Chương 4: Nhi, bà có người yêu chưa?
Cả bọn nghe thấy cuộc trò chuyện của Lâm Nhi và Đức Lâm thì không kìm được hỏi:
- Chúng mày quen nhau à? Chịu trách nhiệm cái gì?
- Trước đây tao có nhỡ đá bóng trúng đầu Nhi nên bọn tao quen biết, sau đó cũng gặp nhau một lần thôi.
Đức Lâm không dời mắt khỏi Lâm Nhi, đáp lời. Thanh Huyền với tính cách lanh chanh nghe vậy thì sáng mắt lên, trêu chọc Lâm Nhi:
- Oan gia hả? Bà Nhi bà có ngừi eo chưa...
- Có liên quan gì với nhau hả gái?
Lâm Nhi khó hiểu hỏi. Thanh Huyền đảo quanh một vòng xem xét thái độ của mọi người, đặc biệt là Đức Lâm nhưng dường như chả thu hoạch được gì bèn đáp:
- Tôi tò mò thôi bà!
- Tôi chưa! Nhưng hiện tại tôi cũng không có nhu cầu.
Khương Hoàng Lâm Nhi lạnh nhạt đáp. Thanh Huyền đang muốn nói gì đó nhưng đã bị cắt ngang.
Cạch cạch cạch...
Ba tiếng thước gõ vang, giáo viên chủ nhiệm nói:
- Cô sẽ bảo bạn Quân gửi danh sách tổ cho mọi người sau, giờ thì lớp mình tan nhé!
Theo lời của giáo viên chủ nhiệm, cả lớp liền ùa ra như đàn ong vỡ tổ.
Chậc, tuy là lớp chọn của trường nhưng sau cùng cũng là mấy đứa trẻ con.
Tối về, Anh Quân lập ngay một nhóm lớp trên messenger và một nhóm ở zalo, theo lời của anh thì zalo phù hợp với môi trường công việc nên sẽ thêm cô vào nhóm lớp ở đó; còn messenger sẽ là tiểu vương quốc của chi đoàn 10A1.
Lâm Nhi được Thanh Huyền thêm vào nhóm ngay lúc mọi người đang làm quen nhau nhộn nhịp. Đột nhiên một lời mời kết bạn bật ra ngay trên thanh thông báo: Đặng Đức Lâm đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.
Không nghĩ gì nhiều cô liền nhanh chóng bấm đồng ý kết bạn.
[Hello]
[Nhi ăn cơm chưa?]
Hai tin nhắn liên tiếp được gửi đến, người gửi là Đặng Đức Lâm.
[Tôi ăn rồi]
Lâm Nhi trả lời.
Phía bên kia seen tin nhắn ngay lập tức nhưng phải hơn 10 phút sau thì Đức Lâm mới trả lời lại một cách vô cùng nhạt nhẽo, kèm theo một cái sticker haha:
[Tôi cũng ăn rồi]
Nhìn vào dòng tin nhắn đấy, Lâm Nhi không biết trả lời gì bèn thả cảm xúc haha vào tin nhắn của Đức Lâm sau đấy bấm vào box chat của lớp.
Đang lướt lên đọc lại tin nhắn thì lại thấy tin nhắn của Đức Lâm nhảy ra trên thanh thông báo:
[Nay gặp cậu tôi hơi bất ngờ, ban đầu tôi cứ nghĩ cậu hơn tôi một lớp]
Lâm Nhi gõ rồi lại xoá cuối cùng mới viết nghiêm chỉnh một câu, dù bình thường cô có cợt nhã nhưng đây là bạn mới, cô cần tỏ ra lịch sự:
[Sao Lâm lại nghĩ thế?]
Tài khoản của Đức Lâm đang offline sau khi tin nhắn của Lâm Nhi gửi đi thì sáng xanh ngay lập tức, Đức Lâm liền trả lời:
[Hôm đấy tôi thấy cậu ngồi cùng các anh chị khoá trên nên cứ ngỡ cậu hơn tôi 1 tuổi. Lúc vào lớp tôi thấy cậu thì cứ nghĩ mình nhìn nhầm mãi đến khi nghe thấy Huyền gọi tên cậu]
Lâm Nhi nghe thế thì không kìm được mà nhắn liền mạch hai câu tỏ sự khó hiểu.
[Cậu không xem bảng xếp lớp hả?]
[Tên tôi ngay dưới tên cậu]
Đức Lâm nghe thế thì liền gửi đến một đoạn ghi âm:
- Tôi không... Tôi được thông báo là thủ khoa nên cứ thế đi thẳng tới lớp thôi.
Đức Lâm nói với giọng vô cùng tự nhiên, vì đang ở tuổi dậy thị nên giọng anh có chút ồm ồm nhưng điều đó không thể che giấu sự trầm ổn vốn có của chủ nhân nó.
Lâm Nhi than trong đầu một tiếng ôi trời, ai bảo người ta là thủ khoa đầu vào cơ chứ?
Nhưng trong lòng cô vẫn luôn thắc mắc sau khi định thần lại thì tin nhắn đã được gửi đi, nhìn dòng chữ hỏi tại sao Đức Lâm lại chọn trường này mà không thi vào trường Chuyên mà cô bối rối vô cùng vì đây là chuyện cá nhân của Đức Lâm cô hỏi vậy cũng không hợp lí lắm, hai người mới quen nhau bao lâu chứ?
Giờ rút lại cũng không còn kịp nữa vì Đức Lâm đã xem tin nhắn của Lâm Nhi ngay lập tức, anh trả lời lại bằng một đoạn ghi âm khác:
- Tôi thấy môi trường học ở nơi này cũng không tệ. Bố mẹ tôi cũng không quá áp lực thành tích với tôi nên trường nào cũng như nhau.
"Ra là thế" Lâm Nhi thầm nói trong đầu. Như nghĩ đến chuyện gì đó, Lâm Nhi dè dặt hỏi, lần này cô không nhắn nữa mà voice luôn:
- Trước đây tôi thấy cậu chơi bóng cùng trường Chuyên Đại học, cậu thực sự không có ý định học trường ý à?
- Tôi ban đầu cũng có ý định đấy ... nhưng sau này thấy mình thực sự không có môn mũi nhọn nào muốn đầu tư nên chuyển hướng.
Lần này thì Đức Lâm trả lời lâu hơn, anh thu đi thu lại mấy lần sau khi thấy câu trả lời mình không có sơ hở thì mới gửi đi. Làm sao anh có thể nói là lúc quyết định thi vào trường này là trong đầu anh đang lặp đi lặp lại cái tên của cô cơ chứ?
Đến anh còn chẳng hiểu tại sao anh lại trở nên ám ảnh bởi cái tên của cô như thế nên nếu có ai hỏi thì anh xin phép từ chối trả lời. Vả lại anh cũng nói sự thật chứ không có ý định lừa dối cô, anh thực sự không có bất kỳ môn học mũi nhọn nào thật mà.
Lâm Nhi nghe vậy thì trong lòng thầm ngưỡng mộ, người ta giỏi thật chẳng bù cho cô, đặc biệt là môn Toán.
- Ông cho tôi xin tips học giỏi môn toán đi. Tôi thấy điểm Toán và Tiếng Anh của ông đạt tuyệt đối luôn.
Lâm Nhi nói. Đức Lâm nghe cô nói vậy thì hai vành tai bất giác đỏ ửng, nhưng giọng nói vẫn vô cùng ổn định:
- Nếu cậu cần thì trong quá trình học tôi có thể giúp cậu một chút, chúng ta là bạn cùng bàn mà.
- Vậy thì cảm ơn bạn cùng bàn nhé!
Lâm Nhi nghe được câu đó của Đức Lâm thì giọng nói không giấu khỏi vui mừng. Vốn dĩ cô đang lo lắng sẽ tụt lùi vì không hiểu bài, giờ có một học sinh siêu cấp giỏi giúp thì sợ cái gì cơ chứ?
Nghĩ tới đây, Lâm Nhi không kìm được mà cười lớn.
Đang vui vẻ thì cả Đức Lâm và Lâm Nhi nhận được tin nhắn của Anh Quân và Thanh Huyền, đến nội dung cũng y hệt nhau:
[Sao mày không nhắn gì trong nhóm của bọn mình vậy? Bọn tao tìm mày nãy giờ!]
Thấy vậy cả Đức Lâm và Lâm Nhi cùng tự hỏi:
- Thấy thằng Quân bảo bọn mình có cái nhóm gì vậy Nhi?
Đức Lâm gửi cho Lâm Nhi một đoạn thu âm.
Lâm Nhi nghe xong cũng tràn đầy chấm hỏi, cô trả lời ngay:
[Tôi không biết, trừ nhóm lớp tôi có biết nhóm gì đâu. Hỏi Huyền thì chưa thấy trả lời]
Lần này Đức Lâm không trả lời ngay, mãi sau anh mới nhắn lại:
[Cậu kiểm tra mục Spam đi, nhóm bọn mình ở trong mục Spam đấy!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip