Tự truyện của Trương Nghệ Hưng


Gia tộc họ Trương là gia tộc lâu đời và nổi tiếng nhất trong thành phố Y này.Từ thời nhà Thanh cuối cùng đến nay, họ vẫn trụ vững với nghề thương buôn, mọi mặt hàng với giá cả từ cao cấp đến bình dân, đâu đâu cũng có trụ sở của họ. Trương Nghệ Hưng chính là một thành viên trong cả gia tộc to lớn ấy, tuy rằng mang danh con út trong nhà nhưng không vì thế mà kém cạnh, thậm chí anh còn được anh chị lẫn cha mẹ yêu thương có thừa,bởi cách xử sự hợp tình người cùng những thành công trên thương trường, một phần mang lại lợi nhuận cao cho nhà họ Trương trong vòng mấy năm nay.


20 năm trước,Kim gia mới chuyển đến thành phố này,được Trương gia giúp đỡ rất nhiều mới có thể bền vững đến ngày hôm nay. Vậy nên mối giao hảo giữa hai nhà rất thâm sâu, gắn bó. 


Hồi đó, Trương Nghệ Hưng còn là một cậu bé 9 tuổi, ít nói và luôn trầm mặc như thể đang suy nghĩ một vấn đề gì to tát lắm vậy. Cậu rất thích sang nhà bác Kim chơi, bởi ở đó lúc nào cũng có trà xanh mát lành, bánh quế hoa mai ngọt thơm..và đặc biệt là mèo con Mẫn Thạc đang bibo tập nói kia. Nói ra cũng kì, hình như Nghệ Hưng nhà ta...có sở thích luyến đồng thì phải?! À, không không, chẳng qua bé con kia quá đáng yêu, quá thuần khiết nên mới hấp dẫn tầm mắt của cậu thôi. Là con nhà thế gia,đông anh chị , lại kinh thương bao năm, bao gió tanh mưa máu trên thương trường hay các thủ đoạn tranh giành gia sản, cậu  phần nào cũng đã trải qua, trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với tuổi. Chứng kiến những điều tàn nhẫn và ác độc như vậy, thì làm sao tâm hồn ta có thể bình lặng trong suốt như lúc ban đầu.Ấy thế nên lúc nào Nghệ Hưng cũng kiệm lời, chỉ quan sát từ xa, trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình nên cư xử như thế nào trong trường hợp này, với người họ hàng kia, hay với công ty nọ...tất cả chúng đều làm cậu mệt mỏi, từ thể xác tới tinh thần.Cho đến khi gặp đôi mắt mèo ngái ngủ,cái môi nhỏ hồng khẽ nhếch lên, làn da trắng sữa non mềm cùng với đôi bàn tay be bé ấy, cậu không tự chủ được mà bị thu hút. Bé con tựa thiên sứ, nhất là một tâm hồn quá thuần khiết, quá sáng, quá đẹp. Mà thói đời dễ thấy, ai càng xấu xí,càng tối tăm, nhơ bẩn thì càng hướng đến, khát khao và ngưỡng mộ những gì xinh đẹp hơn cả. Trương Nghệ Hưng-9 tuổi chính thức bị đứa trẻ còn nằm trong nôi Kim Mẫn Thạc " quyến rũ"!


Từ cái ngày gặp gỡ định mệnh, Nghệ Hưng nói nhiều lên hẳn, khuôn mặt cũng vui tươi hơn chứ không còn thâm trầm như trước.


- Mèo con, tới đây với anh nào..

- Mèo con, đồ chơi mới này, thích không?

- Mèo con mai anh lại phải đi học, anh không muốn ở cùng với những kẻ ngốc nghếch đó, anh muốn học tại gia..

- Mèo nhỏ, em có thích anh không? Thích thì thơm anh một cái nào! Ah, ngoan quá! Yêu mèo nhỏ nhất, nhỉ!

- Mèo nhỏ cao thêm 10cm nữa rồi, nhanh ghê, chẳng mấy chốc là gả ra ngoài được rồi!

- Mèo nhỏ nhất định phải đợi anh nhé, không được thích ai khác đâu. Anh sắp phải đi du học rồi...


Trong suốt 5 năm thời thơ ấu, Mẫn Thạc luôn có " Thỏ ngố" ở bên, được cưng chiều, được bảo bọc kĩ càng. Từ khi Nghệ Hưng bặt tăm không một chút tin tức, Mẫn Thạc trở nên buồn rầu, sau đó thì lãnh đạm hơn, chỉ chăm chăm lao vào học. Hưng tuy ở một đất nước xa xôi nhưng lúc nào cũng mong ngóng tin tức của Mẫn Thạc, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt dần trưởng thành ấy, anh cảm thấy thư thái hơn, làm động lực để tiếp tục học hành, làm việc. Mãi cho đến sinh nhật lần thứ 17 của Mèo nhỏ, Nghệ Hưng quyết định về nước, hoàn thành nốt con đường truy thê còn đang dang dở của mình

" Bé con, Thỏ ngố đã về rồi, anh sẽ không để em chạy thoát đâu!"...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: