3


- kìa cô ta đi rồi
Một cô gái mặc bộ váy đỏ trễ vai hững hờ nói với tên đàn ông trong quán cafe
- bỏ đi thì đã sao, kệ mịa nó. Tiền thể nào cũng ở trong chúng ta.
Nói rồi hắn cười khinh khinh, nhìn vào bộ ngực đẫy đà của cô ả, không nhịn được mà bấu vào một khác, tay kia luồn dưới váy mân mê nơi mật đạo của cô nàng.
- đang trong quán đấy
- sợ gì, làm luôn không?
- nỡm à, lấy được tiền đã. Mà có chắc là thằng kia đồng ý chả anh 200 triệu để rời cô ta không?
- nó mà không dám, tao sẽ khiến cho chúng nó GO DOWN IN FLAMES.
- thật á, khiến! Mà em bảo này anh cho tiền đi shopping đi, em muốn mua một mẫu mới ra đẹp lắm
- hôm qua tao mới đưa m 10 triệu mà, sao đã hết rồi?
Gã cau mày hỏi, cô ả làm nũng
- thì đó, người ta là con gái có nhiều thứ phải mua, anh không chiều người ta à. Đi mà... đi mà...
- rồi WIND YOUR NECK IN, tí nữa t đưa. Giờ chiều t đã.
- yêu anh lắm...
Nói rồi chưa đợi cô ả nói hết câu ngón tay của gã đã đâm vào, một dòng dịch nóng chảy ra trong tiếng rên khẽ của người phụ nữ.
....

Thấm thoát tết cũng đã đến, nhìn nhà nhà đoàn viên, dòng người tấp nập chuẩn bị đồ về quê, tôi cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Tết năm nay có lẽ là một cái tết buồn, tôi không thể về quê, chỉ đành nói dối với bố mẹ rằng việc nhà chồng con bận. Tôi cứ nghĩ rằng 10 ngày tết sẽ trôi qua nhanh thôi, chẳng ngờ nó lại dài đến vậy. Nhưng tôi đâu có một mình, tôi còn đứa con chưa chào đời của tôi, nó sẽ là chỗ dựa của tôi trong cái tết này. Vì sợ con không đủ chất dinh dưỡng tôi đã gọi rất nhiều đồ để ăn, cố gắng làm mình vui để không ảnh hưởng đến trí não của con sau này. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể kiên cường vì con...chỉ là khi ăn bát miến gà trong đêm ấy, hương vị của COMFORT FOOD ấy khiến tôi nhớ nhà. Cái tết đáng nhẽ tôi nên HAVE A WHALE OF A TIME thì giờ đây lại đắng chát hơn bao giờ hết. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, tôi chẳng hề nhận ra có người đang gọi mình. Chỉ đến khi người ấy lay người tôi, tôi mới sực tỉnh. Tôi mở mắt ngẩn ngơ đối diện với hàng loạt chất vấn của cậu ấy:
- sao tôi gọi mà cậu không trả lời. Cậu có phải là con nít đâu mà khiến người khác lo như vậy. Đã là mẹ rồi thì phải biến chín chắn lên chứ. Hôn nhân thất bại một lần thì làm lại lần hai, đâu cần phải nghĩ quẩn như vậy. cậu đó lớn mà chả có khôn..

-ừ
Tôi là vậy đấy, nếu tôi khôn thì đã chẳng lấy thằng chổng đểu như vậy. Cũng đã làm mẹ rồi, cũng đã lỡ rồi, chẳng còn có thể quay lại được nữa...
- này sao vậy, tôi tôi chỉ nói thế thôi. Cậu trưởng thành lắm, khôn lắm, vừa xinh, vừa giỏi, việc gì đặt ra cùng sẽ làm được. Là một người LEAVE NO STONE UNTURNED. Tôi cực kì cực kì ngưỡng mộ cậu. Cậu còn là một người...
- thôi thôi, khỏi nói tôi biết mình tuyệt vời như thế nào rồi. Mà tết đến sao cậu lại ở đây?
Tôi thắc mắc, đã vậy còn "mua chuộc" lễ tân khách sạn để vào đây. Cả cái tòa nhà này là của cậu ấy rồi, sao còn đến tranh phòng của tôi làm gì. Đã thế còn lấy lí:
- tôi sợ cậu buồn nên ở đây đấy thì làm sao?
- thật à
- đùa thôi, chẳng qua là anh đây sợ về nhà lại bị tra hỏi sao chưa lấy vợ nên mới trú tạm đây thôi.
Tôi biết ngay cậu ta mà, chẳng nói được mấy câu tối đẹp gì. Tôi hỏi:
- vậy sao không dẫn người yêu về?
- chưa có đấy, có định chịu trách nhiệm không?
- hâm à! Cậu đã ăn gì chưa để tôi nấu?
- không cần đâu, cậu giữ sức khỏe đi mai sau còn nấu cho tôi. Ra ngoài hành lang đi tôi có cái này hay lắm, đảm bảo cậu sẽ thích.
- là gì vậy?
- I WILL NEVER LET THE CAT OUT OF THE BAG
Nói rồi cậu ta chùm chiếc áo khoác len dày sụ của cậu ta lên người tôi, còn bản thân thì mặc chiếc áo len màu hường của tôi.
- trông cậu nam tính nhỉ?
Tôi xỉa đểu
- khỏi khen, tôi biết mình đẹp trai. Đừng lung lay đấy, tôi không kham nổi cậu đâu.
- ảo tưởng.
Lúc nào cậu ta cũng không chịu nhường tôi trong mấy vụ này.
Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn tròn ngoài hiên phòng. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố giống như một một chiếc bánh kem thu nhỏ. Những căn nhà giống như những viên kẹo ngọt xếp sát nhau, con đường xe cộ đông đúc bỗng biến thành dải socola ngọt ngào, đến cả cái hồ lớn thật lớn cũng thật nhỏ xíu. Tôi nói cho cậu ấy những ý nghĩ này của mình. Cậu ấy không chê cười tôi ngốc nghếch giống cái cách mọi người xung quanh tôi hay bảo. Cậu chỉ cười mỉm ngọt ngào, hơn ai hết cậu ta hiểu rằng mỗi khi trong lòng tôi có chuyện buồn, tôi thường tưởng tượng mọi thứ giống như một thế giới bánh kẹo. Tôi đã nói bí mật cho cậu ta trong lần tôi vụt mất giải nhất của cuộc thi sáng tác truyện. Hôm ấy tôi buồn kinh khủng, cảm giác mọi công sức của mình đều đổ sông đổ biển, tôi cảm rằng dù mình có cố gắng đến mức nào, có mệt mỏi ba nhiêu cũng chẳng bao giờ có thể bằng người khác. Hôm ấy, tôi đã biến tất cả những thứ tôi thấy thành kẹo ngọt. Trong khi mọi người chê tôi trẻ con, ngốc nghếch thì chỉ có cậu ấy hỏi tôi lí do vì sao. Và tôi đã tiết lộ cho cậu ấy điều đó. Không ngờ đến tận bây giờ cậu ấy vẫn nhớ, còn chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh kem dâu thật to trước mặt. Cậu ta cắt cho tôi một miếng bánh, vị ngọt và thơm mát của nó phần nào xoa dịu trái tim đang tổn thương của tôi. Tôi nhìn cậu ta, thầm cảm ơn, thắc mắc vì sao cậu ta lại nhìn chằm chặp đồng hồ như vậy? Cậu ta chỉ nhìn về phía tôi, giơ ngón tay trỏ lên gia hiệu:
- ZIP YOUR LIPS
- ZIP IT UP, tại sao?
Tôi còn chưa kịp hiểu thì một chùm pháo sáng đã bay vụt lên, nổ bùng rực rỡ, rức sáng cả màn đêm. Những chùm pháo hoa tím đỏ vàng hồng lần lượt vút lên, kèm theo những âm thanh vang dội. Ánh sáng ấy làm nhòa đi những lo âu, muộn phiền trong lòng tôi. Tại giây phút này xin hãy để cuộc đời tôi rực sáng, hãy để tôi bước sang trang mới nơi đón trào tôi với những điều mới mẻ. Pháo hoa rực rỡ sắc màu, bên tai tôi vang lên câu chúc mững năm mới từ người bạn lâu năm. Vậy là năm mới đến đã đến. Mong rằng tôi không chỉ HAVE A WHALE OF A TIME như lúc này mà còn rất nhiều, rất nhiều những A WHALE OF A TIME khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip