110-114

Bùi Tranh giống như một con chó bị rơi xuống nước, vẻ mặt có một thoáng mờ mịt.

Dương vật đang chôn ở trong cơ thể cô động tác thọc vào rút ra chậm lại một chút, hắn cố gắng kiềm chế những động tác làm càn va chạm, rồi hai tay đè nặng cổ tay cô ấn xuống, mấy ngón tay cào cấu vào lòng bàn tay cô rồi cúi đầu. Đôi mắt Chử Ngọc ướt át, đối mặt với đôi mắt cũng ươn ướt không kém của hắn, rồi lại nhíu mày nghiêng mặt đi.
Hành động như vậy làm cho người trước mắt lại một lần nữa nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn ôm cô rồi dán chặt lấy người mình, dương vật rút ra rồi lại thô bạo mà xuyên vào, một tay véo cằm cô, vừa thao vừa hôn: "Chử Ngọc, lúc không ở trên giường thì cậu cũng ghét tôi. Cậu chỉ là ghét tôi mà thôi, tôi chỉ hận là tôi không phải Lộ Khiếu Di."
Sự ghen tuông trong câu nói cuối cùng gần như muốn phun ra như một ngọn lửa. Hắn véo lấy cổ tay cô rồi nhấc bổng thân thể cô lên, sau đó từ phía sau ôm lấy cô rồi từng chút từng chút một cọ xát, đâm chọc. Thân gậy với những đường gân xanh nổi lên ở trong người cô đè nặng lên lớp niêm mạc ướt át rồi lại đâm lại ma sát, khoái cảm từng đợt từng đợt dâng lên một cách nhanh chóng. Hai tay Chử Ngọc chống ra sau, khoái cảm kịch liệt đồng thời làm cho người phía sau không nhịn được mà phải cất tiếng thở dốc, hắn siết chặt lấy vòng eo cô rồi nhanh chóng đảo qua đảo lại đâm chọc vài cái, tinh dịch chống vào nơi sâu thẳm rồi bỗng nhiên bắn ra.
Môi Chử Ngọc run run, rồi cắn chặt khớp hàm.
Sợi dây chuyền đeo ngực trên người Bùi Tranh lúc này giống như một sợi xích chó thực sự, nhưng chủ nhân thì dường như lại chẳng hề có hứng thú với việc nắm giữ sợi dây xích này.
Hắn ôm Chử Ngọc lật người qua, rồi lại một lần nữa để cô ngồi lên đùi mình. Chử Ngọc quay đầu không thèm nhìn hắn, hắn thì lại cứ véo cằm cô rồi xoay mặt cô lại, giọng nói lạnh lùng: "Chử Ngọc, nhìn tôi đi."
Chử Ngọc đối với lời hắn nói làm như không nghe thấy, rồi cứng rắn mà xoay đầu đi.
Bùi Tranh khẽ thở dốc một tiếng, đôi mắt đen láy, ướt át nhìn về phía gò má cô đang ửng hồng vì làm tình. Cái cảm giác sắp phải bị bỏ rơi đó, cảm giác bất an mãnh liệt đó làm cho hắn càng siết chặt vòng eo cô hơn nữa. Chử Ngọc nắm chặt nắm tay, cũng không cam lòng chịu thua kém mà hướng ra ngoài giãy giụa. Nhưng vì sự chênh lệch về thân hình và sức lực quá lớn, nên cô không thể nào giãy ra được, vừa mới nghiêng người đi, đã gần như bị mạnh mẽ ôm chặt lấy dựa vào lồng ngực hắn.
"Tôi phải làm thế nào thì cậu mới không ghét tôi nữa?"
Hai chữ "ghét bỏ" này trong hệ thống logic của Bùi Tranh dường như là một từ ngữ biểu đạt sự chán ghét vô cùng nghiêm trọng, chứ không phải chỉ đơn giản là một từ ngữ để diễn tả một loại cảm xúc tạm thời nào đó. Chử Ngọc đã sớm phát hiện ra Bùi Tranh có một thế giới quan và phương pháp luận của riêng mình, bất kỳ ai có ý định tranh cãi với hắn cũng đều sẽ bị logic cường đạo của hắn cuốn vào trong đó. Bởi vì mục đích của việc người bình thường nói lý lẽ là để chứng minh chân lý, còn ở chỗ Bùi Tranh, thì lời hắn nói chính là chân lý.
Hắn lại hỏi, đôi mắt cũng đỏ hoe, nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng.
"Chử Ngọc, tôi phải làm thế nào thì cậu mới không ghét tôi nữa?"
Chử Ngọc cũng bị làm cho tức đến phát điên rồi, những lời vốn dĩ có thể nói chuyện tử tế bây giờ đều bị nuốt hết xuống bụng. Cô lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vừa đúng lúc thứ tinh dịch đặc sệt ở hạ thân chảy ra đến cửa mình, cô nháy mắt lại càng thêm bực bội, rồi quay ngoắt đầu đi đưa lưng về phía hắn, không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.
"Cậu ——"
Bùi Tranh mở miệng, nhưng mới thốt ra được một chữ liền khẽ hít vào một hơi, rồi cúi đầu hoãn lại vài giây mới ngẩng lên. Hắn kích thích phần cuối của sợi dây chuyền đeo ngực, rồi ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt cô, dường như chỉ có cố gắng hết sức để nhẫn nhịn thì mới không đến nỗi ngay lập tức bẻ vai cô lại để chất vấn: "Chử Ngọc, cậu với 'Lộ Khiếu Di' ngày nào cũng nói chuyện qua lại với nhau rất vui vẻ, nhưng thậm chí còn không thèm hỏi tôi một câu xem bốn tháng nay tôi sống thế nào nữa."
Yết hầu hắn trượt lên xuống, vết sẹo trên cánh tay trái lại bắt đầu âm ỉ đau nhói.
Khóe môi Chử Ngọc khẽ động, cô định nói những chuyện này căn bản chẳng hề liên quan gì đến Lộ Khiếu Di cả, nhưng xét đến việc Bùi Tranh căn bản không thể nào nghe lọt tai được, nên cô đã không nói ra câu này. Tâm lý phản nghịch xuất hiện, cô im lặng quay đầu đi, rồi từ bỏ kế hoạch vốn định bụng sẽ dỗ dành Bùi Tranh vuốt ve, sau đó kéo chiếc váy ngủ trùm lên đầu mình.
Thấy Chử Ngọc không thèm nhìn mình nữa, cánh tay Bùi Tranh vòng qua rồi mạnh mẽ ôm cô trở lại vào lòng.
Hắn kéo sợi dây chuyền đeo ngực trên người rồi đột ngột giật mạnh xuống dưới, sợi xích quất vào cơ bắp tạo thành một vệt đỏ chói mắt. Cánh môi hắn khẽ nhúc nhích, rồi cúi đầu nhìn người đang nằm dưới thân mình. Hắn ngắm nhìn gương mặt cô, rồi ngón tay chạm vào cằm cô, thong thả cười một tiếng: "Nhưng không sao cả đâu bé ngoan, sau này cậu đi đâu thì tôi sẽ đi đến đó. Cậu vĩnh viễn cũng không thể nào vứt bỏ được tôi đâu, cũng vĩnh viễn không thể nào làm được chuyện ở bên cạnh người nào khác ngoài tôi cả."
Hắn trong hơi thở run rẩy của Chử Ngọc mà tiến sát lại gần, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói lại rất lạnh: "Cậu chỉ có thể ở bên cạnh một mình tôi thôi."
Nụ hôn dường như được tẩm thuốc độc.
Hắn hôn lên cánh môi cô, ngón tay xoa nắn lòng bàn tay cô rồi siết chặt lại.
"Chử Ngọc, cậu mà rời xa tôi, thì tôi sẽ đi tìm chết đấy."
Chử Ngọc vốn là một người ăn mềm không ăn cứng. Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn coi những lời này như một biểu hiện lâm sàng nữa của việc hắn lại nổi điên. Cô nghiêng đầu, rồi không chút do dự mà bẻ tay hắn đẩy sang một bên. Nhưng đúng là hành động này, lại làm cho cô vừa đúng lúc nhìn thấy cánh tay trái và cổ tay hắn.
Hơi thở cô nháy mắt dồn dập lên, rồi không thể nào tin được mà nhìn vào mọi thứ trước mắt.
Phía trong cánh tay Bùi Tranh chi chít những vết dao cắt. Mỗi một vết thương đều được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, không hề có một chút dấu vết lộn xộn nào cả, những vết thương này từ cánh tay hắn lan tràn xuống đến tận cổ tay, vết thương mới nhất trông có vẻ còn chưa hoàn toàn hồi phục, da thịt hơi hơi ửng hồng. Cô nhìn những vết thương trông đến ghê người trên cánh tay hắn, rồi trong giây lát nghĩ tới những lời Bùi Đình đã báo cho cô biết.
Bùi Tranh là một kẻ điên.
Bùi Tranh là một kẻ điên thật sự, một kẻ chỉ hành động theo ý muốn của chính mình.
Bùi Tranh thì lại theo ánh mắt cô nhìn về phía cánh tay mình.
Trong mắt cô không có sự đau lòng và thương tiếc, chỉ có sự kinh ngạc và sợ hãi.
Bùi Tranh hơi hơi ngồi thẳng dậy, hơi thở dường như chậm lại, rồi im lặng nhìn về phía đôi mắt cô.
Đôi mắt hắn đỏ bừng, trông như sắp rơi lệ đến nơi rồi.
"Chử Ngọc, cậu không thể nào đối xử với tôi như vậy được."

Đôi mắt Bùi Tranh càng lúc càng đỏ hoe, hắn cúi đầu nhìn cô, nước mắt lã chã rơi xuống mặt cô.

Thứ chất lỏng ấm áp rơi lên má, Chử Ngọc sững người. Lần trước lúc Bùi Tranh gục đầu vào vai cô hình như cũng đã khóc, nhưng lúc đó cô lại có xu hướng cho rằng hắn đang giả vờ khóc. Nhưng bây giờ mắt thấy là thật, cô nhất thời lại có chút hoảng loạn. Chử Ngọc ngượng ngùng giơ tay lên, định lau nước mắt cho hắn nhưng lại không tìm thấy khăn giấy, đành phải dùng mu bàn tay quệt lên, rồi dán vào cằm hắn qua loa lau lau.

"Tôi lại chưa nói gì cả mà ——"

Chử Ngọc thở dài, rồi dời ánh mắt đi: "Tôi nói chán ghét chỉ là để diễn tả một loại cảm xúc nhất thời thôi, không phải là nói tôi có cái nhìn đặc biệt gì về con người cậu đâu. Chính cậu làm những chuyện làm người ta chán ghét, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói sao? Dù thế nào đi nữa, thì cũng phải là tôi khóc mới đúng chứ?"

Nước mắt lăn đến đầu ngón tay cô, giống như muốn làm bỏng cả ngón tay cô vậy.

"Có đau không?"

Chử Ngọc thấy hắn không nói gì, liền giơ tay nâng cánh tay trái hắn lên trước mắt mình, tiếng thở dài rất khẽ. Ngón tay cô giống như đang vuốt ve những dây đàn cổ cầm vậy, nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo. Bùi Tranh vẫn không hề nhúc nhích, cằm dường như cũng căng cứng lại, đôi mắt đỏ hoe chuyển hướng nhìn về phía bức tường không mấy rộng rãi.

"Bùi Tranh, sự kiên nhẫn của tôi là có giới hạn đấy," Chử Ngọc hơi ngước mắt lên, "Dỗ cậu một lần mà cậu còn tỏ thái độ nữa, thì sau này tôi sẽ không bao giờ dỗ cậu nữa đâu. Tôi đếm ba tiếng nhé, một, hai ——"

Âm tiết "hai" vừa mới phát ra, Bùi Tranh đột nhiên quay đầu lại. Hắn cúi người bò vào trong chăn rồi ôm chặt lấy Chử Ngọc vào lòng, mạnh mẽ vùi mặt vào cổ cô. Chử Ngọc vừa mới mềm lòng một chút, hắn đã lập tức lộ rõ nguyên hình, bàn tay sờ soạng từ trong chiếc áo ngủ rồi bao trọn lấy bầu vú mềm mại, tinh tế, miệng thì lại hút lấy vùng da thịt trên cổ cô mà hôn môi. Hắn biết Chử Ngọc nhìn thấy nước mắt của hắn thì sẽ mềm lòng, cũng biết nước mắt đôi khi lại là liều thuốc hay để làm cho phụ nữ mềm lòng.

Chử Ngọc nhắm mắt lại, cảm xúc bất đắc dĩ xen lẫn một tia tuyệt vọng.

Lúc trước vào cái ngày mưa đó đồng ý yêu cầu của Bùi Tranh, cô dù thế nào cũng không thể nào ngờ được rằng, Bùi Tranh lại là một kẻ hoàn toàn không hiểu tiếng người.

Hắn hành động theo logic cường đạo của chính mình, một chiêu không được thì lại đổi chiêu khác, vĩnh viễn luôn có những chiêu trò mới nhất để chờ đối phó với cô. Chử Ngọc không khỏi cảm thấy mệt mỏi, bởi vì cứ dây dưa với loại người này mãi thì sẽ không có hồi kết, hắn không biết mệt, sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, thỉnh thoảng trông có vẻ im hơi lặng tiếng cũng chỉ là đang dưỡng sức để chuẩn bị cho những đợt tấn công tiếp theo mà thôi. Điều này cũng có thể giải thích được tại sao Bùi Tranh sau khi im hơi lặng tiếng được một tháng, thì lại một lần nữa nổi lên gây chuyện.

Hắn sẽ chờ đợi cơ hội để thu lưới.

"Bé ngoan, ngày mai tôi về trường thi rồi," Giọng Bùi Tranh lại trở nên bình tĩnh, thân mật phảng phất như vừa rồi chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả, "Tôi thi xong rồi sẽ quay lại tìm cậu, chúng ta cùng nhau về quê cậu ăn Tết nhé. Tôi biết cậu bây giờ đang ở đâu rồi, căn phòng anh trai tôi thuê cho cậu có hơi nhỏ, anh ấy đúng là keo kiệt thật. Qua một thời gian nữa tôi đổi cho cậu một căn nhà lớn hơn được không?"

"Không cần đâu, căn phòng đang ở bây giờ cũng khá tốt rồi."

Chử Ngọc quay đầu lại, giọng nói rất nhạt: "Bùi Tranh, nói một cách nghiêm túc thì, tôi cũng không phải là thật sự chán ghét cậu đâu. Nhưng muốn tôi thích cậu, thì e là trong một chốc một lát có hơi khó khăn một chút. Bởi vì tôi hy vọng người tôi hẹn hò là một người bình thường, có lý trí, chứ không phải là một người đàn ông lúc nào cũng lấy cơ thể của mình ra để uy hiếp tôi."

Động tác hôn môi của Bùi Tranh khựng lại, hơi thở rất chậm.

"Chử Ngọc, có một chuyện cậu nhầm rồi, tôi cũng không phải là lấy cơ thể của mình ra để uy hiếp cậu đâu," Giọng Bùi Tranh nghe như một mặt hồ không chút gợn sóng, trong giọng nói mang theo một tia ý cười tự giễu, "Cậu lại chẳng hề để tâm đến tôi, thì làm sao tôi có thể uy hiếp được cậu chứ?"

Bùi Tranh về trường thi, Chử Ngọc cuối cùng cũng được một chút yên tĩnh tạm thời.

Những bài thi sau đó yêu cầu phải học thuộc rất nhiều nội dung, Chử Ngọc mấy ngày kế tiếp đều cùng bạn cùng phòng cắm đầu cắm cổ vào học. Đợi đến khi các cô thi xong môn cuối cùng, thì phần lớn các khoa khác đều đã thi xong rồi về nhà cả rồi. Bạn cùng phòng của Chử Ngọc là người địa phương, cho nên cũng không vội vàng về nhà. Chử Ngọc thì lại định bụng nhân lúc trước khi về nhà sẽ đi làm thêm vài ngày nữa, bởi vì khoảng thời gian này năm ngoái rất nhiều học sinh tiểu học đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nên các bậc phụ huynh sẽ đi tìm khắp nơi những sinh viên đại học có thể dạy kèm thêm tiếng Anh và toán sau giờ học.

Trận tuyết hôm nay đã là trận tuyết thứ hai của năm nay rồi.

Chử Ngọc đeo cặp sách đi ra khỏi cổng trường, chân cô đạp lên lớp tuyết mỏng manh, rồi dẫm một cái lại dừng lại, sau đó cúi đầu quan sát những hoa văn do đế giày in lại trên tuyết. Cô cúi đầu đi về phía trước, cho nên không hề chú ý tới người đã đứng ở phía trước gần mười phút rồi. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người qua đường khác bên tai, cô mới thuận thế ngẩng đầu lên.

Cách đó hai mét, Bùi Tranh đang đứng giữa trời tuyết nhìn cô, chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen phủ đầy những bông tuyết.

Gương mặt lập thể mà anh tuấn đó giữa trời đông giá rét tuyết rơi lại càng thêm vài phần vẻ đẹp lãng mạn. Trong tay hắn xách theo củ khoai lang nướng vừa mới mua, rồi đi về phía trước vài bước dừng lại trước mặt cô, sau đó khom lưng đưa củ khoai lang nướng lên trên bàn tay cô. Mái tóc đen nhánh phủ đầy những bông tuyết, con ngươi hắn lại trước sau chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"Bé ngoan, chúng ta cùng nhau về nhà ăn Tết nhé."

Tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn, chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của khu vực dịch vụ trên cao tốc. Bùi Tranh đắp tấm chăn lên người đang ngồi ở ghế phụ, rồi vặn mở bình giữ nhiệt của cô ra uống một ngụm nước ấm. Càng đi về phía bắc, thời tiết lại càng lạnh hơn. Những người mắc bệnh tim mạch bẩm sinh không thích hợp để sống ở những nơi có sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn như ở phương bắc, nhưng cũng may là sức khỏe Chử Ngọc đã hồi phục rồi.

Điều hòa trong xe rất ấm, nhưng Bùi Tranh vẫn có chút không yên tâm, hắn vươn tay xuống dưới tấm chăn rồi thử thử nhiệt độ của chiếc túi chườm nóng bằng điện.

Chử Ngọc nghiêng đầu dựa vào đệm, đã ngủ được gần ba tiếng đồng hồ rồi. Hắn nhìn dung mạo lúc ngủ của cô, rồi giơ tay vặn nhỏ tiếng nhạc nhẹ trong xe lại.

Nghe thấy tiếng người ồn ào dần lên ở khu vực dịch vụ, Chử Ngọc mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ xe. Hai tỉnh ở phía bắc đều đang có tuyết rơi trên diện rộng, tàu cao tốc không biết đã phải dừng hoạt động bao nhiêu chuyến rồi. Cũng may là đường cao tốc vẫn chưa bị phong tỏa, chỉ cần đi thêm khoảng một trăm cây số nữa là có thể xuống cao tốc rồi đi đường tỉnh vòng về quê Chử Ngọc.

"Đói bụng không?"

Bùi Tranh liếc nhìn bản đồ định vị trên xe một cái, rồi lấy chiếc áo khoác lông vũ của Chử Ngọc từ ghế sau ra: "Bé ngoan, ăn cơm trước đã."

Đồ ăn ở khu vực dịch vụ phần lớn vừa đắt lại vừa khó ăn, Chử Ngọc trước khi lên xe còn mua mấy bắp ngô luộc nữa. Bùi Tranh nắm tay cô cẩn thận tránh đi những chỗ tuyết đã bị người ta dẫm nát trên mặt đất, rồi hai người một đầu chui vào nhà ăn của khu vực dịch vụ với tấm rèm cửa kéo lê thê. Khu vực dịch vụ ở đây không bằng được khu vực dịch vụ ở phương nam, lại thêm việc trời tuyết lớn, nên rất nhiều quầy hàng cũng không mở cửa, cả nhà ăn chỉ có mỳ sợi và bánh bao bán thôi.

Bùi Tranh gọi hai bát mỳ thịt bò, rồi cùng Chử Ngọc đi đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tay Chử Ngọc trắng nõn, mùa đông hễ trời lạnh là thậm chí còn có vẻ hơi xanh xao nữa, trên mu bàn tay trắng trẻo có thể nhìn thấy rõ ràng màu sắc của mấy mạch máu chính. Bùi Tranh một tay che lấy bàn tay cô, tay kia thì lướt điện thoại xem tình hình giao thông phía trước, tiện thể cúp luôn cuộc gọi Bùi Đình vừa gọi tới.

Hắn bên này không nghe máy, điện thoại di động bên kia của Chử Ngọc lập tức liền reo lên.

"A lô, anh Bùi ạ?"

"Vâng, Bùi Tranh bây giờ đang ở cùng em, cậu ấy nói muốn cùng em về nhà ăn Tết," Chử Ngọc day day mi tâm, "Bọn em đang ở trên cao tốc. Vâng ạ, em sẽ nói lại với cậu ấy."

"Anh trai tôi nói gì thế?"

Mỳ thịt bò được bưng lên, nóng hôi hổi. Bùi Tranh cố ý gọi thêm 60 tệ tiền thịt bò vào bát của Chử Ngọc, những lát thịt bò mỏng như cánh ve cuối cùng phủ kín cả mặt bát. Chử Ngọc dùng đũa khuấy khuấy sợi mỳ, rồi gắp một đũa lớn thịt bò sang bát Bùi Tranh, sau đó lắc đầu: "Không ăn hết nhiều như vậy đâu."

Bùi Tranh lạ thường mà không gắp trả lại, hắn dùng thìa múc một muỗng nước lèo, rồi nhìn đôi mắt cô khẽ chớp.

"Bé ngoan, cậu không cảm thấy chúng ta như thế này đặc biệt giống kiểu cặp vợ chồng nghèo khó, nương tựa lẫn nhau trong mấy bộ phim truyền hình sao?"

"......"

Chử Ngọc vội vàng gật gật đầu, bởi vì nếu cô mà giữ im lặng, thì Bùi Tranh chắc chắn sẽ lại bắt đầu diễn sâu quá mức ngay.

"Anh Bùi nói đoàn làm phim mùng ba Tết tháng Giêng là sẽ bắt đầu khởi quay rồi, bảo tôi nói lại với cậu chú ý thời gian," Chử Ngọc gắp sợi mỳ cho vào miệng, giọng nói ngừng lại một chút, "Bùi Tranh, tôi vẫn khuyên cậu nên về nhà ăn Tết đi. Bởi vì Tết nhất thì đều là cả nhà đoàn viên, cậu mà không về thì cũng không thích hợp lắm đâu."

Bùi Tranh ăn hết miếng thịt bò Chử Ngọc vừa gắp cho mình, nghe vậy liền nhướng mày, giọng điệu rất nhạt: "Ba tôi ở Châu Phi, mẹ tôi thì ở Mỹ. Ông nội với bà nội tôi Tết này muốn đi Nhật Bản du lịch, tiện thể kỷ niệm 50 năm ngày cưới luôn, bởi vì hai người họ quen nhau ở Osaka. Cả nhà trong dịp Tết chỉ có tôi với Bùi Đình, chị dâu ba người thôi, mà chị dâu tôi thì căn bản chẳng thèm để ý đến bọn tôi, chỉ còn lại tôi với Bùi Đình hai người thì có gì mà phải đón Tết chứ."

Chử Ngọc sững lại một chút, nhưng dù nói thế nào đi nữa, thì cô đúng là đã bị những lời nói khách sáo đó làm cho có chút mềm lòng rồi.

"Được rồi. Nhưng mà nhà chúng tôi cũng chỉ có tôi với mẹ tôi còn có bà nội nữa thôi, cũng chẳng có gì náo nhiệt cả."

Vậy thì lại khác rồi. Hắn muốn đến quê Chử Ngọc để nhận cửa, nhận họ hàng, quan trọng nhất là để nhận giường. Không biết chiếc giường Chử Ngọc ngủ hồi còn nhỏ có mùi vị gì, căn phòng của cô lại trông như thế nào nữa. Bùi Tranh nghĩ đến đây, khóe môi nhếch lên, tâm trạng không tự giác mà cũng tốt lên rất nhiều.

Chử Ngọc thấy nói không lay chuyển được hắn, cũng không kiên trì thêm nữa, mà cúi đầu lướt xem tin tức trên điện thoại di động của mình.

Chỗ thuật toán dữ liệu lớn của Weibo thần kỳ chính là ở chỗ nó lúc nào cũng sẽ gợi ý chính xác những tin tức nào đó đến. Chử Ngọc nhìn tài khoản được đẩy lên đầu trang —— "moonlight·Bùi Tranh", rồi im lặng nhìn về phía bốn tấm ảnh dưới bài đăng đó. Đây hình như là những tấm ảnh Bùi Tranh chụp ở gần phim trường trước khi đến cổng trường đợi cô ngày hôm qua, bởi vì quần áo là cùng một bộ.

"Cậu không ngờ lại có cả trạm tỷ nữa à," Chử Ngọc đưa điện thoại di động cho hắn, "Cũng lợi hại đấy chứ."

Bùi Tranh lướt nhìn qua một cái, rồi mày nhăn lại: "Công ty của anh trai tôi thuê trạm tỷ chuyên nghiệp đấy."

"Trạm tỷ sẽ biết trước lịch trình của cậu phải không? Vậy chuyện của chúng ta ——"

Giọng Chử Ngọc ngừng lại, tuy bộ phim Bùi Tranh đóng còn chưa quay xong, bây giờ cũng chưa được coi là nghệ sĩ chính thức gì cả, nhưng cô vẫn không muốn bị con mắt của cộng đồng mạng chú ý đến. Ngón tay Bùi Tranh lướt trên màn hình cô một cái, giọng nói rất nhạt: "Không sao đâu. Chử Ngọc, quay xong bộ phim này rồi tôi sẽ không tiếp tục phát triển trong giới giải trí nữa đâu."

Bùi Tranh ngước mắt nhìn về phía cô.

"Trước đây cậu từng nói với Lộ Khiếu Di, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai người yêu có thể vì cậu mà đóng một bộ phim kinh dị, không phải sao?"

Sau đó suốt dọc đường hai người đều giữ im lặng.

Cô đoán được Bùi Tranh sẽ dùng một vài kỹ thuật hacker để lấy được lịch sử trò chuyện trước đây của cô với Lộ Khiếu Di, nhưng không ngờ hắn thậm chí còn giả mạo Lộ Khiếu Di để nói chuyện phiếm với cô nữa. Mà cô suốt bốn tháng qua vẫn luôn cho rằng mình đang giao tiếp với Lộ Khiếu Di, thực tế thì người đối diện lại chính là Bùi Tranh. Cô ghét sự lừa dối, nhưng vì cô đã lừa dối Bùi Tranh trước, cho nên không có tư cách để chỉ trích đối phương không từ thủ đoạn, nhưng lại không thể nào thuyết phục bản thân mình không để tâm đến chuyện này được.

Cô đơn giản là không thèm để ý đến hắn nữa. Nước ấm trong bình giữ nhiệt của cô vẫn còn ngâm một lát quýt, sau khi thêm một chút mật ong vào thì có vị chua chua ngọt ngọt. Chử Ngọc vốn dĩ định bụng sẽ không thèm để ý đến hắn mãi cho đến khi về đến quê, nhưng nghĩ đến cảnh tượng Bùi Tranh trước khi xuất phát đã đổ nước rồi ngâm lát quýt cho cô lại không nhịn được mà phải cau mày.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía người đang ngồi trên ghế lái, Bùi Tranh mặt không biểu cảm mà lái xe.

Thật ra Bùi Tranh chỉ cần không làm bậy thì lúc làm việc đều tỏ ra khá nghiêm túc. Mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, cần gạt nước trước cửa sổ xe không ngừng gạt đi những bông tuyết đang rơi xuống. Nhận thấy được ánh mắt Chử Ngọc đang nhìn mình, hắn hơi nghiêng mắt qua một chút, rồi lại quay đi, sau đó đổi bài hát trên xe thành một ca khúc của Tôn Yến Tư. Trước kia trong máy MP3 của Chử Ngọc tải rất nhiều bài hát của Tôn Yến Tư, cô nhớ Bùi Tranh chỉ có một lần tháo tai nghe của cô ra nghe thử một chút, không ngờ hắn chỉ nghe có vài giây mà đã nhớ được tên bài hát này rồi.

Hắn trong rất nhiều chuyện đều tỏ ra đủ cẩn thận, chỉ là thỉnh thoảng —— lại nổi điên lên thôi.

"Còn bao lâu nữa thì đến nơi?"

Chử Ngọc do dự vài giây, rồi vẫn nghiêng đầu chủ động mở miệng.

Ngón tay Bùi Tranh lướt qua màn hình đang hiển thị lời bài hát sang một bên, trên màn hình tự động hiện ra số km còn lại và bản đồ lộ trình. Hắn thuận tay từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu, dường như lại nghĩ đến Chử Ngọc vẫn còn đang ở trong xe, nên lại nhét điếu thuốc trở về. Tuyết bên ngoài càng lúc càng rơi nhiều hơn, hắn im lặng lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một hộp kẹo, rồi đổ một viên kẹo bạc hà màu xanh lam ra ngậm vào miệng, một tay xoay vô lăng vượt qua khúc cua phía trước.

"......"

Giận rồi. Bùi Tranh lại giận rồi.

Nói chuyện mà không cẩn thận nhắc đến người đàn ông khác là hắn sẽ giận, không để ý đến hắn thì hắn cũng sẽ giận, cứ như bây giờ nhắc đến tên Lộ Khiếu Di, tuy là do hắn chủ động nhắc tới trước, thì hắn cũng sẽ bắt đầu giận dỗi. Chử Ngọc cố tình cũng là một người có tính cách không mấy thích cúi đầu trong xương cốt, đặc biệt là cô cho rằng chuyện Bùi Tranh giả mạo Lộ Khiếu Di để nói chuyện phiếm với cô đã chạm đến giới hạn của cô rồi.

Vì thế cô cũng không hề mở miệng nữa, mà lạnh lùng khoanh tay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữa trời tuyết lớn, dòng xe cộ trở nên chậm chạp đến lạ thường, mãi cho đến khi những chiếc xe phía trước từ từ xếp thành một hàng dài.

Tình trạng kẹt xe trong điều kiện thời tiết cực đoan rất thường thấy, Chử Ngọc may mắn là mình vừa mới đi vệ sinh ở khu vực dịch vụ xong. Bùi Tranh hé cửa sổ xe phía sau ra một khe nhỏ, rồi nhìn những chiếc xe đang hoàn toàn đứng yên phía trước, sau đó ngậm viên kẹo bạc hà mở điện thoại di động ra. Ứng dụng định vị hiển thị phía trước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, chắc là trong vòng hai ba tiếng đồng hồ nữa cũng không thể nào thông xe được.

Hắn đắp chiếc áo khoác lông vũ của mình lên đùi Chử Ngọc, rồi tắt màn hình điện thoại, sau đó nhắm mắt lại dựa vào ghế lái.

Tiếng hát du dương chảy xuôi trong xe.

"Anh nghĩ em không thật lòng yêu anh, khi sự quan tâm dần phai nhạt, thật ra tình yêu có rất nhiều lựa chọn, anh cũng có thể cho em tự do."

Chử Ngọc nghe những ca từ quen thuộc, rồi giơ tay chuyển sang bài hát tiếp theo, sau đó nhìn dòng xe dài dằng dặc không thấy điểm cuối phía trước mà thở dài một hơi. Sử Hiểu Nam vừa mới gửi tin nhắn WeChat qua nói đã nhìn thấy những tấm ảnh trạm tỷ chụp cho Bùi Tranh rồi, tiện thể lại phàn nàn một chút về phong cách ăn mặc của Bùi Tranh nữa. Bởi vì Bùi Tranh gần đây không biết làm sao nữa, thường xuyên mặc những bộ quần áo kỳ lạ, xấu xí, dùng lời của Sử Hiểu Nam để nói thì chính là "hoàn toàn dựa vào một gương mặt đẹp trai cứng nhắc mà ăn mặc lung tung".

Chử Ngọc trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc, rồi nghiêng đầu nhìn về phía người đang ngả người trên ghế lái nhắm mắt dưỡng thần.

Bùi Tranh mấy ngày trước đó quay cảnh đêm, lại phải về trường tham gia thi cử, cho nên trông có vẻ hơi thiếu ngủ. Cô nhìn gương mặt hắn rồi chớp chớp mắt, ánh mắt từ yết hầu đang trượt lên xuống của hắn lướt đến miệng hắn. Dường như ý thức được ánh mắt này, hàng mi hắn run rẩy, rồi trong tiếng nhạc du dương mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, con ngươi đen nhánh của hắn giống như một mặt hồ không chút gợn sóng, lẳng lặng nhìn vào gương mặt cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn về phía trước: "Uống nước không?"

Bùi Tranh không trả lời, hắn vẫn cứ im lặng nhìn cô mười mấy giây, sau đó ngồi thẳng dậy, giọng điệu không mặn không nhạt: "Không khát, gửi tin nhắn WeChat hỏi xem Lộ Khiếu Di của cậu có khát không đi."

"......"

Chử Ngọc không thể nào nhịn được nữa mà quay đầu lại, bàn tay đang định vặn mở ly nước cho hắn cũng dừng lại. Cô không có ý định nuông chiều tính tình của Bùi Tranh nữa, nếu không có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Bùi Tranh thì lại cởi dây an toàn ra, rồi từ ghế sau xe cầm lấy một chiếc áo khoác mỏng khác của mình mặc vào, giọng nói rất nhạt: "Tôi xuống xe hút điếu thuốc."

Cửa xe bị mở ra rồi lại đóng lại, Bùi Tranh đứng bên cạnh xe châm thuốc. Chử Ngọc liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn đứng ở cửa xe, khói thuốc từ từ bay về phía trước. Cô bỗng nhiên có chút bực bội, rồi che trán mình dựa vào lưng ghế, sau đó hung hăng vỗ vỗ vào con công tử Bùi Tranh đặt ở bên cạnh mình, rồi chống tay lên quay đầu đi.

Ngay lúc định cưỡng chế bản thân mình tắt máy, Chử Ngọc nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn WeChat.

Người đang đứng hút thuốc ngoài xe gửi tới một tin nhắn WeChat, nội dung là một biểu tượng cảm xúc.

Một con chó nhỏ đang khóc rất thương tâm, nước mắt lưng tròng nhìn cô.

Chử Ngọc nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc đó vài giây, rồi lướt trở về, sau đó đóng điện thoại di động lại.

Thấy không nhận được hồi âm của cô, người ngoài xe khẽ ho khan một tiếng. Nhiệt độ không khí bây giờ đang ở mức âm, Bùi Tranh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng đứng ở ngoài xe, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy lạnh. Chử Ngọc biết hắn lại đang chuẩn bị diễn trò quá lố để uy hiếp mình đây, liền quay đầu đi nhắm mắt lại, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà kéo chặt chiếc áo khoác lông vũ trùm kín đầu mình.

Bùi Tranh cố ý ở bên ngoài thêm vài phút nữa, cũng không thấy người nào đó xót thương mà xuống xe xem hắn, vì thế lại lập tức mở cửa xe rồi ngồi vào. Ngay khoảnh khắc cửa xe mở ra, khí lạnh bên ngoài thẳng tắp mà ùa vào. Chử Ngọc có chút lo lắng về tình hình kẹt xe, nếu vận khí không tốt thì có khả năng một khi đã tắc đường là sẽ tắc cả ngày. Nghe thấy tiếng người bên cạnh ngồi vào, khuôn mặt đang vùi trong chiếc áo khoác lông vũ của cô khẽ động.

Bùi Tranh cách lớp áo khoác lông vũ véo nhẹ đầu cô một cái, dường như vẫn chưa hết giận.

"Chử Ngọc, sớm biết thế này thì trên đường tôi đã nói trước với Lộ Khiếu Di một tiếng rồi, bảo cậu ta đến đây cùng cậu cho cậu đỡ buồn," Bùi Tranh cười một cách mỉa mai, rồi chuyển bài hát sang 《 Ánh Sáng Xanh 》, "Cậu nói có đúng không?"

Chử Ngọc mặc kệ hắn.

Đoạn đường kẹt xe kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ, sau khi cảnh sát giao thông dùng máy bay không người lái để điều tiết giao thông thì con đường phía trước dần dần thông thoáng trở lại. Xem ra với tình hình tuyết rơi như thế này, thì chỉ cần qua một ngày nữa thôi chắc là đường cao tốc cũng sẽ bị phong tỏa rồi. Bùi Tranh khởi động xe, rồi giảm tốc độ xuống, một tiếng đồng hồ sau liền xuống cao tốc ở trạm thu phí phía trước.

Tuyết trên đường tỉnh đã phủ một lớp dày rồi, bên cạnh có một khu chợ phiên lớn của thị trấn, cho dù đang là ngày tuyết rơi thì cũng vẫn rất đông đúc, ồn ào. Trước Tết còn có ba phiên chợ lớn nữa, người dân ở vùng nông thôn phía bắc thường sẽ không đợi đến phiên chợ cuối cùng mới đi mua sắm đồ Tết, vì lúc đó giá cả sẽ đắt hơn rất nhiều. Bùi Tranh dường như cảm thấy có chút mới lạ, hắn xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, sau đó liền dừng xe ở một bãi đất trống cạnh chợ.

Chử Ngọc vừa lên xe đã mệt lả cả người, rồi mơ màng sắp ngủ, không hề chú ý đến hành động dừng xe mở cửa của hắn.

Mãi cho đến khi cửa xe lại một lần nữa được mở ra, gió lạnh từ phía ghế lái ùa vào.

Chử Ngọc tốc chiếc mũ áo khoác lông vũ lên, rồi mờ mịt nhìn về phía gương mặt hắn. Bàn tay Bùi Tranh đã lạnh đến mức ửng đỏ cả lên, nhưng trên mặt lại chẳng hề có chút biểu hiện nào cho thấy sự sợ lạnh cả. Mái tóc đen nhánh và chiếc áo khoác của hắn đều phủ đầy những bông tuyết, giống như một lớp đường bột mỏng manh được rắc lên bánh kem vậy. Hắn đưa cây kẹo hồ lô trong tay ra trước mắt cô huơ huơ, sau đó liền nhét vào tay cô: "Bé ngoan, ăn kẹo hồ lô đi."

Xem ra chỉ trong 60 phút ngắn ngủi đó, Bùi Tranh lại tự mình dỗ dành mình ổn thỏa rồi.

Chử Ngọc nhận lấy cây kẹo hồ lô, rồi trước tiên dùng ngón tay gõ gõ vào lớp đường vỏ của viên kẹo hồ lô trên cùng. Giữa trời băng tuyết giá rét, lớp đường vỏ của kẹo hồ lô rất cứng. Cô hé miệng cắn một miếng, vì đã lâu lắm rồi không ăn, nên đã vô cùng qua loa mà cắn cả một viên kẹo hồ lô vào trong miệng. Bùi Tranh vô cùng tự nhiên mà tiến sát lại gần, rồi cúi đầu xuống cắn viên kẹo hồ lô thứ hai, ngay khoảnh khắc cắn kẹo hồ lô liền tiện thể hôn nhẹ lên ngón tay Chử Ngọc một cái: "Ngọt quá."

"Tôi thấy ở chợ đang bán thịt dê và thịt bò tươi, chúng ta cùng đi dạo một vòng nhé?"

Nếu Bùi Tranh đã chủ động mở miệng để phá vỡ thế cục bế tắc, thì Chử Ngọc cũng không còn bướng bỉnh nữa. Cô gật gật đầu, rồi kéo khóa chiếc áo khoác lông vũ lại. Bùi Tranh thì lại từ ghế sau cầm lấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh ngọc của cô, rồi quấn quanh cổ cô vài vòng như đang gói bánh chưng vậy, cuối cùng cầm lấy chiếc mũ tai bèo có lót lông rồi đội lên đầu cô. Chử Ngọc vụng về xuống xe, rồi được hắn vươn tay dắt lấy cổ tay.

Tuyết trên đường vì bị người đi đường dẫm qua dẫm lại mà đã kết thành một lớp băng mỏng, Chử Ngọc được hắn nắm tay rồi đút vào trong túi, cẩn thận đi về phía trước. Những món đồ được bày bán ở chợ vô cùng đa dạng, từ câu đối Tết cho đến những chuỗi đèn lồng đỏ đều có đủ cả. Một số người dân trong làng sẽ vào dịp cuối năm đem những con dê, con bò nhà mình nuôi giết thịt rồi mang ra chợ bán, nhưng Chử Ngọc và Bùi Tranh đến không đúng lúc, bây giờ thịt phần lớn đều đã được bán hết rồi.

Gió lạnh thổi vào mặt làm cảm giác đau rát vô cùng mãnh liệt, Chử Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn qua Bùi Tranh, người phương nam này một cái, rồi bàn tay đang được hắn nắm trong túi khẽ gãi gãi: "Khẩu trang của cậu mỏng quá, chúng ta dạo xong vòng này rồi mau về thôi."

Bùi Tranh thật ra vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên mua thêm chút gì đó mang về cho mẹ vợ mình không.

A giao cũng mua rồi, tổ yến cũng mua rồi, Mao Đài cũng mua luôn rồi. Chỉ là nhà Chử Ngọc không có ai uống rượu, nên mua rượu cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Hắn lại chất thêm mấy thùng cherry và một thùng lớn sầu riêng vào cốp xe nữa, tóm lại là những thứ Chử Ngọc thích ăn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng với một người phụ nữ lao động tiết kiệm lại mộc mạc như mẹ Chử Ngọc, thì có lẽ sẽ thích những loại rau củ, thịt thà thiết thực hơn.

Hắn nắm lấy tay Chử Ngọc, rồi bảo chủ quán cân cả một cái dạ dày bò.

"Tối nay về đến nhà rồi thì ăn lẩu trước đã nhé," Hàng mi Bùi Tranh sắp sửa phủ đầy những bông tuyết rồi, hắn cúi đầu nhìn cô, "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Chử Ngọc đang định nói chuyện, thì phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Giọng nói đó mang theo một tia nghi vấn và thử dò, nhưng lại tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng. Cô đưa lưng về phía đối phương, cho nên không thể nào nhìn thấy được mặt đối phương, nhưng cô lại nhìn thấy rõ ràng Bùi Tranh đang ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Hắn đeo khẩu trang, cho nên Chử Ngọc không nhìn thấy được thần sắc của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang nắm lấy tay cô trong túi nháy mắt siết chặt lại.

Chử Ngọc nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn.

Trong đám đông, Lộ Khiếu Di, người đã "nói chuyện phiếm" với cô suốt bốn tháng qua, đang xách theo một chiếc túi đựng đầy rau củ, kinh ngạc nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ficcc