75-79

Bàn tay đang xiên thịt của Chử Ngọc dừng lại, rồi nhìn về phía gương mặt Bùi Tranh đang ở bên cạnh.

Thật ra cô cũng rất muốn biết câu trả lời cho vấn đề này.

Bùi Tranh uống rượu không vội vàng như Hàn Nhạn Thời, dù sao thì người hắn thích cũng đâu có bị người khác cướp đi. Chử Ngọc định nếm thử vị bia, vừa mới vươn tay ra, hắn đã giữ chặt lấy chiếc ly cô đang đưa tới, rồi vươn tay sờ sờ vào vị trí tim ở sau lưng cô. Sau khi thi đại học xong Chử Ngọc sẽ phải làm phẫu thuật, những thứ như cồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, hắn tuyệt đối sẽ không để nó xuất hiện trong bát hay ly của cô đâu.

"Đây là bí mật của tôi với Chử Ngọc, cậu bớt hỏi thăm đi," Bùi Tranh cười một chút, rồi cụng chai bia với hắn, "Uống nhiều vào, một say giải ngàn sầu mà."

Hàn Nhạn Thời nhìn vẻ mặt đắc ý đó của Bùi Tranh, rồi cười lạnh một tiếng.

Tửu lượng của Du Tề không tốt, hai chai Budweiser chính là giới hạn rồi, bạn gái cô còn cố ý nhắn tin WeChat cho hắn bảo hắn nhắc nhở Du Tề không được uống quá nhiều rượu nữa. Tính ra ở đây bốn người, chỉ có mỗi mình hắn là cô đơn lẻ loi. Hắn uống cạn chai bia thứ hai, rồi cúi đầu châm một điếu thuốc. Nhớ ra Chử Ngọc đang ở đây, hắn vội vàng lại dụi tắt điếu thuốc đi: "Chử Ngọc, cậu định khi nào thì làm phẫu thuật?"

"Sau khi thi đại học xong, nhanh thôi."

Chử Ngọc nhắc đến chuyện phẫu thuật của mình, khóe môi khẽ giật giật.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng từ tuần sau sẽ có mưa liên tục hai ngày liền. Hàn Nhạn Thời nhìn lên bầu trời rồi gật gật đầu, chắc là cảm thấy mình có nói gì nữa cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào, nên dứt khoát xiên thịt nướng luôn. Trước kỳ thi cấp hai, hắn thường xuyên cùng Bùi Tranh, Tần Dư Tư đi ăn xiên nướng, chẳng qua lúc đó bọn họ còn chưa đến tuổi được phép uống rượu. Nói ra thì hắn với Bùi Tranh cũng đã làm bạn thân với nhau gần mười tám năm rồi, theo lời mẹ Bùi Tranh nói, hai đứa bọn họ hồi còn mặc quần thủng đáy đã chơi với nhau rồi.

Bùi Tranh như một con ma đầu giáng thế, cả nhà chẳng làm gì được một đứa trẻ không mấy khi khóc nhưng sức phá hoại lại cực kỳ lớn.

Hắn vẫn còn nhớ rõ hồi còn nhỏ Bùi Tranh đã gây ra cho hắn biết bao nhiêu ám ảnh tâm lý ——

Bùi Tranh đã từng suýt chút nữa dùng kéo cắt phăng mấy ngón tay của hắn.

Tranh giành bất cứ thứ gì với Bùi Tranh cũng đều không thể nào thắng được, huống chi là phụ nữ. Nhưng tốt nhất là Bùi Tranh cứ tiếp tục đắc ý như vậy đi, dù sao thì hắn đứng ở góc độ người ngoài cuộc mà xem, Chử Ngọc hình như cũng không thích Bùi Tranh đến mức đó. Một con chó ngốc làm nhiều việc ác mà lại lao đầu vào vòng xoáy tình yêu thì cũng coi như là ông trời có mắt rồi, hắn cười một tiếng, rồi lại mở thêm một chai bia nữa: "Uống đi."

Tửu lượng của Bùi Tranh không tồi, nhưng uống rượu có chừng mực, hắn không thích những chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình. Nhưng Hàn Nhạn Thời rõ ràng là đã uống quá nhiều rồi, hắn hai tay chống lên bàn, rồi giơ một ngón tay lên chỉ về phía Bùi Tranh: "Bùi Tranh, cậu nói thật đi, cậu rốt cuộc có phải là đã sớm quen Chử Ngọc rồi không?"

Chử Ngọc đột nhiên trở thành trung tâm của câu chuyện, nhưng cũng không cảm thấy quá xấu hổ. Cô đối với chuyện người khác thích mình không có cảm giác gì đặc biệt, cho dù Bùi Tranh có thích cô hay không, Hàn Nhạn Thời có thích cô hay không, thì bọn họ cũng đều không thể nào ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của cô được. Vì thế cô không hề xen vào, mà cúi đầu cùng Du Tề chơi trò dùng tăm xiên dứa và thịt nướng, ai xiên được nhiều thì người đó ăn nhiều.

Hàn Nhạn Thời đối với câu trả lời cho vấn đề này vô cùng cố chấp, Bùi Tranh cuối cùng cũng nhíu mày lại.

Tuy chuyện trước kia hắn có quen biết Chử Ngọc hay không cũng không ảnh hưởng đến bản chất của việc hắn nhất định phải trói buộc Chử Ngọc vào bên cạnh mình, nhưng nói ra thì cũng coi như làm cho Hàn Nhạn Thời thua một cách rõ ràng. Thấy Chử Ngọc và Du Tề đang tập trung cao độ chơi trò chơi, hắn cụng chai bia trong tay Hàn Nhạn Thời một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Ba năm trước tôi có về nước một lần, lúc đứng ở cổng trường đợi cậu thì đụng phải Chử Ngọc. Cô ấy bị ngất xỉu, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Đó chính là lý do hôm đó tôi đến muộn, bây giờ biết rõ rồi chứ?"

Hàn Nhạn Thời nheo mắt lại, ký ức trong đầu cùng với lời hắn nói dần dần hiện lên.

Ngày đó Bùi Tranh đúng là đã đến muộn một cách khó hiểu rất lâu, rõ ràng trước đó hắn còn nhắn tin nói mình đã đến sớm rồi.

Chất cồn kích thích làm cho đầu óc hắn trở nên có chút hỗn độn, hắn cầm chai bia thở dài, rồi ngồi trở lại chiếc ghế xếp của mình: "Người gặp ba năm trước, mà ba năm sau cậu vẫn còn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên à?"

Vẻ mặt Bùi Tranh lần này nghiêm túc hơn rất nhiều, hắn nhìn đối diện Hàn Nhạn Thời, rồi vươn tay trái ra chặn lại hành động định lén rót rượu của Chử Ngọc.

"Tôi đã gặp qua là không bao giờ quên."

Hàn Nhạn Thời cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Bùi Tranh rất ít khi nhìn người khác bằng ánh mắt như thế này, phần lớn thời gian ánh mắt hắn đều có vẻ lười nhác và không chút để tâm, một bộ dạng như con chó vừa ăn xong phân rồi chuẩn bị về ổ chó ngủ một giấc ngon lành vậy. Nhưng bây giờ hắn lại đang nghiêm túc nhìn hắn, phảng phất như đang trần thuật một chuyện vô cùng quan trọng.

Khóe môi Hàn Nhạn Thời cứng đờ lại, thân thể ngả ra sau, rồi nói ngắn gọn súc tích: "Mẹ kiếp."

Chử Ngọc và Du Tề đã gục cả xuống bàn rồi. Du Tề là vì say rượu, còn Chử Ngọc là vì quá mệt mỏi. Mỗi ngày sau khi về nhà cô đều phải làm bài tập đến 11 giờ rưỡi, không làm xong bài thì không yên tâm, được thả lỏng mà cùng bạn bè ăn thịt nướng như thế này hình như là lần đầu tiên, ngay cả cơn buồn ngủ cũng trở nên chân thật hơn.

Bùi Tranh cởi chiếc áo khoác của mình ra, rồi nhẹ nhàng đắp lên người Chử Ngọc. Hắn cẩn thận vén mái tóc dài của cô ra sau lưng, rồi đắp chiếc áo khoác lên vai cô.

"Chử Ngọc đối với tôi mà nói thì không giống bất kỳ ai cả. Cậu biết từ trước đến nay tôi đối với việc giao du với con gái không có bất kỳ hứng thú nào, cũng lười yêu đương, nhưng nếu là cùng Chử Ngọc làm những chuyện đó, thì tôi lại cảm thấy rất thú vị, rất vui vẻ," Bùi Tranh dùng chiếc ly của Chử Ngọc rót một ly bia rồi áp lên môi mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt hắn, "Cho nên Nhạn Tử à, cậu đừng có ý định gì với Chử Ngọc nữa, đợi đến khi tôi chết rồi thì cậu hẵng nghĩ đến chuyện đó."

Hai người vẫn luôn ở nhà Hàn Nhạn Thời ăn thịt nướng BBQ đến tận 10 giờ.

Chử Ngọc mệt đến không chịu nổi, lúc bị Bùi Tranh bế lên cũng không hề hay biết, mãi cho đến khi cô lại bị Bùi Tranh từ trên xe ôm xuống. Bùi Tranh đóng cửa xe lại, trước tiên đỡ người cô dựa vào lòng mình, sau đó một tay bế thốc cô lên, tay kia xách theo hộp dứa nướng đã được đóng gói cẩn thận rồi đi lên lầu. Từ sau khi Chử Ngọc dọn đến đây ở, trong nhà đã có thêm rất nhiều món đồ chơi nhỏ kỳ lạ, ví dụ như trên tường bây giờ có thêm một cái giá đựng đồ bằng dây thừng đan nhiều màu sắc, dùng để đặt chìa khóa và những món đồ lặt vặt khác.

Hắn bế cô vào cửa, Chử Ngọc vừa đúng lúc tỉnh lại. Cô lơ mơ quay đầu, trán tựa vào cổ Bùi Tranh, rồi dùng tay nắm lấy lưng hắn vỗ vỗ: "Muốn ăn dâu tây."

Bùi Tranh liếc nhìn đồng hồ trên tường một cái, giờ này rất nhiều cửa hàng trái cây theo chuỗi đều đã đóng cửa rồi. Hắn đặt người xuống sô pha, rồi mở phần mềm đặt đồ ăn trên điện thoại ra. Vẫn còn một cửa hàng hoa quả tươi đang mở cửa, nhưng chỉ còn 30 phút nữa là đóng cửa rồi. Hắn ngồi xuống sô pha rồi nhanh chóng chọn vài loại trái cây, vừa ngước mắt lên đã thấy đôi mắt to tròn kia của Chử Ngọc đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao vậy?" Bùi Tranh xoa xoa mặt cô, rồi tiến sát lại gần xem, "Hửm?"

"Tôi đưa ra yêu cầu vô lý, cậu đáng lẽ phải từ chối mới đúng chứ," Giọng Chử Ngọc chậm rãi, "Bùi Tranh."

Bùi Tranh phát hiện ra Chử Ngọc đôi khi quả thực đáng yêu đến kỳ cục, đặc biệt là lúc cô ngủ mê man rồi ngồi dậy.

"Ăn chút dâu tây thì có gì mà vô lý chứ," Hắn ghé sát vào tai Chử Ngọc, rồi khẽ nói mấy chữ, sau đó bổ sung thêm, "Đây mới là yêu cầu vô lý này."

Chử Ngọc bây giờ đã đối với những lời trêu chọc của Bùi Tranh thấy nhiều không trách nữa rồi, giống như hắn vậy, đã biến thành một kẻ mặt dày vô địch. Vốn dĩ cho rằng đưa ra những yêu cầu có phần quá đáng một chút, thì Bùi Tranh có thể dần dần ý thức được rằng bọn họ cũng không thích hợp với nhau. Không ngờ Bùi Tranh lại rất thích thú, Chử Ngọc càng sai khiến hắn, hắn lại càng cao hứng, thật kỳ lạ.

"Tôi đi tắm rửa rồi ngủ đây," Chử Ngọc gật đầu một cách nặng nề, "Dâu tây đợi ngày mai rồi ăn cũng được."

Bùi Tranh nhướng mày, rồi đi vào phòng tắm xả nước ấm, sau đó lại từ tủ đựng đồ lấy ra những viên tinh dầu tạo hương và bom tắm mà con gái hay dùng lúc ngâm bồn. Chử Ngọc nhìn Bùi Tranh bận rộn trước sau như một người bảo mẫu, trong lòng lại không khỏi dâng lên một chút không đành lòng. Đóng cửa phòng tắm lại, cô nằm vào bồn tắm, điện thoại vừa đúng lúc nhận được tin nhắn WeChat của Sử Hiểu Nam. Sắp đến kỳ thi đại học rồi, Sử Hiểu Nam gần như đêm nào cũng lo lắng, căng thẳng đến mức mất ngủ.

Chử Ngọc an ủi cô bạn, rồi lại bấm mở tin nhắn WeChat Hà Triều Thanh gửi tới.

Hà Triều Thanh vẫn giống như trước đây, thường xuyên gửi cho cô những lời chúc buổi sáng tốt lành và ngủ ngon, Chử Ngọc thường không trả lời những tin nhắn hắn gửi vào buổi tối, bởi vì Bùi Tranh mà nhìn thấy thì lại muốn kiếm cớ gây sự vô cớ. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, rồi lau khô bọt nước trên tay, sau đó trả lời Hà Triều Thanh bằng một nhãn dán chúc ngủ ngon.

Hà Triều Thanh dường như thấy cô chưa ngủ, vì thế lại thử thăm dò gửi tới một tin nhắn nữa:

"Chử Ngọc, cậu định thi vào trường đại học nào?"

Ban ngày ở phòng học hắn không có nhiều cơ hội để nói chuyện với Chử Ngọc, bởi vì đôi mắt đáng ghét kia của Bùi Tranh sẽ luôn dò xét những nam sinh nói chuyện với Chử Ngọc.

Chử Ngọc nhìn màn hình do dự một giây, rồi vẫn không nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình cho bất kỳ ai biết, mà gõ một dòng chữ vào khung chat: "Có lẽ là sẽ đi Bắc Kinh, thành phố lớn có thể mở mang tầm mắt hơn một chút."

Dòng chữ "Đối phương đang nhập..." xuất hiện rồi lại biến mất, nhưng tin nhắn mãi mà vẫn chưa được gửi tới. Chử Ngọc đang định đặt điện thoại di động sang một bên để xoa sữa tắm, thì màn hình lại một lần nữa sáng lên. Lời nói của Hà Triều Thanh vô cùng hàm súc: "Bắc Kinh khá tốt, tôi cũng định đi Bắc Kinh học đại học, nếu chúng ta còn có thể làm bạn học thì tốt quá rồi."

Chử Ngọc gửi một nhãn dán "Ừ ừ", sau đó đặt điện thoại di động lên kệ đựng đồ.

Người trong phòng ngủ đã tắm xong rồi, hắn dùng khăn lông lau tóc mình, rồi nhìn vào ánh sáng xanh lam mờ ảo trên màn hình laptop.

Lịch sử trò chuyện trên điện thoại của Chử Ngọc hiện ra trên màn hình máy tính của hắn. Hắn bỏ viên sủi việt quất vào ly thủy tinh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện trước mặt, trong ly thủy tinh vang lên những tiếng sủi bọt nhỏ. Hắn nhấc chiếc khăn lông trên đầu lên, rồi nhìn avatar của Hà Triều Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó tắt máy tính đi.

Giây tiếp theo, Chử Ngọc cũng đã mặc váy ngủ đi tới ngoài cửa.

Sắc mặt âm u lạnh lẽo vừa rồi của Bùi Tranh nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, hắn lập tức tiến lên bế thốc Chử Ngọc lên rồi đi về phía mép giường. Hắn gỡ chiếc máy sấy tóc đang đặt trên giá xuống, rồi động tác mềm mại mà vén tóc cô ra, dùng máy sấy cẩn thận sấy khô mái tóc dài đến thắt lưng của cô. Chử Ngọc dùng lược chải tóc ra, rồi ngửa đầu nhìn qua. Ngón tay Bùi Tranh đang luồn qua những lọn tóc của cô, rồi khẽ véo nhẹ vành tai cô một cái.

"Chử Ngọc, Sử Hiểu Nam tối nay có liên lạc với cậu không?"

Chử Ngọc đương nhiên không biết ý tứ sâu xa trong câu hỏi này của Bùi Tranh, còn tưởng hắn chỉ là thuận miệng quan tâm một chút, vì thế gật đầu: "Ừ, Sử Hiểu Nam nhắn tin WeChat nói cậu ấy ngủ không được, vừa đúng lúc Hà Triều Thanh cũng chưa ngủ. Nhưng cậu ấy nói lát nữa sẽ tìm cậu ấy tâm sự, hy vọng cậu ấy đừng lo lắng quá như vậy nữa, nếu không thì rất khó mà phát huy tốt được."

