Chương 3: Ông trời muốn tôi chịu trách nhiệm
Nghe vậy mảnh kí ức bị phủ sương của cô cuối cùng cũng rõ ràng. Cô mỉm cười gật đầu rồi nhận lấy túi kem từ tay anh, tiện đường xã giao:
- Ra là cậu, cậu làm ở đây à?
- Không, hôm nay thiếu người nên tôi tới đây phụ.
- Thiếu người nên tới đây phụ?
Cô mờ mịt hỏi. Đặng Đức Lâm nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, anh nói tiếp:
- Siêu thị này của nhà tôi, nay nhân viên có việc gấp nên không thể đi làm được.
- Ồ.
Lâm Nhi gật gù, như chợt nhớ ra điều gì cô vội vàng nói:
- Bạn của tôi đang đợi tôi ở ngoài, tạm biệt cậu nhé! Tôi về trước đây.
Dứt lời cô liền nhanh chóng chạy ra ngoài, nhóm Thanh Hà, Trung Dũng và Đức Thanh đang đợi sẵn ngay ngoài cửa.
Thấy Lâm Nhi đi ra, Đức Thanh nhanh chóng nhận túi kem trong tay cô để chia cho mọi người. Trong lúc đó Trung Dũng có chêm thêm một câu:
- Anh tưởng mày ngủ quên luôn trong đó không đấy, đi gì tận 20 phút vậy?
- Em gặp cái bạn tên Đức Lâm hôm trước nên có nói mấy câu.
Lâm Nhi phản bác, Trung Dũng nghe vậy trong người bỗng chốc nổi lên một ngọn lửa vô danh, anh nhếch miệng nói đầy mỉa mai:
- Kinh! Thân đến mức ở lại nói hàn huyên luôn rồi?
Lâm Nhi nghe vậy bực mình muốn phản bác.
Thanh Hà thấy tình hình không ổn trước khi Lâm Nhi mở miệng cãi nhau tay đôi với Trung Dũng đã đá vào chân anh rồi cất tiếng giải vây:
- Em đừng chấp nhặt thằng em chị làm gì nhé! Chị đưa nó về trước, em với Thanh về sau nha.
Nói rồi, Thanh Hà nhanh chóng nắm áo Trung Dũng kéo đi mặc cho anh có chống cự như thế nào cũng không được, mãi cho tới ngã rẽ thì cô mới buông anh ra.
Thanh Hà khoanh tay, nhìn chằm chằm Trung Dũng như đã nhìn thấu tất cả nói:
- Chị thấy mày đối xử với Lâm Nhi lạ lắm! Nói đi mày đang muốn làm gì?
- Em muốn làm gì là muốn làm gì?
Bị nhìn đến khó chịu, Trung Dũng có chút gắt gỏng. Thanh Hà nghe thấy câu trả lời của em mình lại càng thêm chắc chắn, cô tiếp tục nói:
- Nãy ăn cơm chị thấy mày có nhiều người nhắn nhưng đến Lâm Nhi lại có tiếng chuông tin nhắn khác biệt nhất, thêm cả mày trả lời tin nhắn của con bé rất nhanh. Đang rửa bát tay đầy bọt vội rửa tay để trả lời tin nhắn con bé nữa chứ!
Trung Dũng nghe vậy thì trong người có chút nhột, vội vàng phản bác:
- Do trước cô chú có nhờ em kèm Toán cho Nhi nên tạo thành thói quen thôi chứ có gì đâu?
- Vậy nãy nó nhắc đến thằng nhóc tên Đức Lâm mày mỉa mai con bé làm gì?
Thanh Hà không dừng lại, tiếp tục nói.
Trung Dũng bị nói trúng tim đen, đỏ mặt gắt gỏng:
- Sao chị lắm chuyện thế? Không phải trước giờ đều như vậy à?
Không muốn cùng Thanh Hà tiếp tục nhiều lời, Trung Dũng nói xong liền chạy biến đi luôn. Nhìn thằng em mình có thái độ như vậy Thanh Hà có chút bất lực, cô cùng hai đứa nhóc này lớn lên cùng nhau hiển nhiên thường xuyên thấy chúng nó cãi nhau. Vả lại, cô mới chỉ nói nó mấy câu mà nó thái độ như uất ức lắm là thế nào vậy?
Mọi người giúp cô với!
Cuối cùng ngày biết điểm Lâm Nhi hồi hộp gõ số báo danh rồi vội vàng bịt mắt lại không dám đối diện với điểm số của mình. Cô quay ra hỏi bố mẹ mình đang đứng sau lưng:
- Bố mẹ ơi con không dám xem. Con được bao nhiêu điểm vậy ạ?
- Con được 26.5 điểm!
Giọng cô Vân- mẹ Nhi run run vang lên.
Cô nghe thế thì nhanh chóng quay phắt lại như không thể tin vào mắt mình cuối cùng liền vỡ oà:
- Bố mẹ ơi con làm được rồi! Con đỗ vào trường trọng điểm rồi!
- Chúc mừng con nhé!
Bố mẹ cô cùng lúc nói. Trên mặt hai người dường như không dấu nổi nụ cười, bố cô là người vui nhất!
Ông lôi điện thoại ra gọi điện báo cho những người ông quen rằng con gái mình được 26.5 điểm đỗ vào trường trọng điểm rồi.
Mẹ cô thì sau khi thấy điểm liền thưởng cho cô một buổi đi chơi vào ngày mai.
Hiển nhiên, khi biết điểm cô cũng có gọi báo cho Giang Trung Dũng! Người giúp cô đạt được 8.75 điểm môn Toán!
Trung Dũng sau khi nghe xong thì không hề khiêm tốn:
- Được thủ khoa dạy không đạt được bét nhất từng ý thì đúng là mất mặt!
"Đúng là cái tên đáng ghét thích sĩ đời!" Cô thầm mắng trong đầu nhưng cũng cười xoà cho qua. Ai bảo đó là người giúp cô cơ chứ!
Ngày công bố danh sách lớp và gặp mặt học sinh mới vào 10 được công bố 1 tháng sau đấy.
Không quá ngạc nhiên khi Lâm Nhi được xếp vào lớp chuyên của trường trọng điểm. Điều khiến cô ngạc nhiên là cái tên Đặng Đức Lâm ngay trước tên cô với số điểm cao nhất đầu vào 28.00 điểm với hai môn Toán, Anh lần lượt ẵm trọn con 10.
Lúc thấy cái tên này trong đầu cô bất chợt hiện lên khuôn mặt của người đá bóng trúng mình hôm trước. Suy nghĩ này vừa loé lên liền bị cô phủ nhận ngay lập tức : "Đặng Đức Lâm không phải là học sinh của Trường Chuyên Đại Học hả? Tại sao lại ở đây được?"
Mang tâm trạng hoài nghi, cô hoà mình vào dòng người di chuyển về lớp. Tới lúc vào lớp thì hầu như các bạn trong lớp gần như đã đến đủ, nhìn quanh một lượt không thấy Đặng Đức Lâm thì cô mới chắc chắn là mình đã lầm.
Tìm đại một chỗ còn trống cô ngồi xuống, đáng ra ngoài cô còn có một số bạn khác cùng trường cấp 2 nữa cũng đậu vào lớp này nhưng cô và những người đấy không thân nên cũng chẳng muốn tìm bọn họ.
Mới vừa ngồi xuống đã bị một bạn nữ bá cổ chào hỏi:
- Xin chào! Tớ là Thanh Huyền, rất vui được làm quen. Còn đây là Mỹ người bạn tớ vừa quen.
Mỹ nghe vậy thì đưa tay ra chào nhưng có vẻ cô bạn này là người hướng nội sau khi chào Lâm Nhi xong thì lại ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ.
Rất nhanh sau đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Theo cảm nhận của mọi người thì cô là một người rất teen và xinh đẹp, sau này còn cộng thêm một điểm chính là cô bình thường cũng rất dễ thương trừ những lúc cô cáu gắt.
Sau khi hoàn thành những bước chào hỏi cơ bản thì đến bước chọn lớp trưởng.
- Ưu tiên tinh thần xung phong! Không biết có bạn nào muốn ứng cử vị trí lớp trưởng không nhỉ?
Cả lớp dường như yên ắng, bất chợt một cánh tay từ cuối lớp giơ lên. Theo ánh mắt của mọi người, một bạn nam có tóc nấm đứng dậy, giới thiệu bản thân:
- Xin chào cô và các bạn! Em là Nguyễn Anh Quân, đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng suốt 12 năm đi học từ mẫu giáo tới lớp 9 ạ. Trong quá trình mình làm lớp trưởng nếu các bạn có gặp gì khó khăn thì có thể tìm mình để mình hỗ trợ nhé! Nếu mình còn chưa hoàn thiện phần nào thì mong các bạn góp ý nhiệt tình nha!
Nói xong Quân liền ngồi xuống, sau khi xác định không có ai đứng dậy ứng cử nữa bèn chốt lại Anh Quân sẽ là lớp trưởng tạm thời chờ đến lúc Đại hội chi đoàn sắp tới. Tiếp đến là vị trí bí thư, lần này giáo viên chủ nhiệm trực tiếp chỉ định người có điểm đầu vào cao nhất đảm đương vị trí bí thư.
Sau khi chốt lại hai vị trí chủ chốt, cô mời hai bạn lên trên bục giảng ra mắt toàn bộ học sinh trong lớp và phụ giúp cô sắp xếp vị trí chỗ ngồi.
Từ lúc Đặng Đức Lâm bước lên bục giảng, Khương Hoàng Lâm Nhi đã luôn nhìn chằm chằm vào anh. "Lạ thật, có chút quen mắt nhưng sao không giống trong trí nhớ vậy?"
Lớp bọn họ gồm có 40 học sinh với 12 bàn 4 chia đều hai bên, Nam ngồi 2 vị trí mép bên ngoài, còn lại 2 vị trí sẽ là nữ.
Dưới đề nghị bốc random của Quân cùng sợi dây định mệnh, bí thư, lớp trưởng, Lâm Nhi, Huyền, Mỹ và một cậu bạn tên Phúc đã ngồi thành một nhóm tại 2 bàn cuối cùng tổ. Bàn trên gồm có Mỹ, Lâm Nhi, Đức Lâm bàn dưới có Huyền, Quân và Phúc.
Sau khi ổn định lại chỗ ngồi, Đức Lâm quay sang nhìn Lâm Nhi bên cạnh, nói:
- Không ngờ tôi và cậu lại có duyên như thế đấy! Tôi cứ nghĩ cậu học trên tôi 1 lớp ai dè giờ là bạn cùng bàn.
- Hả?
Lâm Nhi mịt mờ hỏi.
Đức Lâm thấy khuôn mặt ngốc nghếch của Lâm Nhi bèn nổi hứng trêu chọc:
- Ông trời có ý muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu đấy! Sao? Thấy tôi đẹp trai quá không nhận ra à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip