Chương 10: Bối Vy lo lắng. Tiêu gia quá cường hãn
(Tác giả Lời đầu tiên xin chào mọi người!!! Mình đã quay trở lại... Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này nhé!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều)
Trịnh Bối Vy xuất thân cũng là con nhà quân nhân nhưng lại học IT. Vốn là con gái út trong nhà. Thế nhưng một năm trước đột nhiên, ở đâu rơi xuống thêm cho cô một đứa em gái tên Tiêu Nhã Hinh với biệt tài thích ăn vặt này. Chính xác hơn, con bé chính là em gái nhà người ta nhưng không hiểu sao lại cứ thích bán đứng người ta để đi theo cô. Cũng nhờ con bé mà bây giờ cô ở trước mặt Tiêu Dương gan cũng lớn lên không ít
Hai người đi đến một quán ăn gần trường, rất nhanh trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Đợi gọi món xong, Nhã Hinh mới vào chuyện chính
"Chị yêu dấu à, đây là cho chị"
"Cái gì vậy?" – Bối Vy tâm trạng tò mò, bất an nhận lấy
"Chị mở ra đi"
Nhã Hinh cũng rất chờ mong. Thật ra thì cô cũng không có biết trong cái hộp đó là gì mà. Thế là cả hai đứa con gái đều trong cảm giác hồi hộp. Một người hồi hộp mở quà, một kẻ lại hồi hộp xem mẹ rốt cuộc đã làm gì. Miếng băng keo cuối cùng cũng được mở ra, nắp chiếc hộp cũng được mở lên... À và thật bất ngờ
"ahahaha" – Nhã Hinh cười đến mất hình tượng. Biết là mẹ rất độc, không ngờ độc đến nỗi chơi trò "Hộp trong hộp". Khóe miện Bối Vy giật giật
"Tiểu Hinh à, em không đùa với chị chứ? Cư nhiên lại có thêm một chiếc hộp?"
"Chị cứ tiếp tục đi"
Bối Vy lại mở tiếp, lần này lại là một chiếc hộp nhỏ nữa.
"Hinh Nhi à...."
Nhã Hinh lại cổ vũ Bối Vy. Lần này, quả thật lại là một chiếc hộp rất nhỏ. Bối vy lấy ra, mở nắp lên. Thật là đẹp. Đó là một đôi khuyên tai nhỏ nhắn,thanh lịch, trang nhã. Nhã Hinh cũng rất bất ngờ. Đó là đôi khuyên tai được làm thủ công của Piaget trong bộ sưu tập mới nhất với tạo hình đơn giản theo xu hướng khuyên tai treo bằng vàng trắng 18K với 16 viên kim cương lấp lánh đính kèm . Hinh chậc lưỡi. Không ngờ mẹ lại đầu tư cho con dâu thứ đến vậy nhaz. Không biết dâu trưởng mẹ sẽ còn đầu tư thế nào nữa
"Cái đó.... Nhã Hinh à.... thứ này mắc lắm đó"
"Không mắc lắm đâu.... Chưa đến 3000 USD mà"
Bối Vy trợn mắt... Dùcũng là con gái gia đình khá giả nhưng là cô không nghĩ đến món quà giá trị nàynhaz.
"Em không có rảnh phải đi mua mấy thứ này.... Cái này là mẹ em tặng chị đó" – Hinh bình thản như thể đang nói "trời hôm nay đẹp lắm" còn Bối Vy thì ôi thôi, giật thót tim. Như hiểu ý định của Bối Vy, Hinh lại nói tiếp
"Em nói này, chị à... Cái này chị cứ nhận đi... Chị không nhận là coi như không tôn trọng Vu giáo sư nhà em rồi. Cái này với mẹ chẳng là gì hết nên chị cứ nhận đi, không cần áy náy. Nếu chị áy náy thì cứ mời em đi ăn thường xuyên là được rồi
Bối Vy bất lực hoàn toàn. Cô mếu máo, mặt như sắp khóc nhìn về phía bạn trẻ Nhã Hinh đang ăn cánh gà một cách ngon lành kia
"Bé à, chị rất là run"
"Sao lại run? Nhà em chỉ ăn thịt bò, thịt gà chứ đâu có ăn thịt chị đâu, run làm gì?" – Hinh lộ vẻ khó hiểu
"Aigoooo, còn không phải em tin tức lan nhanh về cho bố mẹ đại thần à?"
Nhìn khuôn mặt như đưa đám của Bối Vy, Nhã Hinh bất giác thả cánh gà trong tay xuống, tao nhã lau khóe miệng, lau tay, chầm chậm nói với cô
"Chị Bối Vy xinh đẹp của em à, bố mẹ Đại thần khoa IT nhà chị cũng là bố mẹ 'dzuột' của em đó, có được không vậy? Hơn nữa vấn đề không phải ở em mà là do họ sớm biết rồi. Là họ tống em về Thanh Hoa chứ lúc đầu em chỉ định an nhàn học ở Vũ Hán thôi có được không vậy?"
"Gì chứ?" – Bối Vy kinh hãi
"Tai mắt bố mẹ em ở trường Thanh Hoa này không thiếu"
"What?"
Bây giờ bạn trẻ Bối Vy mới phát hiện ra những bài luận cuối năm kia của cô đều được trả lại bằng bản photo đơn giản vì bản gốc đã được di chyển đến một nơi khác
"Hinh Nhi à, mẹ của Đại thần, à không, mẹ của em tai mắt ở đây là...."
"Hiệu trưởng Khương Dũng" – Nhã Hinh không đợi Bối Vy hỏi hết câu, thành thật trả lời – "Mẹ em phải bức họa Cổ Hán Văn để đổi lấy bài luận của chị đó"
Vy bây giờ mới cảm nhận được sự cường hãn của Tiêu gia, lo lắng ngập tràn. Có mẹ chồng như vậy, em chồng như vậy, cô sợ mình tiếp nhận không nổi mấy vị này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip