Chương 2 - Team Building
Khi cả đám lục đục kéo nhau về chỗ, chưa kịp định thần xong thì thầy giáo lại cười tươi như hoa mới nở, kiểu hoa điểm mười chưa từng bị kiểm điểm lần nào, thầy bắt đầu giới thiệu "profile":
"Chào cả lớp, thầy tên Vũ. Thầy dạy môn Hóa và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp mình trong ba năm tới. Hãy làm quen từ từ nhé!"
Tôi thì chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài, liếc quanh như thám tử điều tra hiện trường án mạng. Cơ mà nhìn sơ thì thấy... ủa ê, ai cũng đẹp dữ vậy? Gái thì như bước ra từ chương trình thần tượng, trai thì như bước vô tim tôi. Còn tôi? Nhìn như con "homeless" lạc vô fashion week.
Đang lim dim muốn rớt con mắt xuống bàn thì thầy Vũ lên tiếng:
"Để làm quen nhau, cả lớp hãy giới thiệu bản thân đi nhé."
Ngay lập tức, cả lớp bật mode tụ họp làng chài. Tụi nó bắt đầu giới thiệu. Tới thằng Lê Khánh - cái thằng đẹp trai làm người ta muốn hộc máu - nó đứng lên, cười như có nắng chiếu thẳng vô mặt:
"Chào thầy và mọi người, tớ là Ngô Lê Khánh. Rất vui được gặp các bạn."
Cả lớp rần rần như concert J97. Con gái thì xuýt xoa, con trai thì nhìn nhau kiểu "Ủa sao không sinh ra được như nó?". Công nhận, đẹp trai, cao ráo, cười bad boy nhưng vẫn thân thiện kiểu "chịu chơi". Nhìn mà thấy tự ti muốn đổi lớp.
Tới lượt tôi, tôi cũng cố gồng một nụ cười hết cỡ, muốn trẹo cả quai hàm:
"Chào mọi người, tớ là Vũ Ngọc Tâm Anh. Mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong 3 năm cấp 3 này nhé."
Nói xong, tôi đứng đó như tượng, tụi nó im thin thít như bị tụt đường huyết tập thể. Ủa gì vậy? Bị gì vậy tụi bay? Sao không ai "clap clap" gì hết trơn? Bộ tôi nói tiếng ngoài hành tinh hả?
Rồi tới lượt Ngọc Trai - một thằng bad boy nhìn như bước ra từ tiệm bida - nó cười nửa miệng thương hiệu:
"Hello cả lớp, tớ là Ngô Ngọc Trai. Giúp đỡ nhau nha!"
Tụi nó lại vỗ tay cái đùng. Má cái lớp này thiên vị vãi. Tôi đứng kế bên mà muốn xách ghế đập bàn la làng "đcm tụi bay phân biệt ngoại hình hả!". Nhưng thôi, tự trọng còn cỡ hạt bụi, nên tôi ngồi xuống ngậm ngùi, lòng hơi cay cay, miệng cười giả trân như người bán bảo hiểm gặp khách khó tính.
Giới thiệu xong, thầy có nói thêm vài câu nữa, rồi thả cho cả lớp hoạt động tự do. Vừa ngồi chưa ấm mông, Việt Hoàng - lớp trưởng mới toanh, trông hiền hiền mà ra oai cũng lẹ - đã lên tiếng:
"Mọi người ơi, trao đổi thông tin liên lạc nha!"
Chưa dứt câu, đám con gái đã nhao lên như ong vỡ tổ, bu vô chỗ tôi ngồi. Nhìn mà tưởng đang phát quà.
Đứa thì năn nỉ xin số Lê Khánh, đứa thì sồn sồn giật luôn cái điện thoại của Ngọc Trai coi acc nó tên gì. Mà khổ ghê, tụi nó biết đâu thằng đẹp trai kia là bot real, thích con trai luôn đó. Tội cho ai đặt hết niềm tin vô ngoại hình.
Tôi ngồi im, chống cằm nhìn nguyên cái cảnh hỗn chiến như mấy bà giành đồ sale. Nhìn Ngọc Trai với Lê Khánh bị kéo qua kéo lại như gấu bông trong máy gắp mà mắc cười. Ai biểu đẹp trai chi rồi khổ, trời sinh ra có visual chi rồi giờ bị săn đuổi như idol K-pop.
Đang coi vui thì Lê Khánh quay qua hỏi tôi:
"Tâm Anh, tớ xin phương thức liên lạc đi."
"Ờ." - Tôi ngáp một cái rõ to, rồi với tay lấy điện thoại. Mặc kệ đám con gái xung quanh đang nhìn tôi kiểu muốn thiêu sống. Mắt tụi nó long lên như tôi vừa giựt chồng người ta.
Lê Khánh đưa máy, tôi gõ gõ vài cái rồi trả lại. Nó nhìn màn hình, hơi cau mày, hỏi lại:
"Cái này là acc của bà á?"
"Ừ." - Tôi trả lời tỉnh bơ.
Ngọc Trai ngồi kế bên nghe vậy thì phá lên cười:
"Ờ đúng rồi đó. Mày thấy cái acc tên 'Kẻ thống trị loài bò' với avatar là con heo đang há họng thì đích thị là con Tanh thúi rồi."
Lê Khánh méo mặt. "Tên gì kỳ vậy trời..."
Chắc nó tưởng con gái ai cũng có cái tài khoản long lanh, đăng hình sống ảo, quote chill chill các kiểu. Xin lỗi nha, tôi không phải con gái trong truyền thuyết đó. Tôi là "Kẻ thống trị loài bò", sống thật, không filter.
Sau màn trao đổi info ồn ào như chợ đầu mối, lớp bắt đầu viết cái gọi là "giới thiệu bản thân". Thầy Vũ phát giấy, kêu mỗi đứa ghi vài dòng về tính cách, sở thích, mong muốn gì đó... Nói cho sang, chứ tụi tôi biết thừa là thầy đang dò xem trong lớp đứa nào dị dị để còn theo dõi.
Tôi làm biếng, cầm bút ghi đại:
Sở thích: ăn, ngủ, không bị làm phiền.
Tính cách: tùy tâm trạng.
Mong muốn: qua môn Hóa.
Xong, gấp tờ giấy lại, thảy một bên. Đang tính úp mặt xuống bàn làm một giấc thì giọng quen thuộc vang lên bên tai:
"Mày vẫn chán đời như hồi cấp 2 ha, Tanh thúi?"
Tôi nhướn mắt nhìn Ngọc Trai, con quỷ này quen tôi từ cái hồi còn mặc quần thun sọc vô lớp học vẽ thiếu nhi. Biết nhau quá rõ, tới mức nó là đứa duy nhất biết tôi từng dán sticker Hello Kitty đầy trong vở và đòi thành siêu nhân mặc sịp khi lớn.
"Tao không chán đời. Tao chán người. Đặc biệt là mấy đứa sáng nào cũng post story tự nhủ phải vui lên. " - Tôi đáp, giọng lè nhè như mèo thiếu ngủ.
Nó cười ha hả, như đúng rồi:
"Ờ, cái acc 'Kẻ thống trị loài bò' là mày thì tao biết cái mood mày nó ổn định cỡ nào rồi."
"Ổn định như giá xăng á, sáng vui chiều muốn bùng học."
Lê Khánh ngồi kế bên nghe hai đứa tôi nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật, ánh mắt hơi khó hiểu. Chắc trong đầu nó đang chạy dữ liệu: Ủa tụi này thân nhau hả? Sao nói chuyện như tạt nước đá vô mặt nhau vậy mà cười được?
Tôi ngáp cái rõ dài, quay qua nhìn Lê Khánh, nói cho biết:
"Tôi với thằng này quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu, lúc đó nó còn mặc áo thun có hình siêu nhân, chạy như vịt."
Ngọc Trai liền phản pháo:
"Còn mày thì khóc vì con búp bê bị gãy tay. Nói luôn đi."
Tôi trề môi:
"Ờ, nhưng ai là đứa giấu con gấu bông trong cặp đem lên lớp, bị bắt còn chối đây đẩy?"
Lê Khánh lúc này thì cười không nhịn được nữa. Không khí cũng bớt gượng gạo. Thật ra, nhờ có cái đứa trời đánh kia mà tôi cũng thấy đỡ lạc lõng hơn.
Nhưng mà yên ổn được vài phút thì thầy Vũ lên tiếng:
"Rồi, các bạn xong chưa? Tập trung ra sân sinh hoạt nhé!"
Tôi trợn mắt nhìn trần nhà. Đm, lại ra sân. Trong đầu hiện nguyên câu: Chơi chi mấy trò bắt tay nhìn nhau cười 3 giây, ngủ sướng hơn mà.
Ngọc Trai vỗ vai tôi, nói tỉnh bơ:
"Thôi, đi đi bà nội. Lên cấp 3 rồi, không thể tiếp tục trốn team building bằng cách giả vờ đau bụng nữa đâu."
Tôi đứng dậy, lầm bầm:
"Chứ giờ tao muốn đau bụng thiệt được không?"
Ra tới sân, trời nắng như muốn đốt trụi da đầu. Tôi nheo mắt nhìn quanh, tự hỏi trong đầu là tại sao tụi mình phải ra đây giỡn như lũ hề giữa trưa đứng bóng trong khi phòng học thì có quạt, có ghế, có máy lạnh?
Ngọc Trai đập đập tay tôi, kéo đi, miệng vẫn cười hề hề:
"Đi lẹ đi bà, không mấy đứa nó xếp hàng rồi kìa."
Tôi lết theo sau như con zombie đi kiếm não, vừa đi vừa nguyền rủa mấy trò "làm quen tập thể". Mà đúng y như tôi đoán, ra tới nơi, thầy Vũ đứng giữa sân như tổng quản, giọng hồ hởi:
"Rồi! Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò truyền tin bằng hành động! Mỗi đội 5 người, chơi theo hàng dọc, người cuối phải đoán đúng từ được truyền bằng cử chỉ!"
Tôi đứng im, quay sang Ngọc Trai, hỏi đúng một câu:
"Thầy tin tưởng tụi mình quá ha mày?"
Nó cười muốn rụng răng:
"Chắc thầy nghĩ lớp mình là diễn viên Hollywood đó."
Lúc chia đội, tôi bị nhét vô một nhóm gồm tôi, Ngọc Trai, Lê Khánh, con nhỏ hay post hình bánh bèo, và một thằng tên Minh gì đó - mặt lúc nào cũng như đang ngửi thấy mùi khắm .
Tôi bị xếp làm người đầu. Nghĩa là phải nghe từ khoá rồi diễn lại bằng hành động cho đứa sau hiểu. Mà đứa sau tôi lại là Ngọc Trai. Chết mẹ.
Lê Khánh lên bốc từ khóa, xong nó lại chạy về nói nhỏ trong tai tôi.
Tôi nghe được từ: "Con gà trống".
Đm, thằng Khánh này tay thúi quá.
Thầy bảo: "Diễn bằng hành động, không được nói".
Tôi quay lại, chống nạnh, đưa hai tay giả làm cánh, rồi bắt đầu... khom lưng, đá chân, phùng má như gà gáy.
Ngọc Trai nhìn tôi như đang xem xiếc.
Nó quay qua thằng kế tiếp, vỗ đùi cái đét rồi... nhảy hai chân như con cóc.
Tôi: ???
Thằng kế tiếp nhìn hoang mang, làm vài động tác như chim cánh cụt đẻ trứng. Tới con bánh bèo cuối hàng thì khỏi nói, nó nhìn mấy đứa trước diễn xong quay xuống hét to:
"CON KHỦNG LONG MẸ!"
Cả lớp cười muốn xỉu. Tôi đứng đó, giữa sân, mồ hôi chảy như tắm, lòng tự trọng rớt xuống đất, nằm quằn quại hấp hối.
Tôi quay qua nhìn Ngọc Trai:
"Tao mà lỡ chết vì nhục, nhớ đem hình mày đi rải khắp trường, bảo là mày giết tao."
Nó cười rinh rích:
"Gì chứ hồi nhỏ mày cũng từng bắt tao đóng vai con bò để mày làm bác sĩ thú y, giờ diễn con gà trống có gì lạ?"
Tôi chửi thề một câu rồi ngồi thụp xuống sân, mặc kệ đời.
Team building con mẹ gì mà như tra tấn tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip