Chap 29: Khởi đầu

_5h 30 chiều_

_Trên đường đi học về_

An Nhiên và đám bạn của mình đang rảo bước về nhà. Như mọi lần cô lại ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày đang dần tắt đi trên đường. Bỗng đột nhiên Minh Tuệ chỉ tay về một góc đường rồi nói

- Mọi người xem, cho kìa đang có cháy nhà kìa.

Cả đám từ ngạc nhiên rồi dần chuyển sang lo lắng, họ chạy nhanh về phía đám cháy. Ở đấy mọi người tập trung rất đông, một đám cháy phát ra từ nhà xưởng chứa gỗ, nguyên nhân chưa được xác định rõ, đội cứu hộ vẫn chưa kịp đến hiện trường. Vài người trong số họ, người cầm xô người cầm thùng múc nước từ vòi thấy phiên nhau mà đổ. Nhưng có lẽ vẫn là vô ích, rồi họ bất lực nhìn đám cháy đang lan rộng.

Một bà mẹ đang khủng hoảng, la to trong đám đông:

- Làm ơn...., làm ơn....., Ai đó cứu con tôi với.

Vừa nói bà vừa ôm đứa con gái khoảng 2 3 tuổi của mình trong lòng, nước mắt giàn giụa.

Nghe thấy vậy, An Nhiên chạy đến hỏi:

- Cô ơi! Cô bình tĩnh nói cho cháu biết em ấy đang ở đâu được không?

Bà mẹ ngạc nhiên, từ nảy giờ bà là bà hét nhưng đều vô ích, thành niên trai tráng đều lắc đầu vì đám cháy quá to, lại nguy hiểm nên ai cũng quay đi, vài người còn an ủi bảo bà nên chấp nhận thế mà chỉ một cô bé lại liều lĩnh đến vậy.

- Cô ổn chứ?

Tiếng nói của Akira khiến bà giật mình.

- Con bé ở lầu 1, xưởng có hai cầu thang, lối trước bị chặn rồi, chỉ còn một cầu thang ở phía cuối xưởng, các cháu.... có thể giúp cô được không?

Bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, An Nhiên nghe xong lão đi như tên bắn, Akira và Thiên Ân cũng chạy theo bạn mình, chỉ còn mỗi Mình Tuệ ngồi lại an ủi động viên người mẹ cố gắng.

_Trong xưởng_

- Ăn Nhiên... Cậu mau đứng lại. Thiên Ân la to.

Mặc kệ Thiên Ân cô vẫn chạy như bay đến cuối xưởng. Akira trầm ngâm rồi như thấy được điều gì, cậu tách khỏi bạn mình, lao ra đám cháy. Bây giờ chỉ còn mỗi Thiên Ân và Ăn Nhiên đứng giữa xưởng.

- Chết rồi! Lạc đường rồi. Ăn Nhiên nói, mặt vẫn điền tĩnh.

- Cậu có nghe tớ nói gì không mà đã lao vào rồi.

- Cậu nói gì cơ?

- Lỡ cậu bị thương thì sao? Vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn cơ mà.

- Nếu cậu sợ thì ra ngoài đi. Ăn Nhiên vừa nói vừa dò tìm lối đi.

Lửa cháy đỏ rực, vén vào tóc cô làm cô phải thổi liên tục, cô cố gắng đi thật nhanh quá những đoạn đường nguy hiểm và rồi khi nhìn lại.

- Sao cậu còn ở đây?

- Tớ phải bảo vệ cả dòng máu của mình chứ. Thiên Ân đáp không chút bận tâm.

Mặt cô đỏ ửng, cơ thể đã nóng nảy càng nóng hơn, phải chăng là do rung động không nhỉ. Không, cô tự nhủ với lòng như thế, mặc kệ cậu cô bây giờ đã tìm đến cầu thang.

_ Trên tầng 1_

Ăn Nhiên chạy đến bên cạnh một cô bé đang nằm dưới đất, miệng còn liên tục gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi".

- Này em gì ơi. Em có nghe chị gọi không?

- Em ấy chắc sắp hôn mê rồi. Ta phải nhanh chóng đưa em ấy ra ngoài.

Cầu thang cũng đang bị thiêu trụi, lối thoát duy nhất cũng mất rồi, cửa sổ thì đã đóng lại càng không thể nhảy xuống được, lửa lan đến đẩy cả ba vào một góc tường. An Nhiên tỏ rõ vẻ lo lắng, Thiên Ân đang cõng cô bé kia.

- Cậu sợ rồi à. Thiên Ân lên tiếng.

- Tớ không sợ.

Thiên Ân ngạc nhiên nhìn cô, rồi nhìn về phía chiếc cửa sổ sau lưng.

- Được rồi, cậu cần đảm nhỉ.

An Nhiên vẫn im lặng mắt đăm đăm ngọn lửa trước mặt, bỗng cô  đứng dậy rồi nói:

- Cậu có thể đồng ý với tớ một chuyện không?

- Chuyện gì?

- Cho tớ mượn thêm máu của cậu nhé. Cô cười hiền hậu.

Lần đầu tiên cậu thấy chủ động cười như thế. Cậu vội gật đầu nhưng vẫn chưa hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô bảo cậu lùi lại. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ cô lấy hết sức mình đạp văng cửa sổ tầng 1. Một lực đá khủng khiếp phát ra từ chân cô làm cậu há hốc mồm. Tiếng động mạng từ cửa kính khiến mọi người chú ý, đám cứu hộ được Akira dẫn đường nhanh chóng lao đến, họ cho xe đem thang lên đón cả ba.

- Khẩn trương lên, lửa sắp lặn đến họ rồi. Tiếng một anh lính cứu hộ la to.

Thiên Ân đưa đứa bé cho CAC anh cứu hộ. Cậu quậy lại nhìn Ăn Nhiên đang ngồi dưới sàn, đầu gục xuống, tóc cô che hết mặt, che luôn cảm xúc của cô hiện giờ. Mảnh thủy tinh rơi tứ tung lên lỏi vào tóc và áo quần cô, đôi chân của cô còn đang rớm máu đỏ bị thủy tinh đâm phải.

- An Nhiên à! Chúng ta mau đi thôi.

Thiên Ân đi đến bên cô, vén mái tóc cô, cô nức nở nhìn Thiên Ân rồi bảo:

- Xin lỗi, tớ không đứng dậy được nữa rồi.

- Thế thì để tớ giúp cậu vậy.

Ăn Nhiên ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã bị cậu bế lên như em bé, chân cô càng chảy nhiều máu, cô ôm cổ cậu, gục đầu vào vai cậu để nén những tiếng nấc lên đó cơn đau.

Cậu nhanh chóng đưa cô leo qua cửa sổ cùng đoàn cứu hộ xuống đất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip