5

"chào buổi sáng anh rindou, ôi mẹ ơi giật cả mình, sao mắt anh thâm thế? tối qua anh không ngủ được hả?"

nhóc senju vừa nhìn thấy anh liền niềm nở chào hỏi, nhưng xin lỗi nhóc hiện tại có người không thể niềm nở chào lại rồi, rindou ủ rũ đi đến ghế ngồi với senju, đừng lo lắng anh sẽ trễ học, mới năm giờ sáng thôi, chưa vội chưa vội

"phải, lạ chỗ nên anh không thể chợp mắt"

dứt câu anh liền bị senju bắt lấy hai má ép gương mặt anh phải đối diện với cô nhóc, anh ngây ngốc nhìn cô, chỉ thấy gương mặt đáng yêu của nhóc bây giờ thật gian xảo, hoàn toàn không thấy đáng yêu chỗ nào, tự nhiên anh lạnh sống lưng quá

"tối qua có phải anh ba em làm gì anh rồi đúng không?"

vãi thật, anh đang nghe cái gì đây? nhóc này có phải trẻ em không thế, làm gì là làm gì, mặt gian xảo thế này, dọa anh sợ chết rồi

"l..làm…làm là làm cái gì"

"gì cơ anh thật sự không hiểu em nói gì sao, đợi em chút"

nhóc senju vội lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó liền đưa anh coi,  gương mặt trắng trẻo của rindou thoáng đã đỏ bừng như lửa đốt, anh giật mình đứng phắt dậy trợn mắt đầy sợ hãi nhìn cô

"em..em xem cái gì vậy hả senju"

"gì là gì anh, yaoi thôi mà, em cũng đâu còn nhỏ để không được xem những thứ này. ui da"

nhóc senju mếu máo ôm đỉnh đầu vừa bị haruchiyo đánh phải, gương mặt cô cau có liếc ngang liếc dọc người vừa cho cô cú đánh trên đầu, nhiều lúc cô tự hỏi kia có phải anh cô không vậy, ra tay nặng quá chừng

"ranh con- đừng có cho người khác coi mấy cái sở thích của mày, mày muốn coi tự mình đi mà coi đừng có lôi kéo người khác"

"yah, sao anh đánh em, đau muốn chết"

anh đứng như trời trồng nhìn hai anh em họ akashi kia trong lòng liền ôm một cỗ thắc mắc to đùng, họ có thật sự là anh em không vậy? không giống, anh trai anh yêu thương anh như vậy,  sao nhìn haruchiyo không có tí yêu thương gì với em mình thế?

"còn nhìn? có muốn đến trường không? hay là anh muốn ở đây đọc yaoi cùng nó?"

"t..tôi biết rồi"

nó nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm, nhìn anh có tí nào ra dáng đàn anh của nó đâu, trông mặt ngu ngu hành động lại ngốc như vậy, nó thắc mắc nhà trường có phải bị mù hay không lại cho anh ta làm sao đỏ vậy?

nó liếc nhìn anh đầy khinh bỉ rồi từ tốn rời khỏi nhà, bên trong xe anh chỉ hi vọng có thể đến trường nhanh một chút, ngộp thở chết anh rồi, haruchiyo làm anh sợ nha

gương mặt như ai giật sổ gạo nó vậy, có cần căng vậy không, không thích chở có thể thả anh xuống để anh tự đi bộ mà, nhìn mặt khó ưa chết được

"tôi biết anh nghĩ gì đấy rindou, muốn đi bộ?"

anh giật mình nhìn nó, mày sớm đã đanh lại trong cực kì khó coi, nó vừa gọi chống không đấy, kính ngữ của nó bị chó gặm rồi chắc

"còn nhìn tôi liền hiếp anh đấy"

"haruchiyo cậu!..."

"tôi làm sao, đúng là bọn sao đỏ, ai cũng phiền phức như nhau"

sao cảm giác như đang bị nó ức hiếp vậy, rõ ràng anh lớn hơn nó mà, sao nó đối xử với người già thế chứ, anh thật sự biết buồn nha, dù gì người ta cũng là anh đó, không thể nhẹ nhàng tí sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip