163-165
Chử Ngọc đối mặt với bức tường đầy bọt nước, hai má bị hơi nước ấm làm cho đỏ bừng.
Cô biết ngay sẽ là như thế này mà.
Thân thể săn chắc của người phía sau cọ cọ vào cô, không nhận được câu trả lời, động tác cọ cọ của hắn liền có chút gấp gáp. Chử Ngọc cố ý không trả lời lời hắn nói, cũng mặc kệ cơ bắp và thứ đồ vật cứng rắn đang không rõ danh tính mà dán vào phía sau lưng mình, rồi dùng vòi sen nhỏ nhẹ nhàng xối rửa bọt biển trên ngực mình.
Đáng tiếc Bùi Tranh cao hơn cô quá nhiều, chiều cao của hắn có thể làm cho hắn bây giờ nhìn thấy rõ ràng hai bầu vú mềm mại đang được bọc trong bọt biển của cô. Bùi Tranh miệng khô lưỡi khô, liếm liếm cánh môi ướt át. Nhưng lần này hắn không hề cứng rắn xông vào, mà ngoan ngoãn đứng ở phía sau cô cởi quần đùi, rồi giống như đang tắm thật vậy mà mở chiếc khăn dùng một lần, đưa xuống dưới nước làm ướt, rồi cầm khăn bắt đầu mềm mại chà lau sau lưng cô.
Nếu cái thứ đó không nhân cơ hội đâm loạn vào giữa hai chân cô, thì mọi chuyện đều rất tốt.
Chử Ngọc liếc mắt nhìn thứ đồ vật cứng rắn đang tùy thời đâm vào giữa hai đùi mình, rồi lại tiến về phía trước một bước. Bùi Tranh tuy đang ngoan ngoãn xoa người cho cô, nhưng ánh mắt lại trước sau gắt gao nhìn chằm chằm vào ngực cô, nụ hoa non hồng ẩn dưới lớp bọt biển, giống như một viên sắp nở mà chưa nở. Nhưng so với ngực, hắn lại càng nhớ nhung hương vị nơi thầm kín của Chử Ngọc hơn, vì thế ánh mắt thường xuyên liếc xuống dưới thân cô.
Chử Ngọc tiến về phía trước một bước, hắn cũng tiến về phía trước một bước.
Hắn đi chân trần trên mặt đất, vì bước tiến về phía trước này mà đột nhiên trượt chân, rồi đẩy cơ thể cô dán thẳng vào tường, thứ thô trướng kia vừa đúng lúc khảm vào giữa hai chân ướt hoạt. Chử Ngọc vịn vào tường khẽ hừ một tiếng, người phía sau cũng run lên một chút, một tay chống lên tường, thân thể cao lớn nóng rực vì "tai nạn" giảo hoạt mà dán chặt lấy cô, hơi thở bị đè nén vang lên bên tai cô: "Bé ngoan, tôi trượt chân..."
Thứ cứng nóng kia như một thanh sắt, khảm vào khe thịt non mềm rồi nhẹ nhàng hoạt động một chút. Chử Ngọc khẽ giọng hừ, đối với trận "tai nạn" này không đưa ra đánh giá. Nhưng người đang dán ở phía sau cô lại khó nhịn mà chống vào cô ma sát, tiếng thở dốc nghe vừa vội vàng lại vừa thô nặng. Khe thịt mềm mại ướt hoạt, dương vật đang rút ra đâm vào hãm trong khe thịt non mềm mà cọ cọ, đầu gậy vừa đúng lúc chạm phải hạt châu mẫn cảm.
Tiếng ngăn cản của Chử Ngọc còn chưa kịp phát ra, đã bị đâm cho nhẹ nhàng run rẩy. Bùi Tranh bắt giữ được tiếng thở dốc bị đè nén của cô, tay trái chống lên tường, tay phải vòng ra phía trước bao lấy bầu vú mềm mại, thứ thô dài kia chống vào giữa hai chân bắt đầu tăng thêm cọ xát, giọng nói thở dốc một cách kỳ cục: "Bé ngoan, tôi không phải cố ý, ừm... Sướng quá..."
Chử Ngọc bị hắn ôm vào lòng, phía trước là tường, phía sau là thân thể cao lớn cường tráng, đến cả bầu vú cũng bị hắn bao trọn trong lòng bàn tay mà xoa nắn.
Thứ đó rơi vào khe hở ướt át mà cọ nhẹ, thân gậy chậm rãi cọ vào hạt châu mẫn cảm rồi hướng ra ngoài hoạt động, ngay sau đó lại dùng đầu gậy nóng hổi mà đâm cọ. Chử Ngọc không mấy cái đã bị cọ đến ướt đẫm, dịch nhờn dính nhớp hòa cùng bọt nước còn sót lại lúc tắm bị dương vật cọ qua, phát ra những tiếng sột soạt. Chử Ngọc rùng mình khẽ hừ, khoái cảm từng đợt từng đợt từ dưới thân dâng lên, cô chạm chạm vào bàn tay hắn đang xoa bóp hai bầu vú của mình, rồi thở dốc thật nhẹ: "Nhẹ thôi, Bùi Tranh..."
Cô gọi tên hắn, trong giọng nói tiếng thở dốc bị kiềm chế làm cho Bùi Tranh toàn thân máu đều bắt đầu nóng lên.
Tiếng hừ hừ của Chử Ngọc rất êm tai, đặc biệt là lúc cô vừa hừ vừa gọi tên hắn.
Bùi Tranh dán vào má cô hôn một cái, dương vật rút ra phía sau một chút, rồi đột nhiên lại cọ lên, đỉnh ở cửa mình thử thăm dò tiến vào. Thân thể Chử Ngọc không khỏi ngửa ra sau, ngón tay bắt lấy cánh tay hắn chống đỡ cơ thể mình, vừa rồi kia một chút sướng làm cô thiếu chút nữa thì hét lên. Cô cắn môi, gương mặt phiếm hồng cúi thấp xuống, cảm giác dưới thân tựa hồ đang bị căng ra.
Đầu gậy từ hạt châu mẫn cảm trượt đến cửa mình, thử thăm dò chen vào một chút, rồi lại chậm rãi rời ra.
Hắn không chắc chắn kỳ kinh nguyệt của Chử Ngọc có phải đã hoàn toàn kết thúc hay chưa, bởi vì hắn đã xem tài liệu trên mạng, có một số cô gái có thể hai ba ngày đã kết thúc, nhưng đến trưa ngày thứ năm lại đột nhiên ra máu, bởi vì thể chất mỗi người khác nhau. Hắn nhẫn nhịn sự thôi thúc muốn thọc vào, một bên hôn vành tai cô một bên lại dùng thứ đó cắm vào khe thịt ướt át, đè nặng hạt châu mẫn cảm của cô mà cọ đến mức cả người cô run rẩy.
"Ưm... Ưm... Bùi Tranh... Chậm... A..."
Chử Ngọc tựa vào lòng hắn, vì động tác đột nhiên trở nên nặng nề của hắn, tiếng hừ trở nên lớn hơn. Xương cốt Bùi Tranh sắp bị tiếng hừ của Chử Ngọc làm cho tan chảy, chỉ có dương vật lại càng ngày càng cứng hơn. Hắn véo eo cô kéo đến gần mình, rồi đong đưa hông hung hăng đụng vào khe thịt, giã mười mấy cái, thân thể Chử Ngọc chợt co rút lại rồi ưỡn về phía trước, cửa mình bỗng nhiên trào ra một dòng dịch nóng, thở hổn hển bị cọ đến cao trào.
Cánh tay Bùi Tranh vòng qua eo cô ôm chặt lấy, rồi hôn lên cổ cô, dương vật dính dòng nước dịch trào ra từ cửa mình của cô mà tiếp tục hung hăng đâm về phía trước: "Ưm... Bé ngoan, nước của cậu nóng quá, cậu sướng, tôi còn chưa bắn... Tôi lại chịch một lát nữa, cái bướm nhỏ mềm quá..."
Thân thể vừa mới cao trào xong làm sao chịu nổi sự đảo đâm liên tục, Chử Ngọc theo bản năng giãy giụa muốn thoát đi, thân thể bị một tay ấn vào lòng. Bùi Tranh vùi đầu hôn lên cổ cô, dương vật chôn trong khe thịt ướt át mà mãnh liệt đâm rút, hầu kết lăn lộn: "Sướng chết đi được, bé ngoan, cái bướm nhỏ nóng quá, ừm ——"
Dịch tinh dính nhớp phun đầy khe thịt mềm mại, Bùi Tranh kêu lên một tiếng, rồi ôm eo cô cúi đầu, mái tóc đen ướt át cọ vào cổ cô, hai tay gắt gao ôm trọn cô trong lòng mình. Chử Ngọc run rẩy không ngừng, bị cọ lại phun ra một đợt nữa, thân thể hãm trong lòng hắn mà đảo đi, bị hắn chặt chẽ ôm lấy.
Trận tắm này làm cô kiệt sức.
Chử Ngọc ở trên giường định xoay người, nhưng người phía sau đang ôm cô, đầu còn chôn ở bên cổ cô.
Trước kia cô ngủ một mình đã quen, lúc học cấp ba ngay cả việc bạn cùng phòng thỉnh thoảng muốn ngủ cùng cô cũng có chút không quen. Nhưng Bùi Tranh xuất hiện đã trực tiếp mạnh mẽ làm cho cô quen với việc bên cạnh mình sẽ có thêm một người cùng ngủ. Chỉ cùng giường còn chưa đủ, hắn phải đảm bảo cô ở trong lòng hắn. Giống như bây giờ, cô đến cả việc xoay người cũng khó khăn.
Bùi Tranh không ngủ, bàn tay trong chăn còn đang chơi đùa với ngón tay cô, cằm đặt lên vai cô rồi nhắm mắt lại.
"Bùi Tranh."
Chử Ngọc ở trong lòng hắn nhìn về phía tấm rèm cửa sổ dày nặng: "Cậu có nghĩ tới việc tôi cố tình lảng tránh cậu, là vì không muốn tiếp tục mối quan hệ trước kia, cho nên đang lừa cậu không?"
Cô có đôi khi trắng trợn đến mức làm người ta cảm thấy đáng sợ, điều này Bùi Tranh đã khắc sâu lĩnh giáo qua.
Nghe thấy câu này, hắn mở mắt, rồi rất chậm mà dùng cằm cọ vào vai cô.
"Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm chuyện này."
Điều này đúng là rất giống phong cách trước giờ của hắn, Chử Ngọc cười khổ.
Bùi Tranh ôm vòng qua eo cô rồi kéo cô lại, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Khác với những nụ hôn cường thế hung mãnh trước kia, nụ hôn này thế mà lại tinh tế dịu dàng, giống như đối đãi với người yêu thân mật nhất, ẩn chứa những tình ý không nói hết thành lời.
"Chử Ngọc, cậu giày vò tôi thế nào cũng không sao cả, chỉ cần cậu không nói chia tay với tôi."
Chử Ngọc dở khóc dở cười.
Nếu là một trò đùa, thì trò đùa này cũng không buồn cười chút nào.
Cô xoay người đối mặt với hắn, Bùi Tranh thế mà lại đang thật sự nghiêm túc chuyên chú nhìn cô. Ánh mắt hắn không có chút hài hước nào, rồi ôm vai cô ấn cô vào người mình. Thân thể hắn rất nóng, vai rộng lưng rộng, cô bị ép đến mức chỉ có thể úp mặt vào ngực hắn. Ngón tay Bùi Tranh xuyên qua đuôi tóc cô, giọng điệu càng giống như đang lầm bầm lầu bầu: "Chử Ngọc, đừng bỏ rơi tôi nữa, được không?"
Hơi thở của Chử Ngọc bị thân thể hắn như một bức tường chặn trước người mình mà ngăn lại.
Cô ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào.
Bùi Tranh ôm cô, bàn tay ở sau thắt lưng vuốt ve mái tóc dài của cô: "Chử Ngọc, thật ra tôi vẫn không thể nhớ lại được chuyện trước kia. Tôi chỉ biết cậu ở bên cạnh tôi, tôi liền cảm thấy rất hạnh phúc."
Ở bên cạnh người yêu thật sự sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
Chử Ngọc trong một khoảnh khắc sinh ra một tia mờ mịt, cô không rõ lắm thời điểm mình hạnh phúc nhất là khi nào, bây giờ hồi tưởng lại, dường như chỉ có khoảnh khắc cô vừa mới làm xong phẫu thuật tim là hạnh phúc. Trái tim không chịu nổi gánh nặng này đã làm cho cô trong 18 năm dưỡng thành thói quen trì độn ngay cả khi đối mặt với hạnh phúc. Lúc Bùi Tranh ôm cô, cô cảm thấy an tâm, lại không biết có thể được gọi là hạnh phúc hay không.
Cô im lặng không nói, không muốn trả lời.
Bùi Tranh đối với sự im lặng của cô cũng đã có dự đoán, hắn cười một tiếng, nhưng tiếng cười nghe lại có chút khổ sở.
Hắn hôn lên môi cô: "Bé ngoan, ngủ đi."
Bùi Đình xử lý xong công việc hôm nay về đến nhà đã gần rạng sáng.
Lúc bí thư báo cáo với hắn việc Bùi Tranh bắt cóc con trai Thường Lạc Thủy, mặt đã sắp dọa cho trắng bệch, nhưng hắn thì lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Bùi Tranh từ nhỏ đã là tính cách có thù tất báo, ai chọc vào hắn đều phải xui xẻo, sống như một con chó mang thù, nhe răng trợn mắt, chỉ có ở trước mặt Chử Ngọc mới coi như dịu ngoan.
Hắn dặn dò bí thư giải quyết tốt hậu quả, rồi ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn trên lầu hai biệt thự.
Mộ Miểu không ngủ, nhưng cô không phải là đang đợi hắn về nhà.
Hắn xách cặp tài liệu đi lên lầu hai, cửa phòng ngủ của cô đang mở ra. Bùi Đình đi qua, Mộ Miểu đang quay lưng về phía hắn ngồi đọc sách trước cửa sổ. Cô thích yên tĩnh, thường xuyên đọc sách vào đêm khuya. Hắn vô thanh vô tức vào cửa, rồi đi đến trước cửa sổ nhẹ nhàng đóng cửa sổ đang mở lại: "Miểu Miểu, hôm nay gió rất lớn."
Mộ Miểu tuy đang xem sách, nhưng cô đã sớm nghe được tiếng bước chân của Bùi Đình.
Cô khép trang sách lại, dường như rất chán ghét nhìn qua bàn tay hắn đang đóng cửa sổ, rồi thân thể xoay về phía bên kia, từ trên kệ sách nhỏ trên bàn lại rút ra một quyển sách. Bùi Đình không tiến về phía trước, nhưng hắn vẫn nhìn rõ tên quyển sách đó. Đây là một quyển thi tập, quyển thi tập tự trả tiền xuất bản đến cả bìa mặt cũng rất qua loa, nhưng Mộ Miểu lại yêu thích không buông tay, đến cả trang sách cũng sắp bị lật nát rồi.
Cô mở trang sách ra, vừa định mở trang thứ nhất bắt đầu đọc, thì ngón tay dường như đã sờ phải cái gì đó.
Cô đối với ánh đèn bàn nhìn về phía gáy sách, chỗ này không biết đã bị ai bổ sung một miếng vá cùng màu, tu bổ lại phần gáy sách bị hư hỏng. Cô sững lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn về phía mặt Bùi Đình: "Ai cho phép anh đụng vào sách của tôi?"
Bùi Đình đối với lời chất vấn của cô có chút kinh ngạc, hắn dừng lại một lát: "Miểu Miểu, gáy sách của nó bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Ngày hôm qua nó rơi vãi trên bàn sách, anh thấy em ngủ rồi, nên đã dùng tài liệu chèn lại."
Mộ Miểu lạnh lùng nhìn hắn, không nói nữa, rồi lại quay đầu dùng ngón tay moi miếng giấy vá trên gáy sách, rồi nắm lấy xé xuống. Bùi Đình nhìn cô xé miếng giấy vá xuống, ngón tay run rẩy, muốn nói cái gì cuối cùng lại không nói ra. Mộ Miểu ném miếng giấy vá vào thùng rác, rồi cẩn thận khép quyển thi tập lại, một lần nữa đặt phẳng lại trên kệ sách.
Cô đi qua bên cạnh hắn, rồi tắt đèn lên giường.
Hôm nay là sinh nhật của người đàn ông kia, cho nên Mộ Miểu mới ngủ muộn như vậy, tóm lại cô không phải là đang đợi hắn.
Bùi Đình đi đến mép giường, không giống như thường lệ nói ngủ ngon xong rồi ra cửa, mà ngồi xuống mép giường. Hắn nhìn về phía bóng lưng Mộ Miểu đang quay về phía hắn, đầu cúi thấp xuống: "Miểu Miểu, tai nạn của Dễ Hàm không liên quan gì đến anh, đêm trước khi em bỏ trốn người của anh tìm được cậu ta, cậu ta đã gặp tai nạn rồi. Nếu anh muốn đối phó với cậu ta, có rất nhiều phương thức, sẽ không dùng phương pháp rò rỉ khí than có thể gây ra nhiều tình huống bất ngờ như vậy."
Mộ Miểu nghe thấy cái tên này, cánh môi bỗng nhiên run rẩy.
Cô ngồi dậy nhìn về phía hắn: "Bùi Đình, anh vĩnh viễn có thể làm cho mình đứng ngoài cuộc. Cho dù chuyện này không liên quan đến anh, thì chuyện khác cũng không liên quan đến anh sao? Tại sao tôi lại cùng cậu ấy chia tay, lại tại sao lại ngồi ở đây, anh rõ hơn bất kỳ ai, nhìn thấy anh tôi thật cảm thấy ghê tởm."
Nghe thấy mấy chữ này, tiếng hít thở của Bùi Đình nghe dường như rất thống khổ. Hắn im lặng nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, đợi vài giây, giọng nói khàn khàn: "Miểu Miểu, anh là chồng của em."
Mộ Miểu dường như sắp tức giận đến phát run, cô mạnh mẽ đè nén cảm xúc trong lòng, rồi cười một cách trào phúng: "Anh xứng sao?"
Gió đêm thổi mạnh làm cây cối ngoài cửa sổ chao đảo, Bùi Tranh sau khi xác nhận Chử Ngọc đã ngủ rồi thì mở mắt ra. Hắn thật cẩn thận hôn lên má cô, sau đó giống như đêm qua dựa vào thông tin có được mà một lần nữa thêu dệt lại ký ức của mình. Dựa vào ảnh chụp và lời kể của bạn học, hắn mơ hồ hồi tưởng lại được một vài chuyện, bao gồm cả một, hai, ba, bốn tình địch của mình.
Những chuyện khác đều không quan trọng, chuyện này là quan trọng nhất.
Hắn khoác áo khoác ngồi vào chiếc sô pha trên ban công, rồi dùng tài khoản phụ của mình gửi cho Lộ Khiếu Di một tin nhắn:
Soái ca, có đó không?
Thời khóa biểu của học kỳ này được xếp kín mít, từ tám giờ sáng đến năm rưỡi chiều, từ thứ hai đến thứ tư đến cả thời gian thở cũng không có.
Chử Ngọc không có cách nào đi làm thêm nữa, nhiều tiết học có nghĩa là nội dung học tập cũng nhiều, cô phải duy trì điểm số của mình trong top 2% của toàn khối thì trong lòng mới vững được. Tề Ý từ lúc từ Bắc Kinh trở về, liền đối với người bạn trai thần thần bí bí của Chử Ngọc sinh ra càng nhiều nghi vấn, bởi vì Vệ Khâm mấy ngày trước thế mà lại hỏi thăm cô về việc Chử Ngọc có bạn trai hay không.
Chuyện này không phải là nói trên WeChat, Vệ Khâm dường như là đi công tác, rồi thuận tiện quay về trường một chuyến.
Tề Ý ở ngoài văn phòng viện trưởng nhìn thấy Vệ Khâm, Vệ Khâm vẫn còn nhớ cô, cùng cô nói chuyện một lát, giữa chừng thuận miệng hỏi một câu Chử Ngọc có bạn trai hay không. Tề Ý ăn ngay nói thật, lúc đó cảm thấy chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng bây giờ nghĩ lại thế nào cũng thấy không thích hợp. Vệ Khâm, một đàn anh đã tốt nghiệp nhiều năm, hỏi thăm một cô em khóa dưới chỉ mới gặp một hai lần có đối tượng hay không để làm gì?
Cô đem chuyện này nói cho Chử Ngọc, Chử Ngọc đang đeo tai nghe đọc sách, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.
Cô không quan tâm ai hỏi thăm chuyện này, căn nguyên là ở chỗ cô không quan tâm ai thích mình.
Tề Ý từ phía sau vỗ vỗ vai cô, rồi đưa điện thoại di động cho cô: "Lớp trưởng nói cậu không trả lời tin nhắn, nên nhắn riêng cho tớ. Cậu trả lời cậu ấy một cái đi, cậu ấy nói có chuyện gấp."
Chử Ngọc tháo tai nghe xuống, rồi cầm lấy điện thoại di động nhìn qua một cái. Lớp trưởng quả thật đã gửi cho cô vài tin nhắn QQ, cô đang xem sách, điện thoại để chế độ im lặng nên một cái cũng không nhìn thấy.
Tề Ý ôm lấy vai cô, vừa định hỏi chuyện gì, thì Chử Ngọc đã nhíu mày: "Ý Ý, lớp trưởng nói Vệ Khâm muốn mời chúng ta ăn cơm, còn có mấy bạn nam lớp mình nữa. Hình như là lần diễn thuyết trước chúng ta nộp báo cáo anh ấy cảm thấy không tồi, vừa đúng lúc lại đi công tác qua đây, trước khi đi muốn mời chúng ta ăn một bữa."
Nếu đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, vào được một trường đại học ưu tú có một cái lợi là có thể có được tài nguyên tốt hơn, bất kể là tài nguyên của trường học hay tài nguyên của bạn học. Hơn nữa công ty của Vệ Khâm hiện tại đang phát triển rất tốt, nếu bây giờ có thể tạo được quan hệ, thì vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp ít nhất sẽ có thêm một lựa chọn có khả năng hơn.
Nhưng Chử Ngọc có vài phần do dự, cô không quá thích những người đàn ông ân cần.
Nhưng Tề Ý muốn đi, cô cũng không thể để bạn mình đi một mình.
"Tối nay 6 giờ, Ngọc Ngọc, cậu có việc gì khác không? Không có thì chúng ta đi thôi, cơ hội tốt thật đấy!"
Chử Ngọc gật gật đầu, rồi thuận tay trả lời tin nhắn của Bùi Tranh: "Ừ, đi thôi, dù sao lớp chúng ta còn có các bạn học khác cùng đi."
Hôm nay Chử Ngọc trả lời tin nhắn chậm hai tiếng hai mươi phút bốn mươi giây.
Tuy cô trả lời tin nhắn của hắn luôn luôn rất chậm, nhưng thường duy trì ở mức trung bình một tiếng, hôm nay thế mà lại chậm hơn nhiều như vậy. Bùi Tranh nhìn qua khung cảnh bên ngoài tàu cao tốc, rồi lại gửi một chuỗi tin nhắn quấy rầy qua: "Bé ngoan, cậu hôm nay ở trường sao? Lâu rồi không gặp cậu."
Thật ra lần cuối cùng họ gặp nhau là bốn ngày trước.
Buổi tối Chử Ngọc sửa soạn đơn giản, rồi cùng Tề Ý và các bạn học khác đến nhà hàng ăn cơm. So với đám sinh viên non nớt liếc mắt một cái là ra này, Vệ Khâm trông có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Vệ Khâm còn ở bên ngoài, các bạn nam trong phòng đều cúi đầu nhỏ giọng nói lát nữa muốn giao lưu vấn đề với anh ấy.
Chử Ngọc thất thần, nhìn thấy tin nhắn Bùi Tranh gửi tới, rồi trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc chống cằm.
"Các em khóa dưới, xin lỗi nhé, có chút việc bị trì hoãn."
Người phục vụ mở cửa phòng cho Vệ Khâm, Tề Ý kéo kéo ống tay áo Chử Ngọc, cô liền cất điện thoại di động đi, rồi ngẩng đầu chào hỏi anh.
Vệ Khâm vào chỗ, vừa đúng lúc ngồi ở phía bên phải Chử Ngọc. Thức ăn trên bàn đã được dọn lên đủ, Vệ Khâm cùng các bạn học khác đều lần lượt chào hỏi, rồi lại cúi đầu nhìn về phía Chử Ngọc: "Chử Ngọc, lần trước gặp em, cơ thể em hình như không được thoải mái lắm. Gần đây đã tốt hơn chút nào chưa? Nghe Tề Ý nói, em ngày thường rất bận, phải chú ý sức khỏe nhé."
Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn chiếc điện thoại chưa tắt màn hình của Chử Ngọc.
"Cảm ơn anh." Chử Ngọc trả lời rất ngắn gọn, rồi cầm lấy đũa.
Tề Ý tay ở dưới bàn điên cuồng gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ của các cô, cảm thán độ đẹp trai của Vệ Khâm. Bạn nam đối diện Chử Ngọc tay cũng không ngừng gõ chữ, Chử Ngọc và lớp trưởng hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Lớp trưởng thì so với Chử Ngọc có hiểu biết hơn một chút về cách đối nhân xử thế, liền vội vàng cúi đầu nói chuyện với Vệ Khâm, thuận tiện cảm ơn lời mời tối nay của anh.
Các bạn nam uống rượu, cô và Tề Ý uống nước trái cây.
Vệ Khâm đầu tiên là kính họ một ly, sau đó đơn độc chạm ly với Chử Ngọc. Chử Ngọc lúc đầu rót nước trái cây, nhưng Tề Ý lại nói mọi người đều uống rượu, các cô một chút cũng không uống thì giống như không cho Vệ Khâm mặt mũi lắm. Vì thế cô rót một chút rượu vang đỏ, rồi cùng Vệ Khâm chạm ly xong thì miễn cưỡng uống hai ngụm.
Hắn thấy vậy cười một tiếng: "Chử Ngọc, em không thích uống rượu sao?"
Nếu Bùi Tranh ở đây, cô có lẽ sẽ uống một chút, bởi vì không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng Bùi Tranh cũng căn bản sẽ không cho cô uống rượu, trái tim cô trước kia không chịu nổi sự kích thích của cồn. Nghe Vệ Khâm hỏi chuyện, cô lễ phép trả lời: "Vâng, em cảm thấy uống rượu không tốt cho sức khỏe lắm, cho nên không thường uống, bia thì có thể uống một chút."
Điện thoại rung lên, Chử Ngọc nhìn về phía dãy số trên màn hình, là Bùi Tranh gọi tới.
Vệ Khâm dùng đũa chung gắp thức ăn cho cô, rồi liếc mắt nhìn tên ghi chú trên màn hình, giống như thuận miệng dò hỏi mà cười nói: "Bạn trai sao?"
Chử Ngọc trong nội tâm đã đối với vị đàn anh này có sự đề phòng bản năng, cô gật gật đầu: "Vâng, xin lỗi anh, em ra ngoài nghe điện thoại của cậu ấy một chút."
Vệ Khâm nghe vậy, lúc xoay mặt gắp thức ăn thì sắc mặt trầm xuống, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì trên mặt lại nở nụ cười: "Đi đi."
Chử Ngọc theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, không biết tại sao, ở bên cạnh Vệ Khâm cô cảm thấy áp lực đặc biệt lớn.
Cô nói với Tề Ý một tiếng, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa phòng có chút nặng, cô đẩy ra ngoài một chút, rồi đẩy cửa ra xong lại quay đầu lại đóng cửa. Lại lần nữa xoay người, thân thể cô bỗng nhiên đâm vào một vòng tay ấm áp. Hơi thở quen thuộc xộc vào chóp mũi, Chử Ngọc sững người, rồi ngẩng đầu nhìn về phía mặt hắn.
Bùi Tranh híp mắt, khẽ hừ một tiếng, rồi cúi đầu hôn lên miệng cô một cái: "Nhân lúc tôi không ở đây, lại ra ngoài uống rượu với đàn ông. Chử Ngọc, trong mắt cậu còn có thằng này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip