186 (hoàn chính văn)
Chử Ngọc nghiêng người trên gối, dùng khăn giấy xoa xoa mặt trước của camera.
Sự nôn nóng đó ở khoảnh khắc nhận được cuộc gọi đã được an ủi.
Chử Ngọc vô cùng đau lòng, bởi vì cô là một người bình thường, lại thích một con chó thông minh nhưng tính phục tùng rất kém. Bùi Tranh an an tĩnh tĩnh nhìn cô, thỉnh thoảng dùng ngón tay chạm đến băng gạc trên trán. Chử Ngọc cùng hắn trầm mặc đối mặt.
Cô thở dài: "Bùi Tranh, có phải cậu đã sớm biết tôi muốn ra nước ngoài không?"
Nếu không thì hắn tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy. Phỏng chừng đã sớm ngồi chuyến bay sớm nhất chạy đến truy sát rồi, làm sao có thể chờ đến tận hôm nay.
Bùi Tranh ở bên kia khẽ ừ một tiếng, rũ mắt nói: "Ừ. Cậu không phải không muốn tôi luôn can thiệp vào chuyện của cậu sao, bé ngoan."
Nếu là người khác, phỏng chừng bây giờ đã tin lời hắn nói. Nhưng Chử Ngọc là ai —— cô đối với việc Bùi Tranh sắp giở trò gì rõ như lòng bàn tay. Cô khẽ cười một tiếng: "Cậu làm gì có chuyện khoan dung độ lượng như vậy, tôi đoán cậu vốn là đang suy nghĩ rất nhiều quỷ kế để đối phó tôi. Tựa như đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi làm tôi sợ, giả vờ không quen biết tôi, ngụy trang thành một anh khóa trên nào đó, thậm chí là một chị khóa trên. Đây không phải là thủ đoạn cậu quen dùng sao?"
Khóe môi Bùi Tranh mím lại, rồi đưa gương mặt tuấn tú của mình đến trước màn hình: "Bé ngoan, vẫn là cậu hiểu tôi nhất."
"......"
Một con chó giảo hoạt như vậy, khắp thiên hạ chỉ có một.
Tâm trạng Chử Ngọc phức tạp, cô tuy không rõ giữa hai người khác giới cái gì mới gọi là tình yêu thực sự. Nhưng từ sự suy ngẫm sâu sắc gần đây của mình, cô đối với Bùi Tranh quan tâm hơn rất nhiều so với những người khác. Cô từng bước một cho phép hắn đến gần hơn, không chỉ là cơ thể. Cô cong tay lại làm một động tác xoa đầu chó: "Vậy cậu trước khi bình phục không được bay qua đây, nghe thấy không?"
Chử Ngọc có chút nản lòng, vốn dĩ định đến một quốc gia khác để mở ra cuộc sống mới. Không ngờ Bùi Tranh vẫn giống như một bóng ma lảng vảng trong đầu cô.
Bùi Tranh nâng má: "Muốn nhanh được nhìn thấy cậu, bé ngoan."
"Vậy cậu mau khỏe lại đi." Giọng Chử Ngọc lơ đãng toát ra vài tia lo lắng. Cô thường xuyên mơ thấy cảnh tượng ngày đó Bùi Tranh xảy ra chuyện, mơ thấy hắn nằm trong lòng mình, mặt đầy máu ——
Bùi Tranh dùng chiêu lạt mềm buộc chặt quả thật đã có hiệu quả. Cô lại nghĩ đến điểm này, hận không thể nắm tay xuyên qua màn hình mà đấm vào cái đầu chó của hắn.
Bùi Tranh gật gật đầu, ôm gối đầu nằm nghiêng: "Thật sự rất nhớ cậu, vợ yêu."
Chử Ngọc một trận buồn nôn, cô bắn một cái vào camera. Bùi Tranh mắt chớp cũng không chớp, cứ thế nhìn cô. Cô bị nhìn chằm chằm đến mềm lòng, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi sâu kín thở dài: "Bùi Tranh, tôi cũng nhớ c..."
Bùi Tranh bỗng nhiên mở to hai mắt, từ trên giường ngồi dậy, làm cho y tá bên cạnh phát ra một tiếng động lớn chói tai.
"Chó," Chử Ngọc lập tức bổ sung lời nói, "Tôi nhớ Tua Vít."
Khóe môi Bùi Tranh mím lại, không tình nguyện mà liếc nhìn cô một cái.
Chử Ngọc tự cho là kế hoạch du học thiên y vô phùng cứ như vậy bị một con chó nào đó nhìn thấu, hơn nữa chia tay cũng chỉ là một sự tịch mịch. Cô sâu sắc cảm thấy vô lực, có loại cảm giác cả đời này đều sẽ bị trói buộc dây dưa cùng Bùi Tranh. Nhưng điều bất ngờ chính là, trong tiềm thức của cô không còn cảm thấy phiền não nữa. Cô đã trúng kế chó của Bùi Tranh, không biết kiếp này còn có cơ hội chạy thoát không.
Cô che camera lại, mặt dí sát vào, phát ra một tiếng "chụt" nhẹ nhàng.
Đôi mắt Bùi Tranh cong lên, cho dù Chử Ngọc đã che màn hình, hắn không nhìn thấy nụ hôn này, nhưng vẫn đem mặt dán lên màn hình.
"Bé ngoan, chờ tôi."
Chử Ngọc thành công mở ra cuộc sống tình nhân ở xứ người không biết xấu hổ.
Vì giám sát Bùi Tranh ngoan ngoãn ở bệnh viện chờ đến khi hoàn toàn khôi phục mới xuất viện, cô mỗi ngày đều phải nhận cuộc gọi video của hắn. Ngủ cùng đường truyền, làm bài tập cùng đường truyền. Thời gian lại trôi qua một tháng, Amsterdam bước vào cuối thu. Chử Ngọc cùng bạn cùng phòng từ phòng thí nghiệm ra, bạn cùng phòng muốn chạy đến sân bay để xem bạn trai cô ấy.
Chử Ngọc không gọi được cho Bùi Tranh.
Cô quấn chặt khăn quàng cổ, rồi dọc theo con đường nhỏ phủ đầy lá rụng hướng về căn nhà thuê của mình.
Ở vị trí cách cửa nhà mười bước chân, cô dừng lại rồi một lần nữa gọi điện thoại. Bên kia vẫn là một trận bận —— điện thoại WeChat có khi giật lag đến mức lợi hại, cũng có lẽ là Bùi Tranh hiện tại đang bận. Cô chuẩn bị cất điện thoại, trên màn hình lại bỗng nhiên xuất hiện biểu tượng đang nhận cuộc gọi. Cô chưa kịp bấm mở loa, thì tiếng bước chân dồn dập phía sau đã đến gần.
Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt cô, đem cô ôm vào lòng.
Cánh tay Chử Ngọc run lên, ngã vào vòng tay quen thuộc. Người vừa mới từ sân bay trực tiếp chạy tới, hành lý còn vứt ở một bên, hắn từ phía sau ôm cô, thở hổn hển, cánh môi dán lên mặt cô hôn: "Bé ngoan, có nhớ tôi không?"
Mùi hương quen thuộc, sức lực quen thuộc. Chử Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Bùi Tranh mặc một chiếc áo hoodie mà cô đã tùy tay mua. Hắn gỡ mũ lưỡi trai xuống, rồi gắt gao ôm cô.
"Bé ngoan, tiếp theo cậu định trốn đến quốc gia nào?"
Chử Ngọc bị hắn làm cho muốn cười, đôi mắt chớp chớp: "Sao cậu không dùng cái chiêu uy hiếp cưỡng bức một con rồng đó nữa?"
Chiến thuật của Bùi Tranh phức tạp hay thay đổi, thật là khiến người ta khó có thể đoán được.
Bởi vì hắn biết, Chử Ngọc vẫn là có một chút để ý hắn —— bất kể tình cảm đó rốt cuộc có bao nhiêu, hay có phải chỉ bằng một phần mười, một phần năm tình yêu của hắn dành cho cô. Hắn đem cằm vùi vào khăn quàng cổ cô, rồi nâng mặt cô hung hăng hôn: "Cậu nhớ nhầm rồi, tôi chưa bao giờ uy hiếp người khác."
Bạn cùng phòng đêm nay muốn cùng bạn trai đi khách sạn, Chử Ngọc mở cửa phòng mình.
Bùi Tranh ngựa quen đường cũ mà tìm được giá áo, đem áo khoác cởi ra treo lên. Chử Ngọc nhìn thấy sự thuần thục này của hắn, không khỏi nhíu mày: "Có phải cậu đã liên lạc với bạn cùng phòng của tôi trước không?"
Bùi Tranh nhướng mày. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, hắn còn lo cho bạn trai cô ấy vé máy bay và phí khách sạn.
Hắn ngồi trên sô pha của cô, rồi mở rộng vòng tay.
"Chử Ngọc, chúng ta ôm một cái đi."
Chử Ngọc thở nhẹ một hơi đi qua, ngồi xuống đùi hắn. Bùi Tranh hai tay câu lấy eo cô thân mật ôm chặt, cô thì lại giơ tay sờ lên vết sẹo vừa mới khâu trên đầu hắn. Hắn giống như lần đầu tiên cô ôm hắn đi bệnh viện, cẩn thận mà đoan trang nhìn mặt cô. Chử Ngọc cũng nhìn hắn, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm hắn.
Hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, giống như trùng khớp với ánh mặt trời gay gắt giữa trưa ngày nọ. Cô vuốt ve cằm hắn, trong đầu lướt qua một bóng hình quen thuộc lại xa lạ. Ngày đó cô bị người ôm đến xe taxi, loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ mà giương mắt, chỉ nhìn thấy cằm hắn và yết hầu hơi hơi nhô lên.
Chử Ngọc vuốt cằm hắn, trong lòng bỗng nhiên rung động.
"Chúng ta ở trường cấp ba không phải lần đầu tiên gặp mặt, đúng không?"
Bàn tay Bùi Tranh dán vào sống lưng cô vuốt ve, rồi nắm lấy tay cô: "Ừ."
"Cậu không phải lần đầu tiên cứu tôi." Cô lại nói, từng chữ, đầu ngón tay véo lấy ngón tay hắn.
"Lúc đó cậu gầy như một con gà con," Bùi Tranh bỗng nhiên bật cười, "Bé ngoan, tôi một tay là có thể xách cậu lên."
Chử Ngọc bóp hắn, sau một lúc lâu không nói ra lời. Cô đem mặt chôn đến vai hắn, tiếng tim đập của nhau chấn động lồng ngực.
Bùi Tranh ở bên tai cô khẽ nói: "Bây giờ, rốt cuộc không còn đáng thương như một con gà con nữa."
Chử Ngọc trán áp vào vai hắn, cô cảm giác trước mắt mình bọt nước rơi xuống vai hắn. Hắn vuốt mặt cô, không cẩn thận đụng tới một giọt, rồi chân tay luống cuống mà bế cô lên.
"Sao vậy? Nhớ chồng nên muốn khóc à." Hắn nâng mặt cô, môi cọ vào vành tai cô.
"...Nói nhảm nhiều quá."
Chử Ngọc véo một cái vào tay hắn, rồi giang hai tay vòng qua cổ hắn.
Bên gáy hắn ấm áp, động mạch không ngừng đập.
"Cậu muốn đi cùng thì cứ đi cùng," cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hắn, "Tôi muốn nuôi chó."
Bùi Tranh vì những lời này mà ngẩn người, hắn chậm rãi lý giải, sau đó đột nhiên đứng lên, cánh tay vòng qua cô rồi bế ngang lên. Cô bị đặt lên bàn, cúi người cùng hắn hôn môi, ánh mặt trời giống như đến từ nhiều năm trước sau giờ ngọ. Từ lúc hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi môi tím nhạt của cô, cho tới hôm nay rốt cuộc có thể tự do mà hôn lên môi cô.
Hầu kết hắn lăn lộn, chất keo dính giữa môi bỗng nhiên rơi vào giọt lệ chua xót ngọt ngào.
"Bé ngoan, yêu cậu quá."
【 Chính văn hoàn 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip