140-144

Ba ngày sau khi Bùi Đình xử lý xong xuôi chuyện chuyển viện của Bùi Tranh rồi mới về đến nhà.

Ba ngày gần như không hề chợp mắt, hắn vào cửa rồi cởi chiếc áo khoác vest ra vắt lên khuỷu tay, sau đó xách theo một chiếc túi giấy bước vào. Trên cầu thang dẫn lên lầu hai đang có một người phụ nữ đứng đó, nghe thấy tiếng Bùi Đình vào cửa, bàn tay đang vịn vào lan can cầu thang của cô khẽ động, rồi thong thả bắt đầu di chuyển lên bậc thang phía trước. Bùi Đình ngẩng đầu nhìn thấy cô đứng ở đó có chút bất ngờ, ngay sau đó liền tiến lên, rồi cúi đầu nhìn về phía mắt cá chân cô.

Quả nhiên, cô đi chân trần, mắt cá chân trắng nõn có hơi sưng đỏ, có lẽ là lúc xuống cầu thang đã không cẩn thận bị trật chân rồi.

"Bị trật chân à?"

Bùi Đình nhíu mày lại, rồi khom lưng nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân mảnh khảnh của Mộ Miểu. Nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn vừa mới chạm vào, Mộ Miểu đã có chút chán ghét mà xoay người đi. Cô dịch chân mình ra, rồi vịn vào lan can lại bước lên thêm một bậc thang nữa, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi tự mình lên lầu được."

Bàn tay Bùi Đình dừng lại giữa không trung.

Hắn đứng thẳng dậy, rồi không nói chuyện với cô nữa, mà một tay đỡ lấy vai cô, khẽ khom người xuống rồi một tay bế bổng cô lên.

Thân thể Mộ Miểu bỗng nhiên nhẹ bẫng đi. Bùi Đình nhẹ nhàng bế cô lên, rồi ôm người cô thẳng vào trong phòng ngủ. Bàn tay đang đỡ lấy cánh tay cô ấm áp mà rắn chắc, nhưng cô lại sợ hãi đến mức muốn tránh cũng không kịp. Ngay khoảnh khắc ngồi vào giường, cô nhanh chóng quay đầu đi, trông có vẻ như đến liếc nhìn hắn thêm một cái cũng không chịu. Bùi Đình không hề để ý đến sự lạnh lùng của cô, sau khi mang túi chườm đá lạnh đến thì lại từ chiếc tủ một bên cầm lấy hộp thuốc, rồi khom lưng ngồi vào ghế nâng mắt cá chân cô lên.

Hắn dùng khăn tay bọc lấy túi chườm đá lạnh rồi nhẹ nhàng áp lên mắt cá chân cô, sau đó cẩn thận xem xét xem cô còn có bị thương ở chỗ nào khác không. Đối mặt với việc chân mình bị người ta mân mê như vậy, cô nhíu mày lại, rồi che lấy túi chườm đá lạnh, sau đó thu chân mình về, giọng điệu lại càng lạnh hơn một chút: "Tôi đã nói là tôi có thể tự mình làm được rồi mà."

Bàn tay Bùi Đình đang định đi lấy cuộn băng thun hơi ngừng lại một chút. Có lẽ là vì liên tục nhiều ngày phải xử lý công việc và chuyện của Bùi Tranh, nên hắn cuối cùng cũng để lộ ra một tia mệt mỏi. Dù vậy, bàn tay hắn cũng chỉ nhẹ nhàng thu về, giọng nói rất thấp: "Miểu Miểu, mắt cá chân em bị trật trông có vẻ rất nghiêm trọng đấy, sau khi chườm đá xong thì phải dùng băng thun để băng bó lại."

Mộ Miểu đối với giọng điệu này của hắn dường như lại càng thêm chán ghét, cô xoay đầu đi, rồi di chuyển túi chườm đá lạnh trên mắt cá chân: "Tôi tự mình xử lý được."

Đối với thái độ chán ghét rõ ràng như vậy, thì cho dù có là người chậm hiểu đến mấy cũng có thể cảm nhận được.

Bùi Đình nới lỏng chiếc cà vạt trên áo sơ mi, rồi đặt cuộn băng thun xuống bên cạnh cô. Nhưng hắn không hề lập tức rời đi, mà chỉ ngồi trên ghế nhìn về phía mắt cá chân đang sưng đỏ của cô. Những lúc vô cùng mệt mỏi thì cũng chỉ có lúc ở bên cạnh Mộ Miểu mới có thể có được một chút thời gian để thở dốc, cho dù Mộ Miểu căn bản lười biếng không thèm nhìn hắn thì cũng chẳng sao cả, hắn đã quen rồi.

Mà Mộ Miểu đối với việc hắn lần này ở lại quá lâu lại nảy sinh một chút cảm xúc thiếu kiên nhẫn, cô xoay người lật mặt túi chườm đá lạnh lại, rồi đưa lưng về phía hắn bắt đầu làm chuyện của mình.

Bùi Đình nhìn chằm chằm vào người mình yêu, rồi lại chậm rãi cụp mắt xuống: "Miểu Miểu, tôi có mang theo bánh trần bì mận mà em thích ăn đấy, nhớ nếm thử nhé."

Nhưng hai chữ này lại giống như đã chạm trúng vào tâm sự của cô, Mộ Miểu bỗng nhiên quay đầu lại. Cô nhìn về phía gương mặt hắn, nụ cười có vẻ có chút trào phúng: "Bùi Đình, anh có cảm thấy anh ở đây diễn trò tình cảm sâu đậm với tôi thì có tác dụng gì không? Tôi chán ghét phải nhìn thấy anh, anh còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?"

Mày Bùi Đình trước sau vẫn nhíu chặt lại, đối mặt với những lời chỉ trích của người trước mắt, hắn rất khẽ mà thở dài một hơi. Nhưng hắn vẫn cứ không hề lập tức nói chuyện, mà ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt mang theo những tia máu đỏ ngầu lẳng lặng nhìn cô một lát rồi mới cúi thấp xuống, như thể ngay cả hơi thở cũng đang cố gắng kìm nén lại: "Miểu Miểu, tôi chỉ là nhớ rõ em đã từng nói thích ăn nên mới mua về thôi, không có ý gì khác đâu."

Nói xong câu đó, hắn như thể sợ hãi giây tiếp theo cô sẽ nói ra những lời còn làm tổn thương người hơn nữa, liền từ trước giường đứng dậy.

"Túi chườm đá lạnh chườm khoảng mười lăm phút rồi hẵng dùng băng thun nhé, có chuyện gì thì lại gọi tôi."

Bùi Đình đóng cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài. Ngay giây phút cánh cửa đóng lại, hắn đưa lưng về phía bức tường rồi đứng thẳng người dậy, sau đó tháo bỏ hoàn toàn chiếc cà vạt trên cổ áo xuống.

Hắn nhận điện thoại của trợ lý, thần sắc trong vài giây đã khôi phục lại như thường.

"Bùi Tranh có hỏi gì thì cậu cứ trả lời đúng sự thật là được rồi, trừ chuyện của Chử Ngọc ra thì đều có thể nói cho nó biết. Điện thoại di động của nó hiện tại đang ở chỗ tôi, tôi phải tiến hành xử lý kỹ thuật đã," Bùi Đình ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, hắn khẽ nhíu mày, "Cho dù nó có muốn hồ đồ gây chuyện, thì cũng cứ để nó đi, tất cả mọi việc đều phải lấy việc hồi phục sức khỏe của nó làm trọng. Cậu thông báo cho thư ký Lưu ngày mai cuộc họp đổi sang 3 giờ chiều nhé, buổi sáng tôi tạm thời có việc riêng."

Cúp máy, hắn day day cổ, rồi điện thoại di động nhận được tin nhắn chuyển khoản của Chử Ngọc.

Chử Ngọc chuyển xong số tiền này, rồi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc trước Bùi Đình vì để giúp cô trốn tránh sự điều tra của Bùi Tranh mà đã thuê cho cô một căn phòng ở, bây giờ cô đã trả lại cho Bùi Đình tiền thuê nhà hai tháng rồi. Nghĩ đến câu chúc mừng cuối cùng của Bùi Đình, cô không khỏi siết chặt điện thoại di động, rồi ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng mờ ảo trên bầu trời.

Khác hẳn với sự ngang ngược, bừa bãi của Bùi Tranh, Bùi Đình là một người vô cùng biết kiềm chế. Hắn trông có vẻ lạnh lùng, thờ ơ cứ như một cỗ máy vậy, rất khó để mà nảy sinh cảm xúc.

Với tính cách của hắn mà có thể lại một lần nữa nói ra những lời bảo cô rời xa Bùi Tranh, thì chắc hẳn là hắn cho rằng đoạn tình cảm này đúng là không còn cần thiết phải tiếp tục tiến hành nữa rồi. Chử Ngọc day day trán mình, muốn đem những ý nghĩ lung tung rối loạn này vứt bỏ ra khỏi đầu. Cô bấm mở điện thoại di động của mình, ngay giây phút sắp sửa bấm nút xóa bỏ WeChat của Bùi Tranh, thì bàn tay vẫn cứ ngừng lại.

Cô bỗng nhiên có chút không biết phải làm sao nữa.

Cái cảm giác đó rất kỳ quái, lồng ngực và trái tim đều giống như đang được ngâm trong nước cốt chanh vậy, chua đến mức cô gần như khó có thể nào chịu đựng nổi.

Phòng bệnh ở nơi xa ngàn cây số, Bùi Tranh nửa ngồi trên giường bệnh. Hắn mặt không biểu cảm mà mân mê món đồ chơi phi tiêu trong tay. Đây là món đồ chơi nhỏ Tần Dư Tư và Hàn Nhạn Thời mang đến, nói là bác sĩ khuyên nên vận động tay nhiều hơn, vận động não nhiều hơn, thì có thể thúc đẩy quá trình hồi phục. Hắn ngón tay xoay xoay món đồ chơi phi tiêu, rồi lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía người bạn thân đang ở mép giường.

Hàn Nhạn Thời đang chơi Anipop.

"Trừ các cậu ra, tôi không có bạn bè nào khác nữa à?" Đôi mắt Bùi Tranh chớp nhẹ.

Hàn Nhạn Thời ngẩng đầu lên, rồi nhướng mày nói: "Bạn bè khác á? Hồi cậu chín tuổi thì đã chẳng có thằng nhóc nào dám làm bạn với cậu nữa rồi."

Bùi Tranh nghe vậy liền thu hồi ánh mắt. Tuy hắn đã bình tĩnh chấp nhận tình trạng mất trí nhớ của mình rồi, cũng phải cách vài tiếng đồng hồ lại phải xác nhận lại một lần nữa tên gọi của người trước mắt là gì, thậm chí hai mươi phút sau hắn liền sẽ quên đi những chuyện vừa mới xảy ra vào giờ khắc này, nhưng hắn cho rằng tất cả đều không tính là quá tệ.

Hắn chỉ là cảm thấy bực bội một cách vô cớ thôi.

Hắn nhìn về phía vết sẹo trên cổ tay mình, rồi thong thả ngước hàng mi lên: "Tôi có bạn gái không?"

Giọng nói vừa dứt được một giây, Hàn Nhạn Thời đã vượt qua được cửa ải này rồi.

Hắn cúi đầu, rồi mở một thanh kẹo cao su ra nhét vào miệng: "Cậu đến bạn bè còn chẳng có mấy đứa, thì làm sao mà có bạn gái được chứ?"

Lúc này không đào góc tường, thì còn đợi đến bao giờ nữa.

Bùi Tranh nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy bây giờ phần lớn mọi chuyện hắn đều đã quên sạch sẽ không còn một mảnh rồi, nhưng cảm giác bực bội đó rốt cuộc từ đâu mà đến thì hắn lại rất rõ ràng. Hắn ngả người ra sau dựa vào gối đầu, rồi nhìn về phía chiếc đèn chụp hình tròn trên trần nhà. Hàn Nhạn Thời liếc nhìn hắn một cái, coi như những lời mình nói đã lừa gạt được hắn rồi: "Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt đi, đừng có nghĩ đến mấy chuyện có không đó nữa."

Bùi Tranh giống như chó cảnh sát vậy, không dễ bị lừa đâu.

Thấy Bùi Tranh nhìn về phía vết sẹo trên cánh tay mình, hắn lại lên tiếng giải thích: "Đó là hồi mùa hè cậu tự mình không biết làm thế nào mà lại bị như vậy đấy, hồi còn nhỏ cậu thường xuyên dùng chiêu này để uy hiếp anh trai cậu, có lẽ là hai người các cậu lại cãi nhau rồi cũng nên. Đúng rồi, anh Bùi có nói nếu cậu mà rảnh rỗi không có việc gì làm thì cứ xem kịch bản đi, để rèn luyện trí não một chút."

Bùi Tranh đối với việc mình là một diễn viên vừa mới quay xong bộ phim này liền lập tức rút lui khỏi giới giải trí thì chấp nhận rất nhanh, bởi vì tuy không nhớ nổi phần lớn mọi thứ, nhưng hắn vẫn còn nhận ra được nét chữ của chính mình. Trên kịch bản thỉnh thoảng có vài chỗ ghi chú nhỏ đều là chữ viết của hắn, nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao mình lại đột nhiên lựa chọn quay một bộ phim kinh dị chứ.

Vị trí bị thương đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn như bị kim châm vậy.

Hắn vươn tay sờ lên cái đầu đang được quấn băng gạc của mình.

Đầu bỗng nhiên trở nên rất nặng.

Bùi Tranh cố gắng làm cho mình thoát khỏi cơn đau đớn như bị kim châm này. Hắn vuốt đầu mình, rồi thử thăm dò vỗ vỗ vào vị trí vết thương. Hàn Nhạn Thời mặt mày kinh hãi nhìn hắn, rồi tiến lên gạt tay hắn ra: "Cậu làm gì đấy? Cho dù có biết mình không có bạn bè thì cũng không cần phải tự đánh vào đầu mình như vậy chứ?"

Bùi Tranh nhíu mày lại, cho dù đầu óc hắn bây giờ trống rỗng như một bãi cát không hề có chút tạp chất nào, thì hắn vẫn cứ cảm thấy trong đầu mơ hồ có thứ gì đó đang lấp lóe. Hắn đẩy tay Hàn Nhạn Thời ra, rồi nhìn ra phía bóng đêm mênh mang ngoài cửa sổ, giọng nói bỗng nhiên chậm lại: "Tôi thật sự không có bạn bè nào khác nữa à?"

Chó tuy bị mất trí nhớ, nhưng chó vẫn rất nhạy bén.

Hàn Nhạn Thời định bụng kể cho hắn nghe một chút về quá khứ đầy những chuyện xấu xa của hắn, cùng với lý do tại sao lại không có ai chịu làm bạn tốt với hắn, nhưng thật ra thì Bùi Tranh quan hệ cũng không tồi, chỉ là không mấy khi thổ lộ tình cảm với người khác thôi, bạn bè thân thiết thì cũng chỉ có hắn với Tần Dư Tư hai người. Nhưng hắn thì lại bị ép phải trở thành bạn tốt của Bùi Tranh, bởi vì một khi đã dính vào Bùi Tranh thì có chạy cũng không thoát được, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.

"Không có bạn bè thì có phải là chuyện gì rất quan trọng không?"

Hàn Nhạn Thời tránh né chủ đề: "Được rồi, đừng có nghĩ đến mấy chuyện có không đó nữa."

Bùi Tranh từ trong giọng nói của hắn đã nhận ra điều không thích hợp rồi. Hàn Nhạn Thời lúc nói những chuyện khác thì đều ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hễ nói đến chuyện có hay không có bạn bè là lại bắt đầu nói sang chuyện khác ngay. Nhưng Bùi Tranh cũng không hề để lộ ra ngoài, hắn nhàn nhạt liếc nhìn một bên má Hàn Nhạn Thời: "Điện thoại di động của tôi đâu?"

"Rơi xuống đất vỡ nát rồi, anh Bùi cầm đi xem thử có tài liệu gì quan trọng thì sao chép ra trước đã."

Hàn Nhạn Thời cúi đầu: "Bác sĩ nói trong khoảng thời gian này cậu phải ít xem điện thoại thôi, không tốt cho mắt, mà cũng không tốt cho não nữa. Xem sách đi, để tu thân dưỡng tính."

Bùi Tranh không hề phản bác lời hắn nói, nhưng từ thái độ của hắn đã xác nhận được rằng có một chuyện rất quan trọng chưa được nhắc tới, chuyện này bọn họ đang cố ý che giấu, bởi vì hắn có thể nghe ra được sự khác biệt vi diệu trong giọng điệu trước sau của Hàn Nhạn Thời. Hắn mở quyển sách trên tay ra, lồng ngực bỗng nhiên cảm thấy đau nhói.

Đầu óc và lồng ngực đều trống rỗng, giống như có thể nghe thấy cả tiếng vọng vậy.

Hàn Nhạn Thời liếc nhìn hắn thêm một cái nữa: "Cậu ngủ một lát đi, đỡ phải suy nghĩ lung tung."

Đèn trong phòng bệnh đã tắt, Hàn Nhạn Thời cũng đi ra ngoài để hít thở không khí.

Hắn ở trên giường bệnh, rồi giống như bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó mà đưa cánh tay mình lên. Cơn đau đớn đó vào ban đêm lại càng thêm mãnh liệt, trong đầu hắn bắt đầu hiện ra từng đoạn ký ức rời rạc, méo mó, kỳ quái. Bùi Tranh bỗng nhiên mở to mắt, rồi từ những mảnh vỡ ký ức đó nhìn thấy một màu xanh lam tươi đẹp. Hắn thờ ơ chớp chớp mắt, rồi giơ tay chạm vào lớp băng gạc trên đầu.

Phiền thật đấy.

Lại qua mấy tiếng đồng hồ nữa, có lẽ hắn lại sẽ quên đi những lời Hàn Nhạn Thời đã nói với hắn hôm nay rồi. Bác sĩ nói hiện tượng này có khả năng sẽ tái xuất hiện tạm thời trong vòng bốn năm ngày nữa, thị lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn không hề cảm thấy thị lực của mình trở nên mờ đi, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng cảm giác trống rỗng to lớn trong nội tâm.

Hàn Nhạn Thời đã cướp bạn gái của hắn đi rồi sao? Nếu không thì tại sao hắn ta lại cứ luôn che che giấu giấu như vậy chứ?

Tuy cũng có khả năng đó là di chứng sau khi não bộ bị tổn thương, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào trực giác của chính mình hơn.

Bùi Tranh trong bóng tối ngồi thẳng dậy, rồi nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ. Đây là lầu 4, bò ra ngoài rồi ngã chết thì khả năng là bao nhiêu? Hắn vươn tay rút chiếc kim tiêm trên mu bàn tay ra, rồi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Từ đây mà nhảy xuống, thì mỗi một tầng đều có một ô cửa sổ có thể đặt chân vào, khả năng ngã chết thì không lớn nhưng có khả năng sẽ bị ngã đến tàn phế, cũng có khả năng lại ngã thêm một chút nữa thì sẽ hồi phục lại ký ức.

Hắn mở cửa sổ ra, rồi nhổm người ra ngoài cửa sổ.

Bùi Đình nhìn ô cửa sổ đang mở toang, rồi mệt mỏi ngồi xuống day day thái dương.

Hàn Nhạn Thời hoàn toàn sững sờ tại chỗ, tuy biết Bùi Tranh là một con chó điên, nhưng không ngờ nó lại có thể điên đến mức này. Một bệnh nhân năm ngày trước vừa mới bị chấn thương sọ não, vậy mà lại có thể dùng tay không mà trèo ra ngoài từ cửa sổ lầu 4 một cách mạnh mẽ. Bởi vì nó không mang theo điện thoại di động, nên bây giờ tung tích hoàn toàn biến mất, trợ lý của Bùi Đình đang cùng cảnh sát xem lại từng chút từng chút một camera giám sát xung quanh bệnh viện. Bùi Tranh không có điện thoại di động cũng không mang theo tiền, hắn nghi ngờ lúc gặp lại Bùi Tranh thì sẽ phát hiện ra nó đang ngồi xổm trên mặt đất tranh giành đồ ăn với đám chó hoang mất.

Bùi Đình nhận điện thoại.

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút, Bùi Đình cúp máy: "Bùi Tranh về nhà rồi."

Tuy bị mất trí nhớ, nhưng lại không quên được cái ổ chó mà mình đã ở suốt ba năm qua.

Hàn Nhạn Thời thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bùi Tranh dùng vân tay để mở khóa ngôi nhà trước mắt, trong đầu vẫn cứ hiện lên đủ các loại mảnh vỡ ký ức không ngừng. Hắn đi vào căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, rồi ngửi thấy một chút mùi nước lau sàn chuyên dụng cho chó nhỏ. Đúng rồi, theo như lời Hàn Nhạn Thời nói, thì hắn nuôi hai con chó, một con tên là Nhạc Hỉ, một con tên là Tua Vít.

Căn phòng yên tĩnh mà trống trải.

Trở lại nơi này, cảm giác bất an trong lòng hắn vì bị mất trí nhớ thế mà lại tức khắc giảm đi vài phần. Hắn đi xem qua từng phòng một, cuối cùng mở cửa phòng mình ra. Chiếc giường lớn sạch sẽ, ngăn nắp ở giữa phòng ngủ, hắn đứng ở cửa nhìn qua một lượt, sau đó giống như ngày thường về nhà vậy mà cởi giày ra rồi chui vào trong chăn.

Lúc Hàn Nhạn Thời và Bùi Đình đuổi tới nơi, thì Bùi Tranh đang nằm trong chăn, xem ra ngủ rất ngon giấc.

Nửa người hắn lộ ra bên ngoài, rồi dùng chăn bao lấy phần ngực dưới của mình, đầu gối lên chiếc gối lông vũ Chử Ngọc mua cho hắn, rồi cuộn tròn người lại như một con chó con vùi đầu vào gối, hơi thở rất nhẹ. Trước mắt Hàn Nhạn Thời có chút hoảng hốt, cuối cùng cũng biết tại sao Bùi Đình lúc nào cũng tỏ ra một bộ dạng vừa kiềm chế lại vừa mệt mỏi rồi, ai mà phải chịu đựng một đứa em trai như vậy suốt 20 năm trời, thì cũng đều sẽ suy sụp không thôi.

"Anh Bùi, chúng ta có đưa nó về lại bệnh viện không —— bác sĩ không phải nói sau này còn phải quan sát điều trị nữa sao."

Ánh mắt Bùi Đình quét nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng đi đến chiếc bàn máy tính một bên rồi lấy chìa khóa ngăn kéo của hắn lên. Tuy những thứ liên quan đến Chử Ngọc trong ngăn kéo đã được thu dọn sạch sẽ rồi, nhưng hắn vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút nữa. Hắn đi đến mép giường nhìn dung mạo lúc ngủ yên tĩnh của Bùi Tranh, ánh mắt khẽ động: "Cứ để nó ở đây tạm đã, dù sao cũng tốt hơn là để nó chạy lung tung khắp nơi. Giờ thì, Bùi Tranh bên này tạm thời phiền cậu để ý nhiều hơn một chút nhé, gần đây tôi có hơi bận."

Hàn Nhạn Thời gật gật đầu. Cũng phải thôi, chỉ cần Bùi Tranh không nổi điên nữa, thì thế nào cũng được, cứ để nó đi.

Nếu Bùi Tranh trước khi mất trí nhớ còn chỉ là nổi điên trong chuyện tình cảm thôi, thì sau khi mất trí nhớ hắn căn bản chính là đang hoàn toàn sống theo bản năng động vật của mình rồi, thật sự quá nguy hiểm. Hắn ngồi xuống chiếc bàn máy tính của Bùi Tranh, rồi nhìn theo Bùi Đình ra cửa, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Tần Dư Tư: "Tiểu Ngư, hai đứa mình thay phiên nhau trông chừng Bùi Tranh được không? Một mình tôi thật sự chịu không nổi đâu, cậu cùng tôi chịu tội chung đi nhé."

Dù sao thì chuyện trước đó cũng là do ba người bọn họ cùng nhau gây ra, bây giờ bạn tốt gặp nạn, thì bọn họ cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.

Sau khi kỳ nghỉ Tết Âm Lịch kết thúc, Hàn Nhạn Thời lại ở nhà Bùi Tranh thêm vài ngày nữa. Nhiệm vụ chính mỗi ngày là cùng Bùi Tranh hồi tưởng lại một chút về những người và những chuyện trước đây, tiện thể dẫn hắn đi ra ngoài dạo một vòng. Tốc độ hồi phục của Bùi Tranh rất nhanh, trước khi khai giảng đã không còn thường xuyên quên đi những chuyện xảy ra mấy ngày trước đó nữa rồi, hơn nữa tốc độ hồi phục ký ức còn đang nhanh hơn nữa, nhưng xem ra thì trong một sớm một chiều cũng sẽ không thể nào nhớ lại được chuyện của Chử Ngọc đâu.

Bùi Đình đã xin cho Bùi Tranh được phép nhập học muộn vì lý do bệnh tật, vốn dĩ việc quay lại trường học chắc cũng phải hai ba tuần sau đó nữa, nhưng bác sĩ cũng nói rằng việc hòa nhập vào cuộc sống học tập bình thường một cách thích hợp có thể sẽ kích thích hoạt động và sự hồi phục của não bộ, cho nên chỉ một tuần sau khi khai giảng là Bùi Tranh đã quay lại trường đi học rồi.

Thời tiết tháng hai vẫn còn rét lạnh, Hàn Nhạn Thời thầm chửi một câu cái thứ "gió xuân" sắp làm người ta chết cóng ở phương bắc này, rồi đứng ở ven đường đợi Bùi Tranh ra. Thời tiết này công viên rất ít người, hắn hai ngày nay vừa đúng lúc muốn đến gặp một người bạn, tiện thể xem thử Bùi Tranh sống thế nào. Nhiệt độ không khí gần như ở mức âm, người qua đường đều mặc áo khoác lông vũ hoặc là áo bông. Bùi Tranh vẫn cứ là áo hoodie cùng với một chiếc áo khoác mỏng manh, rồi đội một chiếc mũ lưỡi trai từ trong trường học đi ra.

"Không đi Cố Cung, cũng không đi Bảo tàng Quốc gia."

Bùi Tranh kéo thấp vành mũ xuống, giọng nói lạnh lùng, đọc từng chữ dứt khoát, lưu loát.

"Ai bảo cậu đi chứ."

Hàn Nhạn Thời châm điếu thuốc: "Đi Di Hòa Viên đi, đến đó đi dạo một vòng, dù sao thì cậu cũng chẳng có việc gì làm cả."

Học sinh trên xe buýt mơ màng sắp ngủ gật, mấy bạn học ở phía bên kia đang phàn nàn tại sao các anh chị khóa trên thì được đi Anh quốc học tập nghiên cứu, còn đến lượt bọn họ thì lại chỉ có thể ở trong nước thôi. Chử Ngọc tháo tai nghe ra, rồi nhìn về phía khung cảnh ngoài cửa sổ xe. Mấy ngày gần đây hình như gió rất lớn, những cành liễu cứ bay loạn xạ trong gió. Cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, rồi ngón tay sờ qua chiếc ốp lưng điện thoại trong suốt đã ngả vàng của mình.

Bạn học bị say xe cau mày rồi ngả vào lòng bạn cùng phòng.

"Chiều nay là thời gian hoạt động tự do rồi, Ngọc Ngọc ơi, chúng ta đi Di Hòa Viên chơi đi," Tề Ý từ ghế sau đứng dậy, rồi ôm chặt lấy cánh tay Chử Ngọc, "Lần trước đến đây con bé em họ tôi cứ một hai đòi đi dạo trung tâm thương mại, cuối cùng cũng chẳng chơi hết được mấy cái công viên này nữa. Tôi nghe nói bây giờ có một vài loại hoa đã nở rồi đấy, chúng ta đi xem thử đi."

Chử Ngọc lúc đi du lịch thì hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp kế hoạch của người ở một bên kia, mà Tề Ý thì lại vừa đúng lúc thích lên kế hoạch cho các chuyến du lịch. Nhưng thời gian hoạt động tự do cũng chỉ có một buổi chiều thôi, nên chỉ có thể đi dạo được một công viên lớn. Cô gật gật đầu, rồi ngón tay không cẩn thận chạm vào chiếc vòng tay thông minh trên cổ tay. Bỗng nhiên chạm vào màn hình của chiếc vòng tay, cô giật mình, sau đó liền nhìn về phía khung cảnh ngoài cửa sổ xe.

Hai nam sinh ven đường đi bộ rất thong thả, một người trong đó đang hút thuốc, người còn lại đội mũ lưỡi trai thì đang cúi người xuống trêu đùa một con mèo hoang đi ngang qua.

Chử Ngọc buồn ngủ rồi nhắm mắt lại.

Xe buýt lướt qua người bọn họ, bóng dáng hai người bị bỏ lại phía sau bánh xe một cách mờ ảo.

Chử Ngọc vặn mở chai nước khoáng, rồi gối đầu lên vai Tề Ý.

Buổi chiều gió đã ngớt đi một chút, mặt hồ yên ả, không một gợn sóng. Chử Ngọc tuy đã phẫu thuật tim xong rồi, nhưng nếu đi bộ với cường độ cao thì vẫn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Cô và Tề Ý vào công viên từ buổi trưa, đi được một lúc lại nghỉ một lát, bây giờ thì đang đi dạo đến dãy hành lang dài trước hồ Côn Minh. Cách đó không xa có một người bạn nước ngoài đang dẫn theo hai học sinh của mình, anh ta một bên vừa ngắm cảnh một bên lại vừa giảng giải cho học sinh về những bức bích họa có hoa văn màu sắc trên dãy hành lang dài.

Chử Ngọc dựa vào cột hành lang rồi ngồi xuống, sau đó nhấc mí mắt lên, mệt đến mức thở không ra hơi.

Lúc nãy từ chiếc thuyền Thanh Yến đi qua đây, Tề Ý nhìn thấy có hai du khách đang mặc Hán phục, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.

Tinh lực của Tề Ý rất dồi dào, hai vạn bước đối với cô bạn mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô bạn đi vòng ra sau lưng Chử Ngọc rồi xoa bóp vai cho cô, sau đó cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh một hồi, rồi lại cảm thán sớm biết thế này thì đã thuê hai bộ Hán phục đến đây rồi. Chử Ngọc uống một ngụm nước, rồi đấm đấm vào eo mình: "Tôi thấy các cô ấy sẽ thuê đồ cách cách, gần Cố Cung có phải là nhiều hơn một chút không?"

"Đúng vậy, nhưng mà Cố Cung thì lại quá lớn, một ngày cũng chẳng đi hết được đâu."

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, Chử Ngọc nhìn mặt hồ yên tĩnh, dịu dàng trước mắt, rồi kéo chặt lấy cổ chiếc áo khoác ngoài của mình.

"Đi thôi Ý Ý, phía trước không phải còn có vài điểm tham quan nữa sao."

"Hay là cậu nghỉ thêm một lát nữa đi Ngọc Ngọc," Tề Ý ôm lấy vai cô, "Nếu không thì tôi sợ bạn trai cậu lại gọi điện thoại đến rồi làm ầm ĩ lên hỏi tội đấy."

Chử Ngọc nghe vậy sững lại một chút, sau đó lắc lắc đầu: "Không sao đâu."

Tề Ý biết cô có một người bạn trai cái gì cũng muốn quản, nhưng lại không biết đó là Bùi Tranh, lại càng không biết mối quan hệ hiện tại của các cô nữa. Chử Ngọc định bụng mấy ngày nữa sẽ nói chuyện hai người họ đã chia tay rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói. Hai người đứng dậy rồi đi về phía trước, Chử Ngọc đi nép sát vào lề đường, rồi hướng mắt nhìn lên mặt hồ.

Gió lạnh từ giữa dãy hành lang dài thổi qua, Chử Ngọc nghiêng nghiêng đầu, rồi chuẩn bị nghiêng người đi.

Hai người đang đi tới từ phía đối diện bước chân rất chậm, một nam sinh đi ở phía trước, một nam sinh khác thì lại ở phía sau gọi cậu ta đi chậm lại một chút. Chử Ngọc nghe giọng nói này có chút quen tai, đang định ngẩng đầu lên xem, thì vừa mới dịch chân một cái liền đột ngột đụng phải người đang đi tới. Nam sinh đó động tác rất nhanh, vươn tay đỡ lấy cô, để tránh cho cô vì quán tính mà đụng phải cột hành lang. Thân thể cô loạng choạng một chút, rồi che lấy đầu mình, chiếc vòng tay trên cổ tay bắt đầu kêu "tít tít" rung động.

Tề Ý vội vàng lo lắng chạy lại gần: "Ngọc Ngọc, không sao chứ?"

Giọng nói của một nam sinh khác phía sau đuổi theo: "Bùi Tranh cậu có bị bệnh không hả, đi chậm một chút đợi tôi thì cậu sẽ ——"

Giọng hắn ta ngay lúc nhìn thấy bóng dáng Chử Ngọc thì đột nhiên dừng lại.

Chử Ngọc vẫn còn đang cúi đầu, ngay giây phút nghe thấy hai chữ đó, cô bỗng nhiên sững người.

Máu phảng phất như từ tứ chi nháy mắt chảy ngược về tim, tiếng báo động của chiếc vòng tay trên cổ tay lại càng thêm chói tai hơn nữa.

Cô ngẩng đầu lên.

Người trước mắt đang dựa lưng vào cột hành lang dài, một tay kia thì đang đỡ lấy cánh tay cô. Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nửa trên khuôn mặt gần như đã bị chiếc mũ che khuất hoàn toàn rồi, chỉ để lộ ra đường cong thanh thoát của chiếc cằm. Cậu ta nhìn về phía người trong lòng, rồi khẽ nhíu mày, sau đó mím chặt đôi môi mỏng phun ra mấy chữ: "Không sao chứ?"

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô có một hơi ấm quen thuộc, Chử Ngọc không biết tại sao mình lại rùng mình. Cô bình tĩnh lướt nhìn qua gương mặt đối phương, sau đó rút cánh tay mình ra: "Không sao đâu, xin lỗi nhé."

Cô nhìn về phía Hàn Nhạn Thời ở một bên, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương khẽ lắc đầu, hai người rất có ý mà giả vờ như không quen biết nhau. Tề Ý lo lắng nắm lấy tay cô: "Thật sự không sao chứ Ngọc Ngọc, sao vòng tay của cậu cứ kêu mãi vậy, cậu ngồi xuống nghỉ một lát đi, tim đập nhanh quá rồi đấy."

Bùi Tranh kéo chiếc mũ lưỡi trai về phía trước một chút, bởi vì hắn luôn cảm thấy tiếng báo động này rất quen thuộc. Hắn thu tay lại, ánh mắt lướt qua chiếc vòng tay đang kêu "tít tít" rung động trên cổ tay đối phương, rồi không hề có chút biểu hiện gì mà tiến về phía trước một bước, cố gắng nhìn rõ hơn gương mặt đang cúi thấp xuống của đối phương. Chử Ngọc ngồi vào vị trí bên cạnh cột hành lang, rồi vẫn lắc đầu: "Không sao đâu Ý Ý, chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp thôi."

Cổ tay cô rất nhỏ, mạch máu trên mu bàn tay có màu xanh lam nhạt.

Bùi Tranh cau mày, cánh tay bỗng nhiên bị Hàn Nhạn Thời ở một bên kéo lấy: "Được rồi, không có việc gì thì đi thôi, còn nhiều chỗ chưa đi dạo nữa đâu."

Hàn Nhạn Thời không nhịn được mà liếc nhìn Chử Ngọc một cái —— trùng hợp quá, thật sự là quá trùng hợp rồi, hắn chẳng thể nào ngờ được lại có thể ở những nơi như thế này mà lại đụng phải Chử Ngọc. Mảnh đất rộng 960 vạn cây số vuông này, lại cứ trùng hợp đến mức làm cho hai người bọn họ ở đây mà lại đụng phải nhau. Hắn kéo Bùi Tranh đi về phía trước, đối phương ngược lại lại giống như có rễ mọc dưới lòng bàn chân vậy mà đứng yên tại chỗ.

Chử Ngọc tuy đang cúi đầu, nhưng vẫn bị cái cảm giác áp bức vô hình này làm cho cả người không được tự nhiên.

Cô vặn chặt chai nước, rồi đứng dậy vòng qua hắn chuẩn bị đi về phía trước, bước chân vừa mới bước ra, thì cánh tay đã bị một bàn tay đột ngột vươn tới nắm lấy.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, Bùi Tranh đang cụp mắt nhìn cô, vẻ mặt chuyên chú.

"Cậu làm gì vậy hả?"

Hàn Nhạn Thời kéo kéo cánh tay Bùi Tranh: "Lại phát bệnh nữa rồi, đi nhanh đi."

Cảm giác lúc nắm lấy rất quen thuộc. Bùi Tranh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương mặt người trước mắt, ánh mắt giống như một chiếc máy dò quét từ lông mày cô xuống đến miệng. Chử Ngọc cau mày định tránh tay hắn ra, thì ngược lại lại càng bị giữ chặt hơn nữa. Hắn cụp mắt nhìn cô, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đôi môi không chút huyết sắc của cô. Môi người bình thường đều có màu hồng nhuận, còn môi cô thì lại hơi trắng bệch, màu sắc rất nhạt, trông có vẻ như sức khỏe không được tốt cho lắm.

Tề Ý cũng sững lại một chút, rồi tiến lên định kéo hai người ra: "Này, cậu làm gì đấy hả, buông tay ra có nghe thấy không, không buông ra nữa là tôi báo cảnh sát đấy."

Bùi Tranh không thèm để ý đến Hàn Nhạn Thời và Tề Ý, nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô từ từ buông ra.

Ánh mắt hắn lướt qua đôi môi cô, dường như lý trí đã quay trở lại rồi, sau đó lùi lại phía sau.

"Xin lỗi nhé."

Chử Ngọc trước sau vẫn cúi đầu, nụ cười trên môi lúc này có chút gượng gạo. Hàn Nhạn Thời cũng vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi hai vị người đẹp nhé, thằng bạn chí cốt này của tôi bị thương ở đầu, cứ cách vài ngày là lại phát bệnh một lần, đừng để ý nhé."

Bùi Tranh trông có vẻ hồi phục cũng không tồi, Chử Ngọc thế mà lại vào đúng khoảnh khắc này mà yên lòng.

Cô vẫy vẫy tay ra hiệu không có việc gì, sau đó nắm lấy tay Tề Ý rồi vội vàng quay đầu đi, bước chân nhanh hơn. Bùi Tranh vẫn cứ dừng lại tại chỗ, gió nhẹ trên mặt hồ thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn người đang đi xa dần trên dãy hành lang dài, cảm thấy bóng dáng này như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Trong mơ sao? Hay là trong một bộ phim nào đó?

"Đừng có nhìn nữa được không?"

Hàn Nhạn Thời kéo hắn.

"Tôi muốn xin số WeChat của cô ấy, đi về phía này trước đã."

Giọng Bùi Tranh nhàn nhạt, rồi theo con đường vừa mới đến mà bắt đầu đi về hướng Chử Ngọc vừa đi. Hàn Nhạn Thời một cái đầu hai cái đại, hắn vội vàng chắn trước người Bùi Tranh, ngăn cản hành động của hắn. Nhưng Bùi Tranh ngày thường khứu giác còn nhạy bén hơn cả chó nữa, hành động hiện tại của hắn chắc chắn sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ. Vẻ mặt Hàn Nhạn Thời lộ ra vài phần bực bội, lúc hắn nheo mắt nhìn qua thì bỗng nhiên mở miệng: "Cậu không thể nào xin số WeChat của cô ấy được đâu, bởi vì —— bọn tôi quen biết nhau, cô ấy là bạn gái của tôi."

Bùi Tranh mặt không biểu cảm mà nhìn hắn, môi khẽ động, rồi mày hoàn toàn nhíu lại.

"Bởi vì trước kia, cô ấy...... cô ấy từng thích cậu, sau này theo đuổi cậu không thành công. Tôi theo đuổi cô ấy rất lâu, rồi cô ấy mới đồng ý," Hàn Nhạn Thời mặt không đổi sắc, "Cô ấy giả vờ như không quen biết cậu là vì chuyện này rất xấu hổ mà, hai người các cậu vì tôi mà đã sớm không còn qua lại với nhau nữa rồi, lần trước lúc tôi đến thăm cậu thì trước đó cô ấy còn nói nếu mà lại đụng phải cậu nữa, thì chúng ta sẽ giả vờ như không quen biết nhau."

Hàn Nhạn Thời lại bổ sung thêm một câu nữa: "Tôi nói đến Di Hòa Viên, thật ra là định cùng cô ấy hẹn hò. Nhưng mà tôi lại mang theo một cái bóng đèn, mà cô ấy cũng mang theo một cái bóng đèn nữa, nên bọn tôi ngượng ngùng không dám hẹn hò trực tiếp."

Lòng bàn tay hắn sắp sửa toát ra cả một lớp mồ hôi rồi.

Hàng mi Bùi Tranh khẽ động, dường như là đang suy xét xem lời nói này có bao nhiêu độ tin cậy. Hắn không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, sau đó hơi hơi ngẩng cằm lên: "Đã từng theo đuổi tôi à? Sau đó cuối cùng lại ở bên cạnh cậu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, mà gu thẩm mỹ của cô ấy lại tụt dốc nghiêm trọng đến thế sao?"

Tề Ý và Chử Ngọc tìm một quán mì tương trộn kiểu Bắc Kinh cũ để ăn cơm.

Trong lúc đó, cô bạn vẫn luôn len lén quan sát sắc mặt của Chử Ngọc. Bởi vì cô bạn nhạy bén cảm nhận được rằng, từ sau khi đụng phải tên thần kinh kia ở Di Hòa Viên, Chử Ngọc liền trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Tuy bình thường cô vốn đã ít nói rồi, nhưng từ lúc ở Di Hòa Viên về thì lại càng ít nói hơn nữa. Tề Ý đôi khi có thể nắm bắt được những cảm xúc vi diệu này của người bên cạnh, nhưng cô bạn lại có chừng mực, sẽ không hỏi nhiều, mà chỉ mở miệng: "Ngọc Ngọc, tối nay chúng ta có muốn đi dạo nữa không?"

Chử Ngọc biết Tề Ý muốn đi dạo phố, khách sạn trường các cô đặt ở gần khu Tiền Môn. Con phố lớn Tiền Môn buổi tối toàn là những hàng quán bán đồ ăn vặt, người địa phương thì không nhiều lắm, phần lớn đều là khách du lịch. Chử Ngọc cũng định bụng sẽ quẳng chuyện gặp phải Bùi Tranh ra sau đầu, cho nên sau khi về khách sạn thu dọn qua loa một chút liền cùng Tề Ý đi xuống lầu.

Thang máy vừa mở ra, Chử Ngọc và Tề Ý mới phát hiện ra lớp trưởng cùng hai nam sinh khác cũng định đi dạo phố Tiền Môn, dù sao thì buổi tối cũng náo nhiệt mà. Lý Tư là ủy viên học tập, thường xuyên trao đổi với Chử Ngọc trong suốt tuần thi cuối kỳ. Cả nhóm năm người bọn họ, có ba người đều phải vội vàng đi mua cho bằng được phần lòng xào cuối cùng ở phía trước, Chử Ngọc đi chậm hơn, cho nên cũng không qua đó. Lý Tư trông có vẻ cũng không mấy hứng thú, liền đi cùng cô, một bên nói chuyện phiếm một bên đi về phía trước.

Chuyện Chử Ngọc trước kia có bạn trai chỉ có một mình Tề Ý biết, bởi vì cô trước giờ chưa từng đăng bất kỳ tấm ảnh hay dòng trạng thái nào liên quan đến chuyện tình cảm lên vòng bạn bè cả, nên rất nhiều nam sinh đều cho rằng cô vẫn còn độc thân. Bây giờ ba người kia không có ở đây, Lý Tư có chút ngượng ngùng, nhưng cậu ta lại có cảm tình với Chử Ngọc, liền sờ sờ vành tai đang đỏ bừng của mình, rồi đưa cây kẹo hồ lô vừa mua cho cô: "Chử Ngọc, ăn kẹo hồ lô đi."

Chử Ngọc có đeo bao tay, sững lại một chút, rồi nhận lấy cây kẹo hồ lô.

Gió bắc đã thổi yếu đi rất nhiều, cô nắm chặt lấy que kẹo hồ lô, rồi bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ lúc người kia giận dỗi mà đột ngột cắn lấy một viên kẹo hồ lô từ trên tay cô.

Hắn cắn viên kẹo hồ lô, nuốt xuống, rồi lại hôn lên miệng cô.

Vừa trẻ con lại vừa có chút buồn cười.

Gió như thể cuốn theo cả cát sỏi mà thổi qua môi, Chử Ngọc bỗng nhiên cảm thấy cánh môi có chút đau rát. Tại sao cô lại vào đúng lúc này mà nhớ đến Bùi Tranh chứ? Tốt nhất là Bùi Tranh nên vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô mới đúng. Cô đối với tình trạng này có chút bực bội, nhưng lại không rõ ràng lắm cảm xúc nóng bỏng trong lòng mình rốt cuộc nên được gọi tên là gì. Cô cắn thêm một viên kẹo hồ lô nữa, hàng mi không khỏi cụp xuống thấp hơn.

Đồ chó thối, đồ chó chết, con chó hư không ai thèm muốn.

Hàn Nhạn Thời tuyệt vọng nhìn Bùi Tranh đang đi lẫn vào trong dòng người, rồi hít một hơi thật sâu.

Hắn ghét nhất cái loại phố ăn vặt đông nghịt người đến chết này, đặc biệt là gần đây thời tiết lại đẹp nên khách du lịch lại càng đông hơn nữa. Bùi Tranh giống như một con chó ngửi thấy mùi gì đó mà cứ một hai đòi đến phố Tiền Môn này để đi dạo, hắn cũng chỉ có thể đi theo thôi. Dòng người chen chúc, Bùi Tranh đi về phía trước, rồi giữa một biển người mặc áo khoác lông vũ màu đen kịt, hắn lại có thể xác định chính xác được vị trí của cô gái mặc chiếc áo khoác lông vũ màu xanh ngọc.

Da cô trắng nõn, mặc màu xanh lam lại càng thêm nổi bật. Bước chân Bùi Tranh dừng lại, rồi từ xa nhìn Chử Ngọc và chàng trai bên cạnh cô. Hàn Nhạn Thời theo ánh mắt hắn nhìn về phía trước, ngón tay cứng đờ lại, Bùi Tranh thì lại đã nghiêng đầu nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng: "Bạn gái cậu đang đi dạo phố với thằng khác kìa."

"...... Bạn học thôi, bọn họ là bạn học cùng lớp."

Hàn Nhạn Thời đau đầu, rồi nắm lấy cánh tay hắn kéo về hướng ngược lại. Bùi Tranh rút tay mình ra, rồi tiếp tục đi về phía trước. Ngay lúc Hàn Nhạn Thời cho rằng hắn định tiến lên gây sự, thì Bùi Tranh lại đi theo dòng người lướt qua người Chử Ngọc. Nhưng ngay khi hắn ta lại chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, thì Bùi Tranh đã biến mất, tầm nhìn của hắn ta đối với Chử Ngọc cũng đã biến mất luôn rồi.

Hai người cùng nhau biến mất.

Chỉ còn lại Lý Tư đang cúi đầu, rồi lúc ngẩng lên thì lại phát hiện Chử Ngọc đã không thấy đâu nữa. Cậu ta ngơ ngác giơ cây kẹo hồ lô lên, rồi nhìn quanh bốn phía.

Thân thể Chử Ngọc khẽ loạng choạng, trước mắt tối sầm lại hai giây rồi không biết đã bị ai nắm lấy cánh tay kéo vào một con ngõ nhỏ hẹp một bên. Tiếng nói chuyện của khách du lịch bên ngoài và tiếng rao hàng vẫn cứ ồn ào, nhưng con ngõ nhỏ hẹp này lại yên tĩnh đến lạ thường. Tim Chử Ngọc đập loạn xạ trong lồng ngực, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía kẻ thủ ác đã bắt cóc mình vào con ngõ này.

Bùi Tranh vẫn cứ đội chiếc mũ lưỡi trai, rồi cụp mắt nhìn cô, con ngươi đen láy như thể đang có những ngọn lửa nhảy múa.

Chử Ngọc mím chặt môi, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cậu tên là gì? Nhạn Tử nói cậu đã từng theo đuổi tôi, bây giờ lại là bạn gái của nó à."

Ngón tay Chử Ngọc hơi run lên, tuy không biết Hàn Nhạn Thời đã bịa ra những chuyện gì, nhưng nếu nói như vậy mà Bùi Tranh chịu từ bỏ hứng thú đối với cô, thì cô cũng nguyện ý đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Ừ."

Cô không hề trả lời tên của mình theo như lời hắn nói.

Thân thể Bùi Tranh chống đỡ lấy cô, rõ ràng đã xâm phạm vào khoảng cách an toàn của cô rồi. Hắn hơi khom lưng xuống nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lướt qua môi cô, rồi sợi dây lý trí trong đầu hắn như thể sắp đứt phựt ra mà cứ qua lại khẽ động. Hắn muốn hôn cô, hôn "bạn gái" của thằng bạn chí cốt mình, muốn xem thử xem lúc hôn lên miệng cô thì cô sẽ có phản ứng như thế nào.

Chử Ngọc dường như cũng đã cảm nhận được điều gì đó trong lúc đối mặt với hắn, cô đột nhiên đưa tay lên che miệng mình lại.

Cánh tay Bùi Tranh chống lên bức tường bên cạnh người cô, rồi khom lưng xuống nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp như thể sắp bị gió thổi tan đi mất.

"Chia tay với Nhạn Tử đi, rồi ở bên cạnh tôi," Hắn khẽ giọng nói, "Hoặc là cứ lén lút sau lưng nó mà ở bên cạnh tôi, tôi không sao cả đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ficcc