Chương 2: Vô tình gặp gỡ
Lúc nãy đá bóng trúng người cậu tôi xin lỗi. Tôi là Đặng Đức Lâm, tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu không để tiện nếu cậu gặp di chứng gì thì có thể tìm tôi.
Tôi nghe vậy thì vội vàng từ chối, khoát tay tỏ ý không cần:
- Không cần đâu, cậu không phải lo.
Đang không biết thoái thoát thế nào thì giọng Trung Dũng phía sau vang lên, có chút khó chịu:
- Khương Hoàng Lâm Nhi! Em có về không?
- Vâng, em có!
Nói xong cô quay ra tạm biệt Đức Lâm rồi chạy vội về phía Trung Dũng mà không biết rằng Đức Lâm đứng dõi theo cô không rời mắt, mãi đến lúc bên vai anh bị một lực ghì xuống, giọng nói cũng đồng thời vang lên:
- Cảm ơn nhóc con hôm nay đã giúp bọn anh nhé! Lát nữa về đến nhà anh chuyển tiền cho xem như cảm ơn em trận hôm nay giúp bọn anh gỡ hoà với đội kia. Chút nữa là mất hết mặt mũi của Chuyện Đại Học thành phố rồi.
Nói rồi người kia nhìn Đặng Đức Lâm mãi không thấy phản ứng bèn lay người thì lúc này anh mới choàng tỉnh:
- Hả? Anh nói gì với em cơ?
Đặng Đức Lâm nhìn người kia mịt mờ hỏi.
Người đó có vẻ bất lực, lặp lại:
- Anh cảm ơn chú hôm nay giúp bọn anh, lát về anh chuyển tiền nhé!
- Ok anh!
Đặng Đức Lâm gật đầu.
Tối hôm đó về nhà trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại cái tên Khương Hoàng Lâm Nhi. Đúng là một cái tên đặc biệt, vừa êm tai nhưng cũng làm người khác cảm thấy đây là một con người mạnh mẽ.
Nhưng người đi cùng cô có thân phận là gì? Là bạn trai của cô à?
Cũng cùng tối đó, diễn đàn của trường cấp 3 trọng điểm thành phố đang cùng nhau thảo luận sôi nổi về trận đấu hôm nay. Giang Trung Dũng, học sinh lớp 10A1 với khuôn mặt điển trai, là thủ khoa đầu vào năm ngoái chễm chệ nằm ở vị trí top 1 cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
- Đã đẹp trai, học giỏi lại còn chơi bóng hay.
- Cậu ta còn biết nấu ăn nữa đấy! Tôi là bạn học cùng lớp của cậu ta, xác nhận nấu ăn ngon nhé đã được thử món ăn cậu ta nấu trong dịp 20/11 khi lớp bọn tôi liên hoan.
- Lầu trên nói thật à? Không biết cậu ta có bạn gái chưa nhỉ? Có thể giới thiệu tôi cho Giang Trung Dũng không?
- Tôi nghĩ là cậu ta có rồi, thấy cậu ấy hay dẫn một bạn nữ khá xinh đến trận đấu hôm nay đấy! Đã thế khi bạn nữ đó bị bóng đánh trúng người trông cậu ta lo lắng lắm!
- Tôi xác nhận chưa có bạn gái đâu nhé! Đấy là em hàng xóm của cậu ấy đấy, họ quen nhau từ nhỏ rồi! Đây là lời từ chính miệng cậu ấy nói.
Những lời bàn luận về Giang Trung Dũng liên tục được cập nhật nhưng dường như chính chủ là anh không quan tâm, thứ trong đầu của anh bây giờ chỉ có khung cảnh Khương Hoàng Lâm Nhi được một thằng nhóc khác xin phương thức liên lạc.
Kì thật, nhìn nhau lớn lên 13 năm rồi đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu như thế mà chẳng rõ nguyên nhân. Buồn bực, anh vặn nước về mức lạnh nhất xả từ trên đầu rồi bị độ lạnh của nó làm cho kêu lên:
- Ối dời ơi lạnh quá!
Hai tháng tiếp theo, dưới sự kèm cặp của Giang Trung Dũng cuối cùng Khương Hoàng Lâm Nhi đã thi xong môn Toán.
Kết thúc chuỗi ngày áp lực cuối cấp, Lâm Nhi sảng khoái vươn người chạy về phía bố của cô, ông Khương Viết Hưng đang đợi ở cổng trường.
- Làm bài ổn chứ con?
Ông cất tiếng hỏi. Cô vui vẻ đáp:
- Cũng tạm bố ạ!
Bởi vì làm bài cũng khá tốt nên tâm trạng cô cũng theo đó mà vui lây. Tối đó khi nhận được lời hỏi han của Giang Trung Dũng về bài tập hôm nay cô cũng thoải mái nói:
- Nhờ anh kèm cặp mà nay em làm bài ổn áp quá trời. Để cảm ơn anh em mời anh đi ăn chè nhé?
Giang Trung Dũng trả lời ngay lập tức:
- Anh nhận tiền làm việc thôi nhưng em muốn thì anh đồng ý. Đi giờ luôn đi, gọi của thằng Thanh.
Cứ thế kèo ăn chè được chốt và thực hiện ngay tức khắc. Khi tập hợp Lâm Nhi ngạc nhiên khi thấy chị Giang Thanh Hà cũng có mặt bèn lên tiếng hỏi:
- Chị Hà về từ lúc nào vậy ạ?
- Chị mới vừa về thì thấy thằng Dũng đang chuẩn bị ra ngoài, nghe bảo là đi ăn chè cùng em với Thanh thì chị đi cùng luôn.
Chị Hà nhìn Lâm Nhi không giấu được nụ cười nói.
- Yah sure! Càng đông càng vui mà.
Buổi tối hôm đó mấy đứa có một buổi tụ họp vui vẻ, chị Hà là sinh viên năm nhất của Học Viện Tài Chính nay đang được nghỉ nên tranh thủ về nhà.
Thông qua lời chị kể, Lâm Nhi và Trung Dũng dường như mường tượng được cuộc sống sinh viên sau này của mình ra sao. Nhưng đấy là chuyện của tương lai, còn bọn họ của hiện tại thì đang bị cuốn vào trận đấu trong điện thoại:
- Thanh dùng chiêu 3 rồi tốc biến đi mày! Đứng đấy để feed mạng cho địch à?
Trung Dũng mắt dán vào màn hình, miệng lèm bèm chửi. Chưa kịp để miệng nghỉ ngơi, anh lại nói tiếp:
- Nhi nữa! Mày có quay lại bảo vệ trụ không? Đánh lẻ cái chó gì! Chết cả đám bây giờ!
Đúng là miệng quạ, 5 phút sau màn hình 4 đứa lập tức xám xịt với dòng chữ "thua cuộc".
- Thôi không chơi nữa!
Trung Dũng bực bội cất máy. Anh bực cũng đúng nãy giờ thua cũng sương sương 5 trận rồi. Nhìn số sao bị trừ đi mà trong lòng anh đau nhiều chút. Khó lắm mới lên được rank này mà ai ngờ hôm nay gặp địch mạnh quá!
- Giờ bọn mình về ha?
Chị Hà lên tiếng đề nghị, nói xong chị liền đứng dậy muốn đi thanh toán nhưng bị Lâm Nhi cản lại. Nói qua nói lại một lúc thì cuối cùng chị Hà vẫn là người đi thanh toán.
Khương Hoàng Lâm Nhi thấy vậy gãi mũi nói:
- Nay em bảo em mời mà để chị trả tiền cũng không hay! Mọi người đợi em một lát em chạy vào siêu thị bên cạnh mua kem nhé!
Không đợi mọi người kịp từ chối, Lâm Nhi đã chạy ngay vào siêu thị bên cạnh chọn kem rồi mang ra thanh toán.
Khi nhìn thấy gương mặt của thu ngân cô có thoáng chút sửng sốt nhưng không thể nhớ được người đó là ai. Còn chàng trai kia thì ngay lập tức nhận ra cô.
- Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Đặng Đức Lâm người lần trước đá bóng trúng cậu trong trận đấu với trường cấp 3 trọng điểm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip