Chap 1: Cánh cửa của những ước mơ
Tíc tắc...tíc tắc...tíc tắc...rengggggggggg....
"Téo teo tèo tèo teo" (nokia huyền thoại)
-Uhm...hừ...alo...
-Linh! Dậy đi học mau con! - cái bài thánh ca quen thuộc mà sáng nào nó cũng được thưởng thức, tưởng đi học xa nhà là đã thoát nhưng nó đã ảo tưởng rồi.
-hử...hừ...
Nó mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái đồng hồ báo thức
- aizzz! Ôi cha là mẹ ơi! Mới có 5 rưỡi! Để con ngủ thêm tí n.. (tút...tút...tút)
- trời ơi! Sao số tôi nó khổ thế này.
Nó vò đầu, bứt tai, rứt áo đến...tỉnh cả ngủ
Những tia nắng ban mai đã len vào những khe cửa nhỏ, có tiếng chim, có mùi thơm thoang thoảng của mấy chậu tuylip bên ngoài cửa số.
Căn nhà của nó ở là một căn nhà nhỏ nhưng rất là tiện nghi, thoáng mát, và...đẹp.
Ngắm bình minh trong khung cảnh lãng mạn quá ư là tuyệt vời. Nhưng làm ba cái điều nhạt nhẽo vô vị như ngắm hoàng hôn hay bình minh đối với nó là một điều không tưởng. Nó vốn là một con người khô khan không có đến một tẹo gì gọi là cái tính nghệ sĩ.
Tung cái chăn ra, nó ườn người cố với tay mở cái cửa số. Lười đến thế là cùng. Ôi thôi. "Rầm". Tiếng gì vậy nhỉ. Tay ngắn chân ngắn cũng là cái tội mà. Rồi cuối cùng nó cũng phải lết xác ra khỏi cái tổ này thôi.
Hôm nay là cái ngày đầu tiên nó bước vào cánh cửa trường cấp ba. Hồi hộp, háo hức - ôi chao! Nó chả có tí cảm giác nào.
Làm vscn và chuẩn bị sách vở xong, đúng 6h nó lết cái thân xác già cỗi ra khỏi nhà. Bữa sáng của nó chỉ là một thỏi kẹo sôcôla - đó là thói quen của nó không biết từ lúc nào nhưng mà cũng lâu rồi. Phải chăng đây là đặc điểm nhận dạng của nó hay như người ta vẫn thường nói " ái già nó đang trong chế độ 'ăn kiêng' đó mà".
Ngoài đường khá vắng, nó lúc này trông chả khác nào một cái bóng ma đang vất vưởng giữa lòng đường. Lơ ngơ lơ ngơ không biết đi đâu và về đâu
Nó lên đây học cũng được một tuần rồi nhưng đây mới chỉ là lần thứ 2 nó đến trường lại kể từ hôm mẹ nó đưa đến trường nhập học. Vì thành tích học tập sáng loáng mà nó được tuyển thẳng vào ngôi trường danh tiếng " Dream High School" - ngôi trường chuyên đào tạo "siêu nhân" cả về hình thức lẫn nội dung. Điều làm cho mọi thế hệ già trẻ luôn ao ước được dấn thân vào ngôi trường này là vì: đây là nơi hội tụ những tinh hoa đất trời- toàn trai xinh gái đẹp, cậu ấm cô chiêu, con nhà đại gia, tài phiệt. Phải chăng đó chính là động lực học tập
Gia đình nó cũng chả khá giả gì và nó cũng chả ham hố gì cái nơi xa hoa này. Nó cũng chả ưa gì những hót gin hót boi chảnh chọe. Và nó chịu học trường này cũng chỉ vì món học bổng kếch xù mà có thể nuôi nó trong suốt 3 năm cấp 3.
Từ nhà nó đến trường cũng khá gần nhưng với một con người mù địa lí như nó thì nhớ được đường cũng là một kì tích. Đi lòng vòng trên cái đoạn này 3-4 lần rồi mà nó chưa tìm ra được lối thoát. "Chỗ này nhìn quen quen, cái này hình như mày cũng đã gặp rồi. Aida! Nan giải nhỉ"
Đi một hồi và sau khi hỏi hết người này đến người khác... cuối cùng "trường cũng tìm được nó". Đúng là "happy ending ".
"Ai da ! Âu cũng là do ăn ở đó mừ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip