1
"yahh, akashi haruchiyo! đây đã là lần thứ 22 trong tuần cậu không bỏ áo vô thùng đàng hoàng đấy!"
rindou haitani tức đến đỏ mặt nhìn trừng trừng vào thằng nhóc ngỗ nghịch họ akashi kia, nó liếc nhìn anh rồi lại bỏ qua những lời nói càm ràm của vị đàn anh khóa trên này, nó đã quá quen với việc càm ràm đủ mọi thứ trên trời dưới đất của anh và nó cũng không muốn quan tâm đến việc đó
ấy thế mà nó đã thành công khiến cho vị sao đỏ như anh nổi điên khi bị phớt lờ, rindou siết chặt cuốn sách trong tay gõ mạnh lên đầu nó rồi bỏ đi, nhưng sao dễ như vậy, cái tôi của haruchiro không đơn thuần như thế đâu, nó đưa tay nắm lấy mái đầu của anh giật mạnh lại khiến cho vị sao đỏ kia mất đà ngã ngửa ra sau
cơn đau từ vùng da đầu rất nhanh đã truyền đến đại não, nó đau đến xé thịt khiến anh theo phản xạ đưa tay ra sau cố gỡ cái tay đang siết lấy nắm tóc của mình, haruchiyo đè anh xuống nền đất dơ bẩn của sân sau trường học, tay nó bóp chặt cổ anh, gương mặt hiện rõ sự phẫn nộ
nó không phải trẻ ngoan, càng không phải kẻ nhường nhịn, không kiêng nể hay biết tôn trọng, nó sẽ sẵn sàng thẳng tay trừng trị những người khiến nó phật lòng hoặc làm nó không vui, chẳng hạn như vị đàn anh khóa trên này đây
"buông..ra...a..ah..haruchiyo!...buông tôi ra"
lôi anh đứng dậy, nó đẩy anh vào tường, gương mặt nhăn nhó của nó ép sát đối diện với anh
"tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ áp đặt cái định luật trường học khốn kiếp đó với tôi! tôi càng không phải đám học sinh ngu dốt kia mà sợ anh đâu, còn bây giờ thì cút trước khi tôi giết anh"
nó quát thẳng vào mặt anh rồi buông tay đẩy mạnh anh khỏi bức tường, nó là cố tình khiến người này sợ mà không dám làm phiền nó nữa, nhưng nó lại không thể ngờ tên họ haitani này lại cứng đầu như vậy
"tôi nói cho nhóc biết, tôi không phải người dễ dàng bị hù dọa, câm mồm lại trước khi tôi cho cậu một bài học thích đáng"
anh lộm cộm bò dậy đối diện với nó, nhìn thấy bộ dạng không mảy may quan tâm kia của người kia, anh liền đưa chân đá mạnh vào người nó, sao đỏ không dùng bạo lực, nhưng với bạo lực không thể dùng lời nói để giải quyết, là nó không nghe lời chứ không phải anh không khuyên bảo
haruchiyo trơ mắt nhìn người vừa bị mình cho một trận kia giờ lại đột ngột phản kháng lại nó, nó cắn răng, siết chặt tay thành nắm đấm cam chịu theo anh đến phòng nghiêm phạt, nó bị cấm túc 5tiếng, sau năm tiếng đó nó phải ở trong căn phòng không có gì ngoài một chiếc bàn đầy sách kia
đây là nơi thích hợp để nó ngủ đây...
"bị nhốt 5 tiếng như vậy không biết nó có chịu hối lỗi hay không đây"
rindou vừa đi vừa lật cuốn sách được ghi chép mọi nội quy của trường, haruchiyo đã quy phạm gần hết quy định của trường rồi, khẽ lắc đầu, anh mở cánh cửa đang nhốt cậu học sinh ngỗ nghịch kia trong tâm trạng vui vẻ vì nghĩ người đó đã sợ, nhưng rất nhanh gương mặt vui vẻ của anh đã trở nên xám xịt khi nhìn thấy người bên trong đang nằm vắt chân trên bàn mà ngủ, sách vở nằm lăn lóc bên dưới góc phòng
"yahhh, haruchiyo! mày dậy nhanh cho anh, dậy nhanh lên"
anh lao vào đập mạnh cuốn sách vào đầu nó, cơn thịnh nộ từ anh đã lan tỏa ra bên ngoài, không một chút thương tiếc liền kéo mái đầu hồng của nó ra giữa sân trường, giữa thời tiết lạnh đến buốt người như thế anh liền lột áo khoác của nó ra
"đứng im tại đây, không hết tiết không được vào lớp"
dứt lời anh liền bỏ đi trong sự bực tức của bản thân, để lại thằng nhóc haruchiyo đang nhếch mép nhìn theo bóng lưng của anh trong sự thích thú
"một tên đàn anh lắm chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip