chương 7:tham vọng của người giàu

"Bên kia,đúng đúng. Bó hoa này nên đặt ở đây”

Trước cổng trường Bình An. Mặc dù ngày thường cũng chẳng phải gọi là đơn sơ nhưng hôm nay lại đặc biệt nổi bật.

Những thanh thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng xen kẽ làm khung cảnh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Tường Vy thích thú nhìn ngắm toàn bộ sân trường bên khung cửa sổ . Bên ngoài rải rác những tấm biển hiệu mới toanh,những bó hoa tươi thắm lần lượt được đem tới để chúc mừng 5 năm ngày thành lập trường.

"Chơi lớn thật đó.”

Cô nghe được giọng nói phấn khích từ người bên cạnh. Dù Khánh Linh tỏ vẻ hưng phấn là vậy nhưng tay vẫn luôn liên tục chép bài từ vở của cô mà chẳng thèm ngẩng mặt lên.

Sột soạt.

"Đương nhiên là phải chơi lớn rồi!năm nay trường chúng ta có rất nhiều học sinh có gia cảnh tốt nhập học,mấy ngày lễ kỷ niệm như thế này phải tổ chức thật long trọng mới lấy lòng được bọn họ.”

Dường như chủ đề đã đi đúng vào chỗ ngứa của anh chàng bàn trên. Chẳng ngại xa lạ mà nói hết những gì mình dò la được.

"Đến cả cái này cậu còn biết?”

Tường Vy có chút nghi hoặc nhìn Lâm Quân,đúng thật từ lúc quen biết cậu ấy đã biết bao tin mật quan trọng từ đề kiểm tra sẽ ra dạng nào hay cả 6 giờ tối hôm qua ai đã làm việc gì động trời tất cả cậu ấy đều biết được.

Chỉ là không ngờ đến mấy việc liên quan đến người lớn hay quyền thế như vậy Lâm Quân vẫn có thể hóng chuyện được.

"Suỵt!hai cậu be bé cái mồm thôi nhé.”

Khánh Linh dường như đã nghe câu này đến phát ngấy. Lúc này mới nói.

"Chẳng lẽ tớ lại la làng ra rằng cậu đang nói xấu tụi trong lớp chứ.”

Lời cô nói quả thật rất đúng, nhặt đại một người trong lớp cũng lòi ra gia thế khủng bố. Việc này cũng chẳng trách được, trường Bình An vốn được xây dựng với ý muốn tất cả học sinh đều đạt 100% loại giỏi nghe cứ như được dát vàng. Mà tham vọng của người giàu dành cho đứa con của họ thì còn cao hơn thế nữa.

Mà câu khẩu hiệu của trường chính là 'những mầm non đang trong thời khắc của sự nảy mầm’.

Nghe rất lạ,lúc mới đầu Tường Vy cũng chỉ nghĩ là đang làm màu nhưng suy nghĩ một hồi đây chẳng phải những ‘lời thề’ son sắt với những cấp bậc cao hơn sao?

Thề rằng sẽ đào tạo những mầm non tương lai này thật tốt.

Thề rằng những mầm non này sẽ được nảy mầm thành một đóa hoa rực rỡ.

Cô nghĩ xong lại cười nhàn nhạt. Thầm nghĩ rằng nó thật nịnh hót,cũng không kém chút ngạo mạn.

Đến cả bản thân cô cũng chẳng chắc chắn rằng mình có thể thành công.

"À mà chưa kể,tớ đã xem qua lịch trình của chúng ta trong năm nay. Chậc,chẳng khác gì siêu sao hạng A cứ cách vài tuần lại tổ chức các lễ hội khác nhau.”

Năm nay là năm của truyền thông. Các công nghệ tiên tiến đang dần xâm chiếm mọi thứ, cứ như miếng bánh ngọt mà ai cũng muốn giành lấy. Việc tổ chức càng nhiều hội thi,năng nổ trong nhiều phong trào cũng đồng nghĩa với việc sẽ thu hút cánh truyền thông tới đây.

"Vài tuần tới sẽ có lễ hội thời trang,cách vài tuần nữa là hội thi nghệ thuật,còn gì nữa nhỉ…”

Cạch!

"Tớ cho cậu xem lịch trình tổ chức chứ không nói là sẽ cho cậu đi đồn linh tinh nhé.”

Là Tuệ Mẫn,lớp phó văn thể mỹ kiêm luôn cả ban tổ chức những cuộc thi,lễ hội dành cho học sinh.

Chỉ vừa nhìn thôi đã biết rằng cô nàng có cá tính mạnh vô cùng. Bỏ qua những luật lệ hà khắc của trường học,Tuệ Mẫn tự do mà nhuộm mái tóc màu nâu choco chẳng bao giờ lỗi thời.

Bình thường phối đồ cũng cực kỳ phá cách. Vô tư lự đến nỗi khiến Tường Vy cũng đôi phần ngưỡng mộ.

“tớ cũng chỉ kể cho những người thân quen của cậu,cái đồ cáu gắt!”

Tuệ Mẫn cũng không phải không nói lý. Nếu không ngăn cản cái mồm này từ sớm chỉ sợ trong vòng ngày hôm nay cả trường đều biết những thông tin này.

"Được rồi,mỗi người bớt một câu đừng lúc nào cũng cãi vã.”

Tường Vy là người lên tiếng giải hòa trước,cảnh này là chuyện thường ở huyện. Hai người này vốn như chó với mèo nhưng chỉ một lúc lại tự làm lành.

"Cứ coi như tớ và Khánh Linh chẳng nghe thấy gì đi.”

Tuệ Mẫn với khuôn mặt phụng phịu mà ngồi xuống chiếc ghế còn trống phía trước,điệu bộ hờn dỗi vô cùng.

"Không phải muốn trách hai cậu,đây là thông tin quan trọng của trường nếu biết đây là tin tớ loan truyền thì sẽ gặp bao nhiêu rắc rối chứ.”

Lâm Quân dường như nghe hiểu,có vẻ việc mình đang làm không ổn lắm. Cậu mới từ từ dựa lưng vào ghế nhìn cô nàng kế bên bị mình chọc giận.

"Được rồi,xin lỗi nhé lần sau hứa danh dự tớ sẽ không tái phạm!.”

Khánh Linh từ nãy đến giờ chỉ là người xem,dù vậy cứ như như người mất hồn mà không tập trung vào câu chuyện.

Tường Vy cũng thấy khá kì lạ ,bình thường những chuyện này cô ấy phải là người đầu tiên hưởng ứng mới phải. Hiện tại,đôi tay thiếu nữ đang chép bài dang dở cũng dừng lại. Chỉ chừa lại ánh nhìn chăm chú lên bảng đen.

Cô khều nhẹ vai Khánh Linh Muốn kêu cô ấy một tiếng thì chuông vào học cũng bắt đầu vang lên dọa cô ấy một hồi mới bình tĩnh lại.

Những bạn học cùng lớp với Tường Vy bây giờ mới bắt đầu vào lớp dần dần,ai cũng mang vẻ mặt uể oải.

Tường Vy lo lắng nhìn Khánh Linh một hồi thấy cô cũng không có ý định nói nên cũng đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip