ngày đầu

Tuổi của nvat mình sẽ không ghi nhé, vì đây có thể là truyện ngắn.

Ngày đầu khai giảng vào một năm học mới, Kiều tuyết vẫn tiếp diễn lịch sử đi muộn giờ khai giảng trong 4 năm học của mình, và vẫn ngồi hàng cuối, Tuyết ngồi nghe giảng dưới cái trời nắng nóng, ngồi nghe những người bên cạnh nói chuyện ríu rít không ngừng, lâu lâu cười vai cái cho vui (này không liên quan thích thì mọi người lướt qua nhé).
Sau hơn 1tiếng thì cũng kết thúc lễ khai giảng chào đón những em mới vào trường thì chúng tôi cũng mang ghế cất và vào lớp học.
Thầy chủ nhiệm bắt đầu xếp chỗ cho mọi người...
Tôi ngồi ở giữa, và tuyết thấy mình được xắp ngồi cùng với một cậu học sinh mới , cậu ấy nhìn có vẻ ăn chơi, nhưng Tuyết không quan tâm mấy.
Sau một tuần học trôi qua thì Tuyết đã kết bạn với cậu học sinh mới, cậu ấy có chút rụt rè khi trên lớp, nhưng nhìn cậu ấy xăm hình thì Tuyết nghĩ chắc chỉ là không quen thôi..., cậu ấy hút thuốc, và nghịch ngợm,hay cúp học...
Một hôm nọ khi tạm biệt mọi người và đi về, vì gần nhà Nên Quân chỉ đi bộ, chỉ còn cách 2 căn nhà nữa là về đến nhà thì, có một đôi bàn tay to và săn chắc ôm người Quân vào một ngỏ tối...

Khi tỉnh dậy,Quân thấy xung quanh chỉ toàn bóng tối,bỗng có tiếng chân vang vọng căn phòng, một người đàn ông bịt kín mặt bật đèn lên và bước tới.Quân sợ hãi khi thấy khắp căn phòng chỉ toàn hình ảnh của bản thân và tất cả thông tin về mình.Có lẽ hắn là một tên biến thái cuồng theo dõi chăng?

Nhưng khi định thần lại,Quân nhìn thấy thân dưới của mình trần truồng không có một mảnh vải để che,Quân tuy bình thường rất ăn chơi nhưng gặp tình cảnh này thì mấy ai không sợ chứ?
"Anh làm vậy là có ý gì chứ?"
"Hmm, tôi yêu em~"
"Đồ Thần kinh, thật kinh tở...."
Chưa nói hết,Quân bị một thứ gì đó khá nặng đè lên mặt.
"Đồ Thần kinh bỏ thứ ghê tởm này ra..."vẫn bị ngắt lời lần nữa, lần này cây chày ấy được cho thẳng vào miệng Quân*Bạch..bạ*
Nước mắt quân lăng dài trên má, chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ"um..ức... hức..hu".Hắn đã xuất hết vào miệng cậu, những tinh dịch ấm nóng và đặc ấy khiến Quân buồn nôn.
Tiếp theo hắn tiếp tục bế người Cậu lên, không nói không rằng, đâm trực tiếp vào bên trong,máu chảy nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng,"ch*ch trai thẳng sướng thật đấy" , cậu thút thít xin tha,"hức..là..làm..ơn..dừng lại đi mà"
"Tôi có người trong lòng rồi "
"Ồ vẫn còn có sức nói chuyện này ư?" Hắn không nói không rằng đè cậu ra mà dã tàn bạo, để lại rất nhiều dấu vết, muốn che cũng không che được hết, cậu vừa cào rách lưng hắn vừa xin tha,"um ức,dừng.. lại đi,anh muốn gì tôi sẽ cho...nhé?"
"Tôi muốn em"
....
"Được, nhưng vào lần sau được không "
Hắn liền dừng lại và chỉnh trang lại trang phục...
"Khi cậu tỉnh lại, thấy mình đã được về nhà, cậu nghĩ đêm qua chỉ là mơ, nhưng khi di chuyển, hông cậu đau nhức nhối,....
/Chuyển Cảnh/
Khi đi học, mặt cậu phờ phạc như người mất hồn, đến khi vào lớp, cậu chú ý đến ánh mắt của Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào mình còn cười tủm tỉm,"nhìn gì?"
"cổ cậu kìa"
Cậu đỏ bừng mặt lấy tay che đi chỗ đó.
"Đừng để ý nữa,hu"

Hết chap 1
Buồn ngủ quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip