gáp mà phía bên chân trái của cậu cảm nhận được sự đau rát.
"..." shh
Ring ring
"Nè nè, cậu mau dừng lại" tay Tường Vy bóp liên tục vào chiếc kèn xe đạp của mình.
Nghe thấy giọng nói của cô Đại Dương mới tỉnh táo được đôi chút. Cậu hơi bối rối mà xoa nhẹ phần gáy của mình.
"Không có gì,chỉ là muốn xem thử chân đã lành chưa" giọng cậu vẫn nhàn nhạt như trước,chẳng lộ ra chút sơ hở nào cả.
"Mà sao cậu lại quay về đây,đã trễ lắm rồi."
"Cậu lo cho tôi sao?"
Tường Vy kê cả người lên phần rổ của chiếc xe đẹp,điệu bộ trêu chọc.
"Lúc nãy đi gấp quá hình như cậu chưa gỡ khóa xe cho tôi."
Đại Dương theo lời của cô nói mà nhìn xuống phần bánh xe mới chợt nhớ ra lúc nãy khi cô chạy vào trước,cậu đã thuận tay khóa chiếc xe đạp lại.
"Vậy mà cậu vẫn chạy đi rất xa đấy thôi."
Nghe Đại Dương nói vậy cô mới bật cười mà đáp.
"Xui cho cậu,là hàng dỏm rồi. Lúc chạy chỉ hơi cộm một chút."
Chẳng đợi cô dứt câu. Cậu mò mẫm vào túi áo của mình mà tìm chìa khóa.
"Cậu có cần tôi đưa về không?" Đại Dương ngỏ ý. Cậu cúi thấp thân người mà gỡ khóa xe cho cô.
"Tôi không muốn bạc đãi người tàn tật,cảm ơn nhé."
Tường Vy sở hữu đôi mắt rất đẹp,rất lấp lánh. Cô cũng rất thích nó,nên luôn có thói quen mát xa cho mắt. Thậm chí cô còn tự cấm bản thân sử dụng điện thoại vì sợ mắt sẽ bị dại.
Đại Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô rồi nhìn xuống phần chân đang bó bột của mình. Quả thật hiện tại anh không thể làm gì được.
Đại Dương đứng lên vỗ vỗ vào đầu xe.
"Mau về đi."
.
Đến tối,vừa về đến nhà là 7 giờ. Tường Vy đã nói dối bố mẹ rằng mình phải đi học thêm với bạn nên sẽ về trễ.
Dừng chiếc xe của mình trong sân nhà mà đi vào trong. Từ bên ngoài cửa cô vẫn cảm nhận được sự tất bật,bộn bề của mẹ. Tiếng chén bát va vào nhau tạo nên thanh âm cao vút. Cùng với tiếng tivi giải trí và tràn cười không ngớt.
"Thưa mẹ con mới về."
Mẹ của cô nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa đang rửa dang dở xuống mà nhìn cô
"Đã ăn gì chưa,mẹ hâm lại đồ ăn cho nóng nhé."
Tường Vy cúi người xuống đặt dép vào kệ giày,xong cô đáp.
"Mẹ và anh cứ ăn trước,con đã ăn với bạn lúc học nhóm."
Đối diện với ánh nhìn trìu mến của mẹ Tường Vy khó lòng mà nói dối được. Thử hỏi để đứng trước mẹ của mình mà có thể nói dõng dạc như vậy cô đã tự thầm nhủ bản thân biết bao nhiêu lần.
"Thôi nào,có giận dỗi ai thì cũng không nên bỏ bữa. Nhóc lên phòng trước anh đem đồ ăn lên sau nhé."
Đăng Khôi từ trên ghế dựa đặt trước tivi mà đứng lên đi vào phòng bếp. Tay anh thuần phục mà hâm nóng đồ ăn lại.
Nghe anh hai nói vậy Tường Vy cũng chỉ biết cười trừ với mẹ mà về phòng ngủ không muốn mẹ hỏi thêm điều gì. Cô còn phải giải quyết cả phần bài tập của Đại Dương mới có thể an tâm đi ngủ.
Cạch.
Tường Vy mở chiếc đèn học của mình,cô vẫn bắt đầu giải bài tập như thường lệ. Cô giải bài tập rất nhanh hầu hết đều là kiến thức đã biết,bình thường Tường Vy đều tin tưởng bản thân khi làm bài tập nên rất ít khi tự kiểm tra lại đáp án.
Nhưng hôm nay có chút đặc biệt,khi làm xong bài tập cô rà lại đáp án một lần mới đóng quyển bài tập lại.
Thú thật để có được tốc độ làm bài và hiểu bài thế này bản thân Tường Vy đã cố gắng rất nhiều. Cô cũng tin rằng những dạng bài tập như vậy Đại Dương sẽ làm rất dễ dàng.
Thắc mắc trong đầu chỉ dừng lại đôi chút. Bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.
"Là anh."
Đăng Khôi bước vào. Tay anh cầm mâm cơm nóng hổi chắc chỉ vừa hâm nóng lại.
"Dừng lại một chút ăn cơm giùm anh."
Anh lại gần bàn học của cô xem một lát. Sau đó rất tự nhiên mà đóng vở lại và tắt đèn bàn học.
Tường Vy chỉ đành nghe lời anh mà ngồi xuống sàn. Mâm cơm đã để sẵn ở đó.
Bên tai cô nghe tiếng sột soạt của vải chứ không phải tiếng đóng cửa như thường lệ. Tường Vy ngước lên thấy anh đã ngồi dựa vào bên chân giường.
"Chuyện của người lớn,không cần em để tâm như vậy. Anh có cách"
Cô ngay lập tức hiểu ý anh nói. Đăng Khôi muốn ngăn cản cô việc tìm công việc làm thêm.
Tường Vy hít một hơi thật sâu,đã rất lâu hai anh em đã không ngồi cùng thế này.
"Đợi anh một năm thôi được chứ,lúc đó ra trường anh sẽ có công việc lương cao hơn. Cuộc sống cũng tốt hơn."
Đã lâu không nhìn kĩ anh. Đăng Khôi đã gầy đi rất nhiều nhưng trên mặt vẫn còn nét phong độ vốn có.
"Anh muốn như vậy mãi hả? Sáng có người tới đòi tiền,trưa thì nghe tiếng cãi vã,tối về trong sự lo sợ."
Giọng cô kìm nén giờ có chút vỡ òa.
"Em chẳng phải lo chuyện của người lớn,em chỉ không muốn mẹ sống như thế này thôi."
Nghe Tường Vy nói vậy anh hơi ngỡ ngàng,bình thường cô rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Vì vậy anh luôn nghĩ chỉ có anh mới có thể gánh vác gia đình này.
Vừa học đại học tối về đi làm. Đa số thời gian Đăng Khôi đều không ở nhà,đôi lúc còn ở chỗ làm mà ngủ tới sáng.
Nên những chuyện ở nhà anh hoàn toàn không quá để tâm,chỉ nghĩ rằng điều mình đang làm đã đi đúng hướng rồi.
Vậy mà anh vẫn bỏ lỡ cảnh tượng bị người ta tới tận nhà uy hiếp,đòi tiền. Bỏ lỡ cảnh bố mẹ cãi nhau đòi tự tử,bỏ lỡ luôn cả những lúc bố uống say về đòi đánh mẹ.
"Được được,nhóc đừng khóc nữa anh xin lỗi nhé."
Anh mong tương lai chúng ta đều có thể tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip