Chương 1
Mùa đông của tháng 12, tuyết rơi phủ kín mọi ngóc ngách của thôn Giã Viên, dù gọi là thôn nhưng chung quanh chỉ dựng hơn mười ngôi nhà gỗ vừa nhỏ vừa rách nát.
Ngôi nhà nằm sát bên cạnh hàng rào vang lên tiếng chửi bới cộc cằn, một người đàn ông mặc áo tay cộc, mái tóc dài búi trên đầu và gương mặt lấm lem vết xước, đôi mắt xếch trông rất tục tằng đang nắm lấy cổ áo một cậu bé, gã nhấc nó lên mà mắng:
"Thằng con hoang! Mày láo với ông đấy à? Hôm qua mới trộm một con cá, hôm nay lại cắp thêm nắm cơm của ông, dòng cái thứ mấy dạy như mày, nuôi tổ bố nó tốn cơm!"
Đứa bé lớ quớ cánh tay vừa nhỏ vừa gầy, nó níu lấy bàn tay của gã mà cố gắng hít thở.
"Hôm nay ông không đánh chết mày là không được mà!"
Giữa tiết trời rét buốt, cậu bé với một bộ đồ mỏng tanh đã bạc màu, cơ thể nhỏ bé mà gầy yếu ấy đón nhận từng cú đấm tàn bạo của gã đàn ông.
"Phụ thân..."
Nó thều thào gọi như muốn kêu ra phần nào sự mềm lòng từ gã, hơi thở yếu dần, người nó bị ném xuống nền tuyết lạnh, hé mở mắt, nó nhìn gã lần cuối.
Thật ra nó biết người đàn ông ấy không phải ba mình, nó là quái vật được bán cho gã với giá ba đồng rưỡi, vì mái tóc trắng của nó nên không đứa trẻ nào chịu làm bạn, chỉ có lúc nó lén hóa thành hình thú nhỏ xinh, chủ động lại gần thì mới chơi được với các bạn nhỏ.
Từ lúc có được ký ức thì nó đã sống với loài người, tâm trí nó ngây thơ, chưa biết loài người có gì khác với mình, nó đã từng ngốc nghếch để lộ tai và đuôi mà bị người ta đánh tới máu chảy đầy mình, từ đó nó mới hiểu ra rồi không dám để lộ nữa.
Sinh mạng bé nhỏ thoi thóp, muốn sống lắm, mà lại sợ...
[ Đã tìm thấy được linh hồn thích hợp, bắt đầu liên kết... ]
[ Liên kết thành công, ký chủ mang số hiệu 369, trực tiếp truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. ]
.
Lạnh quá...
Mí mắt run rẩy như cánh bướm sắp bay đi, cơ thể chìm trong dòng nước lạnh y hệt như đêm tuyết ấy, trước khi nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
[ Xin chào ký chủ 369. ]
Ai vậy?
[ Tôi là hệ thống mang ký tự Bb03, hệ thống sắm vai pháo hôi độc ác bệnh hoạn, chào mừng ký chủ đến với thế giới đầu tiên. ]
Bb03? Thế giới đầu tiên?
Tường Nguyên mở mắt nhìn cảnh vật phía trước, xung quanh là rừng cây rất lạ, ngước nhìn bản thân, hóa ra cậu đang ngâm mình dưới dòng suối, phía xa xa là thác nước đang chảy ào.
Phải rồi, giọng nói ban nãy đâu nhỉ, có phải đó là người đã cứu cậu không?
"Anh gì ơi?"
[ Ký chủ 369, tôi là hệ thống Bb03, không có giới tính, nhưng nếu muốn thì cậu có thể gọi tôi là anh Ba. ]
Tường Nguyên lại hỏi: "Sao em không thấy anh vậy? Anh ở đâu ạ?"
Cậu nhìn xung quanh một vòng mà chẳng thấy ai, cơn gió thoảng qua làm cậu rùng mình muốn chui ra khỏi dòng suối.
Bấy giờ cậu mới nhận ra sự khác lạ trên cơ thể, hình như cậu đã cao lớn hơn hẳn, mái tóc trắng dài tới eo nhỏ, làn da trắng nõn cùng với... hai cái bánh bao?
[ Đó là vú của cậu. ]
Tường Nguyên nhíu mày, bàn tay mơn trớn cặp vú mềm, núm ti màu hồng nhạt như của thiếu nữ.
"Trông kì quá, lúc trước em đâu có cái này? Mà sao em cao quá."
[ Thân thể lúc trước của cậu là song tính, để cậu dễ làm quen nên tôi vẫn để nguyên giới tính của cậu, ở thế giới cũ cậu đã chết rồi, đây là thế giới mới. ]
Tường Nguyên hơi ngẩn người, vậy là cậu chết thật rồi sao.
"Vậy anh đã đưa em đến đây ạ?"
[ Phải. ]
"Cảm ơn anh."
Tường Nguyên mỉm cười, cuối cùng cũng có người dẫn cậu thoát khỏi nơi ấy, dù cậu vẫn chưa quen với chiều cao cơ thể này lắm nhưng chắc cậu sẽ làm quen nhanh thôi.
[ Quần áo gần tảng đá kia kìa, lấy nó mặc vào rồi tôi giảng nhiệm vụ cho mà làm. ]
Tường Nguyên ngoan ngoãn bò ra khỏi dòng suối, thân hình thon dài trắng nõn cùng cặp vú mềm, cặc nhỏ và cái lồn non đều phơi bày ra ngoài, cậu cũng không lấy tay che lại. Vì một đứa bé mười hai tuổi như cậu nào biết phải che chắn bộ phận nhạy cảm đâu?
Sau khi mặc quần áo xong, cậu liền ngồi xuống dưới gốc cây nghe hệ thống kể chuyện.
[ Thế giới này là thế giới tu chân, chia ra ba thế lực gồm tiên, ma, yêu. Thân phận hiện tại của cậu là đại sư huynh của Kiếm Thiên tông, đây là tông môn đứng thứ nhì chỉ sau Vận Khí tông ở tiên giới.
Nhân vật chính Trần Hữu Cảnh thuở nhỏ cha mẹ mất sớm, lại bị kẻ thù của cha truy sát mà suýt mất một cánh tay, tuổi còn nhỏ nhưng đã mang trong mình thâm cừu đại hận, thiên phú là lôi hệ linh căn biến dị, gọi y là lông phượng sừng lân cũng không ngoa.
Từ lúc trở thành đệ tử truyền nhân cuối cùng của lão tổ Thánh Dương Minh, y luôn bị đại sư huynh– kẻ luôn đứng sau màn hãm hại hết lần này đến lần khác ngáng đường tu luyện, nhân vật đại sư huynh không chỉ vì ghen tị với thiên phú của y, mà còn tham lam sắc đẹp của nhân vật chính.
Nhưng "cậu" sống chưa đến ba chương thì đã bị đám công chính dẫm chết, xuất diễn cuối cùng là hạ thuốc Trần Hữu Cảnh trong bí cảnh Lâm Đồ, "cậu" còn cố ý đặt đá Khắc Ký ghi lại cảnh hiếp dâm nhân vật chính nhưng lại bị công hai đến kịp rồi giết chết.
Từ đó thúc đẩy tuyến tình cảnh của thụ chính và công hai, kết thúc câu chuyện. ]
Bb03 kể rất hăng say, lúc nhìn lại thì thấy Tường Nguyên đang nằm ườn trên thảm cỏ gặm đuôi...
Khoan đã, đuôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip