Chap 1: Học Viên của Á Trịnh
Một đứa bé nép người vào tường, trời mưa lạnh buốt khiến thân thể nhỏ nhắn run lên bần bật. Nó cào cào bức từng xám dơ bẩn, mong một lối thoát nào đó. Nhưng chân nó bị thương nặng lắm. Máu chảy không ngừng hoà vào làn mưa. Khuôn mặt lấm lem bị mưa gột rửa thành gương mặt trắng toát.
-nè nè! Đồ mè nheo! Còn dám vênh mặt với chị không hả? Con nhóc thối tha!
Một đứa con gái dáng cao, mái tóc bị mưa ướt bết vào khuôn mặt xinh xắn với nụ cười lạnh. Trên tay là một cây gậy bóng chày được vác lên vai. Chân mang giày bata trắng gác lên bức tường rồi chống tay lên đó nhìn xuống đứa bé đang run sợ!
-hà! Chị hai! Làm vậy là được rồi! Về thôi!
Cô bé đó xì một tiếng rồi đạp một phát lên đầu cô bé đang nằm rồi quay người bước đi.
Cô bé đầu gấu đó, đứng chết trân tại một đám tang buồn thảm. Cô bé đứng cứng ngắc nhìn vào trong nhà. Tấm ảnh được đặt trên bàn thờ là một gương mặt non nớt. Gương mặt hôm qua cô vừa mới bắt nạt.
Hai tay nắm chặt lại, nước mắt cứ thế rơi xuống vết thương đang loe loét máu. Cô bé đang rạch tay, không đúng hơn là đang rạch đi hình xăm trên cánh tay, hình xăm chứng tỏ cô bé là một đầu gấu.
Cô bé bị phạt quỳ trước căn phòng tối tăm. Ba cô bé có thế lực lớn của thành phố nên dễ dàng chặn đi tin cô bắt nạt cô bé đến chết. Ông đau đầu về đứa con gái như thế này rồi! Phải làm sao cô mới trở nên ngoan ngoãn đây.
1 năm sau, cơn ác mộng đã vơi đi trong trí óc của cô bé. Cô giờ là một cô gái sắp sửa vào lớp 10 xinh đẹp. Nhưng ánh mắt cực kì lạnh lùng. Phùng Đặng Kim Ân,... Là tên của cô. Khẽ cởi áo sơ mi ra. Một vết sẹo trên cánh tay gần bả vai lộ ra. Vết sẹo nhìn rất ghê, nhưng cô lại mỉm cười. Ác mộng đó dần hoà vào tâm trí của cô rồi. Ngày nào cô cũng mơ đến gương mặt con bé đó. Quen rồi. Cô chã còn sợ nữa.
Cô khoác chiếc áo đen cùng những dòng chữ tục tĩu, nhếch mép rồi đi ra khỏi phòng. Thật sự cô vẫn ám ảnh về cô bé đó đấy.
-lại đây'
Người cha già gọi cô lại. Cô nhún vai rồi đi đến ngồi phịch xuống ghế sôfa.
-nè,...con còn chưa bỏ thói đi bắt nạt người khác sao?
Cô ngạc nhiên nhìn ông. Ông ấy nói cái quái gì vậy? Cô bắt nạt? Làm ơn, cả ngày cô ở lỳ trong thư viện rồi về nhà thôi. Chỉ có cách ăn mặt hơi phản cảm thôi. Chứ có bắt nạt ai đâu?
-còn dám nói! Cô thì cái gì chả làm được! Giết người khi mới cấp 2 còn dám nói à?
-con không có!
-mày nên chấp nhận sự thật đi! Được rồi! Ngày mai lập tức đến trường mới học đi!
Nằm trên giường, cô lăn qua lăn lại, Á Trịnh? Là nơi quỷ quái nào chứ? Tại sao lại đột ngột chuyển cô đến đó chứ?
Điện thoại trên đầu vang lên, cô vội ấn nút nghe.
-hey!...
-gì?
-mày ... Tao biết rồi nha! Mày từng ép một đứa tự tử phải khô...
Choang! Điện thoại bay vô tường vỡ thành trăm mảnh
-chết tiệt! Tại sao cứ nhắc quài vậy?
Cô ôm lấy đầu la lên. Nước mắt cứ thế chảy xuống. Đã bảo không phải cô, không phải cô rồi mà,.... Cô có cảm giác như mình bị mất đi một phần kí ức, nghĩ mãi là chả ra cái đó là cái gì, nhưng cô tin cô không hề ép con nhỏ đó đến chết. Nhưng tại sao chả có ai tin chứ.
Sáng hôm sau, cô đã có mặt dưới nhà, cùng một đống hành lý, bác tài xế giúp bỏ vô cốp rồi kiểm tra lại xe. Ba cô đứng chấp tay ngay cửa lạnh lùng nhìn cô.
-đến đó thì biết an phận đi! Ba sẽ không quan tâm đến con! Các thầy cô đó sẽ tận tình dạy bảo uốn nắn con! Thời gian là ba sẽ đón con trở về! Đi đi'
Cánh cửa to đóng chặt như một con dao cắt đứa đi sự hào quang của ngôi nhà. Cô cực kì ghét cánh cửa này, chúng thật xấu xí. Quay người ngồi thật nhanh vào xe. Tay rút điện thoại ra bấm bấm chơi game, chơi một hồi gần hết cô lấy cục sạc dự phòng cắm vào rồi nhìn ra ngoài đường. Từng cái cây vượt qua rất nhanh, chúng như chạy trốn khỏi cô vậy. Nhìn thật buồn nôn, tại sao cô lại ghét cái thế giới này đến vậy cơ chứ.
Rầm,... Chiếc xe rung chuyển dữ dội, cô bất ngờ cúi người về phía trước.
-xin lỗi tiểu thư tại vì đường có ổ gà!
Cô vội chòm tới trước liền thấy đường xá lầy lội, dơ dáy
-trời! Dô rừng hả trời?
-dạ,... Gần như vậy! Chúng ta ra khỏi thành phố rồi,... Qua con đường này là đến trường cô rồi.
Kim Ân nhíu mày, trường học gì mà xa xôi quá vậy? Tại sao không ở trong thành phố?
-nè bác! Bác biết về trường đó không.
-dạ! Trường dành cho những học sinh cá biệt đó cô'
Nhìn chiếc xe chạy đi. Cô khẽ nhắm mắt lại. Rồi sau đó mở ra, chuyện quái gì đây? Tại sao cô lại chuyển đến cái nơi quỷ quái như thế này? Trường dành cho đầu gấu?
Ngôi trường này quả thật đồ sộ, tường và cửa cao ngần 7 mét,... Nhìn vào cứ tưởng căn cứ nếu không có tấm bảng Trường THPT Á Trịnh.
-nhìn giống phim Attack on titan kinh!
Cô kéo vali đến gần cổng. Cánh cổng tự kéo ra hai bên để lộ một đường đi. Một bà giáo viên sexy, với bộ ngực khủng đong đưa đi ra. Bà ta nhếch mép cúi người chào cô.
-chào mừng em đến với Á Trịnh! Nơi... Dành cho học sinh đầu gấu
Bốp,... Một cái bạt tai nặng vào má trắng nõn của cô. Cô nghiêng qua một bên, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhưng một khắc đó, thần kinh não liên tiếp nhắc cô là phải nhịn. Và thế là cố gặng nước mắt ra.
-ồ! Một cô bé yếu đuối!
Đúng vậy! Yếu đuối! Trước lúc đi bà vú đã khuyên cô nên mặc đầm trắng đến trường mới để có thiện cảm.
-sao cô lại hức đánh em!
Bà cô nhìn thấy cô không nức nở liền nhếch mép.
-tại sao ba cô lại đưa cô đến đây?
-con không biết! Ba con nói đi công tác!
Bà cô ồ lên một cái rồi xoa má sưg của cô.
-cô là Karry!
Một khắc đó má cô bị bóp lại.
-đừng tưởng khóc là qua mặt tôi! Hà! Tống tiền đánh nhau, còn giết cả người! Một học sinh lọt vào top nguy hiểm như cô! Còn biết cả nói dối cơ đấy!
Bại lộ, cô liền thu lại khuôn mặt khóc lóc.
-theo tôi! Gia nhập thành viên của gia đình này thôi!
Nhìn bóng lưng của bà ta cô cảm thấy muốn ói. Hai tay nắm chặt lại.
-không còn lựa chọn nào khác! Bắt đầu đi Kim Ân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip