Ngó ra phía bên ngoài cửa sổ, ở đó tôi chỉ thấy lờ mờ những sinh vật nhỏ nhắn không rõ hình dạng ẩn hiện chạy nhảy khắp nơi dưới ánh trăng mờ.
Tấm kính cửa sổ nhỏ bé này bây giờ lại như là một bức tường kiên cố ngăn không cho ánh sáng bị nuốt lấy bởi thứ bóng tối vô tận ngoài kia. Nghe có vẻ thú vị nhưng đó chỉ là những suy nghĩ hồn nhiên của tôi thôi, thực tế ánh sáng của căn nhà được phát ra từ thứ gọi là “đèn ma thạch”, Ilian bảo nó hấp thụ ma lực phát ra từ mặt trời vào buổi sáng rồi đến khi tối sẽ tự chuyển nó thành ánh sáng cho ngôi nhà. Nó là đèn năng lượng mặt trời, nói vậy thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều.
Tốt nhất đừng nên quan tâm những thứ “âm u tối hù mịt mù hổng biết” bên ngoài cửa sổ, tôi chỉ đơn giản là không muốn thấy những thứ bản thân không nên thấy đang diễn ra trong bóng tối của thế giới khác thôi. Nếu thấy những điều đó có lẽ tối nay tôi sẽ mất ngủ luôn quá, Ilian cũng nói ban đêm ở đây rất nguy hiểm và thường xuyên có vài chuyện kỳ lạ diễn ra nên tốt nhất cứ ở yên trong nhà,đừng để ý bên ngoài. Kéo rèm lại tôi quyết sẽ không tò mò những thứ ngoài kia nữa.
Nghe theo lời của người bản địa thì không thể sai được đâu, thế là tôi tập trung lại công việc đang dang dở của mình. Là nấu ăn đó. Lý do tại sao á? Một phần là vì tôi muốn cảm ơn Ilian vì đã cho tôi ở nhờ và phần còn lại là do tôi khá là thích nấu ăn. Nói thật thì cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp để tự nấu ăn, từ lúc đi du học tôi toàn ăn ngoài quán ăn gần trọ thôi.
Khi nghe tôi đề nghị sẽ làm buổi tối như lời cảm ơn con bé trong vui vẻ ra mặt rồi quăng cho tôi cả đống rau củ cùng với thịt của bọn thỏ để làm thức ăn.
「Cái này là cà rốt?」
「Ưm」
「Thế còn đống này??」
「Tỏi, ớt, sả, hành tím và chanh?」
「...」
「Này có thật chị biết nấu ăn không thế, nếu không được thì không cần cố làm gì đâu. A hay là mấy cái này ở chỗ chị không có à, nếu vậy thì công nhận khó mà biết cách chế biến thật nhỉ? Tôi hiểu mà」
「Ưm không đừng lo chị có thể làm được mà em cứ ở đây đợi là ổn rồi」
Phớt lờ Ilian đang ngồi ở bàn ăn với vẻ ngờ vực trên mặt tôi quyết định tiếp tục với công việc của mình.
Mấy loại rau củ quả mà em ấy nói nó…
Thật sự chả khác chỗ nào với mấy thứ tôi biết ở thế giới cũ cả. Tôi băn khoăn liệu đây có thật sự là rau củ ở thế giới khác không nữa, tôi hỏi em ấy chỉ để xác nhận xem tên chúng có giống với thế giới trước kia tôi từng sống không thôi.
Cứ tưởng là sẽ được nấu ăn bằng nguyên liệu gì đó mới lạ hơn cơ… mà thôi kệ, như em ấy nói lỡ mà Ilian thật sự đưa tôi mấy thứ kì lạ thì tôi cũng chẳng biết cách mà sơ chế đâu, nếu làm tầm bậy tầm bạ rồi ăn vào thì lúc đó lại phiền nữa.
Rồi vào việc thôi.
Đầu tiên:
Rửa sạch đống thịt này với nước lấy ra từ 1 viên đá, đừng có hỏi tôi cũng chẳng biết nguyên lý hoạt động của nó đâu. Sau khi đã rửa sạch thì cắt thịt con thỏ(nhím) mà chúng tôi(Ilian) săn được hồi chiều thành nhiều miếng thịt to, sau đó dùng con dao nhỏ của tôi đâm nhiều nhát vào những miếng thịt đó.
Tiếp theo:
Chuyển toàn bộ những miếng thịt thỏ ban nãy vào 1 cái nồi to sau đó cho những nguyên liệu dùng để ướp thịt thỏ vào, những thứ này gồm có: Tỏi băm, sả băm, hành tím, đừng quá bất ngờ khi ở đây cũng có đường, muối và tiêu nữa. Sau khi cho mọi thứ một lượng vừa đủ tôi bắt đầu dùng tay trần trộn đống thịt thỏ này, việc này giúp tay có thể cảm nhận được thịt một cách tốt hơn… thật ra là tôi không có bao tay chuyên dụng, nhưng đừng lo tôi đã rửa tay rất sạch rồi! Và sau một lúc khi nghĩ đã ổn tôi đã dừng việc trộn lại.
Bước cuối cùng là nướng đống thịt này lên, chà nhưng chúng tôi cần đợi một lúc để nó thấm gia vị.
「Chúng ta sẽ đợi thêm một lúc nữa để có thể nướng đống thịt này」
「...Vậy sao?」
Em ấy trông có vẻ chán nản
「Em đang rất đói sao?」
「À không chỉ là tôi không thích việc chờ đợi cho lắm」
「Thế á, vậy em nghĩ sao nếu giúp chị chuẩn bị, nó sẽ giúp thời gian trôi nhanh hơn đó」
「Tôi sẽ phải làm gì?」
Thế là tôi kêu em ấy đi lấy cho tôi thêm bánh mì và cái gì đấy để làm tráng miệng rồi chuẩn bị dĩa và dao nĩa ra.
Ilian đã đem đến cho tôi vài quả táo… một quả táo trông rất bình thường,haaa chấp nhận vậy ở đây chẳng có thức ăn dị giới nào cả… à mà con thỏ này có tính không nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm vào cái nồi đầy ắp thịt thỏ kia rồi lắc đầu, đống thịt đó tuy không biết có vị như nào nhưng cảm giác khi chạm vào chúng hết sức bình thường chẳng có gì đặc sắc cả. Mà bỏ qua chuyện đó.
Tôi thoăn thoắt sử dụng con dao cắt quả táo trước mặt thành 4 mảnh bằng nhau sau đó gọt vỏ tạo hình và… tadaaa chúng ta có một chú thỏ làm từ táo, chúng khá là dễ thương đó chứ, mặc dù làm thế này thì cũng chẳng giúp vị của nó thay đổi nhưng dù sao vẻ bề ngoài vẫn rất quan trọng. Cứ thế tôi làm điều tương tự với 5 trái táo còn lại.
Sau một lúc mấy quả táo đã được xử lý xong xuôi, giờ tới lúc quay lại với đống thịt thỏ khổng lồ bên trong nồi.
「Có muốn giúp chị chút không?」
Nói với Ilian, người đang chăm chú quan sát việc xiên những miếng thỏ của tôi ngay bên cạnh. Đáp lại cô bé gật đầu một cách thích thú, sao em ấy hào hứng thế nhỉ? Và với sự giúp đỡ của Ilian những công đoạn cuối cùng của món ăn đã hoàn tất.
Giờ đến bước cuối, nướng thịt. Lần nữa thay vì dùng củi để nhóm lửa rồi nướng mấy xiên thịt này thì bọn tôi lại dùng một viên đá màu cam, chà thôi thì cứ chấp nhận vậy, ở đây chẳng có cái gì gọi là bật lửa hết nên nếu không có viên đá này thì sẽ phiền lắm.
Có vẻ như nướng thịt bằng viên đá này nhanh hơn bình thường thì phải? Chúng tôi chắc chỉ cần chưa tới 5 phút là đã nướng chín toàn bộ 7 xiên thịt.
Thế là mọi thứ hoàn tất, tôi lấy thêm tí rau và cà rốt đã được cắt mỏng để trang trí một bên trên cái đĩa cạnh mấy xiên thịt.
「Vậy là xong rồi đấy! Giúp chị mang nó ra bàn nào」
「ukm trông mấy cái này có vẻ ngon」
Ilian nói với vẻ mặt đầy mong chờ.
.
.
.
Trên bàn là dĩa xiên thỏ, táo hình thỏ, salad được tôi trộn bởi đủ thứ rau ở đây và vài mẩu bánh mì, còn trước mặt tôi đang là một bé mèo dễ thương đang ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, cô bé ấy- Ilian nhìn đống thức ăn trên bàn với đôi mắt long lanh, miệng chảy dãi thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với đôi mắt như muốn hỏi “Tôi ăn luôn được chứ”.
Haizz tôi muốn im lặng thêm một chút nữa để nhìn ngắm cảnh này lâu thêm tí nhưng đành thôi vậy.
「Vậy chúc ngon miệng Ilian」
「Cảm ơn!」
Chúng tôi bắt đầu ăn cùng nhau, mấy cái thứ này trông vậy chứ cũng không quá ngon như vẻ ngoài của chúng.
Vị của nó khá là nhạt, với một người như tôi thì là vậy, nhưng cũng đành chịu thôi ở đây không có nhiều loại gia vị ở thế giới hiện đại, đổi lại thì cái salad này khá là ngon chẳng biết nữa tôi chỉ dùng nguyên liệu bình thường để làm thôi mà? Hmm… Chẳng biết nữa.
Nhưng. Phải, nhưng ở đây có một thứ mà tôi không tài nào chấp nhận được, đó là bánh mì, mấy cái bánh mì mà tôi đang được ăn đây thật sự tệ. Cái bánh này như vừa “mới ra lò” từ mấy tuần trước ấy, nó cứng khô và không có mùi thơm đặc trưng của bánh mì.
Quay lại với mấy xiên thịt thỏ thì dù với điều kiện thiếu thốn gia vị đi nữa thì đáng lẽ món xiên thỏ nướng của tôi cũng không tệ đến vậy, kỹ năng nấu ăn của tôi đã đi xuống sau thời gian dài không vào bếp nhỉ? Mấy cái xiên thỏ nướng này chỉ ở mức tạm.
Chà nhưng có vẻ cô bé trước mặt tôi không nghĩ vậy. Ilian đang vừa cắn mấy viên thịt to miệng vừa lẩm bẩm “Cái này ngon thật đấy” hay “chị giỏi thật đấy” và nhiều thứ khác nữa mà tôi không nghe rõ. Em ấy nói ra những điều đó với sự hạnh phúc không che dấu trên khuôn mặt của bản thân, tôi còn có thể thấy đuôi em ấy đang vẫy qua lại liên tục và mắt thì *lấp lánh lấp lánh*.
Nét hạnh phúc trên mặt của em ấy cứ như là bệnh truyền nhiễm làm tôi cũng vô thức mà cong khóe môi lên, tôi thì đã no rồi nên cứ im lặng thông dong mà nhìn ngắm sinh vật đáng yêu này.
「Mấy cái này ngon thật đấy! Tôi không nghĩ thịt thỏ có thể ngon tới vậy đó」
「Em thích thì tốt rồi, fufu」
「Nấu được mấy món này chị là đầu bếp ở thành phố nào đó đi lạc tới đây à?」
「Đáng tiếc là không, chị chỉ là một người thích nấu ăn thôi, không đủ giỏi để gọi là đầu bếp đâu」
「Vậy sao…」
Thật kì lạ đây là lần đầu tiên tôi thấy sự do dự xuất hiện trong lời nói và khuôn mặt của em ấy. Đã đến lúc rồi sao? Mà tôi cũng có chuẩn bị cho tình huống này rồi, đúng đó, đây là màn trò chuyện trong buổi ăn rất thường thấy trên phim.
「Em muốn hỏi gì sao?」Tôi mỉm cười, không lo lắng trước tình thế hiện tại.
Ilian gật gật đầu rồi nói tiếp:
「Từ lúc gặp chị tôi đã có một vài thắc mắc nho nhỏ, vì tính chất của công việc nên tôi cần chị phải trung thực đấy nhé」
「Tất nhiên rồi chị sẽ không nói dối ân nhân của mình đâu」
「Tại sao chị lại đến đồng bằng này? Ý tôi là chị không có vẻ gì là mạo hiểm giả đang làm ủy thác cả」con bé nói lí nhí 「Trong chị khá là yếu」rồi giây sau đã trở lại với tông giọng bình thường 「Nếu không có gì đặc biệt thì chị nên rời khỏi đây thì hơn, chỗ này khá là nguy hiểm đấy(đối với chị)」
Chị nghe hết đó! Tuy là em ấy nói hoàn toàn chính xác nhưng vẫn đau lòng ghê.
Nhìn bé mèo đang làm vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước mặt, tôi điềm tĩnh mà trả lời câu hỏi của em ấy, đương nhiên những lời tiếp theo mà tôi nói đều là xạo hết rồi.
「Chị đang trên đường làm việc」
「Hở….công việc gì cơ?」
「Con người ở quê hương chị là những kẻ tò mò, họ luôn muốn tìm tòi học hỏi mọi thứ về thế giới bao la rộng lớn ngoài kia」
Tôi cũng không hẳn là đang nói dối, nếu nghĩ vậy tôi sẽ giảm được tí cảm giác tội lỗi khi đã không trung thực với ân nhân của mình.
「Ở đó có 1 nghề nghiệp gọi là học giả」
「Học giả?」
「Mục tiêu của học giả là tìm tòi học hỏi các tri thức chưa được thấu hiểu trên thế giới, vì lí do này họ thường chu du khắp mọi nơi như một lữ khách vì công việc của bản thân」
Thật ra thì nó là học sinh nhưng nghe học giả thì nó ngầu hơn đúng không?
「Vậy chị là một trong số họ đúng chứ, tôi hiểu…」
Cái này là do em tự suy diễn đấy nhé. Đoạn tôi lấy 1 quyển sách dày cộp đã được chuẩn bị sẵn từ dưới bàn lên.
「Chị viết những thứ kì lạ hay thứ mà chị nghĩ là thú vị bản thân gặp hằng ngày vào quyển sách này」
「Vậy giờ đến lượt chị」
「Hả?」
「Chị muốn em kể chị nghe vài điều mà chị đang thắc mắc, vì tính chất của công việc thôi」đoạn tôi lấy tay gõ gõ vào cuốn sách trên bàn.
「Đã hiểu, vậy chị muốn hỏi gì」
May quá thành công rồi, vừa rồi là kỹ năng tối thượng của tôi nhằm đánh lạc hướng Ilian đấy đỉnh không? Để tránh việc bản thân rơi vào thế bị động trong cuộc trò chuyện hãy cố gắng đặt câu hỏi ngược lại đối phương, loại câu hỏi mà người kia có vẻ quan tâm và dễ dàng trả lời được, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi về nhiều chủ đề khác kéo cuộc trò chuyện theo hướng mà bản thân muốn, à mà trò này chỉ áp dụng được cho mấy đứa con nít… tôi không biết em ấy sẽ phản ứng như nào nữa.
Thật may là Ilian không mảy may nghi ngờ khi tôi bỗng nhiên đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
Tôi tự cho phép bản thân thở phào một tiếng nhẹ nhõm trong tim.
Nếu em ấy nghi ngờ rồi tiếp tục đặt câu hỏi dồn dập về phía này, e là sẽ có những câu hỏi mà tôi không lường trước sẽ xuất hiện, lúc đấy nếu trả lời không cẩn thận thì sẽ diễn ra mâu thuẫn giữa các câu trả lời và việc bản thân bị phát giác là chắc chắn.
「Chị muốn biết về lũ thỏ ban chiều」
「Tưởng gì đã hiểu」
.
.
.
Mặc dù tôi chỉ hỏi cho có rồi nhưng khi nhận được câu trả lời thì nó thật sự làm tôi có chút hứng thú rồi đấy.
Con thỏ(nhím) hiện đang nằm trên dĩa kia với tư cách là một cái xiên thịt không có tên gọi chính thức, mọi người chỉ qua loa gọi là “ma thú thỏ” thôi và tôi cũng khá là bất ngờ khi em ấy nói bọn thỏ đấy là một trong những con ma thú yếu nhất vùng đồng bằng này, oke giờ tôi bắt đầu hơi hiểu nơi đây nguy hiểm cỡ nào rồi.
Tuy từng cá thể không quá đáng lo nhưng điều rắc rối là chúng thường đi theo đàn từ 4 đến 9 con.
Bọn thỏ này là động vật ăn tạp bọn nó có thể ăn gần như mọi thứ từ cỏ dại đến xác chết của những ma thú khác.
Bình thường thì chúng chỉ là những sinh vật dễ thương hết sức yếu đuối lúc này thì rất dễ xử lý, vấn đề là khi bị kích động bộ lông chúng sẽ biến đổi thành một vũ khí nguy hiểm có thể phóng đi với tốc độ cao, đối với kỹ năng khó chịu này Ilian nói cách đối phó rất dễ chỉ cần đứng gần những con thỏ khác thì chúng sẽ không phóng lông, vì có thể trúng đàn của mình.
Em ấy còn nói vài thứ về bọn thỏ nữa nhưng tôi tạm không nói tới vậy.
Khi xong chủ đề về bọn thỏ tôi ngay lập tức nhảy sang một thứ khác mà bản thân mình quan tâm hơn, đó là về Ilian. Tôi thực sự thực sự đang rất cố gắng để kéo cuộc trò chuyện này ra khỏi quỹ đạo ban đầu nhiều nhất có thể.
Tôi cứ đặt câu hỏi còn Ilian thì vẫn vừa ăn vừa trả lời một cách vui vẻ.
Sau một hồi tôi đã nhận được những thông tin quý giá mà bản thân muốn biết.
Đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn vô danh tiếp giáp với một khu rừng rộng lớn tên gọi là “Đại lâm Ahasa”, bên trong khu rừng tồn tại rất nhiều loài ma thú mạnh mẽ hơn nhiều so với những con ma thú ở vùng đồng bằng bên ngoài.
Thi thoảng sẽ có vài con ma thú đi lạc ra vùng đồng bằng này và rất có thể chúng sẽ gây rắc rối cho một ngôi làng cách đây 2 ngày đi bộ.
Vì lý do trên nên làng đã cho xây dựng các trạm gác như cái chúng tôi đã ở hiện nay để trông chừng bọn ma thú trước khi chúng tiến gần tới làng, nhân tiện thì chỗ này là nơi gần bìa rừng nhất.
Ilian là một cô bé á nhân được chọn trở thành người canh gác khu rừng này từ 1 năm trước kể từ lúc người tiền nhiệm nghỉ hưu do vấn đề sức khỏe.
Và khi số câu hỏi mà tôi nghĩ ra dần cạn kiệt thì đống thức ăn trên bàn cũng thế.
Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp bàn ăn rồi quay trở vào bếp để rửa những đĩa thức ăn.
Khi Ilian đề nghị cùng nhau làm thì tôi đã vui vẻ đồng ý, cho đến khi em ấy làm vỡ 1 cái đĩa, ưm nói thật thì số thứ cần rửa sạch không quá nhiều nên tôi nghĩ mình nên tự làm thì hơn.
「Chị sực nhớ ra là cây viết của mình sắp hết mực rồi, em có thể lấy cho chị mượn vài cây được chứ?」
「Tôi nghĩ là tôi có vài cây ở đây」
「Vậy thì tốt quá, nhờ em đấy」
「Ưm đừng bận tâm tôi sẽ đi lấy sau khi giúp chị rửa sạch đống này」
「K-Không cần phiền em vậy đâu, thật đấy chị ổn mà mau đi lấy viết cho chị đi, viết quan trọng hơn đống đĩa này nhiều」
Em ấy nhìn tôi với vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nhưng không nói gì thêm chỉ ậm ừ quay đi.
「A chị cũng sẽ dọn đống này luôn cho」
Tôi chỉ vào cái đĩa vỡ nát trên sàn.
Việc rửa mấy cái đĩa này khá là đơn giản chỉ là rửa sơ qua nước, dùng một cái khăn lau những vết bẩn bên trên rồi rửa thêm lần nữa rồi lại lao khô thế là xong. Cứ lặp lại đều tương tự với toàn bộ, chẳng mấy chốc công việc đã hoàn thành.
Tôi vẫn dùng nước từ cái viên đá bí ẩn kia để rửa.
「Fiona tôi tìm được mấy cây viết chị yêu cầu rồi nè」
「Cảm ơn em chị cũng vừa xong việc」
.
.
.
Vì Ilian bảo rằng hãy đi theo em ấy nên tôi đã vui vẻ mà nghe lời, kết quả là giờ tôi đang đứng trước một cái tầng hầm, từ đây ngó xuống bên dưới còn chẳng thấy rõ được các bậc thang luôn ấy chứ chẳng khác nào trong mấy bộ phim kinh dị mà tôi từng xem.
Khi còn đang nghĩ vẩn vơ thì Ilian đã bước xuống từng bậc cầu thang tối đen bên dưới rồi, sau một tiếng *tách* toàn bộ tầng hầm đã được thắp sáng.
「Nè chị mau xuống đây nhanh đi」
Theo lời em ấy tôi vội vã bước xuống đó, khác với tưởng tượng của tôi nơi này không đáng sợ cho lắm đúng hơn nó trông vô cùng là bình thường.
Không gian dưới đây chẳng khác với những căn phòng ngủ thông thường là bao chỉ có điều là nó không có cửa sổ, dù sao nơi đây cũng là tầng hầm.
「Cũng một thời gian rồi tôi chưa xuống đây nhưng nó trông vẫn khá sạch sẽ, được rồi đây sẽ là phòng ngủ của chị từ bây giờ」
「Thật sao cảm ơn em nhé Ilian, nơi này nhìn rất được đấy, cảm giác rất ấm cúng」
「Tôi mừng vì chị thích nó」
Nói thật thì nếu em ấy đề nghị tôi ngủ cùng thì tôi sẽ rất rất là hạnh phúc đó, tôi luôn tự hỏi cái tai mèo trên đầu em ấy có cảm giác như thế nào, nhìn nó mềm mềm và ấm áp hơn cả mấy con thỏ nữa, nếu ngủ chung với nhau có lẽ tôi sẽ có cơ hội chạm vào thiên đường kia. Mà việc em ấy chuẩn bị một căn phòng ngủ riêng cho tôi cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.
Bổ nhào tới chiếc giường nhỏ nhắn ở giữa phòng như một vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp đang biểu diễn kỹ năng của mình. Tôi có mong chờ chiếc giường sẽ làm tôi bật lên trong chốc lát cơ mà nó không êm ái như tôi nghĩ.
「Chị có định làm gì tiếp theo chưa?」
Khi còn đang bận thất vọng về chiếc giường thì tôi đã nghe một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, đó là Ilian tôi vẫn chưa hiểu em ấy đang muốn nói gì.
「Nếu chị muốn đến làng hoặc một thị trấn gần đây thì tôi có thể giúp chị đó」
Một câu hỏi bất ngờ, nói thật thì tôi muốn ở lại đây một khoảng thời gian với bé Ilian nhưng điều đó cũng không chắc nữa, tôi có thể sẽ làm ảnh hưởng xấu đến công việc của em ấy vậy nên tôi đã nói toàn bộ những suy nghĩ thật lòng của bản thân ra.
「Thật thì chị chưa nghĩ xa tới vậy đâu, nếu em thấy ổn thì chị muốn ở lại đây một thời gian」
「Tôi không bận tâm đâu… nhưng trong vài tuần tới sẽ có người tới đây giao nhu yếu phẩm nếu đến lúc đó chị đổi ý muốn đi với họ cũng chưa muộn」
「Đã hiểu chị sẽ suy nghĩ thật kỹ càng về chuyện em nói」
「Vậy hôm nay đến đây thôi」
「Ưm ngủ ngon Ilian」
「Bình thường thì phải vài tiếng nữa tôi mới đi ngủ cơ」
「Ể vậy sao, em nên ngủ sớm thì hơn trẻ con không nên thức khuya đến vậy」
Tôi thấy có chút bối rối xuất hiện trên mặt Ilian không biết em ấy đang nghĩ gì ấy nhỉ?
「Hưm? Khác với nhân loại các á nhân chỉ cần ngủ 4 tiếng một ngày là đủ rồi」
「Thật á đỉnh vậy, nếu chỉ cũng có thế làm vậy thì tốt quá」
「Dù sao thì chúc chị ngủ ngon」
Nói rồi Ilian quay lưng bước đi.
Rồi khi tới cầu thang thì bỗng em ấy đứng khựng lại.
「Có chuyện gì sao Ilian? Em ổn chứ」
「Vì chị sẽ ở lại đây vài ngày」
Đoạn em ấy quay lại nhìn tôi, miệng nở một nụ cười dễ thương đủ sức để giết chết một tên lolicon rồi tiếp tục.
「Tôi rất mong chờ vào các món ăn của chị đấy Fiona」
Cứ thế lần này em ấy đã quay đi thật, bỏ lại một mình tôi- người với đầu óc đang bay cao bay xa tít trên tận 9 tầng mây.
「Sao em ấy có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?」
Tôi cứ thế nằm trên giường và cười như một con ngốc.
「Mà giờ mình cũng chưa muốn đi ngủ vội」
Lấy quyển sách và mấy cây viết mà Ilian đã cho mượn ban nãy ra, ngồi trên giường và suy nghĩ nên viết gì vào bên trong.
「Hôm nay có nhiều chuyện quá mà」
Đối với tôi hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, ngày đầu tiên khi đặt chân tới thế giới khác.
Những điều mới mẻ ở đây thu hút tôi một cách lạ lùng, thật sự có quá nhiều thứ tôi muốn cho vào quyển sách này.
「Ưm có lẽ trang đầu tiên là về mấy con thỏ nhỉ?」
Sinh vật dị giới đầu tiên mà tôi tiếp xúc và có ấn tượng mạnh nhất, nghĩ vậy tôi liền viết những gì bản thân biết về nó, đưa bút nhanh nhẹn viết toàn bộ những dòng thông tin một cách chuyên nghiệp.
Vì nghe “ma thú thỏ” rất nhàm chán nên tôi quyết định đặt cho nó một cái tên, một cái tên thú vị và ý nghĩa hơn cho chúng.
「Thỏ Lookute nghe cũng khá hay đấy chứ」
.
.
.
Ngân nga câu hát mà bản thân không nhớ rõ lời, cuối cùng khi nhận ra tôi đã viết đầy cả trang giấy về bọn Lookute, cũng đã viết được khá lâu nên ghi chép về bọn thỏ cũng đã hoàn thành.
「Cũng trễ rồi nhỉ… đây sẽ là đêm đầu tiên của mình ở dị giới ha? Wapppa buồn ngủ quá…」
Vậy là đêm đầu tiên của tôi ở dị giới diễn ra như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip