125-129
Trần Tư Như đã làm xong bữa trưa rồi, nhưng mãi mà vẫn không thấy Chử Ngọc và Bùi Tranh về nhà, đành phải tự mình ăn trước.
Nhưng vừa đến mấy ngày trước Tết, trong thành phố đâu đâu cũng kẹt xe, nên Trần Tư Như cũng không để ý lắm. Bà mở cổng nhà ra rồi bê chậu hoa trong phòng ra ngoài phơi nắng, mới vừa bê ra được một chậu, thì đã thoáng nhìn thấy một đôi giày da đang tiến lại gần mình. Bà vịn vào eo rồi đứng thẳng dậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Chử Vĩ Quốc thì sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh đi, rồi cũng không quay đầu lại mà xoay người đi thẳng vào nhà.
"Tư Như, Tư Như ơi!"
Chử Vĩ Quốc vài bước đi lên phía trước, rồi vịn vào cửa chen vào. Trần Tư Như túm lấy cây chổi ở một bên, rồi không chút lưu tình nào mà quất thẳng vào người ông ta: "Cút đi, ông cút cho tôi! Chết ở bên ngoài đi, đừng có quay về làm ghê tởm tôi với Ngọc Ngọc nữa!"
Nhưng Chử Vĩ Quốc dù sao cũng cao hơn bà một chút, hắn nắm lấy cây chổi rồi đẩy về phía trước, sau đó sốt sắng giải thích: "Tư Như, bà nghe tôi nói đã. Lần này tôi mang tiền về rồi, bà nghe tôi giải thích đi."
"Đừng, tôi đã sớm coi như ông chết rồi, đã sớm coi như ba của con Ngọc Ngọc chết rồi," Trần Tư Như thở hổn hển một hơi nặng nề, rồi vịn vào eo dựng cây chổi lên, "Con gái ông bệnh tình nguy kịch như vậy, mà ông cũng không mang tiền về. Mẹ già của ông hơn 70 tuổi rồi, ba ngày hai bữa lại đau ốm trên người, mà ông cũng chẳng biết mang tiền về. Bây giờ con Ngọc Ngọc vào đại học rồi, phẫu thuật cũng xong rồi, thì ông lại biết mang tiền về à? Ông cút đi, ông mau cút đi, đừng có làm bẩn chỗ ở của nhà chúng tôi."
Hai người đang lôi kéo nhau thì cổng lớn bị đẩy ra từ bên ngoài.
Trần Tư Như nhìn Bùi Tranh và Chử Ngọc bước vào cửa, rồi nghiêng đầu vén lại những lọn tóc rối của mình. Chuyện xấu trong nhà không thể nào để cho người ngoài biết được, huống hồ bà không muốn để những chuyện bê bối này bị Bùi Tranh nhìn thấy, làm ảnh hưởng đến việc chung sống của Chử Ngọc với hắn. Chử Vĩ Quốc thấy bà dừng động tác lại, cũng buông tay xuống, rồi đặt hộp quà đựng hải sâm khô trong tay sang một bên, sau đó nặng nề thở dài.
Chử Ngọc như đã sớm có dự liệu rồi, cô cũng chẳng thèm liếc nhìn Chử Vĩ Quốc một cái, mà tiến lên ôm lấy tay Trần Tư Như: "Mẹ, chúng ta ăn cơm thôi."
Chử Vĩ Quốc nhìn khoảng sân nhỏ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Hắn mắt nhìn Chử Ngọc ôm lấy tay Trần Tư Như rồi ngồi xuống chiếc bàn trước sân, cũng ngơ ngác mà đi theo vào. Trần Tư Như bị cao huyết áp, vừa rồi mới làm ầm lên một trận nên bây giờ đầu óc choáng váng vô cùng. Chử Ngọc vội vàng lấy cho bà một viên thuốc hạ huyết áp, rồi nhàn nhạt liếc nhìn qua Chử Vĩ Quốc đang ngồi ở một góc: "Ba, ba cũng qua đây ăn cơm đi."
Nghe thấy tiếng "Ba" này, Trần Tư Như có chút bất ngờ, còn Chử Vĩ Quốc thì lại càng vừa mừng vừa sợ mà ngẩng đầu lên.
Hắn cầm chiếc ghế đẩu tiến lên, vừa mới ngồi xuống, thì giây tiếp theo đã nghe thấy giọng Chử Ngọc: "Bùi Tranh, nếu hôm nay ba tôi cũng đã về rồi, thì cậu đem chuyện của chúng ta nói với ông ấy một tiếng đi."
Chử Vĩ Quốc còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy bên tai một tiếng "bịch".
Sân được lát gạch men, Bùi Tranh hai chân khép lại, rồi vững vàng mà quỳ xuống trước mặt Chử Vĩ Quốc.
Chử Ngọc khẽ hít vào một hơi, rồi day day mi tâm, sau đó đè lại cánh tay Trần Tư Như đang vì kinh ngạc mà định vươn ra.
Chử Vĩ Quốc cũng bị làm cho hoảng sợ, hắn nhìn về phía Bùi Tranh với đôi mắt đỏ hoe đang quỳ trước mặt mình —— cứ như thể một tiếng đồng hồ trước đó, hắn đối xử với cậu ta vẫn còn một thái độ khác hẳn.
"Bác trai, nếu hôm nay bác đã về rồi, thì cháu xin thưa với bác một tiếng về chuyện cháu và Ngọc Ngọc hiện đang hẹn hò ạ."
Bùi Tranh một tay vịn vào ghế, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Chử Vĩ Quốc, lời nói khẩn thiết: "Cháu và Ngọc Ngọc đã bắt đầu hẹn hò từ hồi cấp ba rồi ạ, bọn cháu cách đây một thời gian đang bàn bạc chuyện tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Gia đình cháu hy vọng bọn cháu mau chóng kết hôn, cho nên anh trai cháu đã bỏ tiền ra mua cho cháu một căn nhà rồi, nhưng mà trời có mưa có gió thất thường —— anh trai cháu đột nhiên bị tai nạn phải nằm viện, tiền tiết kiệm đều đã dùng để chữa bệnh hết rồi, bây giờ tiền vay mua nhà vẫn chưa trả được ạ."
Nước mắt Bùi Tranh từ trong hốc mắt rơi xuống, những giọt nước mắt to như hạt đậu theo gò má chảy dài.
Chử Vĩ Quốc im lặng nhìn Bùi Tranh đang khóc nức nở trước mắt, muốn nói gì đó lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cằm Trần Tư Như kinh ngạc đến mức sắp rớt xuống rồi, lại thấy Chử Ngọc ở một bên vô cùng bình tĩnh, vẫn cứ gắp đồ ăn trên bàn: "Bùi Tranh, ba tôi cũng không có bao nhiêu tiền đâu, không giúp được chúng ta đâu, hơn một trăm vạn tiền vay mua nhà cơ mà. Còn tiền chữa bệnh của anh trai cậu nữa chứ, cũng phải tốn kém lắm nhỉ, ai, ba tôi cùng lắm cũng chỉ có thể cho cậu mượn chút tiền chữa bệnh thôi, chứ tiền vay mua nhà thì thật sự không có cách nào giúp chúng ta được đâu."
Bùi Tranh xoa xoa nước mắt, rồi cúi đầu xuống nháy mắt khẽ cười một cái, lúc ngẩng đầu lên thì nước mắt trong mắt lại lặng lẽ chảy xuống.
"Bác trai, cháu với Ngọc Ngọc hết cách rồi, bác giúp bọn cháu với ạ."
Thần sắc Chử Vĩ Quốc phức tạp, vốn còn định vươn tay ra đỡ Bùi Tranh dậy, vừa nghe đến hơn một trăm vạn, thì bàn tay vừa mới vươn ra lại thu trở về.
"Cháu ơi, bác bây giờ mỗi tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhiều lắm cũng chỉ lo được cho dì với con Ngọc Ngọc ăn uống thôi, số tiền ban đầu bác chuẩn bị cho con Ngọc Ngọc làm của hồi môn với chi phí phẫu thuật, thì làm ăn buôn bán cũng đã lỗ hết vào rồi," Chử Vĩ Quốc châm một điếu thuốc, "Việc gấp gáp như vậy thì bác thật sự không thể nào giúp được đâu."
Ông ta thở dài, rồi từ trên ghế đứng dậy, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trần Tư Như: "Tư Như, nếu bà không muốn nhìn thấy tôi, thì tôi đi trước đây. Biết bà với con Ngọc Ngọc bây giờ sống tốt là tôi yên tâm rồi, tôi đi trước nhé, các người giữ gìn sức khỏe."
Trần Tư Như nhìn bóng dáng Chử Vĩ Quốc vội vã rời đi, rồi lạnh lùng cười một tiếng. Bà một chút cũng không hề bất ngờ, Chử Vĩ Quốc chính là loại đàn ông hễ đến lúc phải chịu trách nhiệm là sẽ bỏ chạy ngay. Chử Ngọc lại càng không hề bất ngờ chút nào, thấy Chử Vĩ Quốc đi ra ngoài, cô liền vẫy tay một cái, ra hiệu cho Bùi Tranh mau đứng dậy: "Bùi Tranh, được rồi, qua đây ăn cơm đi."
Nỗi bi thương trên mặt Bùi Tranh nháy mắt đã tan biến đi hết, hắn ngồi xuống bên cạnh Chử Ngọc, rồi cúi đầu hôn lên má cô một cái: "Kỹ thuật diễn của chồng thế nào?"
"......"
Chử Ngọc không thèm nhìn nữa, rồi khẽ giọng nhắc nhở: "Mẹ tôi còn ở đây đấy."
Trần Tư Như từ bi thương chuyển sang vui vẻ, rồi vội vàng xua tay đi vào trong nhà: "Các con ăn đi, các con ăn đi, mẹ ăn sớm rồi."
Thấy Trần Tư Như đi vào nhà rồi, động tác của Bùi Tranh lại càng làm càn hơn một chút, hắn vùi đầu vào cổ Chử Ngọc cọ cọ, rồi đem hết nước mắt đều cọ lên người cô. Chử Ngọc ghét bỏ mà che mặt mình lại, bị hắn cọ cho ngứa ngáy, giọng nói rất khẽ: "Ai bảo cậu thêm vào những tình tiết tôi chưa từng nói chứ, cái gì mà anh trai cậu nằm viện hả? Cậu bịa chuyện có phải là há miệng ra là nói được ngay không?"
"Khó hầu hạ như vậy đấy bé ngoan à," Bùi Tranh hừ một tiếng, rồi hôn hôn lên má cô, "Ba cậu chắc là sẽ không quay lại nữa đâu nhỉ?"
"Ừ, ông ấy chỉ sợ người khác đòi tiền ông ấy thôi."
Chử Ngọc tuy ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng lại gắp một đũa ớt xanh xào thịt nhét vào miệng hắn: "Diễn xuất không tồi."
Khóe môi Bùi Tranh khẽ động, rồi ôm lấy eo cô nuốt xuống, chóp mũi cọ vào tai cô: "Tôi còn muốn phần thưởng khác nữa cơ."
"Hửm?"
Hàng mi Bùi Tranh rung động, rồi ngón tay vòng qua lòng bàn tay cô: "Muốn liếm cái bướm nhỏ, bé ngoan ạ."
Gương mặt vốn đang mỉm cười của Chử Ngọc nháy mắt đen lại.
Chử Ngọc định nói gì đó, thì tiếng thông báo WeChat trên điện thoại lại vang lên.
Cô cầm lấy điện thoại, khuôn mặt tự động mở khóa, tin nhắn của Lộ Khiếu Di liền hiện ra. Đôi mắt Bùi Tranh hơi nheo lại, sau khi nhận ra ba chữ "Lộ Khiếu Di" thì mặt hắn lập tức lạnh xuống. Xem ra chủ đề mà hắn và Chử Ngọc vừa mới kết thúc là một bộ phim kinh dị nước ngoài đang rất nổi gần đây, hai người nói chuyện có vẻ rất thân thiết.
Hắn mặt không chút cảm xúc mà giật lấy chiếc điện thoại Chử Ngọc đang định gõ chữ, rồi véo cằm cô xoay qua: "Chử Ngọc, nhìn tôi."
Chử Ngọc bắt đầu cảm thấy hơi phiền, không phải phiền Bùi Tranh, mà là chán ghét cái kiểu đôi co không dứt lời qua tiếng lại này.
Cô ở một mức độ nào đó cũng giống Bùi Tranh, sợ phiền phức, cho nên rất ghét có người hạn chế sự tự do của mình. Trước kia có thể tạm thời chịu đựng là vì để có được số tiền thuốc men kia, bây giờ thì lại chẳng có lý do nào thích hợp hơn để mà phải nhịn nhục nữa. Cô vẫn luôn cho rằng bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào hòa hợp mà ở bên nhau lâu dài được, bởi vì Bùi Tranh sẽ không bao giờ thay đổi tính cách của hắn, mà cô thì cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ trong những vấn đề mang tính nguyên tắc như vậy.
Bùi Tranh có một thế giới quan và phương pháp luận của riêng mình, chẳng thèm để tâm đến cái nhìn của bất kỳ ai, loại người này vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như giây trước hắn còn đang làm nũng, thì giây sau đã có thể vì một tin nhắn WeChat bình thường mà lạnh mặt ngay. Hắn nhìn như đã đem sợi xích chó của mình giao vào tay cô, nhưng thực tế thì lại khắp nơi ép buộc cô phải đi theo hướng của hắn. Đây chính là đặc điểm của loại chó xảo quyệt nhất lại có tính phục tùng thấp nhất —— hắn biết diễn kịch để giành được sự mềm lòng của cô, cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để đạt được mục đích của chính mình.
Ở bên cạnh hắn, cả đời này đều sẽ phải quen với vô số những mưu mô, toan tính.
Hơn nữa có một chuyện, cô cũng có thể nhận ra ——
"Trước đây cậu chưa từng gặp Chử Vĩ Quốc, nhưng chỉ cần liếc nhìn ông ta một cái là đã biết ông ta là ba tôi rồi, điều đó chỉ có thể nói lên rằng trước đó cậu đã từng điều tra thông tin của ông ta rồi," Chử Ngọc quay đầu lại, nhàn nhạt nói, "Cậu mà đã điều tra ông ta, thì chắc cũng đã tra ra được thông tin của những người nhà khác của tôi rồi. Bùi Tranh, cậu luôn có thói quen xâm phạm vào ranh giới của người khác, nhưng tôi thì không thích như vậy đâu."
Bùi Tranh híp mắt lại, nghe vậy liền ngước mắt lên, rồi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
"Chử Ngọc, cậu biến mất không còn tăm hơi, tôi mà không dùng những biện pháp đặc biệt, thì làm sao mới có thể tìm thấy cậu được chứ?"
Chử Ngọc thở dài một hơi, cảm giác vấn đề này như thể đã đi vào ngõ cụt rồi.
Cô không đôi co với hắn nữa, mà cầm lấy điện thoại di động cất vào túi mình, rồi xoay người đi vào trong phòng. Bùi Tranh nhìn bóng dáng cô bước vào cửa, bàn tay đang cầm đũa hơi run lên, cảm thấy những vết sẹo trên cả cánh tay đều bắt đầu âm ỉ đau nhói. Phải nói Chử Ngọc rất thông minh, cô luôn cho hắn một viên kẹo, rồi sau đó lại cho hắn một cái tát.
Hắn đến tư cách để chỉ trích việc cô không một lời từ biệt mà bỏ đi cũng không có.
Bùi Tranh đóng cửa phòng lại, rồi nhìn về phía người đang nằm trên giường chuẩn bị nghỉ trưa. Bên đầu giường cô vẫn còn đặt một ít thuốc phải uống sau ca phẫu thuật tim, tuy đã phẫu thuật rồi, nhưng thể chất của cô vẫn luôn tương đối yếu, mùa đông này đã bị cảm hai lần rồi, bây giờ vẫn còn đang uống thuốc cách quãng.
Hắn ngồi vào mép giường, rồi lặng lẽ không một tiếng động mà cầm lấy điện thoại di động của cô.
Chử Ngọc cũng mở mắt ra.
Cô như thể biết hắn sẽ làm như vậy, cũng không hề ngăn cản, nhưng cảm xúc trong ánh mắt lại có vẻ thờ ơ. Bùi Tranh đôi khi đối với ánh mắt như vậy lại cảm thấy bực bội đến tuyệt vọng, bởi vì nó cho hắn một tín hiệu rằng Chử Ngọc giây tiếp theo sẽ lại một lần nữa không một lời từ biệt mà bỏ đi. Hắn lướt trên màn hình điện thoại của cô, rồi nhập mật mã mở khóa, sau đó tự mình mở miệng nói: "Bé ngoan, ở trước mặt tôi cậu chẳng có bí mật nào cả đâu."
Môi Chử Ngọc hơi mấp máy, không biết lời này của hắn rốt cuộc là đang khoe khoang hay là đang uy hiếp nữa.
"Cho nên tôi ghét nhất điểm này của cậu đấy."
Bùi Tranh nghe vậy liền nhìn về phía đôi mắt cô, cánh tay không tự giác mà khẽ động. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt như vậy của Chử Ngọc, những vết sẹo trên cánh tay hắn lại bắt đầu đau nhói, ngứa ngáy. Hắn bình tĩnh gật đầu, rồi lướt trên màn hình điện thoại của cô, bấm mở lịch sử trò chuyện của cô với Lộ Khiếu Di. Lướt lên từng dòng một, Chử Ngọc nói chuyện phiếm với cậu ta về phim kinh dị rất là vui vẻ. Còn những tin nhắn WeChat cô trả lời hắn, thì phần lớn thời gian chỉ là những câu trả lời đơn giản.
Hắn xắn cổ tay áo hoodie của mình lên, rồi liếc nhìn lên trần nhà một cái. Hắn thầm thấy may mắn vì trong phòng Chử Ngọc không có quạt trần, nếu không thì hắn sẽ dùng một sợi dây thừng, rồi treo cổ mình lên đó để ép Chử Ngọc phải vào khuôn khổ.
"Chử Ngọc, cho nên lúc cậu không một lời từ biệt mà bỏ đi mới gọn gàng, dứt khoát đến như vậy," Bùi Tranh đảo mắt nhìn về phía cô, giọng điệu bình tĩnh, "Trong lúc tôi đang tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình, thì cậu lại đang vô cùng vui vẻ mà nói chuyện phiếm với Lộ Khiếu Di. A —— cũng may cái tài khoản đó là của tôi, cậu biết mình suốt ba tháng nay đều là đang nói chuyện phiếm với tôi, có phải cảm thấy rất thất vọng không?"
Đôi mắt hắn giống như được ngâm trong nước đá, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo.
Chử Ngọc không cam lòng chịu thua kém mà nhìn hắn, bởi vì chuyện này là một trong những chuyện cô ghét nhất, cho nên cô không có ý định đổi những lời mình định nói thành một phiên bản ôn hòa hơn, mà cứ nhìn thẳng vào hắn, rồi im lặng mở miệng: "Không chỉ là thất vọng đâu, tôi là chán ghét, ghê tởm, sợ hãi loại hành vi này của cậu."
Bùi Tranh nhìn cô.
Chử Ngọc có chút hối hận.
Cô đáng lẽ ra nên kiềm chế hơn một chút, dù sao thì bây giờ vẫn còn đang ở trong nhà mình, nếu Bùi Tranh mà nổi điên lên thì đó sẽ là một tình huống không thể nào kiểm soát nổi trong một chốc một lát được. Mà đúng như cô dự đoán, Bùi Tranh quay mặt lại, chỉ sau một câu nói ngắn ngủi của cô mà đôi mắt đã trở nên đỏ hoe. Cổ họng Chử Ngọc nghẹn lại, tuy nói cô hiểu rõ Bùi Tranh tám phần lại đang diễn kịch, nhưng nhìn đôi mắt ươn ướt đó, cô vẫn không khỏi bỗng nhiên cảm thấy lời mình vừa nói có một chút làm tổn thương người khác.
"Vậy có muốn tôi bây giờ gọi Lộ Khiếu Di đến đây, để cậu ta dỗ cậu vui lên không?"
Bùi Tranh tuy mắt đã đỏ hoe, nhưng biểu cảm vẫn cứ lạnh lùng. Tay phải hắn theo thói quen mà sờ lên vết sẹo trên cánh tay trái mình, thật không may, cách lớp áo hoodie, cũng không thể nào làm cho cơn đau đớn và ngứa ngáy đó ngừng lại một cách chính xác được. Giọng Chử Ngọc khựng lại một chút, vốn định mở miệng để làm dịu đi bầu không khí một chút, nghe vậy liền hoàn toàn thu tay lại, rồi nghiêng người trốn vào trong chăn.
Bùi Tranh quá tự cho mình là đúng rồi.
Sự kiểm soát, sự chiếm hữu của hắn đều mạnh mẽ đến mức thái quá, đến nỗi cô cảm thấy hắn thật ra chỉ lấy chính mình làm trung tâm rồi lấy khoảng cách hai mét xung quanh hắn làm bán kính mà vẽ ra một vòng tròn. Hắn không cho phép cô bước ra khỏi vòng tròn đó, ngoài miệng thì đáng thương mà cầu xin cô quay lại, nhưng hành động thì lại đang chứng minh rằng dục vọng của hắn vĩnh viễn không bao giờ có được sự thỏa mãn. Chử Ngọc chán ghét loại hành vi khoanh vùng lãnh địa này, nhưng ngay giây phút này, cô lại bỗng nhiên phát hiện ra trong sự phiền chán của mình thật ra lại ẩn chứa một tia ghen tị.
Sự phức tạp của bản chất con người thật sự khó có thể nào tưởng tượng nổi.
Cô chỉ trích hành vi coi cả thế giới này như ổ chó của chính mình của hắn, nhưng thật ra lại có một chút ghen tị vi diệu.
Bởi vì Bùi Tranh chưa bao giờ phải sống mà phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai cả, hắn không cần phải đè nén dục vọng, không cần phải kéo lê tấm thân bệnh nặng mà chịu đựng thứ thuốc bắc đắng ngắt muốn chết và những cảm xúc cần thiết phải tiêu hóa đó. Mười lăm năm qua, cô chỉ cần dám làm càn một giây giống như Bùi Tranh, thì trái tim cô sẽ lập tức biểu tình đình công ngay một lần. Sự đau nhức của tứ chi và cơn đau thắt ở lồng ngực làm cô đã quen —— hay nói đúng hơn là không thể không quen, với cuộc sống phải đè nén, chịu đựng.
Nhưng thật ra cô cũng không hề vu oan cho Bùi Tranh.
Chử Ngọc tự kiểm điểm lại những phần mà mình cho là "đen tối" trong nội tâm, sau đó ngồi thẳng dậy. Đây là ở trong nhà cô, Bùi Tranh không thể nào tùy ý nổi điên được, cho nên biểu cảm trên mặt hắn bây giờ chắc cũng đặc sắc lắm đây. Cô thở dài một hơi nhìn về phía người trước mặt, Bùi Tranh giống như một con chó bị dẫm phải đuôi mà ngồi đó, cảm xúc trong con ngươi chứa đựng bảy phần mười sự đau lòng cùng với ba phần còn lại là sự tuyệt vọng được diễn xuất ra.
"Bùi Tranh, tôi đã nói rồi tôi rất ghét cậu như vậy, mà cậu vẫn cứ cố chấp làm những chuyện tôi ghét," Chử Ngọc nhíu mày, nhưng giọng điệu đã dịu đi vài phần, "Tôi chỉ trích không đúng sao?"
Bùi Tranh đối đãi với vấn đề vô cùng chủ quan, mang đậm dấu ấn cá nhân mãnh liệt, nói lý lẽ với hắn quả thực khó lại càng thêm khó.
Bùi Tranh nhìn cô, khóe môi nhếch lên, để lộ ra một nụ cười khó có thể nào hình dung nổi.
"Chử Ngọc, tôi thấy chỉ có Lộ Khiếu Di chết đi thì cậu mới không dùng tiêu chuẩn kép để đối xử với chúng ta thôi."
Nắm tay cô bỗng nhiên siết chặt lại.
Chử Ngọc cần phải hít một hơi thật sâu, mới có thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn tát cho hắn một cái. Bùi Tranh chính là như vậy, làm chuyện gì cũng hoàn toàn theo ý muốn của chính mình, thậm chí còn không thèm nghĩ đến việc Lộ Khiếu Di trong mối quan hệ của bọn họ rõ ràng là người vô tội. Dùng logic của con người thì căn bản không thể nào hiểu nổi hắn, nhưng nếu dùng logic của loài chó hay những loài động vật khác để suy nghĩ, thì cách làm của hắn ngược lại lại vô cùng phù hợp với bản năng của động vật họ chó.
Lòng ghen tuông của chó rất mạnh, chúng coi chủ nhân như tài sản riêng của mình, cũng xác định rõ phạm vi lãnh thổ, rồi dốc hết sức lực để tấn công tất cả những ai có ý đồ tranh giành sự yêu chiều của chủ nhân với chúng.
Tuy trong tay cô không hề nắm giữ sợi dây xích nào, nhưng hắn sẽ tự mình ngậm lấy vòng cổ và dây xích rồi đi đến trước mặt cô, giả vờ giả vịt mà đem những thứ được gọi là có thể trói buộc hắn đó giao vào tay cô, nhưng thật ra thứ cô nắm giữ chỉ là một khoảng không khí trống rỗng, đối với việc hạn chế hắn thì chẳng hề có chút tác dụng nào cả. Bùi Tranh rất xảo quyệt, cũng rất đáng ghét.
"Ồ?"
Chử Ngọc cười lạnh nói.
"Tôi dùng tiêu chuẩn kép để đối xử với cậu và người khác, thì còn cần phải xem đối phương là chết hay là sống nữa à?"
Sắc mặt Bùi Tranh trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi.
Viên kẹo bạc hà trong khoang miệng trượt xuống cổ họng, đôi mắt âm u của hắn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt man rợ như của loài động vật lướt qua mặt cô. Chử Ngọc muộn màng nhận ra rồi lùi lại phía sau, thì đã bị hắn nắm lấy cánh tay đè xuống dưới thân. Bùi Tranh một tay chống lên mặt giường, tay kia thì véo lấy cằm cô, rồi cứng rắn mà cúi đầu xuống: "Hôn tôi đi."
Cô mặt không biểu cảm: "Không thể nào."
Lòng bàn tay Bùi Tranh nâng cằm cô lên, một tay kia thì đỡ lấy gáy cô. Chử Ngọc còn chưa kịp hít một hơi thật sâu, thì đầu lưỡi nóng bỏng đã dán lên cánh môi cô, mùi vị bạc hà lan tỏa trong khoang miệng. Bùi Tranh gần như là đang gặm nhấm cô, rồi hướng vào bên trong mà triền miên mút lấy đầu lưỡi cô, giọng nói lạnh đến đáng sợ: "Chử Ngọc, cậu ghét tôi, mà lần nào nước cũng phun ra nhiều như vậy ——"
Chử Ngọc ngượng quá hóa giận, liền cắn vào đầu lưỡi hắn.
Bùi Tranh ngược lại lại để lộ ra vẻ mặt vừa đau lại vừa sướng, rồi mút lấy nước bọt trong khoang miệng cô nuốt xuống: "Cái loại như Lộ Khiếu Di vừa nhìn đã biết là bị liệt dương, yếu xìu rồi, cũng xứng để mà so sánh với tôi à."
Chử Ngọc tuyệt vọng hít vào một hơi.
Không biết tại sao cô luôn có một linh cảm, cảm giác muốn thoát khỏi Bùi Tranh thì chỉ có thể trông chờ vào một ngày nào đó ông trời sẽ mang hắn đi thôi. Ngay lúc cô nảy sinh ý nghĩ này, thì Bùi Tranh lại thở hổn hển một hơi, dường như đã bình tĩnh lại rồi nhìn cô. Chử Ngọc từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy được đôi mắt tuyệt vọng của chính mình. Người này đang lẳng lặng mỉm cười, ngay sau đó lại quyến luyến không rời mà hôn nhẹ lên khóe môi cô.
"Bé ngoan, có phải là bị tôi hôn cho mê muội rồi không?"
Trên mặt Chử Ngọc lộ ra một vẻ mặt khó có thể nào miêu tả nổi, rồi lạnh nhạt đẩy hắn ra, sau đó xoay người bò vào trong chăn của mình.
Mà sự không vui của Bùi Tranh cũng tan biến đi hết.
Hắn phảng phất như đang tự an ủi mình rằng nụ hôn vừa rồi thật ra là do Chử Ngọc chủ động, vì thế hắn từ nụ hôn đó mà nhận được sự an ủi, bây giờ vẻ mặt trên mặt lại có vẻ vô cùng hạnh phúc. Hắn đi theo cô rồi nằm xuống, sau đó trốn vào trong chăn mới phát hiện ra Chử Ngọc thật ra đang xem bộ tiểu thuyết nguyên tác của bộ phim hắn đang đóng.
Phát hiện này lại càng làm cho hắn kinh ngạc và vui mừng đến lạ thường, hắn dán mặt vào má cô rồi từ phía sau ôm lấy cô: "Bé ngoan, cậu còn nói là không quan tâm đến tôi nữa à."
Thay đổi sắc mặt như diễn kịch.
Bùi Tranh giỏi nhất chính là trò thay đổi sắc mặt như diễn kịch này.
Chử Ngọc không thèm để ý đến hắn, bởi vì cô biết rất rõ hậu quả của việc tiếp tục dây dưa với Bùi Tranh. Mà Bùi Tranh thì đã bị nụ hôn đó dỗ dành xong rồi, hắn ôm lấy vai Chử Ngọc, rồi nhìn về phía những dòng chữ trên màn hình điện thoại di động của cô, sau đó khẽ giọng nói vào tai cô: "Bé ngoan, chúng ta bảo Bùi Đình đầu tư một bộ phim thanh xuân vườn trường đi, cậu đến diễn vai nữ chính, còn tôi thì diễn vai chồng của cậu."
"Vậy thì ai sẽ đến diễn vai nam chính đây?" Chử Ngọc nhàn nhạt hỏi.
"Là tôi chứ ai, tôi có thể đồng thời diễn vai chồng của cậu, tình nhân của cậu, rồi cả người thứ tư của cậu nữa. Đến tập cuối cùng thì lại nói cho khán giả biết thật ra những nhân vật đó đều là do cùng một người bị tâm thần phân liệt mà ra thôi."
"......"
Chử Ngọc không thèm để ý đến hắn.
Bùi Tranh mỗi lần sau khi cãi nhau với cô đều sẽ giống như một kẻ điên mà tuôn ra đủ các loại ý tưởng, nếu cô mà đáp lại một câu, thì sẽ lập tức làm cho hắn trở nên càng điên cuồng hơn nữa. Cô lật giở ứng dụng đọc sách trong tay, rồi cố gắng dựa vào việc đọc tiểu thuyết để trốn tránh những trắc trở trong hiện thực —— Bùi Tranh nhìn ra được ý đồ của cô, liền ghé sát vào tai cô rồi nhẹ nhàng hôn một cái: "Kẻ sát nhân trong chương này là bạn học của nam chính đấy, cái người đeo kính đó."
"......"
Chử Ngọc tức giận đến mức không thể nào chịu đựng nổi nữa mà đặt điện thoại xuống.
Cô ghét nhất là những người tiết lộ trước nội dung truyện, đặc biệt là lúc đang xem tiểu thuyết mà lại bị tiết lộ trước. Mà trí nhớ của Bùi Tranh lại vô cùng tốt, hắn chỉ cần xem qua một lần tiểu thuyết là có thể thuật lại hoàn chỉnh cốt truyện của mỗi một chương rồi.
Bùi Tranh đắc ý cười, dường như cảm thấy sự trả thù trẻ con này có thể xoa dịu được trái tim tan vỡ của hắn.
"Bé ngoan, làm gì mà lại tức giận nhìn tôi như vậy chứ?"
Bùi Tranh dùng tay chống đầu, trên gương mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: "Sao vậy, tôi lại đâu có nhắc đến Lộ Khiếu Di đâu."
Chử Ngọc sắp bị tức chết đến nơi rồi. Cô hít sâu mấy hơi, rồi nhẫn nhịn vài giây vẫn không thể nào nhịn xuống được nữa, liền quay đầu lại đột ngột đấm cho hắn một quyền. Cú đấm này thẳng vào giữa ngực Bùi Tranh, ngón tay cô cũng bị chấn đến hơi hơi tê dại. Bùi Tranh khẽ giọng thở dốc, đôi mắt nhìn cô, rồi đau đớn mà cúi thấp đầu xuống, toàn bộ thân thể dường như đều cuộn tròn lại trong chăn.
Cô giật mình, rồi ném cánh tay đang tê dại đi, thấy dáng vẻ này của hắn lại không nhịn được mà tiến sát lại gần. Bình thường thì cô sẽ không đánh người đâu, nhưng Bùi Tranh thật sự quá làm người ta tức giận rồi, cô do dự cúi đầu nhìn gương mặt Bùi Tranh. Lúc này người đang cuộn tròn bỗng nhiên ngẩng mặt lên, rồi với tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai mà vội vàng thò miệng qua hôn lên khóe môi cô: "Bé ngoan đúng là có sức lực thật đấy, lại đánh chồng thêm một quyền nữa đi."
Chử Ngọc phảng phất như bị rút cạn toàn bộ sức lực, cô quay đầu đi, rồi im lặng mở điện thoại di động của mình ra.
Bùi Tranh lại tiến sát lại gần, rồi từ phía sau ân cần ôm lấy cô: "Bé ngoan, tôi biết ngay là cậu không nỡ đánh tôi mà."
Bên ngoài truyền đến tiếng ho khan của Trần Tư Như.
Chử Ngọc lúc này mới phát hiện ra vì vừa mới đại chiến với Bùi Tranh, nên một chiếc chăn khác trên giường đã bị rơi xuống đất rồi, ga trải giường cũng nhăn nhúm lại thành một cục. Bùi Tranh nhặt chiếc chăn lên rồi đặt lên chiếc tủ một bên, tiện thể nhặt luôn chiếc quần lót Chử Ngọc đặt ở đầu giường chuẩn bị để tắm rửa. Cô mặt không biểu cảm mà định lấy lại, thì Bùi Tranh đã nhanh hơn một bước mà nắm lấy chiếc nội y của cô rồi.
Ngón tay vòng qua quai đeo, hắn vùi mặt vào đó rồi hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cô: "Thơm quá."
Sự trả thù của Bùi Tranh chính là như vậy đấy.
Chử Ngọc nhắm mắt lại, rồi giật lấy chiếc nội y của mình từ tay hắn. Cô mệt mỏi rồi, tinh lực của cô hoàn toàn không thể nào theo kịp được loại người sống bằng bản năng động vật như Bùi Tranh. Trước khi chưa làm phẫu thuật thì Bùi Tranh còn biết suy xét đến bệnh tình của cô, rồi cố gắng hết sức để không chọc cô tức giận. Còn bây giờ thì hắn đã tiến hóa thành một dạng siêu cấp khó chiều rồi, chỉ cần một giây không được cô để ý đến là hắn dường như lại cảm thấy khó chịu. Cũng không đúng —— theo logic của hắn mà nói, thì hắn chỉ là đang trả thù việc cô đã đối xử với hắn như vậy hôm nay thôi.
Cô im lặng hai ba giây, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không giặt đâu."
Ý cô chỉ là chiếc nội y, còn Bùi Tranh thì ngày thường đối với những người khác dường như lại có chút thói quen ở sạch sẽ.
Bùi Tranh nằm xuống, rồi chống tay lên nhìn cô: "Lại càng thơm hơn nữa."
Chử Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu, sau đó nằm lên bụng con thú nhồi bông. Bùi Tranh cũng lập tức theo sau mà dính lấy, rồi ngoan ngoãn ôm lấy cô siết chặt cánh tay: "Bé ngoan, đừng giận nữa. Vừa rồi cậu nhắc đến Lộ Khiếu Di làm tôi tức giận như vậy mà tôi cũng chẳng nói gì cả."
Chử Ngọc định giả vờ ngất đi, như vậy thì có thể không bị Bùi Tranh quấy rầy nữa.
Hắn giờ phút này cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại rồi, rồi vòng tay qua người cô mà ôm chặt lấy. Dáng người Chử Ngọc thật ra cũng coi như là cao gầy, chỉ là Bùi Tranh quá cao, cho nên ngày thường trông cô có vẻ thấp hơn một chút. Cô từ bỏ ý định giãy giụa, bởi vì mái tóc ngắn của Bùi Tranh đang đè lên cổ cô mềm mại như lông mèo vậy. Hắn cọ vào người cô, hơi thở dừng lại trên cổ cô rất nhẹ, cô có thể cảm nhận được rõ ràng lực siết của cánh tay hắn.
"Bé ngoan."
Chử Ngọc nghe hắn tổng kết lại những gì đã gây ra.
"Tôi không thể nào không có cậu được," Giọng hắn bỗng nhiên trầm thấp xuống, giống như được phủ một lớp sương mù mờ ảo, "Rời xa cậu tôi sẽ muốn chết mất."
Bùi Tranh cuối cùng cũng ngủ rồi.
Chử Ngọc tắt đèn đi, rồi nghe thấy phía sau nhà vang lên một tràng tiếng pháo nổ. Ngày mai là đêm giao thừa rồi, lại qua mấy ngày nữa là đến Tết, mấy ngày nay thường xuyên có người đốt pháo vào buổi chiều. Tinh lực Bùi Tranh tràn trề, bây giờ sau khi lăn lộn cả một ngày trời cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là vì đã đạt được mục đích trả thù rồi, nên hắn trông có vẻ ngủ rất ngon giấc, nhưng cánh tay thì vẫn cứ ôm chặt lấy eo cô không buông.
Cô gối đầu lên cánh tay hắn, rồi mở ứng dụng video ngắn trên điện thoại di động của mình ra, sau đó điều chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất.
Video đầu tiên hiện ra trên ứng dụng liền thu hút sự chú ý của cô.
"Các vị chủ nhân nuôi chó ơi, các vị có phải đều đang gặp phải những phiền não như thế này không? Chú chó cưng ngày thường trông rất ngoan ngoãn, nhưng lại không nghe lời, thích làm trái ý chủ nhân, lúc nào cũng làm cho quý vị phải đau đầu không thôi. Không cần phải vội vàng đưa đến trường huấn luyện chó đâu ạ, xin hãy kiên nhẫn xem hết video này. Mười phút thôi, sẽ trả lại cho quý vị một chú chó ngoan ngoãn nghe lời."
Ngón tay Chử Ngọc nghi hoặc mà dừng lại, cô cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên có hứng thú mà xem tiếp video này nữa.
"Chó là một loài động vật bẩm sinh đã có ý thức về lãnh địa và tính chiếm hữu. Rất nhiều lúc cảm xúc của chó sẽ bị ảnh hưởng bởi con người, sự bất an, lo lắng mà chúng thể hiện ra đều có thể có liên quan đến chủ nhân. Các vị chủ nhân ơi, xin quý vị bây giờ hãy suy nghĩ lại xem ngày thường mình có dành đủ sự trấn an cho chó cưng của mình không nhé? Khi chúng ta vuốt ve đầu chó cưng, thì trong cơ thể nó sẽ sinh ra một loại chất gọi là oxytocin, trong não của chó cưng, nó có thể sẽ ghi nhớ chặt chẽ cảm giác này, đồng thời cũng có thể ý thức được rằng hành vi này của chúng ta là đang biểu đạt tình yêu."
Đôi mắt Chử Ngọc khẽ chớp nhẹ, cô nửa tin nửa ngờ mà nâng tay lên, rồi sờ lên vai mình.
Đầu Bùi Tranh đang vùi vào cổ cô, mái tóc đen mềm mại cọ qua tai cô, ngưa ngứa, giống như lông chó con vậy.
Cô đầy hoài nghi mà áp tay lên, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn một chút.
"Phần lớn các chú chó đều có thể cảm nhận được tình yêu từ sự trấn an của chủ nhân, nhưng nếu chúng ta thường xuyên lạnh nhạt đối xử với chó cưng, hoặc là luôn chỉ có phê bình mà không khen thưởng, hay là chúng ta cả ngày cứ trưng ra một bộ mặt cau có, truyền đi những cảm xúc lo lắng, thì sự bất an này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến chó cưng. Cho nên nói, làm một người chủ có cảm xúc ổn định vẫn là rất quan trọng."
Trên đời này còn có ai mà cảm xúc ổn định hơn cả cô nữa sao?
Vì căn bệnh tim chết tiệt này, mà hồi học tiểu học lúc bị bạn học nam đáng ghét ném cả chiếc cặp sách xuống hồ nước cô cũng chẳng hề tức giận, chỉ quay đầu lại nói cho thầy giáo biết thôi. Trái tim cô không cho phép cô có cảm xúc không ổn định, cũng không cho phép cô quá vui mừng, bi thương, hay kích động. Gần đây —— gần đây tính tình cô đúng là có hơi nóng nảy một chút, nhưng đối mặt với loại người như Bùi Tranh, thì làm sao mà không nóng nảy cho được chứ.
"Mặt khác, chúng ta tuy không thể nào dung túng những thói quen xấu của chó cưng, nhưng cũng phải thỏa mãn nhu cầu của chúng một cách thích hợp. Ví dụ như đồ ăn vặt, đồ chơi, chơi đùa cùng nó, những điều đó đều là những cách rất tốt để tăng cường tình cảm giữa chủ nhân và chó cưng. Đối với những chú chó quá dính người lại có tính phục tùng không cao, thì chúng ta nên học cách đối xử một cách thông minh hơn. Ví dụ như chó border collie, chó beagle, đối với những loại chó này, chúng ta phải điều chỉnh phương pháp một cách thích hợp, tuyệt đối không thể nào dựa vào bạo lực để giải quyết được, mà phải dựa trên cơ sở khen thưởng rồi từ từ huấn luyện mới là cách tốt hơn."
Chử Ngọc nhíu mày.
Khen thưởng cái gì chứ? Nếu cô mà hỏi Bùi Tranh muốn được khen thưởng cái gì, thì giây tiếp theo hắn chắc chắn sẽ nói ra bốn chữ.
Tôi muốn liếm bướm.
Nghĩ đến đây, cô đau đầu mà bấm thích cho video đó một cái.
Tin nhắn WeChat của Lộ Khiếu Di đã gửi tới rồi, cô bấm mở ra, bên trong là một đường link xem phim kinh dị trực tuyến. Sau một ngày vật lộn với Bùi Tranh, cô bây giờ cũng có chút mệt rồi, trả lời lại một câu cảm ơn rồi liền chuyển giao diện trở về video ngắn, sau đó nghe tiếng video rồi nhắm mắt lại. Âm thanh video được thu nhỏ lại, hơi thở của cô cũng trở nên trầm ổn, đều đặn, mà người vẫn luôn gục đầu vào vai cô lúc này lại từ từ ngước mắt lên, đôi mắt trong veo.
Video ngắn tiếp tục phát.
"Đồng thời nhé, chó cũng là một loài sinh vật biết giả vờ ngủ đấy, để đề phòng những chú chó thích gây ầm ĩ phá phách trong nhà, thì trước khi chủ nhân rời đi nhất định phải xác nhận xem chó cưng có phải đang giả vờ ngủ không, nhớ phải nhốt nó vào trong lồng sắt nhé."
Khóe môi Bùi Tranh khẽ động, rồi ôm Chử Ngọc cọ cọ, sau đó xác nhận cô đã hoàn toàn ngủ say rồi mới đứng dậy.
Trần Tư Như và bà nội Chử Ngọc đều đang ở trong phòng ngủ bên kia, cho nên bây giờ cả căn nhà đều rất yên tĩnh. Bùi Tranh không mặc áo khoác, mà tự mình lén lút đi xuyên qua sân rồi ra khỏi cổng lớn. Hôm nay có không ít người trở về quê, xe hai bên đường trong làng đều đã đậu kín cả rồi. Bùi Tranh đi tới cửa, rồi từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu, nhưng lại không hề châm lửa.
Con chó vàng nhà hàng xóm chạy vòng quanh chân hắn, hắn một tay kẹp điếu thuốc, một tay cúi xuống vuốt ve đầu con chó, tiện thể lấy ra một chiếc điện thoại.
Hàn Nhạn Thời nhận điện thoại, trong giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt: "Có việc gì?"
"Lần trước cậu nói ông chú hai của cậu bên đó còn có một suất học bổng du học trao đổi, xem thử đưa Lộ Khiếu Di đi thế nào?"
Hắn vuốt ve đầu con chó, giọng nói nhạt đi: "Các phương diện điều kiện của cậu ta chắc là đạt tiêu chuẩn rồi nhỉ."
"Cậu lại muốn làm gì nữa đây? Nghe nói tìm thấy Chử Ngọc rồi à?"
"Ừ, hiện tại đang ở quê của cô ấy."
Lời này truyền qua, đầu dây bên kia của Hàn Nhạn Thời im lặng vài giây, lúc mở miệng lại thì trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, châm chọc: "Ồ, vậy thì đúng là chúc mừng cậu rồi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip