Chương 2: Lần đầu học xấu chọc giận tam sư đệ/ Bị tát vú.


Hệ thống xịt keo nhìn Tường Nguyên đang tự chơi với cái đuôi xù trên thảm cỏ, nó vội xem lại thông tin của ký chủ thì phát hiện, ký chủ nhà nó không chỉ là một con mèo tinh mà còn là trẻ vị thành viên!

Hệ thống: [ ... ]

Nó bắt một đứa trẻ mới hơn mười tuổi vào thế giới 18+ của gay?

Một cảm xúc khó hiểu dâng trào...

Nó cần được sám hối.

Tường Nguyên chờ một lúc lâu, thấy hệ thống không nói gì nữa thì khó hiểu hỏi:

"Hết rồi hả anh?"

[ ...Ừm. ]

"Vậy bây giờ em ở đâu?"

Hệ thống còn chưa kịp đáp lại thì một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên, "Ngươi ở đâu thì liên quan gì tới ta."

Tường Nguyên giật mình, cái đuôi đang ôm trong lòng cũng chợt biến mất, cậu cẩn thận ngồi quay lưng lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy một thanh niên cao lớn không biết đã đứng cạnh cậu từ lúc nào, mái tóc đen dài của hắn được cột cao bằng kim quan, mày kiếm mắt sáng, tuy ngũ quan rất tuấn tú nhưng đôi mắt xếch kia lại làm cậu thấy hơi sợ.

Trương Tuấn Kiệt nhíu mày nhìn cậu, đại sư huynh lớn hơn hắn mười tuổi, nhưng vì đột phá Kim Đan từ sớm nên vẫn giữ được nét pha giữa thiếu niên và thanh niên, còn hắn đột phá năm ba mươi mốt tuổi nên trông đỉnh đạc và trưởng thành hơn hẳn.

Hắn không hiểu tại sao một người có thiên phú như vậy lại đi ghen ghét với tài năng của người khác.

Ẩn dưới lớp mặt nạ dịu dàng ngây thơ này là một con người độc ác không chịu nổi, nhiều lần hắn thấy cậu giả vờ thương yêu tiểu sư đệ, đằng sau lại châm dầu thổi lửa muốn đẩy y vào chỗ chết.

Nghĩ vậy, hắn càng không muốn ở đây lâu, bèn nói:

"Sư tôn chuẩn bị bế quan, người bảo ta đến thông báo cho ngươi đến tập hợp ở điện Nha Phong."

Tường Nguyên hơi hé miệng nhưng cậu chẳng biết phải nói gì.

Hệ thống: [ Người này tên Trương Tuấn Kiệt, là tam sư đệ của cậu đấy, đây cũng là công ba của thụ chính Trần Hữu Cảnh. Quan hệ hiện giờ giữa cậu và hắn khá căng thẳng nhưng chưa xé rách mặt mũi với nhau đâu, cậu cứ nói chuyện bình thường thôi. ]

"Nói sao ạ?"

"Cái gì?"

Trương Tuấn Kiệt nhíu mày, tay đặt lên chui kiếm chuẩn bị thế, hắn tưởng "cậu" lại muốn đột ngột khiêu chiến với hắn như mọi lần, tu vi của hắn thấp hơn cậu một cảnh giới nhưng tính hắn vốn hiếu chiến lại am hiểu việc tìm đánh điểm yếu của đối thủ, nếu muốn đấu với nhau một trận ra trò thì chưa chắc đã thua.

Nhớ đến lần trước khi sư tôn đến can ngăn, "Tường Nguyên" lại dám giở trò bảo hắn là người gây hấn với các sư đệ đồng môn, còn cậu thì chỉ muốn dùng thân phận là sư huynh để dạy bảo một chút, ai ngờ hắn lại hạ độc thủ hại cậu bị trọng thương.

Sư tôn không nghe hắn giải thích đã nhốt hắn vào Lãnh Thiên Nhai chịu tám mươi đòn roi tiên, cuối cùng phải nằm dưỡng thương ba tháng mới đi lại được.

Có trời mới biết hắn vươn tay là chỉ muốn khống chế đòn tấn công của cậu, ai ngờ sư tôn vừa tới thì Tường Nguyên lại nắm lấy tay hắn rồi tự đánh mình trọng thương.

Càng nghĩ lại càng tức, vừa thấy Tường Nguyên động đậy hắn liền rút kiếm kề sát cổ cậu.

"Ngươi lại toan tính trò gì?"

"Em..." Tường Nguyên hơi rụt cổ, cậu vừa sợ lúc nãy hắn thấy đuôi của cậu, cũng vừa sợ hắn muốn ra tay giết người.

Hệ thống cảm thấy rất bất đắc dĩ, đáng lý phải chọn ai trên mười tám tuổi mới phải, nhưng mấy chục năm nay nó trôi qua biết bao thế giới mà vẫn không tìm được người nào thích hợp, vừa thấy số liệu dao động thì nó đã vội vàng liên kết mà không chịu nhìn kỹ, kết quả lại nhặt được một đứa bé vị thành niên.

[ Nói theo tôi này: sư đệ chớ nóng giận, chẳng qua huynh vẫn chưa nghe rõ nên muốn đệ lặp lại lời nói, chỉ như vậy mà đã khiến đệ cáu giận như thế, vậy lúc tu luyện chẳng phải chỉ cần sơ hở một tí là đệ đã tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao? ]

Tường Nguyên ngoan ngoãn nói theo, âm giọng vừa đè thấp vừa nói chậm, cộng thêm khuôn mặt ngây thơ như chẳng hiểu việc đời ấy đập vào mắt hắn, trông vừa giả tạo vừa ghê tởm đến khiếp người.

"Ngươi!"

Hắn bực tức vươn tay, nắm lấy cổ áo kéo cậu lên làm cho vạt áo còn lại bị tuột xuống, bầu vú nảy nhẹ ra như thỏ con thu hút sự chú ý của hắn.

Trương Tuấn Kiệt ngừng lại giây lát, hai mắt khó tin nhìn chằm chằm vào bầu ngực, dường như muốn xác thật, hắn bỏ kiếm lại vào vỏ rồi lấy tay chọt vào nó một cái, xúc cảm mềm mại co giãn trên đầu ngón tay làm hắn hơi bàng hoàng.

"Ngươi... ngươi là con gái?"

Tường Nguyên vùng vẫy, hai mắt ngập nước nhìn anh trai lạ mặt bắt nạt mình.

"Th.. thả ra... Nguyên Nguyên khó chịu..."

Lấy lại tinh thần, Trương Tuấn Kiệt theo phản xạ đối nghịch với sư huynh mình, hắn gằn giọng: "Thả? Không phải ngươi giỏi chơi người khác lắm hay sao? Đến lượt ta bắt ngươi thì lại giở trò khóc lóc y như đàn bà."

Chưa hả giận, bàn tay to của hắn bóp lấy vú mềm rồi nhào qua nặn lại, chơi cho đã tay thì hắn tát vú bép bép hai ba cái, làm Tường Nguyên tủi thân nức nở.

Bốp–! Bốp—! Bốp–!

"Đừng... đừng đánh... đau quá..."

Trương Tuấn Kiệt nhìn hai mắt đẫm lệ của cậu, hắn bỗng thấy khoái chí lạ thường.

"Ai bảo ngươi không mặc đồ lót? Đừng trách ta đánh ngươi, ai bảo ngươi biến thái."

Như nhớ ra điều gì, hắn lại bật cười.

"Sư huynh cũng chừng này tuổi rồi mà còn không thích mặc đồ, tật xấu này không bỏ được thì để sư đệ dạy cho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip