107. Yêu xa
Sau khi Trần Đăng Dương đạt đủ ba điểm, Nguyễn Thanh Pháp xác nhận có thể rời Quốc Tử Giám để đi nhậm chức.
Khi thu dọn đồ đạc rời khỏi chi đường, kinh thư của hắn vừa được triển lãm, cùng với kinh thư của Lâm Thính và một bản kinh thư khác mang tên Vu Tư Lê.
Hắn vô tình nhìn thấy, bèn đến gần xem, không lâu sau đó cười nhẹ và xác nhận danh tính của chủ nhân kinh thư.
Nguyễn Tri Uẩn là do chính hắn dạy, hắn hiểu rõ nhất phong cách hành văn của cô.
Những người khác bên cạnh hắn cũng đang xem, Lục Hoài Cảnh không khỏi lẩm bẩm: "Vu Tư Lê là ai vậy? Trước đây chưa từng nghe nói."
"Hình như là bút danh của người ở tư thục quận chúa."
"Wow... giỏi thật đấy." Lục Hoài Cảnh không tiếc lời khen ngợi.
"Thật sự rất giỏi." Nguyễn Thanh Pháp cũng cảm thấy tự hào, em gái hắn quả thật xuất sắc đến mức khiến hắn không thể ngăn mình mỉm cười.
Khi hắn đi lấy đồ ở phòng ký túc, Đàm Hồi cũng đến giúp.
Ở phía xa, Trần Đăng Dương với vẻ mặt u ám và Lục Hoài Cảnh đang thở ngắn than dài.
Nguyễn Thanh Pháp không thể an ủi họ được gì, chỉ biết tự mình thu dọn đồ đạc.
Đồ của hắn không nhiều, món lớn nhất có lẽ là chiếc chăn đông, một mình Đàm Hồi có thể mang đi.
"Vậy ta đi trước đây nhé?" Nguyễn Thanh Pháp nói với hai người họ.
"Ừ." Trần Đăng Dương trả lời với giọng trầm, cũng không ngăn cản.
Lục Hoài Cảnh không vui nói: "Ta gửi thiếp mời thì ngươi phải ra chơi đấy, đừng có mà không để ý đến người khác giống Minh Tri Ngôn!"
"Ừ, được thôi, nếu ta có thời gian."
Nguyễn Thanh Pháp ôm lấy hộp dụng cụ của mình, khi bước ra ngoài, hắn nhìn thấy các giám sinh của Thanh Khiết Đường đến tiễn hắn, nói lời từ biệt.
Cố Quỳnh Hoa và tên béo cũng dường như đã nhận được tin, chạy tới tiễn hắn.
Điều khiến Nguyễn Thanh Pháp bất ngờ nhất là khi hắn đến cửa, hắn gặp Tống Quân Vọng, tay khoanh trước ngực, mặt đầy nghiêm túc.
Tống Quân Vọng nhìn hắn rời đi, không nói lời khách sáo gì, chỉ gật đầu chào, sau đó quay người rời đi.
Nói ra thì cũng thú vị, người đầu tiên khiêu khích hắn khi hắn đến Quốc Tử Giám lại là người thể hiện sự công nhận hắn khi hắn rời đi, cũng là một trải nghiệm thú vị.
Hắn ôm đồ đạc bước ra khỏi Quốc Tử Giám, cuối cùng quay đầu nhìn cánh cổng một lần.
Sau khi xác nhận mình đã ghi nhớ sâu sắc nơi này, hắn được Đàm Hồi dìu lên xe ngựa, rời đi hoàn toàn.
*
Sau khi đến nhậm chức tại Binh Bộ, hắn phát hiện mình nhận một mớ hỗn độn.
Hắn bắt đầu bằng việc sắp xếp lại tất cả sổ sách dưới quyền mình, luôn cảm thấy cách làm việc của Binh Bộ không phù hợp với thói quen của mình nên hắn dự định khi có thời gian, sẽ tổ chức lại một bảng kê mới rõ ràng hơn, ít nhất là nhìn vào sẽ thấy ngay lập tức.
Sau đó, hắn tự mình giám sát người dưới kiểm kê kho rồi cho người đi mua sắm vật liệu.
Hắn luôn tính toán cẩn thận, mọi thứ cần phải qua tay hắn thì mới yên tâm, sổ sách cũng phải rõ ràng rành mạch.
Hắn bắt đầu chế tạo một lô vũ khí mới không cần cải tiến, để nếu có chiến sự xảy ra, họ có thể ứng phó một cách dễ dàng.
Hắn còn phải cải tiến một lô vũ khí mới.
Hắn thiết kế trước một phiên bản nỏ rồi gọi vài binh lính đến thử nghiệm, sau đó cải tiến dựa trên trải nghiệm và hiệu quả sử dụng.
Hắn đã chỉnh sửa ba phiên bản, xác định rằng tầm bắn và mức độ sát thương đã được cải thiện, hắn mới bắt đầu dạy cho thợ, để tiến hành sản xuất hàng loạt. Sau đó, hắn bắt đầu chạy qua lại giữa đại doanh và nhà trong kinh thành, đôi khi còn ngủ lại ở đại doanh hai ba ngày.
Trần Đăng Dương vẫn tiếp tục học tại Quốc Tử Giám, không biết gần đây hắn có học hành nghiêm túc không. Thỉnh thoảng, khi lơ đãng, Nguyễn Thanh Pháp lại nghĩ về tình hình của Trần Đăng Dương lúc này.
Nghĩ lại thì cũng thú vị, hắn và Trần Đăng Dương xem như đang yêu xa.
Trong thế giới của cuốn sách này, vẫn chưa có điện thoại, không tiện để liên lạc mọi lúc nên thi thoảng hắn lại tìm Hoàng Khải để nhờ gửi thư cho Trần Đăng Dương.
Thư của Nguyễn Thanh Pháp phần lớn là báo cáo công việc, như hôm nay hắn đã làm gì, thấy điều gì thú vị, tiến độ chế tạo vũ khí ra sao, viết rất chi tiết.
Trần Đăng Dương hiếm khi hồi âm lại một bức thư.
Khi ấy, Nguyễn Thanh Pháp còn đang ở trong đại trướng chỉnh sửa bản vẽ, hắn muốn kéo dài tầm bắn của nỏ trọng, tăng thêm sức mạnh tấn công, đồng thời giảm bớt trọng lượng, để dễ dàng di chuyển, ít nhất là dễ dàng chỉnh lại vị trí hơn.
Nhận được thư hồi âm từ tay Hoàng Khải, hắn kỳ vọng Trần Đăng Dương sẽ viết gì cho mình nhưng khi mở ra, chỉ có ba chữ: Nhớ ngươi rồi.
Hắn nhìn thư hồi âm của Trần Đăng Dương, im lặng một lúc, sau đó nằm ngửa ra giường, lòng tràn đầy nỗi buồn.
Hắn cũng nhớ Trần Đăng Dương...
Lần trước khi chia tay với Trần Đăng Dương, hắn đã tập trung vào trại tị nạn và cứu Minh Tri Ngôn.
Khi hắn đã yên ổn, không còn phải lo toan bất cứ chuyện gì nữa, thì nỗi nhớ này lại không thể kiềm chế.
Có lẽ nỗi nhớ đã thấm vào mọi chi tiết trong cuộc sống.
Ví dụ như nhìn thấy hoa nở sẽ nhớ đến hắn, nếu hắn cũng có thể nhìn thấy thì tốt biết bao.
Hoặc khi gặp chuyện phiền phức, nỗi nhớ lại càng mãnh liệt, nếu hắn ở đây thì nhất định sẽ dễ dàng giải quyết.
Hoặc là, trong đêm tĩnh mịch sẽ nhớ đến hắn, nếu hắn ở bên cạnh, lúc này mình sẽ ở trong một vòng tay ấm áp, chứ không phải trong một doanh trại lạnh lẽo.
Mùa xuân đến, gió nhẹ trăng sáng, hoa đào từng đóa, hương thơm lan tỏa theo làn gió.
Bất giác, hương hoa len vào doanh trại, quẩn quanh bên Nguyễn Thanh Pháp.
Rõ ràng đêm đó vẫn còn hương hoa thạch nam...
*
Gần đây, điều khiến mọi người xôn xao nhất có lẽ là chuyện đính hôn giữa Lục Hoài Thanh và Thi Tân Nhiễm.
Dù chỉ là đính hôn, nhà họ Lục cũng tổ chức tiệc mời khách, nghe nói mọi quy trình đã hoàn tất, chỉ còn lại lễ thành hôn.
Tốc độ này quả thật rất nhanh.
Nguyễn Thanh Pháp nhận được thiệp mời, thấy là viết riêng cho mình, còn tưởng là Lục Hoài Cảnh gửi riêng cho mình.
Khi về đến nhà, hắn mới phát hiện cha mình cũng nhận được thiệp mời riêng, ngay cả em gái và em trai cũng có trong danh sách mời.
Nguyễn Tĩnh Hà hơi đắn đo: "Có nên dẫn A Linh đi không?"
Nguyễn Tiệm Linh ở quê nhiều, sau khi sinh Nguyễn Tiệm Linh, sức khỏe của mẹ Nguyễn Thanh Pháp mau chóng suy giảm, không lâu sau thì qua đời.
Gần như cùng lúc đó, gia đình gặp biến cố, Nguyễn Thanh Pháp bệnh nặng, Nguyễn Tĩnh Hà cũng suy sụp trong một thời gian, Nguyễn Tri Uẩn phải chăm sóc họ, không còn sức dạy dỗ Nguyễn Tiệm Linh.
Điều này khiến Nguyễn Tiệm Linh không biết nhiều quy củ, đưa ra ngoài luôn sợ gây chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không thể để A Linh ở nhà mãi kẻo lạ không biết thế giới bên ngoài, sau này sẽ càng nhút nhát hơn, hãy dẫn nó đi."
"Được."
Có lẽ nhìn thấy người khác lấy vợ, Nguyễn Tĩnh Hà ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "Thật ra con cũng đến tuổi rồi, qua năm là mười chín, cũng tại cha quen biết ít người... Nhưng mấy ngày trước nhà có mối đến..."
Nguyễn Thanh Pháp bèn ngắt lời cha mình: "Cha, con không thích con gái."
Nguyễn Tĩnh Hà sững sờ tại chỗ.
Chuyện này cũng không thể giấu gia đình mãi, hắn nên nói trước với Nguyễn Tĩnh Hà, để ông có sự chuẩn bị tâm lý.
Nếu không, Nguyễn Tĩnh Hà sẽ cứ nghĩ đến chuyện cưới vợ cho hắn.
Trước đây có thể lấy lý do sức khỏe không tốt, không muốn làm lỡ dở con gái nhà người ta mà từ chối. Bây giờ e là không được nữa, chi bằng nói thẳng ra.
Suy nghĩ này Nguyễn Thanh Pháp đã có từ lâu.
"Đây là... có ý gì?" Nguyễn Tĩnh Hà dường như khó chấp nhận.
"Con là đoạn tụ, đã từ lâu rồi, chỉ là trước đây chưa từng nghĩ đến những chuyện này, cũng không cần thiết phải nhắc đến. Vì vậy cha không cần lo lắng cho con, lo cho hôn sự của muội muội là đủ rồi."
"Ồ..."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn Nguyễn Tĩnh Hà, trong lòng có hơi căng thẳng, cuối cùng vẫn hỏi: "Cha còn điều gì muốn hỏi không?"
"Con là một đứa trẻ thông minh, luôn luôn như vậy." Nguyễn Tĩnh Hà nói câu này khiến Nguyễn Thanh Pháp không hiểu nổi.
Nguyễn Thanh Pháp không thể trả lời ngay.
Nguyễn Tĩnh Hà bổ sung: "Nếu con đã nói như vậy, thì cứ thế đi, cha sẽ không can thiệp. Chỉ là con... sợ rằng sẽ rất vất vả, cha chỉ lo lắng điều đó."
Trước khi nói ra, Nguyễn Thanh Pháp cũng đã có hơi đấu tranh tư tưởng. Hắn nghĩ rằng, là một người cha, e rằng Nguyễn Tĩnh Hà sẽ không muốn chấp nhận chuyện này. Nhưng Nguyễn Tĩnh Hà chỉ có hơi mềm yếu, gặp chuyện thường hay do dự nhưng không ai có thể nói rằng ông không phải là một người chồng tốt, một người cha tốt.
Trong vai trò làm cha, dường như Nguyễn Tĩnh Hà không có gì sai sót. Ông không cho rằng Nguyễn Thanh Pháp sai, ông chỉ sợ rằng Tiệm Pháp sẽ sống vất vả.
Giọng Nguyễn Thanh Pháp hơi run run: "Cảm ơn cha... đã hiểu cho con."
"Haiz..." Nguyễn Tĩnh Hà lại có hơi ngại ngùng, cười có phần gượng gạo: "Cha nên cảm ơn con, nếu không nhà mình đã chẳng có được cuộc sống như bây giờ."
"Người một nhà thì không cần phải nói những lời đó."
"Đúng, người một nhà."
Nguyễn Tĩnh Hà luôn cảm thấy áy náy với Nguyễn Thanh Pháp, nghĩ rằng do mình không có năng lực nên mới để con trai bệnh nặng phải lo lắng cho cả gia đình. Nếu ông có thể làm được gì, ông cũng sẽ không ngần ngại.
Ông cũng đang cố gắng làm một người cha tốt để đáp lại những cố gắng của Nguyễn Thanh Pháp trước đây.
*
Ngày dự tiệc, Nguyễn Thanh Pháp cùng đi với cha, đồng thời còn phải dắt theo Nguyễn Tiệm Linh. Nguyễn Tri Uẩn từ sớm đã đi tìm quận chúa, có lẽ sẽ cùng vào tiệc với quận chúa.
Sau khi họ vào không lâu, bèn gặp Tả Thị Lang trước đây đã từng chế nhạo Nguyễn Tĩnh Hà. Tả Thị Lang dường như đã quên chuyện trước đây, nhìn thấy Nguyễn Tĩnh Hà bèn nhiệt tình chào hỏi: "Hôm nay ông đến sớm nhỉ."
"Ừ, cũng sợ làm lỡ việc chính." Nguyễn Tĩnh Hà cũng đáp lại một cách khách sáo.
"Đi nào, cùng đi uống rượu, mọi người đều có mặt."
"Ồ, được..."
Nguyễn Thanh Pháp thấy Tả Thị Lang đối xử lễ phép với cha mình, cũng biết rằng cha hắn bây giờ ở Công Bộ chắc không còn bị bắt nạt nữa.
Đôi khi, con cháu trong nhà có tiền đồ và có sự hậu thuẫn từ phủ quốc công, ngay cả cấp trên của Nguyễn Tĩnh Hà cũng phải cư xử lễ độ với ông.
Đó cũng là lý do khiến Nguyễn Thanh Pháp chọn gia nhập Binh Bộ.
Nguyễn Thanh Pháp dắt em trai đi một đoạn, bèn thấy Trần Đăng Dương dẫn theo ba đứa cháu tiến về phía hắn giống như một sát thần lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Nguyễn Thanh Pháp thấy hắn thú vị, bèn hỏi: "Hôm nay ngươi trông mấy đứa nhỏ à?"
Trần Đăng Dương liếc nhìn Nguyễn Tiệm Linh một cái rồi thở dài: "Trong nhà không có ai khác trông chúng nó, chúng cũng lớn rồi, không tiện đưa vào chỗ của nữ quyến. À, ngươi yên tâm đi, đại tẩu và nhị tẩu của ta đều đến, họ sẽ chăm sóc cho muội muội ngươi."
Nguyễn Tiệm Linh hơi sợ Trần Đăng Dương, trốn sau lưng Nguyễn Thanh Pháp, lén nhìn người nhà họ Kỷ.
Người nhà họ Kỷ đều cao ráo, bọn trẻ trông cũng cao, đứa lớn nhất gần như cao bằng Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Chúng bao nhiêu tuổi rồi?"
Trần Đăng Dương chỉ từng đứa một và nói: "Mười tuổi, bảy tuổi, sáu tuổi."
"Đệ đệ ta cũng vừa mới sáu tuổi, có thể khi vào Quốc Tử Giám sẽ học cùng lứa với đứa nhỏ nhất nhà ngươi?"
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Tiệm Linh rồi hỏi: "Nó có thể vào học ở Quốc Tử Học không?"
"..." Nguyễn Thanh Pháp bị chạm vào nỗi đau, Nguyễn Tiệm Linh là đứa duy nhất trong nhà họ Nguyễn không chịu học, vào Quốc Tử Giám cũng chỉ có thể vào Thái Học.
Một đứa trẻ nhà họ Kỷ đột nhiên hỏi: "cậu bé nhỏ thế này mà đã sáu tuổi rồi à?"
Nguyễn Tiệm Linh lập tức không vui, ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp rồi đẩy hắn để rời đi.
Trần Đăng Dương cũng không nể nang, đá cho đứa trẻ một cái: "Không biết nói chuyện thì im lặng, đi xin lỗi đi."
Đứa trẻ lại hỏi rất nghiêm túc: "Im lặng thì sao xin lỗi được?"
Trần Đăng Dương lại muốn động tay rồi.
Đứa trẻ cũng không để ý đến Trần Đăng Dương, quay đầu nói với Nguyễn Tiệm Linh: "Ngươi đừng giận, cùng lắm ta dạy ngươi một chút quyền cước, ngươi có thể cao thêm chút nữa. Ta lớn hơn ngươi một tuổi, đến lúc đi học ta có thể bảo vệ ngươi."
Nguyễn Tiệm Linh liếc nhìn nó một cái, sau đó rụt rè nói: "Nếu ngươi cứ nói năng như thế, e rằng đến lo cho bản thân còn chưa xong."
Đứa trẻ bị Nguyễn Tiệm Linh làm nghẹn họng, không biết nói gì, sắc mặt hơi khó coi.
Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp dẫn theo bốn đứa trẻ đi vào trong, không lâu sau đã thấy Lục Hoài Cảnh.
Lục Hoài Cảnh nhìn bốn đứa trẻ, không khỏi tỏ vẻ khó chịu: "Mang theo mấy đứa này làm gì? Chúng ta chơi mạt chược, không phải sẽ bị ồn chết sao?"
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Ca ca ngươi tổ chức tiệc đính hôn mà ngươi còn chơi mạt chược được à?"
"Ừ, cha ta bảo ta ít ra ngoài làm mất mặt."
Đứa trẻ đột nhiên khen ngợi Lục Hoài Cảnh: "Ca ca ơi, huynh đẹp trai thật đấy!"
Lục Hoài Cảnh được khen mà hớn hở: "Được, đưa chúng đến đi, viện của ta có nhiều đồ ăn ngon."
Đứa trẻ đắc ý nhìn Nguyễn Tiệm Linh, như muốn nói rằng, ta cũng khá biết cách nói chuyện đấy chứ.
Nguyễn Tiệm Linh lại không nhìn nó, dường như tò mò muốn biết đồ ăn ngon là gì hơn.
108.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip