Ghé thăm

Phản ứng của Nguyễn Thanh Pháp luôn nằm ngoài dự đoán của Lục Hoài Cảnh.

Nghe được lời khen của Nguyễn Thanh Pháp, hắn theo phản xạ giơ tay, dùng ngón trỏ quẹt mũi mình, cười ngượng ngùng: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi!"

"Còn có món gì ngon hơn nữa không?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi thêm, đôi mắt sáng rực, rõ ràng rất mong đợi.

"Có chứ!" Lục Hoài Cảnh nói đến đây không khỏi có hơi hối tiếc: "Món đó hôm nay ta chưa mua được, ta nghĩ rằng mang đến vài món cho các ngươi mở rộng tầm mắt là đủ rồi, biết vậy ta đã..."

Nguyễn Thanh Pháp liền an ủi hắn: "Đã rất ngon rồi."

"Đây đã là gì? Còn có một món bánh phù dung cũng là cực phẩm nhân gian, món đó không để lâu được, ăn tại tiệm mới ngon! Thật sự là tan ngay trong miệng." Lục Hoài Cảnh lúc này bắt đầu tự hận mình không có văn tài, hoàn toàn không thể diễn tả hết được sự ngon của món đó, cuối cùng chỉ có thể nói: "Lần sau ta dẫn ngươi đến ăn!"

Nguyễn Thanh Pháp từ chối rất nhanh: "Thôi, ăn được một bữa này ta đã rất mãn nguyện rồi."

Lục Hoài Cảnh ngược lại không vui: "Ngươi khách sáo cái gì chứ! Ngươi không ăn, làm sao biết ta nói thật? Chờ ngươi ăn xong, chắc chắn lông tơ sẽ dựng đứng lên."

"Nghe thôi đã thấy ngon rồi..." Nguyễn Thanh Pháp thở dài, lại ăn thêm mấy miếng.

"Hehe." Lục Hoài Cảnh được khen đến mức cười tươi rói: "Coi như ngươi có chút khẩu vị."

"Chúng ta đánh giá cao ngươi ở điểm này."

Lục Hoài Cảnh không hiểu, hỏi lại: "Nói sao?"

"Mặc dù ngươi học hành có thể kém, nhưng trong việc ăn uống và vui chơi chắc chắn có kiến giải, luôn chọn được những thứ tốt nhất."

Lục Hoài Cảnh thật sự nghĩ ngợi một lúc, mặc dù hắn không vui vì học hành kém nhưng không thể phản bác, quả thật hắn học hành rất kém.

Nhất là khi bị Nguyễn Thanh Pháp, một quan chức học viện Quốc Tử Giám nói, Lục Hoài Cảnh càng tâm phục khẩu phục.

Nhưng người có thể chân thành khen ngợi hắn về mặt khác, Nguyễn Thanh Pháp là người đầu tiên.

"Có kiến giải thì có ích gì? Bình thường ta luôn bị mắng vì không lo học hành." Lục Hoài Cảnh nói, còn thở dài một hơi.

Nguyễn Thanh Pháp lại phản đối: "Đó là cách nhìn hẹp hòi, mỗi người đều có điểm sáng riêng. Nếu một ngày nào đó có sứ giả nước ngoài đến, muốn đánh giá những cửa hàng phồn thịnh nhất ở kinh thành, những tiệm ăn ngon nhất, hoặc những nơi vui chơi thú vị nhất, ngươi có thể không cần suy nghĩ mà nói ra, và là người dẫn đường tốt nhất. Nếu người đó bỗng dưng muốn xem gì đó, người khác phải nghiên cứu, nhưng ngươi có thể ngay lập tức nghĩ đến điều phù hợp nhất."

Lục Hoài Cảnh nghe rất khoái: "Không sai! Lần trước người thân từ quê đến, ta dẫn các biểu huynh đi chơi, họ đều khen ngợi không ngớt! Những gì ta thấy thích, cái nào cũng đáng để khoe!"

"Vậy nên ngươi nói món ăn ngon chắc chắn là ngon."

"Đúng vậy!" Lục Hoài Cảnh được khen ngợi, cằm nâng càng cao hơn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đầy tự hào, thậm chí quên mất mục đích ban đầu là gây sự.

Minh Tri Ngôn luôn hành xử đoan chính, ngay cả khi ăn cơm cũng rất cẩn trọng, ăn rất chậm và chú trọng lễ nghi.

Hắn ăn cơm không thích nói chuyện, chỉ nhìn hai người kia trò chuyện.

Chỉ vài câu, Lục Hoài Cảnh đã như một con thú nhỏ bị thuần phục, được khen ngợi đến mức ngây ngất.

Sau khi Nguyễn Thanh Pháp về kinh thành luôn như vậy, có thể phát hiện ra ưu điểm của mọi người, nếu không chọc giận hắn, hắn sẽ đối xử ôn hòa với mọi người.

Như gió xuân, như ánh sáng ban mai chiếu sáng đồng đều tất cả mọi người.

Dường như sau biến cố gia đình, Nguyễn Thanh Pháp đã tự điều chỉnh, tính cách cũng có chút thay đổi, trước đây nhạy cảm yếu đuối, sau cơn bệnh lớn lại trở nên ít nhạy cảm hơn với ác ý.

Minh Tri Ngôn từng nghi ngờ Nguyễn Thanh Pháp đang giả vờ, gần đây mới dần yên tâm, thế này cũng tốt, nếu không thì buồn bã mãi cũng khiến người lo lắng.

Nhất là khi quay lại Quốc Tử Giám, sống trong lời đàm tiếu hàng ngày, nếu vẫn còn tính cách u buồn như trước thì e rằng không chịu nổi một ngày.

Trong các con cháu nhà họ Nguyễn, người có tài năng nhất là Nguyễn Thanh Pháp, việc nhà họ Nguyễn có thể phục hồi hay không đều phụ thuộc vào hắn.

Nhà họ Nguyễn và nhà họ Minh đều đã mất chỗ dựa, nên việc Nguyễn Thanh Pháp quay lại Quốc Tử Giám là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Chỉ cần Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ, khỏe mạnh, Minh Tri Ngôn sẽ không làm gì thái quá, hắn cũng lười đôi co với Lục Hoài Cảnh.

Lục Hoài Cảnh người này khá khó ưa, nhưng tâm địa đơn giản, người cũng nông cạn, muốn làm chuyện xấu cũng không có đầu óc, thủ đoạn đều rất thô thiển nên rất dễ đối phó.

Lúc này Lục Hoài Cảnh và Nguyễn Thanh Pháp nói chuyện rất vui vẻ, Minh Tri Ngôn không can thiệp nhiều.

Trong nhà ăn vẫn còn một số giám sinh khác, ban đầu có vài người đã ăn xong, cố tình ở lại để theo dõi bên này.

Họ còn tưởng Lục Hoài Cảnh lại sẽ cãi nhau với Minh Tri Ngôn, cuối cùng biến thành xung đột lớn hơn.

Không ngờ Lục Hoài Cảnh lại nói chuyện vui vẻ với Nguyễn Thanh Pháp, Minh Tri Ngôn suốt buổi không nói một lời, yên bình đến mức như không có chuyện gì xảy ra? Hai người này mỗi lần gặp mặt không phải đều như núi lửa bùng nổ sao, hôm nay sao có thể hòa thuận như vậy?

Thêm một Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh, hai người này lập tức đình chiến sao?

Trước đây chỉ cảm thấy Minh Tri Ngôn ở bên Nguyễn Thanh Pháp sẽ thu lại mũi nhọn, bây giờ Lục Hoài Cảnh cũng trở nên vui vẻ hơn.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Khi Nguyễn Thanh Pháp trở về phòng vào buổi tối, thấy một ít bạc được Đàm Hồi đưa qua ô cửa nhỏ ở giữa, đưa vào phòng của hắn.

Dường như không muốn tùy tiện vào phòng người khác, Đàm Hồi chỉ đặt bạc xuống sàn bên trong cửa sổ, không vào thêm.

Hắn vào phòng sau đó cất bạc đi, hiếm khi có nhiều bạc như vậy, hắn có hơi bất an.

Nhưng hắn đã lập tức yên tâm, nghĩ rằng phủ Quốc Công sẽ sắp xếp nhiều ám vệ bảo vệ Trần Đăng Dương, không ai dám đến đây trộm cắp.

Cất bạc xong, hắn ngồi dưới ánh đèn đọc sách, không lâu sau nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nguyễn Thanh Pháp mở cửa, thấy Đàm Hồi cầm một hộp thức ăn đến, đưa cho hắn: "Thiếu gia chúng tôi gửi cho ngài."

"Ồ, cảm ơn, nhưng sao lại tặng ta hộp thức ăn?"

"Thiếu gia nói sợ ngài nửa đêm đói chết."
(=))) ê nha)

"Ồ..."

Đàm Hồi thấy Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy, nhìn xung quanh, sau đó ghé gần nói: "Thiếu gia chúng ta ăn chơi bình thường, hơn nữa thời gian ở kinh thành không nhiều, nhưng hắn thấy tiệm này ngon nên cố ý bảo ta đi mua."

"À? Hắn... biết nội dung trò chuyện của ta và Lục Hoài Cảnh sao?" Nếu không sao lại có lời giải thích này?

"Hehe, ở Quốc Tử Giám có chuyện gì ta đều chú ý! Để phân tán sự chú ý của thiếu gia, ta không ngừng kể về những chuyện ở Quốc Tử Giám, nên ngài ấy mới biết."

Nguyễn Thanh Pháp tưởng Đàm Hồi là người nói nhiều, không ngờ hôm nay mới biết hắn không những nói nhiều mà còn cũng rất cố gắng, chuyện nhỏ như vậy cũng truyền đến tai Trần Đăng Dương.

Nghĩ rằng Đàm Hồi cũng do phủ Quốc Công cố ý sắp xếp, luôn theo dõi trạng thái của Trần Đăng Dương, đúng là lanh lợi.

"Hắn biết rồi bảo ngươi mua đồ cho ta ư?" Nguyễn Thanh Pháp thấy khó tin, hắn và Trần Đăng Dương không thân quen.

Đàm Hồi cười hì hì trả lời: "Không hẳn, thiếu gia chúng ta là người thô lỗ, chỉ là sau khi nghe ta nói những chuyện này, hắn chỉ tiện miệng nói bánh của tiệm này ngon. Ta thông minh! Lập tức đến tiệm mua hai phần, thiếu gia bảo ta đưa một phần cho ngài nếm thử, nói là sợ ngài đói chết. Ngài ăn xong cho ta tín hiệu, không quá mười lăm phút, thiếu gia chúng ta sẽ biết ngài có công nhận khẩu vị của hắn không."

Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên có hơi lo sợ, nhưng vẫn cẩn thận nhận lấy đồ.

Hắn nghĩ đến điều gì đó, hạ giọng hỏi Đàm Hồi: "Thiếu gia các người ở chỗ bắn cung là..."

"Ồ, những người ở chỗ bắn cung hôm nay? Họ đáng tội! Ngài đừng sợ!" Đàm Hồi nói với vẻ mặt như có chuyện dài dòng, bảo chờ hắn kể kỹ.

Bất ngờ hắn nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn rồi nói: "Có người đến rồi, tiểu nhân xin phép về trước, biết ngài và thiếu gia chúng ta là bạn ở Quốc Tử Giám, nếu ngài bị để ý sẽ không tốt. Tiểu nhân tránh đi trước."

Nói xong hắn bèn chạy biến đi.

Nguyễn Thanh Pháp vừa đặt hộp thức ăn xuống thì thấy Lục Hoài Cảnh mang theo tùy tùng đến.

Lục Hoài Cảnh vừa đi vừa phàn nàn về môi trường nơi đây: "Cái đường gì mà tệ thế này, đi bộ thôi cũng đau chân!"

Cũng chính vì hắn cứ phàn nàn, nên không để ý đến việc Đàm Hồi rời đi.

Nguyễn Thanh Pháp đi ra cổng sân, ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Hừ, ta đổi tiệm khác mang đến cho ngươi chút thức ăn, lần này không cho cái tên đáng ghét Minh Tri Ngôn đó ăn."

"Nhưng ta đã ăn tối ở nhà ăn rồi."

Nghe vậy, Lục Hoài Cảnh lập tức không vui, la lên với Nguyễn Thanh Pháp: "Ai cho ngươi ăn?! Nói năng bậy bạ thì được, nhưng ăn uống thì không được bậy bạ biết không?"

"Nhưng không ai bảo ta không được ăn tối."

"Lúc cần ăn uống nhiệt tình thì không nhiệt tình, lúc không cần thì lại quá nhiệt tình!" Lục Hoài Cảnh tức giận đá viên đá, kết quả đá trúng chân, đau đớn nhảy cẫng lên: "Đường lối gì tệ quá, ngày mai phải lát đá hoa cương hết!"

"Ngươi còn định đến đây thường xuyên sao?"

"Sao, ta không được đến à?"

Lục Hoài Cảnh không thèm quan tâm Nguyễn Thanh Pháp có chào đón hắn hay không, dẫn tùy tùng vào phòng của Nguyễn Thanh Pháp.

Vào phòng, Lục Hoài Cảnh lập tức phàn nàn và phe phẩy trước mũi: "Cái nơi gì thế này? Không xông hương gì sao? Mùi thế này sao mà ở được?"

"Hương liệu rất đắt, nên..." Nguyễn Thanh Pháp làm gì có tiền để mua hương liệu?

"Chăn đệm của Quốc Tử Giám phát có dùng được không?!" Lục Hoài Cảnh chỉ vào giường ngạc nhiên.

"Tri Ngôn còn mang cho ta một bộ chăn đệm, trải lên rồi thì giường mềm hơn nhiều."

"Ai mà sống nổi ở đây?!" Lục Hoài Cảnh nói xong dường như nhớ ra điều gì, chỉ vào phòng bên cạnh hỏi Nguyễn Thanh Pháp: "Người đó có ở nhà không?"

"Hình như có."

Lục Hoài Cảnh hạ giọng, miễn cưỡng ngồi xuống ghế, nói: "Ngươi sau này tránh xa hắn một chút, hắn không bình thường đâu."

"Hắn sẽ không chủ động gây chuyện."

"Bình thường thì đúng nhưng khi phát bệnh chẳng ai kiểm soát nổi. Bọn chúng ta là công tử nhà giàu, có xung đột với ai đều phải nghĩ ra lý do, nhưng hắn thì không cần, làm gì cũng tùy hứng, ở Quốc Tử Giám ta còn tránh hắn. Hắn ngồi hàng cuối, ta ngồi hàng đầu."

Lục Hoài Cảnh và Trần Đăng Dương đều xuất thân rất tốt, thành tích kém nên bị xếp chung cũng không có gì lạ.

Ngay cả Lục Hoài Cảnh cũng tránh hắn, đủ thấy Trần Đăng Dương thật sự không ai dám trêu chọc.

Thấy biểu hiện của Nguyễn Thanh Pháp ngày càng nặng nề, Lục Hoài Cảnh lại bổ sung: "Ta không phải sợ hắn chỉ không muốn gây phiền phức."

Nói rồi hắn bảo tùy tùng mang hộp thức ăn ra, mở nắp và đặt lên bàn, tay chắp lại: "Ngươi thử từng món đi, không thì lát nữa nguội mất sẽ không ngon."

"Ồ..." Nguyễn Thanh Pháp đành phải cố ăn thử, sau đó thốt lên: "Ừm, ngon thật!"

Lục Hoài Cảnh dường như rất dễ dỗ, hai chữ này khiến hắn vui lên không ít, cuối cùng nhìn Nguyễn Thanh Pháp thử từng món mới bịt mũi rời đi.

Khi đi còn phàn nàn: "Sàn cầu thang cũng phải sửa, bước lên mà giật cả mình, còn cái hàng rào này cũng gãy rồi..."

Ai ngờ lúc này Trần Đăng Dương lên tiếng: "Là cây thương của ta để tùy tiện, ép gãy hàng rào."

Lục Hoài Cảnh quay đầu nhìn Trần Đăng Dương một cái, rất khó chịu: "Đừng nói chuyện với ta, xui xẻo!"

"Một buổi tối nghe ngươi lảm nhảm, ngươi cũng bớt đến đây."

"Tưởng ta thích đến cái nơi tệ hại này chắc?!"

"Ừ, vậy đừng đến, ồn ào quá."

Cuộc trò chuyện của họ khiến Nguyễn Thanh Pháp lo lắng không yên, rõ ràng Lục Hoài Cảnh thật sự không sợ Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương cũng thật sự ghét Lục Hoài Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip