145-150

Đôi mắt Chử Ngọc giống như bị một lớp cát che lại, trước mắt cô tối sầm đi, nghe vậy liền mím môi, rồi khẽ thở dài một hơi.

Chó dù có bị mất trí nhớ, thì tính cách chó vẫn không hề thay đổi.

Tiếng nói chuyện của khách du lịch giống như một cơn gió thổi vào con ngõ nhỏ hẹp, làm đau rát tai người. Tim Chử Ngọc đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng người trước mắt thì lại cứ chống tay vào tường rồi từ từ cúi người xuống. Hắn giơ tay nhẹ nhàng gạt tay cô ra, rồi tiếp tục cúi người xuống. Chử Ngọc theo bản năng mà nhắm mắt lại, hơi thở đó liền dừng lại ngay bên môi cô, rồi lại không hề có động tác gì tiếp theo nữa. Cô nắm chặt lấy cổ tay áo mình, rồi chiếc cằm đang giấu trong chiếc khăn quàng cổ hơi hơi ngẩng lên, lúc mở mắt ra lại thì chạm phải đôi mắt im lặng của hắn.

"Cậu đáng lẽ ra phải đẩy tôi ra, chứ không phải là nhắm mắt lại đâu."

Một tay hắn nâng mặt cô lên, rồi ngón tay cái khẽ lướt qua cằm cô.

Chử Ngọc sững người, rồi gương mặt đỏ bừng vì gió lạnh rụt vào trong chiếc khăn quàng cổ. Cô kéo chiếc khăn quàng cổ rộng thùng thình che khuất hơn một nửa khuôn mặt mình, rồi xoay người định bỏ đi, thì lại bị người phía sau một tay đã nắm lấy cánh tay rồi. Sức Chử Ngọc vốn đã yếu, huống chi Bùi Tranh lại còn cao hơn cô cả một cái đầu. Hắn nắm lấy cánh tay cô rồi kéo người cô ngả ra sau đập vào lòng mình, sau đó cúi đầu tiến sát đến bên má cô, rồi khẽ thở ra một hơi: "Cậu tên là Chử Ngọc, đúng không?"

Hơi ấm cơ thể và vòng tay ôm quen thuộc làm cho Chử Ngọc thế mà lại có cảm giác như cơ thể bị điện giật vậy, trái tim bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác đau đớn chi chít. Cô nghiêng người muốn đẩy tay hắn ra, thì ngược lại lại càng bị ôm chặt hơn nữa. Bùi Tranh chẳng hề có chút e dè nào khi đang ôm "bạn gái" của thằng bạn thân mình cả, hơi thở dần dần trở nên trầm thấp hơn: "Đúng không?"

Chử Ngọc lúc này mới nhớ ra, trên chiếc áo khoác lông vũ mà mỗi người bọn họ mặc lúc xuất phát đều có gài một chiếc huy hiệu nhỏ ghi tên và tên trường, cô đã quên tháo nó ra rồi. Tay trái Bùi Tranh ôm lấy eo cô, thân thể tiếp tục cúi thấp xuống, mãi cho đến khi ép người cô vào tường. Hắn dưới ánh đèn của những tấm biển hiệu sặc sỡ nhìn chằm chằm vào môi cô, sự thôi thúc muốn hôn môi đó gần như sắp chiếm trọn lấy cả đầu óc hắn rồi. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, thì đây đều là hành vi không có đạo đức.

Vì thế hắn cúi đầu dò hỏi: "Nhạn Tử đã hôn cậu chưa?"

Chử Ngọc sững lại một chút.

Bàn tay trong ống tay áo cô siết chặt lại, rồi đột nhiên rất muốn nhân lúc Bùi Tranh bây giờ chẳng còn nhớ gì cả mà cho hắn một cái tát.

Bùi Tranh tuy không có đạo đức, nhưng hắn vẫn muốn hỏi trước một chút xem cô đã từng hôn môi hay chưa. Nếu đã hôn rồi, thì hắn sẽ phát huy theo đúng bản tính của mình, còn nếu chưa hôn, thì hắn sẽ cố gắng dịu dàng hơn một chút, để cho cô có một trải nghiệm tốt đẹp. Cho nên hắn không hiểu lắm tại sao Chử Ngọc lại đột nhiên dùng một vẻ mặt cạn lời nhìn mình, bàn tay hắn theo bức tường rồi trượt xuống dưới, sau đó đè nặng lên tường.

Hắn tiến về phía trước một bước, một tay kia ôm chặt lấy vòng eo cô để phòng cô bỏ trốn, rồi hơi cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Đôi môi màu nhạt, hôn lên thật lạnh.

Chử Ngọc bỗng nhiên kinh hãi, rồi muộn màng vươn tay đẩy hắn ra ngoài. Bùi Tranh một tay chặn lấy cổ tay cô, rồi cúi đầu liếm mút đôi môi màu nhàn nhạt của cô. Thân thể Chử Ngọc hoàn toàn bị ép sát vào tường, khớp hàm theo đó bị cạy mở ra. Bùi Tranh thở hổn hển rồi câu lấy đầu lưỡi cô, hai tay gần như muốn giữ chặt lấy eo cô rồi ấn cô vào trong cơ thể mình, sau đó vừa gặm vừa cắn mà mút lấy đầu lưỡi cô hôn môi.

"Ư... Buông ra...... Bùi Tranh......" Sức Chử Ngọc hoàn toàn không bằng được hắn, cả người đều bị hắn ôm rồi ép vào lòng.

Cô vội vàng thở hổn hển một hơi, giọng nói ú ớ bị nuốt vào trong. Bùi Tranh giống như một con chó vừa được ăn đồ hộp vậy, bàn tay đang đè ở bên hông cô trượt xuống dưới, rồi ngậm lấy cánh môi hơi lạnh của cô mà nuốt mút. Hơi thở Chử Ngọc vừa gấp gáp lại vừa dồn dập, hai chân bị hôn đến mức gần như mềm nhũn ra. Hắn lại vẫn không biết đủ, bàn tay luồn qua chiếc áo khoác lông vũ của cô rồi sờ lên chiếc áo len trên người cô. Hắn cũng không có ý định làm gì quá đáng hơn nữa, nhưng lại theo bản năng mà nảy sinh ý nghĩ muốn tiếp tục hôn xuống dưới.

"Bùi Tranh ——"

Cô thở hổn hển một hơi, rồi đột ngột đẩy hắn ra.

Bùi Tranh vuốt ve đôi môi vừa bị cô làm cho rách ra của mình, rồi đầu lưỡi liếm giọt máu nuốt vào, sau đó nhìn về phía gương mặt đỏ bừng và đôi môi bị mút đến sưng đỏ của cô.

Xinh đẹp thật đấy.

Tề Ý và các bạn học sau khi mua xong món lòng xào kiểu Bắc Kinh cũ rồi lúc quay lại chỗ cũ thì chỉ còn thấy Lý Tư với vẻ mặt ngơ ngác, nghe tin Chử Ngọc không thấy đâu nữa, cô bạn vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại, đầu dây bên kia đều báo là đang trong cuộc gọi khác. Tuy khả năng bị lừa bán ở đây không lớn, nhưng việc Chử Ngọc chỉ trong chớp mắt đã biến mất vẫn có chút đáng sợ. Tề Ý không ngừng chạy vòng quanh mấy cửa hàng dọc theo con phố mà hét gọi một vòng, giọng nói từ xa truyền tới.

Chử Ngọc nghe thấy tiếng gọi, hơi thở dốc dần dần ổn định lại. Cô xoa xoa cánh môi mình, rồi quay đầu nhìn hắn, giọng nói trở nên lạnh băng, cứng rắn: "Bùi Tranh, tôi đã sớm không còn thích cậu nữa rồi, bây giờ cũng đã có bạn trai rồi. Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói ra ngoài đâu, nhưng tôi cũng không muốn gặp lại cậu nữa."

Không muốn gặp lại hắn nữa à?

Bùi Tranh nhíu mày, trái tim giống như bị một cú đánh mạnh, ngay cả vết thương trên đầu cũng có chút đau nhói.

Hắn kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, rồi đi theo Chử Ngọc ra ngoài. Tề Ý đi dạo một vòng, rồi thấy Chử Ngọc từ đầu ngõ đi ra, liền vội vàng vẫy tay: "Ngọc Ngọc, ở đây này!! Trời ơi, cậu chạy đi đâu mà tìm không thấy cậu vậy."

Chử Ngọc dùng khăn quàng cổ che kín mặt mình, rồi lắc lắc đầu, nụ cười có chút gượng gạo: "Đông người quá, bị lạc mất rồi. Chúng ta đi dạo tiếp đi, lần này phải nắm chặt tay nhau vào, nếu không lại bị lạc nữa đấy."

Bùi Tranh đứng ở đầu ngõ, nhìn Chử Ngọc kéo tay Tề Ý đi xa. Hắn ngay sau đó cúi đầu xuống, rồi xoay xoay chiếc thẻ phòng vừa mới lấy ra từ trong túi cô lúc hôn môi ban nãy. Hàn Nhạn Thời cuối cùng cũng tìm đến được đây, hắn ta thở không ra hơi mà nhìn Bùi Tranh đang giơ một cây kẹo hồ lô đi ra, suýt chút nữa thì đã chửi ầm lên rồi: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?"

Làm gì á? Hắn không phải chỉ vừa mới mua một xiên kẹo hồ lô thôi sao?

"Bùi Tranh, cậu mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ nói cho đại ca cậu biết, để anh ấy mua cho cậu một cái vòng cổ đeo vào," Hàn Nhạn Thời đuổi kịp bước chân hắn, rồi hung tợn nói, "Cậu có biết bây giờ vòng cổ cho thú cưng đều có chức năng hàng rào điện tử không hả?"

Tề Ý mở iPad ra chuẩn bị xem chương trình giải trí tổng hợp mới cập nhật hôm nay, Chử Ngọc từ trong phòng tắm đi ra.

Thấy Chử Ngọc ra ngoài, Tề Ý liền đưa điện thoại di động của mình cho cô: "Trương Nguyệt cầu xin tôi qua đó ngủ cùng cậu ấy, cậu ấy không dám ở khách sạn một mình. Ngọc Ngọc, cậu cũng cầu xin tôi đi, tôi xem hai người các cậu ai thành ý hơn."

Giáo viên của học viện đặt phòng đều là phòng hai giường đơn, số lượng nữ sinh lại là số lẻ, nên vừa đúng lúc có một người phải ở một mình một phòng. Trương Nguyệt ngay từ đầu cho rằng mình có thể khắc phục được nỗi sợ hãi khi phải ở khách sạn một mình, nhưng buổi tối vừa về đến khách sạn là lại bắt đầu sợ hãi ngay. Trương Nguyệt, Tề Ý và Chử Ngọc quan hệ tốt nhất với nhau, ngày thường các cô vẫn thường xuyên họp nhóm lại với nhau để làm bài tập nhóm. Chử Ngọc nghe vậy liền gật đầu: "Tôi cầu xin cậu —— nhưng mà cậu vẫn là nên đi ngủ cùng Trương Nguyệt đi. Không sao đâu, tôi gan dạ lắm."

Tề Ý biết Chử Ngọc thích xem phim kinh dị, gan rất lớn, cho nên nhướng mày: "Cậu không nhớ tôi à?"

Chử Ngọc đi đến phía sau cô bạn, rồi véo véo vai cô bạn: "Ghê quá đi."

Tề Ý lại ở trong phòng cùng Chử Ngọc xem chương trình giải trí tổng hợp thêm một lát nữa rồi mới đi tìm Trương Nguyệt, Chử Ngọc không thức khuya, cho nên đợi Tề Ý đi rồi thì liền tắt đèn lên giường ngủ. Cô mở ứng dụng nghe sách nói, rồi chuẩn bị nghe một quyển tiểu thuyết ma quái để đi vào giấc ngủ. Chăn ở khách sạn không biết tại sao lại rất ẩm và nặng, vừa đắp lên là đã muốn ngủ rồi.

Người đang ngồi uống trà ở khu vực nghỉ ngơi từ xa đã nhìn thấy Tề Ý đi sang một phòng khác, rồi đợi khoảng chừng một tiếng đồng hồ nữa mới cầm thẻ phòng đến gần. Chử Ngọc không hề cài xích chống trộm ở cửa, cho nên chỉ cần quẹt thẻ phòng một cái, là hắn liền đẩy cửa phòng ra rồi. Đèn trong nhà vệ sinh vẫn còn sáng, còn đèn bên trong phòng thì đã tắt hoàn toàn rồi. Bùi Tranh nhét thẻ phòng trở lại vào túi mình, rồi ngồi vào ghế nhìn về phía cô gái đang cuộn tròn ngủ trên giường.

Hắn đương nhiên là rất kỳ quái, tại sao cả ngày trời đều chỉ suy nghĩ đến cô.

Đối mặt với hành vi phạm pháp của chính mình hiện tại, hắn chỉ tự kiểm điểm trong vòng ba giây, sau đó cũng không hề nhúc nhích mà lẳng lặng nhìn người trên giường. Tuy hắn bây giờ vẫn chưa nhớ lại được cái gọi là chuyện Chử Ngọc tỏ tình với hắn rồi sau đó bị từ chối, nhưng hắn ít nhất có thể khẳng định rằng bọn họ trước kia đã từng quen biết nhau, có lẽ còn có những ẩn tình khác nữa. So với kinh nghiệm, thì Bùi Tranh vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của chính mình hơn.

Bóng dáng Chử Ngọc giống như một viên kẹo nổ vậy, theo tất cả các mạch máu trong cơ thể hắn mà chảy xuôi vào tim, sau đó ở nơi đó mà làm mưa làm gió, làm cho lồng ngực hắn âm ỉ đau nhói, ngay cả đầu cũng bắt đầu đau đớn. Tuy cô đang ở ngay trước mắt, nhưng hắn đã bắt đầu nhớ nhung hương vị cánh môi cô rồi, cái vị ngọt khó có thể nào tin được đó làm cho mỗi một tế bào trên toàn thân hắn đều đau đớn, xao động.

Bùi Tranh đi tới rồi ngồi vào mép giường, sau đó nhìn về phía gương mặt cô.

Hắn rất nhẹ nhàng mà tốc chiếc chăn đang đắp trước người cô lên.

Chử Ngọc mặc một chiếc áo lót bằng vải cotton màu trắng rất mỏng, ánh mắt hắn từ gương mặt cô lướt xuống cằm, cuối cùng dừng lại ở lồng ngực cô. Sau khi tắm xong cô không hề mặc nội y, bởi vì chiếc nội y đó đang được cô gấp lại đặt ở trong chiếc túi đựng đồ đầu giường. Yết hầu Bùi Tranh trượt lên xuống, rồi ngón tay nhẹ nhàng vén vạt chiếc áo lót lên —— bụng dưới phẳng lì của cô theo chiếc nội y từ từ được nhấc lên phía trước mà để lộ ra, hơi thở hắn chợt trở nên dồn dập, rồi lại nhấc lên phía trước nữa, để lộ ra hai bầu vú tròn trịa, trắng nõn.

Đầu vú nhỏ nhắn, màu hồng nhạt, trông rất ngon miệng.

Hắn dưới ánh đèn mờ ảo cúi người xuống, hơi thở đều đều mà phả lên da thịt cô. Bùi Tranh hít hà mùi sữa tắm khách sạn trên người cô, rồi từ từ hé miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng bao trọn lấy đầu vú non mềm rồi ngậm vào trong khoang miệng. Bầu vú rất trắng, mùi vị của đầu vú cũng giống như hắn tưởng tượng vậy, hàm răng hắn khẽ cắn lấy quả hồng đó, nhưng không khỏi nghĩ đến một vấn đề khác.

Một chỗ khác của cô cũng ngọt như vậy sao?

Hắn khẽ giọng thở dốc, rồi nhả quả hồng trong miệng ra, sau đó theo rốn cô mà di chuyển xuống dưới.

Chiếc quần lót của Chử Ngọc trông như thể được làm bằng chất liệu lụa vậy, màu hồng rất thanh nhã, không hề có chút trang trí thừa thãi nào. Ngón tay hắn khẽ vén mép chiếc quần lót của cô lên —— rồi cúi đầu xuống xem. Vùng mu nhẵn bóng khép chặt lại, rồi phồng lên giống như một chiếc bánh bao nhỏ hơi nở. Hắn gần như là ngay nháy mắt cảm thấy khát khô, ngay khoảnh khắc sắp sửa đến gần đó, thì người dưới thân hắn đột nhiên mở mắt ra.

Hơi thở Chử Ngọc run lên, rồi nhìn về phía người bên cạnh mình, tiếng thét chói tai còn chưa kịp phát ra đã bị người ta dùng động tác cực nhanh mà bịt kín miệng lại. Cô mở to hai mắt, Bùi Tranh đang cúi đầu nhìn cô. Đầu gối hắn thúc vào giữa hai chân cô, bàn tay đang bịt miệng cô từ từ di chuyển, lòng bàn tay cọ qua đôi môi mềm mại của cô.

Thân thể Chử Ngọc đang rùng mình, tuy biết Bùi Tranh trước giờ vẫn luôn giống như một con chó điên không hề có chút ràng buộc nào cả, nhưng hắn không ngờ lại có thể biết cô là "bạn gái" của người khác mà vẫn lẻn vào phòng cô vào lúc nửa đêm như vậy. Mạch suy nghĩ của hắn giống như của loài động vật vậy, làm người ta không thể nào đoán ra được, cho dù cô biết hắn chưa bao giờ chịu nhìn nhận lại lỗi lầm của chính mình, nhưng cô vẫn cứ kinh ngạc với hành động hiện tại của hắn ——

Thân thể Bùi Tranh tiến sát lại gần, rồi im lặng nhìn cô.

Trong quan niệm của hắn, trên thế giới này chỉ có hai loại đồ vật mà hắn thích và hắn không thích thôi.

Người hắn để ý đến thì nhất định phải thuộc về hắn, không thuộc về hắn thì phải cướp lấy bằng được.

Hắn dùng đầu ngón tay cọ xát vào đôi môi đang run rẩy của Chử Ngọc.

"Chử Ngọc, mặc kệ cậu bây giờ đang ở bên cạnh ai, thì cũng chia tay với nó đi."

Hơi thở hắn rất nhẹ, đôi mắt nhìn xuống dưới: "Tôi muốn liếm cái bướm của cậu, bây giờ liền muốn."

Đôi mắt Chử Ngọc giống như bị một lớp màng che lại, đen kịt, cô có vài giây không nhìn rõ được bất cứ thứ gì.

Cô đáng lẽ ra phải cho hắn một cái tát, nhưng đầu hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vốn dĩ đã vì bị ngã hỏng đầu mà trở nên càng thêm điên khùng rồi, nếu lại phải chịu thêm một cái tát nữa, thì không biết lại sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đây. Chử Ngọc nằm dưới thân hắn, hàng mi run rẩy, trong ánh mắt giống như có những gợn sóng lăn tăn. Gần đây cô luôn mơ thấy gương mặt Bùi Tranh, mơ thấy hắn cả người đầy máu mà ngã xuống trước mắt cô.

Bây giờ hắn giống như một con dã thú đang đè chặt lấy thân thể cô, cô gần như không thể nào phân biệt được mình hiện tại rốt cuộc là đang ở trong mơ hay là đang ở hiện thực nữa.

Mãi cho đến khi hơi ấm từ bàn tay hắn tiến sát lại gần, đầu ngón tay cũng quyến luyến mà cọ qua khóe môi cô.

"Bùi Tranh, cậu bây giờ xuống giường đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu," Chử Ngọc ngẩng đầu lên, giọng nói hơi run, "Cậu cút khỏi người tôi đi."

Thật ra yêu cầu của Chử Ngọc hoàn toàn hợp tình hợp lý, lại còn vô cùng khoan dung nữa. Hành vi hiện tại của hắn dù thế nào cũng phải bị tạm giữ mười lăm ngày, nhưng cô chỉ cần hắn rời đi thì sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. Theo lý mà nói thì hắn đáng lẽ ra phải biết điều mà dừng lại ngay, nhưng không biết tại sao, Bùi Tranh lại bỗng nhiên cảm thấy rất ấm ức, giống như cô không nên ra lệnh cho hắn cút đi như vậy. Cảm xúc này cứ như thể xuất hiện từ hư không vậy, vừa đáng sợ lại vừa kỳ quái, ánh mắt hắn kỳ quặc mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Chử Ngọc.

Bàn tay siết chặt lại, hổ khẩu hắn véo chặt lấy cằm cô.

"Chúng ta chắc là đã từng làm những chuyện rất thân mật rồi phải không?" Bùi Tranh cúi đầu, lòng bàn tay cọ vào khóe môi cô, "Chử Ngọc, tại sao cậu lại nói sẽ không báo cảnh sát, cậu không nên lập tức báo cảnh sát rồi bắt cái tên đang có ý đồ dâm loạn, cưỡng gian cậu này lại sao? Hay là nói thật ra chúng ta trước kia đã từng lén lút qua lại với nhau rồi. Lén lút sau lưng bạn trai cậu —— cậu đã lên giường với tôi."

Chử Ngọc đôi khi không thể không thừa nhận rằng Bùi Tranh có một sự nhạy bén của loài chó hoang. Nhưng cô bây giờ lại càng kinh ngạc hơn với việc hắn hình như đã hoàn toàn chấp nhận cái giả thiết rằng cô là bạn gái của Hàn Nhạn Thời rồi, hơn nữa lại chẳng hề cảm thấy xấu hổ với hành vi của chính mình chút nào, thậm chí còn có thể tự bào chữa rồi tự mình tưởng tượng ra để lấp đầy tất cả những lỗ hổng logic nữa.

Môi cô run run, rồi phun ra một chữ: "Cút."

Nhưng chữ này lại rất nhẹ, không hề có chút uy hiếp nào cả.

Bùi Tranh dường như cảm thấy dáng vẻ mắng chửi người của cô cũng rất đáng yêu, nghe vậy liền dùng khuỷu tay chống ở bên cạnh người cô rồi ôm chặt lấy cô. Tuy hắn đúng là rất muốn ăn cái bướm của Chử Ngọc thật, nhưng bây giờ ở bên cạnh cô lại có được cảm giác an toàn làm cho hắn bắt đầu chìm vào một cảm giác hạnh phúc mơ hồ, kỳ diệu. Điều duy nhất hắn không nghĩ ra bây giờ chính là tại sao Chử Ngọc lại có thể để ý đến Hàn Nhạn Thời được chứ, hắn ở bên tai cô khẽ thổi một hơi khí nóng: "Chuyện chúng ta lên giường với nhau chắc là Nhạn Tử không biết đâu nhỉ?"

"......"

Chử Ngọc nằm thẳng người ra, thân thể chịu đựng một nửa trọng lượng cơ thể hắn: "Cậu cút cho tôi."

"Bọn mình qua lại với nhau được bao lâu rồi?"

Hắn véo má cô, rồi tiến sát lại gần hôn nhẹ một cái.

"Lúc tôi nằm viện tại sao cậu lại không đến thăm tôi? Tôi bị thương rất nặng, suýt chút nữa thì đã chết rồi, chẳng còn nhớ gì cả. Cho nên đã quên mất chuyện chúng ta lén lút yêu đương rồi à?"

Chử Ngọc sắp chịu không nổi cái kiểu lúc thì nói chuyện lén lút yêu đương, lúc thì lại đòi làm tình của hắn nữa rồi. Cô vươn tay che tai mình lại, rồi chuẩn bị xuống giường, nhưng vừa mới động đậy một chút đã bị người phía sau nâng eo ôm trở lại. Cái ôm phía sau lưng chặt chẽ mà kiên định, Chử Ngọc khẽ thở dài một hơi, nghĩ đến những lời chất vấn của hắn lại có vài giây buồn bã. Lúc Bùi Tranh nằm viện, cô cũng đã lo lắng cho vết thương của hắn. Nhưng giống như lời Bùi Đình nói, bọn họ không gặp lại nhau nữa chính là lựa chọn tốt nhất rồi.

Tại sao lại cứ như thể ông trời đã định sẵn mà lại một lần nữa gặp lại nhau chứ? Lại còn bắt đầu bằng một câu chuyện hoang đường như vậy nữa.

Bởi vì Chử Ngọc trước sau vẫn không hề trả lời bất kỳ thông tin hữu hiệu nào, cho nên Bùi Tranh cho rằng cô đã ngầm thừa nhận những chuyện này rồi. Hắn xoay người ngồi thẳng dậy, rồi giống như một con cá chạch mà chui vào trong chăn, chiếc chăn ẩm ướt, nặng trĩu che đi nửa người hắn, hắn một tay ấn xuống vòng eo đang giãy giụa của Chử Ngọc, tay phải nắm lấy mép chiếc quần lót của cô rồi đột ngột kéo tuột xuống. Chất lượng của chiếc quần lót cũng bình thường thôi, bị hắn dùng sức kéo một cái đã gần như biến dạng rồi.

Chử Ngọc giãy giụa thở hổn hển một hơi, Bùi Tranh đã ném chiếc quần lót bị xé rách sang một bên, rồi chen vào giữa hai chân cô cúi người xuống.

Vùng mu non mềm, hồng hào khép chặt lại, phồng lên, để lộ ra một khe hở. Yết hầu Bùi Tranh trượt lên trượt xuống, hai tay hắn nâng chân cô lên rồi đặt lên vai mình, miệng thuần thục mà tiến đến trước vùng mu ướt mềm. Hơi thở ấm áp phả xuống hạ thân, Chử Ngọc không nhịn được mà run lên, mũi chân chống vào sống lưng hắn rồi khẽ động. Bùi Tranh cúi đầu, đầu lưỡi trước tiên thè ra, rồi liếm lên khe thịt ướt át, sau đó lại cúi đầu xuống nữa, toàn bộ đầu lưỡi đều chui vào bên trong, rồi liếm lấy hạt ngọc đột ngột cuốn vào giữa môi mình.

"Ưm ——"

Cơn khoái cảm chết người từ giữa hai chân trào dâng lên, Chử Ngọc giống như bị điện giật mà ưỡn thẳng vòng eo lên, rồi vươn tay che miệng mình lại.

Sướng quá, thật sự rất sướng.

"Ừm...... Chử Ngọc, cái bướm của cậu ngọt quá......"

Giọng Bùi Tranh rất nhạt, đầu lưỡi khuấy đảo trong khe thịt ướt át, dính nhớp rồi nuốt mút lấy hạt ngọc, bắp chân Chử Ngọc đang đặt trên vai hắn không ngừng run rẩy vì khoái cảm. Hắn một bên liếm một bên lại cười, cánh môi cọ xát vào hạt ngọc rồi mút lấy mút để, đầu lưỡi không thầy dạy cũng đã tự hiểu mà lên xuống di chuyển, cuối cùng chọc vào cửa mình ướt át, dính nhớp, rồi dùng đầu lưỡi cuốn lấy dòng nước mà hướng vào khoang miệng nuốt xuống.

"Nước cũng ngọt nữa...... Cậu ăn trái cây à?"

Vòng eo Chử Ngọc run rẩy, rồi che miệng mình lại để không phát ra một chút âm thanh nào, nhưng mũi chân đang run rẩy trên sống lưng hắn vẫn cứ bán đứng cảm xúc của cô. Mấy ngày trước đó, trước kỳ kinh nguyệt, cô thường xuyên mơ những giấc mơ ướt át như vậy, mơ thấy Bùi Tranh lại gục đầu vào giữa hai chân cô mà làm càn nuốt mút, sau đó lại dùng dương vật hung hăng mà thọc vào, làm cho cô nước chảy đầm đìa.

Cơ thể cô không ngờ lại đang nhớ nhung Bùi Tranh.

Hơi thở dốc của Chử Ngọc xuyên qua khe hở ngón tay truyền ra, đôi mắt cô đau xót, lệ quang lấp lánh.

Chử Ngọc từ nhỏ đã là một người có cảm quan đạo đức rất mạnh mẽ, cô ngay cả việc thể hiện những cảm xúc phức tạp, hỗn loạn nhất trên thế giới này như sự ghen tuông cũng đều vô cùng kiềm chế. Nhưng bây giờ những nguyên tắc của cô lại có chút dao động, bởi vì cho dù cô có được một phần vạn sự mặt dày của Bùi Tranh, thì làm bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ thành công cả.

Cô dùng cánh tay che lấy đôi mắt mình, rồi mũi chân đang đè nặng lên sống lưng hắn vì khoái cảm mà căng cứng, di chuyển.

Bùi Tranh hoàn toàn coi nơi cửa mình ướt át, lấm lem trước mắt như là vật sở hữu của riêng mình, hắn si mê mà liếm vài cái, rồi đầu lưỡi thuần thục chui vào cửa mình. Chính hành động này làm cho hắn ý thức được rằng đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên hắn cùng Chử Ngọc lên giường, bọn họ nhất định đã lén lút qua lại với nhau rất nhiều lần rồi, hay nói đúng hơn là hắn đã liếm cái bướm nhỏ của cô rất nhiều lần rồi. Hắn nghĩ đến đây, động tác khựng lại, rồi cánh môi dán vào dòng nước cốt của cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía đôi mắt ươn ướt của Chử Ngọc.

"Chử Ngọc, đây không phải là lần đầu tiên tôi ăn cái bướm của cậu đúng không?"

Trên thế giới này chỉ có Bùi Tranh mới có thể không hề cảm thấy xấu hổ, mà lại thản nhiên nói ra câu này. Chử Ngọc sắp mất hết sức lực rồi, Bùi Tranh sau khi mất trí nhớ lại càng giống một kẻ tâm thần hơn cả lúc trước khi hắn mất trí nhớ nữa. Bắp chân cô co rút lại, hơi thở cuối cùng cũng ổn định lại một chút, thì giây tiếp theo, Bùi Tranh đã nâng mông cô lên, rồi lại một lần nữa há miệng ngậm lấy nơi cửa mình ướt át.

Đầu lưỡi cuốn một vòng, rồi hút sạch sẽ dòng nước cốt. Đùi Chử Ngọc run lên, rồi nắm lấy áo trên của mình mà cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Động tác của Bùi Tranh bỗng nhiên dừng lại, hắn rút đầu lưỡi ra, rồi dùng đôi mắt mà hắn tự cho là sâu thẳm nhìn về phía gương mặt ửng hồng của Chử Ngọc: "Chử Ngọc, có sướng không?"

Hắn một bên hỏi, một bên lại tự nhiên mà kéo khóa chiếc quần dài của mình ra.

Nếu đây không phải là lần đầu tiên bọn họ lén lút làm tình với nhau, vậy thì cứ bỏ qua một vài công đoạn thử dò lẫn nhau đi. Chử Ngọc vừa mới bị liếm cho phun ra một đợt, còn chưa kịp hoàn hồn lại, thì đã thấy Bùi Tranh kéo khóa quần xuống, rồi từ trong chiếc quần dài, dương vật đang ưỡn thẳng lên cao, đầu khấc khổng lồ căng phồng mà phun ra thứ dịch nhờn trong suốt. Hắn một tay kéo hai chân Chử Ngọc rồi đưa cô đến trước người mình, sau đó quỳ về phía trước rồi cúi người xuống, nâng mông cô lên rồi tiến lại gần dương vật đang tăng vọt kích thước của mình.

Từ lúc nhìn thấy Chử Ngọc, hắn đã muốn làm như vậy rồi, làm cho cô chỉ có thể phun nước, chỉ có thể gọi tên của hắn thôi.

"Bùi Tranh, cậu cút đi," Hàm răng Chử Ngọc run lên, "Cút."

Bùi Tranh hết sức chuyên chú mà nhìn nơi cửa mình ướt át, đỏ bừng vừa bị mình liếm qua, khe thịt bị liếm cho hé mở ra, hạt ngọc bị liếm đến vừa sưng lại vừa to. Đầu lưỡi luồn vào cửa mình một chút, sâu hơn nữa thì lại không vào được, cô kẹp chặt quá rồi. Bùi Tranh nhướng mày, rồi đè nặng eo cô, đầu khấc thúc vào khe thịt rồi trượt qua trượt lại, ở cửa mình thử thăm dò qua lại thúc đẩy: "Cậu muốn tôi mà, Chử Ngọc, cậu kẹp đầu lưỡi tôi chặt lắm đấy."

Dương vật cũng sắp bị cô kẹp gãy đến nơi rồi, tất cả đều là nước, vừa trơn lại vừa non mềm. Bùi Tranh liếm liếm khóe môi mình, rồi cúi người sờ lên bầu vú trắng mềm trước ngực cô, khối thịt này trong tay cảm giác quá tuyệt vời, hắn một bên vuốt ve một bên lại hướng lên trên mà thúc mạnh, dương vật cắm ở cửa mình rồi trượt qua trượt lại, sau đó đột ngột đâm thẳng vào. Giọng Chử Ngọc chợt thay đổi âm điệu, gần như mang theo một tiếng kêu thảm thiết. Động tác hắn dừng lại, rồi cúi đầu hôn lên ngực cô, đầu khấc kẹt ở cửa mình rồi khẽ động, sau đó ấn lấy eo cô mà bỗng nhiên thao vào.

Cửa mình nhỏ bé nuốt lấy dương vật rồi bị căng ra, lớp da thịt ở lối vào bị căng đến đỏ ửng lên.

Cổ họng Chử Ngọc bật ra một tiếng thét ngắn chói tai, rồi ngón tay run rẩy nắm lấy ống tay áo hắn. Bùi Tranh thoải mái đến mức thẳng người thở dốc, dương vật thọc vào rồi ở bên trong khẽ động, sau đó vươn tay che miệng cô lại: "Chử Ngọc, đừng có phát ra tiếng lớn quá nhé, cách vách không phải đều là bạn học của cậu sao? Bị các cô ấy nghe thấy chúng ta đang lén lút yêu đương thì không hay đâu...... A...... Cậu chặt quá, bé ngoan...... Nhiều nước thật đấy, ưm......"

Chử Ngọc bị chống đến cực điểm, mọi thứ trước mắt phảng phất như trùng khớp với những giấc mơ ướt át mấy đêm trước. Đầu khấc thô to thúc vào khoang thịt, rồi "phụt" một tiếng cắm vào đến nơi sâu nhất, giữa hai chân cô tê dại đến lợi hại, dương vật hoàn toàn xuyên qua cô rồi thúc đẩy một cách thô bạo lại hung ác, căng đầy mà cắm vào cửa mình ra vào. Cô khó khăn che lấy phần bụng dưới đang nhô lên của mình, nước mắt lăn dài trên mi, rồi bị dương vật đột ngột cắm vào rồi lại rút ra sau đó lại một lần nữa thúc vào mà không ngừng giãy giụa.

Chử Ngọc không khỏi cử động rồi muốn trốn chạy, sau đó giơ tay vỗ vào vai hắn: "Bùi Tranh, sâu quá...... Ưm...... A a...... Đừng có sâu như vậy...... Chỗ đó......"

Bùi Tranh khẽ giọng thở dốc, rồi véo mông cô nhìn về phía cửa mình nhỏ bé đang bị dương vật đưa đẩy làm cho rỉ ra nước, Chử Ngọc kẹp chặt quá, nên lực đạo đưa đẩy của hắn lại càng mạnh mẽ, dữ dội hơn nữa, hai người giống như đang cùng nhau đánh giá xem ai sẽ là người chiến thắng vậy. Hắn véo mông cô rồi xoa nắn, eo hông đột nhiên hướng về phía trước mà dùng sức, rồi thật mạnh thao vào, thúc mạnh, hai hòn dái vỗ vào cửa mình nhỏ bé phát ra những tiếng đánh nặng nề.

Sâu quá, sâu quá rồi.

Đầu óc Chử Ngọc trống rỗng, đầu khấc thúc vào lớp thịt mềm mại ở cổ tử cung rồi xoay chuyển, nghiền ép, thao làm, một chút lại nặng hơn một chút. Bùi Tranh cúi người hôn lên môi cô, hạ thân một bên thúc mạnh một bên lại nghiền ép, rồi đè nặng lên điểm mẫn cảm của cô mà cọ xát, cuối cùng thúc vào cổ tử cung rồi tàn nhẫn đâm vào: "Ưm...... Chử Ngọc...... Sướng quá đi mất, bên trong cậu vừa mềm lại vừa nóng, cậu có sướng không...... Bắn vào trong người cậu được không?"

Chó dù có bị mất trí nhớ, thì bản tính không tha người trên giường của chó vẫn còn đó.

Hai mắt Chử Ngọc rưng rưng, rồi thở hổn hển run run cằm: "Cậu mau cút ra đây đi...... Ưm...... Đừng có làm tôi nữa......"

Người trên người bỗng nhiên thở dốc một tiếng. Hắn như thể không chịu nổi sự kích thích to lớn đó nữa, liền ôm cô lật người qua rồi dán chặt lấy, sau đó thúc mạnh hông thật mạnh rồi làm đến cả trăm lần, sau đó thì bắn đầy vào người cô. Tay Chử Ngọc nắm chặt lấy ga trải giường, rồi khó khăn thở dốc vài giây, hơi thở nóng rực, ướt át phả vào sau gáy cô. Bùi Tranh vội vàng hôn lên má cô, dường như đối với 30 phút thường xuyên vừa rồi của mình cảm thấy bất mãn, liền bực bội cắn lấy vành tai cô.

"...... Lúc trước bọn mình làm với nhau thì tôi chắc là không có ngắn như vậy đâu nhỉ?"

Đầu Chử Ngọc choáng váng, hoa mắt, cả người đều mềm nhũn ra, mọi âm thanh bên tai nghe vào đều không được rõ ràng cho lắm. Bùi Tranh trước kia một khi đã làm là sẽ không chịu dừng lại, cô giãy giụa rồi khẽ động chân, sau đó đè nặng chiếc chăn hít vào một hơi. Bùi Tranh cho rằng mình chỉ là vì đã quá lâu rồi chưa làm, cho nên biểu hiện mới có hơi kém một chút, hắn lại dán sát vào tai cô: "Làm thêm một lần nữa nhé."

Môi Chử Ngọc khẽ giật giật, rồi bàn tay mềm như bông giơ lên đấm cho hắn một cái.

Bùi Tranh liếm liếm cánh môi, hắn lại càng thêm xác nhận rằng mình trước kia nhất định đã từng lén lút qua lại với Chử Ngọc rồi, nếu không thì cô đã không có phản ứng như thế này đâu. Hắn bế bổng thân thể cô lên, rồi giống như đang thưởng thức một bức tranh sơn dầu vậy mà lẳng lặng nhìn vào gương mặt cô. Gương mặt Chử Ngọc ửng hồng, mệt đến mức nhắm nghiền mắt lại, trông có vẻ như chẳng còn chút sức lực nào cả.

Hắn chống tay xuống rồi nhìn cô, cho dù hạ thân lại nhanh chóng cương cứng trở lại, nhưng cũng không hề có thêm bất kỳ hành động nào nữa.

Chử Ngọc nhấc mí mắt lên, rồi cô nheo mắt lại, nhìn thấy hắn đang nhìn mình.

Cô không biết Bùi Tranh đang suy nghĩ cái gì, cũng giống như cô bây giờ cũng chẳng biết mình đang giống cái gì nữa. Nhớ lại cơn khoái cảm vừa rồi cùng tiếng rên rỉ không thể nào đè nén được, cô cầm lấy chiếc gối đầu che kín mặt mình lại. Bùi Tranh sau khi mất trí nhớ không ngờ lại trở nên càng thêm điên cuồng hơn nữa, cô vốn còn tưởng rằng sau khi hắn mất trí nhớ rồi thì sẽ biến thành một thiếu niên năm tốt chứ.

Hàn Nhạn Thời rõ ràng mấy ngày trước đó còn gửi tin nhắn cho cô nói Bùi Tranh gần đây đã trở nên rất hiểu chuyện người rồi.

Thế này mà gọi là hiểu chuyện người sao?

Chử Ngọc cuộn tròn người lại, bàn tay hắn thì lại vuốt ve bụng dưới phẳng lì của cô, miệng lại cố gắng tiến sát vào giữa hai chân cô. Hắn đối với việc bây giờ đang lên giường với "bạn gái" của thằng bạn thân mình chẳng hề có chút suy nghĩ hối lỗi nào cả, ý nghĩ muốn làm tình với cô ngược lại lại càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa.

Cổ tay Chử Ngọc rất nhỏ, chiếc vòng tay đeo trên tay cô trông lại có vẻ vụng về mà nặng trĩu.

Hắn nắm lấy tay cô, rồi từ từ bao trọn lấy của mình, một bên nhìn cô một bên lại khẽ rên lên: "Chử Ngọc, đây là lần thứ mấy chúng ta lén lút yêu đương rồi?"

Theo như hắn thấy thì nếu đã là lén lút yêu đương, thì chắc chắn phải diễn ra đều đặn rồi, cho nên số lần rất dễ dàng để mà đếm được. Hắn dò hỏi chuyện này chủ yếu là muốn xác nhận xem mối quan hệ của hắn và Chử Ngọc đã phát triển đến mức nào rồi, bởi vì hắn không hiểu tại sao thái độ của Chử Ngọc đối với hắn lại lạnh nhạt đến như vậy, hắn trong cơn mê mang cảm thấy có một chút ấm ức, chứ chẳng hề có chút áy náy nào đối với "bạn trai" của cô cả.

Một tay kia của Chử Ngọc đang đè nặng lên chiếc gối đầu, tay trái thì lại bị hắn bao lấy rồi bao trọn lấy thứ đồ vật vừa ướt lại vừa cứng đó. Cô ngửa đầu thở hổn hển một hơi, rồi rút tay mình ra, sau đó đội chiếc gối đầu lên, gần như là dùng một chân —— mà đạp lên mặt Bùi Tranh. Vốn dĩ cô định đạp vào vai hắn, nhưng Bùi Tranh vừa đúng lúc ngẩng mặt lên, cô theo bản năng mà tránh đi phần đầu của hắn, cho nên cú đá này đã vững vàng mà đạp trúng vào mặt đối phương.

Bùi Tranh bị đạp thẳng vào mặt, nhưng trên mặt lại chẳng hề có chút khó chịu nào cả.

Hắn ngồi thẳng dậy, rồi nắm lấy mắt cá chân Chử Ngọc, để phòng cô thu chân về. Chân Chử Ngọc rất nhỏ, lại rất trắng, mắt cá chân cũng thon thả. Hắn nắm lấy chân cô rồi lại dán vào mặt mình vỗ vỗ, gần như là lấy cả gương mặt mà cọ xát vào lòng bàn chân cô, sau đó lại vô cùng tự nhiên mà đè chân cô lên dương vật đang căng trướng, dựng đứng của mình. Chử Ngọc tức giận đến mức suýt chút nữa thì ngất đi, một chữ vừa mới run rẩy nói ra, thì mắt cá chân đã bị hắn véo lấy rồi tiến lại gần dương vật rồi.

Đầu khấc đỏ hồng đè nặng lên lòng bàn chân trắng nõn của cô rồi ma sát, sau đó lại chống vào mu bàn chân mà cọ, hắn một mặt cọ một mặt lại khẽ rên thành tiếng.

"Cậu mau cút đi," Chử Ngọc yếu ớt ngồi thẳng dậy, bắp chân đã bị nâng lên rồi đặt lên đùi hắn, "Bất kể trước kia chúng ta thế nào, thì bây giờ chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa cả. Bùi Tranh, cậu bây giờ cút đi, tôi coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cũng sẽ không báo cảnh sát bắt cậu đâu, cậu mau cút đi."

Bùi Tranh đau lòng đến cực điểm.

Chẳng qua là vẻ mặt đau lòng của hắn phần lớn thời gian trong mắt người khác lại càng giống như đang khiêu khích hơn.

"Cậu không thoải mái sao Chử Ngọc? Cậu vừa rồi rõ ràng rất thoải mái mà, còn kẹp lấy tôi mà cứ mút mãi thôi, giọng nói nghe cũng rất sướng nữa," Bùi Tranh nheo mắt lại, "Hay là cậu cảm thấy lén lút sau lưng Nhạn Tử mà lên giường với tôi thì không tốt lắm, không sao đâu, tôi sẽ tìm cách giấu cho thật kỹ. Hoặc là cậu chia tay với nó đi, hoặc là chúng ta cứ lén lút làm, nó chắc là sẽ không quá để ý đâu nhỉ."

Chử Ngọc chỉ tay ra cửa: "Chẳng liên quan gì đến người khác cả, tôi không thích cậu, cậu cút đi."

Bùi Tranh véo chân cô, nghe vậy liền nhướng mày: "Giọng cậu vừa rồi nghe không giống như là không thích đâu."

Mặt Chử Ngọc bỗng nhiên đỏ bừng lên, cô tức giận đến mức ném chiếc gối đầu đi, vừa mới ném trúng người hắn thì lại ngừng lại một chút. Cô sợ ném trúng đầu hắn, chỗ bị thương trên đầu Bùi Tranh bây giờ vẫn còn một mảng nhỏ tóc vừa mới mọc ra, cho nên kiểu tóc tổng thể có chút kỳ quái, nếu không phải có một gương mặt đẹp trai vô địch để mà chống đỡ, thì ngày thường Chử Ngọc đi trên đường cũng sẽ phải tránh xa những người có kiểu tóc này rồi.

Hắn nhận lấy chiếc gối đầu, lần này không nói gì thêm nữa, mà một tay ôm cô vào lòng.

Chử Ngọc sững người, Bùi Tranh ôm cô rất nhẹ nhàng, cánh tay vòng qua eo cô rồi ôm trọn cô lên đùi mình. Thân thể cô giống như chìm vào một hồ nước ấm áp, rồi bị hắn giữ chặt lấy, cẩn thận mà ôm ấp. Đầu Chử Ngọc bị áp vào trước vai hắn, toàn bộ thân thể đều bị ôm trọn lấy. Cái ôm này không hề có chút ý vị tình dục nào cả, cô giật mình, những lời ban đầu định nói ra bỗng nhiên nghẹn lại trong miệng.

Cái ôm ấm áp mang lại cảm giác an toàn tràn đầy. Bùi Tranh trước kia vẫn thích ôm cô như vậy, thân thể hắn bao bọc lấy cả người cô, cô vào những lúc như thế này sẽ bỗng nhiên cảm thấy rất yên tâm.

Một tháng qua, cô thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ lại cái ôm này.

Chử Ngọc cúp điện thoại của Hàn Nhạn Thời, rồi nghiêng mắt nhìn về phía người đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Bùi Tranh đã ngủ như vậy được một tiếng đồng hồ rồi, tay vẫn còn đang đè nặng lên ngực cô, cả người giống như một con gấu chó mà dính lấy cô đi vào giấc ngủ. Hàn Nhạn Thời trước đó có nói Bùi Tranh sau khi bị chấn thương sọ não thì không biết đã bị tổn thương đến dây thần kinh nào nữa, nên bắt đầu thường xuyên bị mất ngủ, thỉnh thoảng về nhà mới có thể ngủ được một giấc trọn vẹn. Cô nhìn người đang ngủ say bên cạnh, trong một khoảnh khắc không biết nên phản ứng như thế nào nữa.

Cô nhìn hắn rồi thở dài, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má hắn.

Đồ chó thối.

Hai chữ này từ trong miệng khẽ thốt ra, Chử Ngọc ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cúi đầu xuống hít hà. Nói một cách khách quan, thì chó không những không thối, mà trên người còn rất thơm nữa là đằng khác. Bùi Tranh thật ra đối với những người khác ngoài cô ra thì lại có một mức độ sạch sẽ nhất định, cũng không thể nào coi là bị ám ảnh sạch sẽ được, chỉ là ngay cả chiếc ghế người khác đã từng ngồi qua thì hắn cũng sẽ không chịu ngồi vào thôi. Căn phòng của hắn sạch sẽ đến mức không một hạt bụi, rồi lại răm rắp như một cái máy mà sáng tối đều tắm rửa một lần, mùi sữa tắm trên người cùng với mùi hương thoang thoảng trên đồng phục vô cùng dễ chịu.

Cô muốn nhìn thử vết thương đó xem sao.

Nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên được một giây đã bị cô phủ định ngay rồi, khó khăn lắm mới vì hắn bị mất trí nhớ mà tách ra được quan hệ, làm sao có thể vì một đêm hoang đường như vậy mà lại quay trở về điểm xuất phát được chứ. Cô cứng đờ người rồi thu tay lại, sau đó đẩy cánh tay hắn ra khỏi người mình, rồi rời xa hắn dựa vào mép giường. Nhưng thân thể cô vừa mới rời đi được một giây, thì người phía sau hình như đã cảm nhận được rồi. Hắn nhắm mắt lại rồi tiếp tục tiến về phía trước, rồi cứ thế dùng cánh tay vòng qua eo cô kéo cô trở lại, sau đó vùi đầu, đem mặt nhét vào cổ cô.

"......"

Nhưng mà chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa thôi, trước khi trời rạng sáng, thì cô nhất định phải tìm cách đuổi Bùi Tranh đi, nếu không thì Tề Ý buổi sáng quẹt thẻ phòng vào mà nhìn thấy cô cùng với tên "biến thái" ban ngày đó chung chăn chung gối, thì không bị dọa điên lên mới là lạ. Cô đang định xem giờ trên điện thoại, thì người phía sau như thể nghe thấy tiếng chuông báo thức vậy mà bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.

Chử Ngọc hoảng sợ, chỉ thấy Bùi Tranh ngồi dậy, rồi liếc nhìn về phía cô một cái.

"Sắp sáng rồi phải không? Vậy tôi phải đi đây."

Bùi Tranh mặc xong chiếc áo hoodie của mình, rồi nhanh nhẹn xuống giường. Chử Ngọc không biết hắn lại định làm gì nữa, nên mệt mỏi nhìn về phía hành động mặc áo khoác của hắn. Bùi Tranh đi đến bên cạnh cô, rồi khom lưng xuống hôn lên miệng cô một cái, sau đó kéo khóa chiếc áo khoác lên: "Chử Ngọc, tôi đi trước nhé, Nhạn Tử buổi sáng tìm tôi còn có chuyện."

Tuy là lén lút yêu đương, thì hắn cũng không thể nào quá đáng quá được, trước khi trời rạng sáng liền đi chính là nguyên tắc lén lút yêu đương từ xưa đến nay rồi. Nhưng Bùi Tranh cho rằng hắn và Chử Ngọc cũng không tính là lén lút yêu đương theo nghĩa đen, bởi vì theo như lời Hàn Nhạn Thời nói, thì Chử Ngọc trước kia đã từng theo đuổi hắn, chẳng qua là vì đủ các loại lý do mà bọn họ không thành đôi thôi, cho nên bây giờ bọn họ ở bên nhau là xu thế tất yếu, là sự lựa chọn tuân theo tiếng gọi của trái tim.

"Đừng có tìm tôi nữa."

Cổ họng Chử Ngọc nghẹn lại một chút: "Bùi Tranh, bất kể chuyện trước kia thế nào, thì sau này đừng có gặp mặt tôi nữa."

Tai Bùi Tranh xưa nay chỉ có thể nghe lọt được những chuyện hắn muốn nghe thôi, cho nên bây giờ những lời này của Chử Ngọc đương nhiên là bị hắn phớt lờ đi rồi. Thông qua việc làm tình với Chử Ngọc, hắn phát hiện ra mình vốn dĩ nhất định phải duy trì mối quan hệ thân mật với cô, bởi vì hễ nhìn thấy cô, hễ được một lần "ăn" cô là hắn lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu, cái cảm giác hỗn loạn, bất an do bị mất trí nhớ gây ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô đều tan biến hết cả.

Làm sao mà có thể buông tay được chứ?

Hắn xua tay: "Chử Ngọc, tôi đi đây, tạm biệt nhé."

Hàn Nhạn Thời nửa đêm không tìm thấy Bùi Tranh ở đâu cả, đầu tiên là vào một đêm xuân lạnh lẽo đặt mua một chiếc vòng cổ thông minh giao hàng trong 24 giờ, sau đó thì tùy tiện tìm một khách sạn rồi chợp mắt vài tiếng, mãi cho đến khi nhận được tin nhắn của Chử Ngọc, nói Bùi Tranh hiện tại đang ở chỗ cô. Chử Ngọc nói không tỉ mỉ, hắn cũng không tiện hỏi kỹ xem ở chỗ cô thì đã làm những gì. Tóm lại là buổi sáng hơn 6 giờ lúc nhìn thấy Bùi Tranh thì hắn đã thay một bộ quần áo khác rồi, tinh thần sảng khoái, ra dáng người mà ngồi ở trong một quán ăn sáng.

Hàn Nhạn Thời định uống nước đậu xanh, Bùi Tranh không cản hắn, mà lại còn cho một ánh mắt cổ vũ nữa.

"Cậu tìm Chử Ngọc làm gì thế?"

Hàn Nhạn Thời cầm lấy một cây quẩy, rồi dùng thìa múc một muỗng nước đậu xanh cho vào miệng: "Tôi cảnh cáo cậu nhé, Chử Ngọc bây giờ là bạn gái của tôi ——"

Lời còn chưa nói dứt, hắn đột nhiên ho khan một tiếng, rồi dùng một vẻ mặt kỳ quái mà nuốt ngụm nước đậu xanh đó xuống. Bùi Tranh im lặng nhìn Hàn Nhạn Thời nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng, rồi bộ mặt nhăn nhó: "Tôi tìm cô ấy chỉ là để thảo luận một vài chủ đề rất bình thường thôi, Nhạn Tử à, cậu thử nhúng quẩy vào trong đó mà ăn xem, thì sẽ không khó ăn như vậy đâu."

Hàn Nhạn Thời nửa tin nửa ngờ mà nhìn gương mặt hắn, dù sao thì Bùi Tranh cũng đã ở đây học được nửa năm rồi, nên hắn vẫn lựa chọn tin tưởng lời hắn nói. Hàn Nhạn Thời xé hai miếng quẩy nhỏ rồi nhúng vào nước đậu xanh, sau đó dùng thìa múc lên, rồi cho cả quẩy lẫn nước đậu xanh vào miệng. Giây tiếp theo, một vị khó có thể nào miêu tả nổi tràn ngập khắp khoang miệng và mỗi một nụ vị giác trên đầu lưỡi hắn.

Hàn Nhạn Thời gần như sắp nôn ra đến nơi rồi, một bên ho khan một bên lại rút khăn giấy ra: "Bùi Tranh, ông nội nhà cậu ——"

"Ông nội của tôi ở New York."

Bùi Tranh đưa khăn giấy lên, sau đó dùng tay chống cằm: "Nhạn Tử, tôi thích Chử Ngọc. Bọn tôi đã ngủ với nhau rồi, cậu chia tay với cô ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ficcc