Bùi Tranh gật gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Hắn sấy khô tóc cho Chử Ngọc, rồi ôm cô lăn vào trong chăn. Cổ chiếc váy ngủ có hơi rộng, liếc nhìn vào trong một cái là có thể thấy được hai bầu vú trắng mềm đang rung động. Hắn nhìn thêm hai cái nữa, rồi từ phía sau ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, hai tay theo eo bụng cô sờ đến cặp vú mềm mại đó.

"Bé ngoan, sau khi cậu làm xong phẫu thuật chúng ta cùng đi Izu chơi nhé."

Chử Ngọc đưa lưng về phía hắn, sững lại một chút, rồi biểu cảm cứng đờ gật gật đầu.

Bùi Tranh cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, giọng nói vừa dứt lời liền hôn lên vành tai cô, giọng điệu thong thả: "Bé ngoan, cậu sẽ không vô tình rời xa tôi đâu, đúng không?"

Tim Chử Ngọc đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhịp tim lại nhanh hơn một chút, chiếc đồng hồ trên tay cô liền báo động.

Bùi Tranh tựa cằm lên vai cô, rồi dùng tay xoa lại gần, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái. Chử Ngọc cố gắng trấn định, rồi xoay người lại gần sát vào lồng ngực hắn. Chử Ngọc rất ít khi chủ động ôm hắn, Bùi Tranh có chút giật mình. Cô vươn một cánh tay vòng qua vai hắn, rồi vùi đầu vào lòng hắn, khẽ giọng nói: "Cậu lại đang suy nghĩ lung tung rồi."

Bùi Tranh là một người sợ hãi sự mất mát sao?

Về mặt lý thuyết mà nói, một người có tất cả mọi thứ thì sẽ không để tâm đến chút tình cảm cỏn con không đáng kể này đâu. Huống chi cô và Bùi Tranh mới quen nhau được bao lâu chứ?

Được Chử Ngọc chủ động vươn tay ôm lấy, gương mặt Bùi Tranh lập tức đang nhiều mây bỗng trở nên hửng nắng. Hắn không nói gì, nhưng cúi đầu ôm chặt lấy cô, hai tay ở sau lưng chiếc váy ngủ của cô, chỗ chiếc nơ bướm mà mân mê. Hắn sờ loạn sau lưng cô một hồi, không biết đang sờ cái gì nữa. Chử Ngọc cảm giác mình giống như một người qua đường vô tình gặp phải một con Anaconda rồi bị nó cuồng nhiệt hút lấy, cô không khỏi vươn tay véo lấy cơ bắp trên cánh tay hắn siết chặt, chưa kịp nói gì, Bùi Tranh đã một tay nắm lấy tay cô rồi sờ lên cơ bụng của mình.

"Sờ chỗ này này."

Kiên trì tập thể hình chính là để quyến rũ Chử Ngọc, cô mà không sờ thì mất hết ý nghĩa.

Chử Ngọc không nhịn được mà bật cười một tiếng.

"Cảm giác không tồi." Chử Ngọc dùng đầu ngón tay chọc chọc vào cơ bắp của hắn, chỉ hy vọng bây giờ có thể dời đi sự chú ý của hắn. Bùi Tranh đôi khi khứu giác lại nhạy bén đến khác thường, giống như rất thích hợp để bắt gian vậy. Cô khẽ thở dài một hơi, rồi chọc vào cơ bắp hắn nói: "Cậu cả ngày cứ suy nghĩ lung tung, có thể dành ra chút thời gian để nghĩ đến chuyện học hành được không?"

Nhưng thật ra Bùi Tranh lúc học hành lại rất chuyên chú, trừ tiết ngữ văn ra thì thường sẽ không trốn học.

"Trong đầu toàn là cậu thôi, còn nghĩ đến chuyện học hành gì nữa chứ," Giọng Bùi Tranh lười nhác, đầu dụi vào người cô rồi chôn xuống, "Trước khi đi Izu có muốn về thăm quê cậu trước không?"

Quê của Chử Ngọc là một thành phố nhỏ mà hắn chưa từng nghe nói đến bao giờ, nhưng trên mạng nói phong cảnh tự nhiên rất đẹp, thích hợp để một mình đi du lịch ngắm cảnh. Hắn muốn đến nơi Chử Ngọc sinh ra để ngắm cảnh, rồi tiện thể đến thăm ông bà nội, ông bà ngoại, bảy cô tám dì của cô nữa.

Chử Ngọc muốn đánh trống lảng, vì thế thuận miệng đối phó hắn một câu: "Ừ, thi đại học xong rồi nói sau."

Bùi Tranh gật gật đầu, rồi ôm cô quấn chặt chăn lại. Chử Ngọc thường xuyên bị lạnh tay lạnh chân, Bùi Tranh vừa ôm lấy là cô lại như được mặc thêm một lớp áo bông dày, bị bọc đến mức không thở nổi. Cô khẽ giãy giụa ra ngoài một chút, chỉ vừa mới nhúc nhích người, đã lập tức bị kéo lại ôm chặt hơn.

Chử Ngọc từ bỏ việc giãy giụa, rồi gối đầu lên cánh tay hắn ngẩng lên. Bùi Tranh hôm nay dường như rất mệt, dù sao thì cũng đã thức đến mười hai giờ rồi. Mà Chử Ngọc thì đã ngủ được một giấc nhỏ, cho nên bây giờ ngược lại lại rất tỉnh táo. Cô nghe thấy hơi thở đều đều bên tai, có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thanh đạm trên người hắn.

Cơ thể Bùi Tranh tốt hơn cô rất nhiều, giống như một cái cây đang vươn mình sinh trưởng mạnh mẽ che chở cho thân thể gầy yếu của cô vậy. Một tay kia của cô vẫn còn đặt trên cánh tay hắn, chạm vào cơ bắp hắn cứ như chạm vào cành cây của một thân cây vậy. Cô thu tay lại, rồi nhìn về phía chiếc đèn chùm trên trần nhà, giọng nói khẽ hơn một chút: "Bùi Tranh."

"Hửm?"

Giọng trả lời của hắn có chút mơ hồ.

Chử Ngọc lại lắc đầu, rồi nuốt ngược câu nói "Xin lỗi" gần như sắp thốt ra khỏi miệng trở về.

"Không có gì, ngủ ngon."

Chử Ngọc vì trong lòng có chút áy náy, nên ngủ được hai tiếng đồng hồ lại mở mắt ra. Bởi vì có vấn đề về tim, nên trước kia cô thường xuyên bị mất ngủ, nửa đêm sẽ bị tức ngực thậm chí là khó thở. Cô dụi dụi mắt, đầu cứ nặng trịch như bị hồ dán lại vậy, mãi cho đến khi bàn tay Bùi Tranh từ bụng dưới của cô sờ vào bên trong chiếc quần lót. Chử Ngọc có ý thức, nhưng thân thể lại cứng đờ không cử động được, một lúc lâu sau mới khẽ giật mình ngón tay, rồi bả vai bỗng nhiên thả lỏng xuống.

Bùi Tranh dán sát vào sau lưng cô, không biết là tỉnh táo cố ý làm vậy hay là vô tình sờ soạng nữa, ngón tay luồn vào bên trong chiếc quần lót quen cửa quen nẻo tìm đến mảnh đất ướt át nơi cửa mình. Chử Ngọc khẽ nhíu mày, rồi thử thăm dò muốn đè lấy cổ tay hắn, thì ngón tay hắn cũng đã tách lớp thịt sò ướt mềm ra rồi xoa nắn lên âm đế mẫn cảm. Kích thích quen thuộc cùng khoái cảm làm Chử Ngọc không khỏi cắn chặt cánh môi, cô vỗ vỗ tay hắn, người phía sau thì lại càng xoa nắn mạnh hơn một chút.

Hắn tỉnh rồi.

Hơi thở của Bùi Tranh nóng rực, nặng nề, một mặt hắn hôn nhẹ lên môi cô, một mặt lại xoay tròn xoa nắn đầu ti ướt át.

Chử Ngọc khẽ "hừ" một tiếng, rồi vỗ vào bàn tay đang luồn vào từ phía sau của hắn, nhưng lại không thể nào đè nén được tiếng rên rỉ.

Bùi Tranh nghiêng đầu hôn cô, cảm nhận được đầu ngón tay đã đầy ắp dịch nhờn, rồi giơ tay nhấc chiếc váy ngủ của cô lên. Ngay khoảnh khắc rút ngón tay ra, dương vật đang cương cứng, trướng to, thô thiển đã đâm vào lớp thịt cửa mình mang theo dịch nhờn, rồi đột ngột cắm vào lỗ huyệt. Thân thể Chử Ngọc co rút run lên, ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường bên dưới. Hắn một tay đè lấy vòng eo cô, rồi thúc mạnh vòng eo đem nguyên cây dương vật vùi vào bướm nhỏ ướt mềm.

Hắn thở dốc một tiếng, rồi hàm răng khẽ cắn lấy vành tai cô.

"Bé ngoan, tôi muốn dùng sức cắm mạnh hơn."

Không phải là đang trưng cầu ý kiến ——

Gậy thịt thô cứng, to lớn khuấy đảo thứ chất lỏng dính nhớp, rồi từ cửa mình ướt át chậm rãi rút ra, sau đó lại một lần nữa đâm thẳng vào. Chử Ngọc bị cắm đến hai mắt cay xè, cô giơ tay che miệng mình, nhưng tiếng rên rỉ bị đè nén vẫn từ yết hầu mà rỉ ra: "Bùi Tranh, bây giờ là mấy giờ rồi? Ưm —— nhẹ một chút, sâu quá ——"

Chử Ngọc nghe thấy giọng Bùi Tranh mơ hồ vang lên bên tai mình.

"Không nhẹ được."

Dương vật dã man mà từ cửa mình ướt át đảo vào, rồi mang theo thứ chất lỏng dính nhớp hướng vào sâu trong lớp thịt cửa mình mà thọc cắm. Chử Ngọc bị cắm đến hai chân cứ thẳng tắp mà run lên, dương vật đang đưa đẩy giữa hai chân cô chôn sâu vào trong lớp thịt sò rồi thúc mạnh, dường như không hề có ý định dừng lại mà cứ muốn chạm vào tận cùng bên trong. Đầu óc Chử Ngọc giống như một cục bơ đậu phộng bị khuấy tung lên, cô nắm lấy cánh tay hắn rồi "hừ hừ", móng tay cắm sâu vào trong da thịt hắn, tiếng "hừ" bị cố gắng kìm nén lại: "Bùi Tranh, Bùi Tranh...... Sâu quá rồi."

Bùi Tranh không hề lên tiếng nữa, một mặt hôn lên vành tai cô một mặt nâng hông lên rồi mạnh mẽ đâm xuống.

Quy đầu thô cứng, to lớn cọ xát vào cửa mình rồi tiến vào, đâm ra những tiếng nước dâm mỹ, rồi thô bạo mà ở trong lớp thịt cửa mình chống đối thọc vào rút ra, hết lần này đến lần khác lướt qua vùng mẫn cảm. Dưới thân vừa đau tức lại vừa tê dại, tiếng rên rỉ của Chử Ngọc không thể nào kìm nén được mà ngày một lớn hơn, khóe mắt đã thấm đẫm nước mắt: "Đủ rồi, Bùi Tranh, nặng quá —— ô —— a ——"

Tiếng rên rỉ của cô bị đâm cho tan tác, đôi môi thịt ướt đẫm dịch nhờn bị đâm đến mức ửng hồng.

Bùi Tranh nắm lấy vòng eo cô rồi ở trong huyệt động mềm mại, ướt át mà điên cuồng khuấy đảo, mãnh liệt cắm vào, hai hòn dái vỗ vào phần mu âm hộ "bạch bạch" rung động. Gậy thịt cứa mạnh vào phần thịt nhô lên mẫn cảm trong huyệt động rồi day nghiến, chợt đâm đến tận cổ tử cung sâu thẳm. Chử Ngọc hoàn toàn không kịp phòng bị mà hét lên một tiếng, rồi ngón tay cào cấu vào cánh tay hắn mà lắc đầu.

Bùi Tranh nửa đêm về sáng lại bị kích thích cái gì nữa không biết ——

"Bé ngoan, gần đây Hà Triều Thanh còn hay tìm cậu nói chuyện phiếm nữa không?"

Bùi Tranh tách hai chân cô ra, rồi từ phía sau đổi sang tư thế đối mặt, sau đó đặt một chân cô lên vai mình. Đây là tư thế mà Bùi Tranh thích nhất, mắt cá chân mảnh khảnh của Chử Ngọc đặt trên bờ vai cơ bắp căng chặt của hắn, hắn chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy bông hoa non mềm hồng hào giữa hai chân Chử Ngọc đang phun ra nuốt vào cây dương vật thô cứng, to lớn của mình. Hắn một tay vén mái tóc dài trên má Chử Ngọc ra, rồi ngay khoảnh khắc cô còn đang ngẩn người, hắn đột nhiên rút dương vật ra, sau đó lại nghiền ép dịch nhờn rồi đột ngột đâm vào trở lại. Thanh thịt thô dài tiến vào huyệt hoa ướt át mà thọc cắm, Chử Ngọc cắn chặt cánh môi thở dốc, rồi tuyệt vọng nắm lấy ga trải giường bên dưới: "Không có nói chuyện."

Nói dối.

Chử Ngọc hôm nay nói dối, ngày mai có thể sẽ bỏ trốn theo người đàn ông khác.

Bùi Tranh nắm lấy eo cô, dương vật đang cắm trong huyệt cô "phụt" một tiếng hướng về phía trước mà đâm tới, rồi ma sát vào cổ tử cung sâu thẳm mà day nghiến, đỉnh cắm. Chử Ngọc vỗ vào cánh tay hắn, hai chân yếu ớt mà đạp đạp vài cái, bởi vì khoái cảm kịch liệt mà đã khó có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Bụng dưới phẳng lì bị đâm lên thành một dấu vết rõ ràng, theo động tác thúc cắm của hắn mà lúc lên lúc xuống. Hắn chú ý đến chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay cô, một tay kia lại sờ xuống dưới giữ chặt lấy ngón tay Chử Ngọc, rồi như nổi cơn điên mà hướng vào bên trong đâm mạnh, làm cho đôi môi thịt bị đâm trào ra một mảng dịch trắng dính nhớp.

"Không có nói chuyện sao?"

Chử Ngọc bị đâm đến mức cong cả người lên, ngay từ đầu cô còn cho rằng Bùi Tranh chỉ là bị mộng tinh tỉnh dậy rồi tùy tiện làm vài cái thôi —— cô cắn chặt đầu ngón tay mình rồi không ngừng muốn lùi về phía sau, nhưng đùi lại bị giữ chặt lấy không thể nào nhúc nhích. Đôi mắt Bùi Tranh trong ánh đèn mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào mắt cô, mồ hôi từ cơ bụng rắn chắc từng giọt từng giọt lăn xuống. Hắn cúi đầu, động tác thọc vào rút ra mạnh mẽ chợt dừng lại, rồi bắt đầu thong thả mà rút dương vật ra ngoài.

Tốc độ thọc vào rút ra chậm lại cho cô có thời gian để thở dốc, Chử Ngọc vì khoái cảm kịch liệt đột ngột ngừng lại mà đầu óc trở nên trống rỗng. Cô căng cứng mũi chân rồi cọ xát vào ga trải giường, bị dương vật đang chậm rãi đâm vào của hắn cắm đến mức phải ưỡn cong vòng eo lên. Sự chậm rãi đó lại sâu đến cực hạn, cô gần như sắp không thở nổi nữa, rồi hoảng loạn nắm lấy bàn tay đang giữ đầu mình của hắn: "Bùi Tranh, không cần sâu như vậy đâu, không vào được —— ô...... Ưm...... A ——"

"Bé ngoan, xem ra cậu vẫn là thích nhanh hơn một chút nhỉ."

Bùi Tranh khẽ giọng cười, rồi giữ chặt lấy ngón tay cô mà đột nhiên bắt đầu thọc vào rút ra. Dương vật thô cứng, trướng to lại khôi phục lại tốc độ đâm chọc vừa nhanh vừa mạnh, mạnh mẽ khuấy đảo dịch nhờn rồi thảo phạt xâm nhập vào sâu bên trong. Chử Ngọc bị chịch đến mức mắt ngấn lệ, bên dưới không biết đã phun ra mấy đợt rồi, đôi môi hoa ướt át dính đầy thứ dịch trắng dính nhớp. Cô chịu đựng nước mắt rồi nghiêng đầu đi, ngay khoảnh khắc đó như nghĩ tới điều gì, một mặt run rẩy một mặt lại lùi về phía sau để trốn chạy: "Cậu nói ở trường nói chuyện phiếm hay là trên WeChat...... A...... Trò chuyện trên WeChat...... Có phải cậu đã xem lén điện thoại của tôi không, Bùi Tranh...... Ô...... Chậm một chút, chậm một chút thôi, cậu đừng bắn vào trong ——"

Bùi Tranh cúi đầu hôn lấy môi cô.

Huyệt nhỏ vừa ướt lại vừa mềm mại nuốt lấy dương vật hắn không ngừng hướng vào trong mà câu dẫn, hắn bỗng nhiên đụng phải cổ tử cung sâu thẳm, rồi giơ tay véo lấy bầu vú mềm mại của cô. Hai bầu vú trắng nõn theo động tác đâm vào của hắn mà rung động, hắn thô bạo mà đâm vào cổ tử cung rồi hướng vào bên trong cắm mạnh, nghe thấy tiếng rên rỉ của Chử Ngọc liền cúi đầu hôn lên khóe môi cô, rồi thật mạnh mà đâm vào bên trong: "Bé ngoan, người nói dối thì phải phạt một chút chứ, không bắn vào trong thì sao được?"

"Tôi uống thuốc rồi, sẽ không có thai đâu," Hắn một mặt cắm vào huyệt cô một mặt hôn lên cằm cô, con ngươi đen bóng, "Bé ngoan, nói là cậu sẽ không rời xa tôi đi."

Chử Ngọc bị khoái cảm cận kề cái chết ép đến mức không còn đường lui, hai chân không ngừng run lên. Bàn tay Bùi Tranh đang nắm chặt lấy tay cô bỗng nhiên từ cửa huyệt cắm thẳng đến cổ tử cung, rồi dán sát vào lớp thịt huyệt ướt mềm mà thọc vào rút ra cọ xát, nước mắt trong hốc mắt cô vì lần "cạch" này mà rơi xuống, mông theo đó mà phập phồng lên xuống. Dương vật thô cứng, to lớn, dữ tợn cắm ở bên trong rồi rút ra lại đâm vào, nhanh chóng mà thúc đẩy đâm thẳng vào cổ tử cung, tinh dịch dính nhớp nháy mắt phun trào. Cô khóc lóc cắn chặt răng, hạ thân không ngừng co giật.

"Không rời xa cậu đâu ——"

Chử Ngọc nhắm mắt lại: "Bùi Tranh, tôi sẽ không rời xa cậu đâu."

Đồng hồ đếm ngược đến ngày thi đại học trên bảng đen chỉ còn lại mười lăm ngày cuối cùng.

Sử Hiểu Nam đã bước vào trạng thái "lục đại giai không", tuy mỗi ngày vẫn cứ học tập theo từng bước một, nhưng không còn lo lắng về đồng hồ đếm ngược trên bảng đen nữa. Bảo Văn nói đây là trạng thái thường thấy nhất trước kỳ thi, cô bạn mở điện thoại lướt Weibo, rồi chỉ vào một bài đăng trên màn hình: "Xem đi. Thi đại học, thi cao học, thi công chức, bây giờ tuyệt đại đa số những người trẻ tuổi trong cuộc đời ít nhất cũng sẽ có một lần vì chúng mà bị chấn thương tâm lý."

Thành tích của Bảo Văn không tốt bằng Chử Ngọc và Sử Hiểu Nam, mục tiêu của cô bạn chỉ là một trường đại học 211 bình thường thôi, tuyệt đối không yêu cầu bản thân quá cao, cho nên một năm lớp 12 này trôi qua cũng coi như là có tư có vị. Cô bạn gõ gõ lên bàn, rồi chia quả quýt của mình qua: "Hiểu Nam, cậu có chú ý thấy Chử Ngọc đã ba ngày nay không nói chuyện với Bùi Tranh ở trong trường rồi không?"

Sử Hiểu Nam ăn một miếng quýt: "Ba ngày rưỡi rồi."

Chử Ngọc nắm chặt cây bút, không thèm để ý đến người vừa từ cửa sau phòng học bước vào.

Bảo Văn liếc nhìn Bùi Tranh đang đi ngang qua một cái, rồi tiến đến trước mặt Chử Ngọc: "Cãi nhau à? Sắp thi đại học rồi mà còn cãi nhau, hai người các cậu muốn làm gì thế?"

Chử Ngọc lạnh lùng thờ ơ mà chống cằm, tay phải vẫn viết bài: "Không có việc gì."

Bùi Tranh sau khi đi qua tuy ngồi yên ở vị trí của mình không nhúc nhích, nhưng lỗ tai lại luôn lắng nghe động tĩnh ở phía sau. Chỉ trách ngày đó hắn đã làm quá đáng, Chử Ngọc ngày hôm sau suýt chút nữa đã không dậy nổi. Sau khi làm xong hắn nhìn kỹ lại, đúng là đụ quá tàn nhẫn, bướm nhỏ bị dương vật cắm đến sưng đỏ. Lại còn bắn quá nhiều nữa chứ, tinh dịch từng cục từng cục dính bết ở cửa huyệt rồi chảy ra ngoài. Chử Ngọc cũng không biết mắng chửi người, làm xong chỉ còn lại nửa hơi, nửa bên mặt đều đẫm nước mắt.

Hắn ôm cô đi tắm rửa, rồi thành thành thật thật tắm rửa sạch sẽ cho cô —— cho đến bây giờ Chử Ngọc vẫn không thèm để ý đến hắn nữa.

Lúc tan học buổi chiều Chử Ngọc không đi cùng Bùi Tranh. Cô cố ý tránh cửa sau mà đi ra từ cửa trước phòng học, rồi cũng không quay đầu lại mà đi xuống cầu thang. Bùi Tranh đi theo sau cô, rồi hai bước tiến lên nắm lấy tay cô. Chử Ngọc tính tình bướng bỉnh nổi lên cũng không chịu thua chút nào, một tay vịn lấy lan can, tay kia thì cố gắng hết sức để rút về.

Sức của Bùi Tranh đương nhiên lớn hơn cô rất nhiều, nhưng không thể nào thật sự muốn cùng cô thi kéo co để phân định thắng thua được. Hắn bước lên trước một bước rồi chắn trước người cô, để phòng cô không cẩn thận dẫm phải không khí. Sau đó hơi hơi buông tay ra, rồi đứng ở bậc thang thấp hơn một bậc nắm lấy cổ tay cô xoa xoa: "Chử Ngọc, tát tôi hai cái có thể hả giận được không?"

Chử Ngọc quay mặt đi rồi rút tay về, giọng nói rất khẽ: "Cậu mơ đi."

Nghe thấy giọng Chử Ngọc, Bùi Tranh không khỏi nhướng mày. Thời tiết bây giờ đã rất nóng rồi, nhưng Chử Ngọc vẫn có thói quen buổi tối lại mặc thêm một chiếc áo dài tay nữa. Hắn nắm lấy tay cô rồi xoa xoa, sau đó khom lưng xuống đối mặt với cô, giọng nói trầm hơn rất nhiều: "Lát nữa chúng ta đi ăn món ngon nhé. Bé ngoan, đừng giận nữa, được không?"

Môi Chử Ngọc hơi hơi mấp máy, rồi siết chặt quai đeo cặp sách quay đầu đi: "Không muốn ăn."

Bùi Tranh thức thời mà không nói gì thêm nữa, thường thì đến lúc này mà còn nói nữa Chử Ngọc sẽ thấy chán. Hai người một đường đi về nhà, ai cũng không mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Sau khi vào hè dì giúp việc làm thêm vài món rau trộn, bây giờ dì giúp việc vừa mới làm cơm xong còn chưa kịp đi, thấy Bùi Tranh và Chử Ngọc vào cửa liền vội vàng tiến lên: "Cậu Tranh, hôm nay cậu Bùi có đến. Cậu ấy mang theo hai món ăn tới, nên tôi làm ít đi hai món, cậu xem cậu với cô Ngọc có thích ăn không."

"Đại ca đến rồi à?"

Bùi Tranh vào cửa trước tiên liền vuốt ve con chó, Tua Vít bây giờ không còn quấn quýt hắn nữa, mà chỉ quấn quýt Chử Ngọc thôi. Hắn nhìn Tua Vít đang vẫy đuôi như cái trống bỏi, rồi đi đến bàn ăn quét qua một lượt những món ăn trên bàn. Món ăn Bùi Đình mang đến là một món gỏi gà xé và một món súp lơ xanh xào hải sâm, còn có một nồi canh gà táo đỏ kỷ tử nữa. Những món khác thì không nói, nhưng món canh chắc chắn là cố ý mang cho Chử Ngọc rồi, món này rất tốt cho việc bổ khí huyết của người bị bệnh tim.

Bùi Tranh rửa tay xong không ngồi vào bàn ngay, mà xới cơm cho Chử Ngọc rồi mang ra.

"Bé ngoan, gần đây cậu có liên lạc với đại ca của tôi không?"

Chử Ngọc đang dùng khăn ướt lau miệng cho con chó, nghe vậy liền sững lại một chút, sau đó lắc đầu: "Không có."

Xét đến việc hai ngày trước vừa mới vì chuyện của Hà Triều Thanh mà làm Chử Ngọc tức giận, Bùi Tranh cũng không hỏi thêm nữa. Hắn múc canh gà ra, rồi nhìn Chử Ngọc rửa tay xong ngồi vào bàn ăn, ánh mắt không khỏi dừng lại trên mặt cô vài giây. Không biết tại sao, gần đây trong lòng hắn luôn có một cảm giác bất an mãnh liệt. Hàn Nhạn Thời trêu chọc hắn là con chó vừa mới cai sữa bị hội chứng lo lắng chia ly, hắn cũng không hề phản bác.

Một giây không nhìn thấy Chử Ngọc là hắn lại cảm thấy khó chịu, đúng là như vậy thật.

"Hôm nào cùng đại ca ăn một bữa cơm, vừa đúng lúc hỏi một chút về chuyện phẫu thuật," Bùi Tranh gắp chiếc đùi gà cho cô, trong giọng nói dường như có vài phần thử dò, "Bé ngoan, cậu thấy tôi đẹp trai hơn hay là đại ca của tôi đẹp trai hơn?"

"......"

Chử Ngọc suýt chút nữa thì bị canh gà làm cho sặc, cô lại ăn thêm một miếng cơm, sau đó khí định thần nhàn mà gắp một đũa gỏi gà xé bỏ vào bát hắn. Nếu cứ tiếp tục nuông chiều cái bệnh đa nghi của Bùi Tranh, thì sau khi thi đại học xong cô đến cơ hội để thu dọn hành lý cũng không tìm thấy được nữa. Dù sao thì hắn chỉ cần biến mất quá 30 phút, là hắn sẽ giống như chó cảnh sát mà đi tìm khắp nơi.

"Tôi mà nói đại ca của cậu đẹp trai hơn, thì cậu sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ à?"

Bùi Tranh nuốt miếng thịt gà Chử Ngọc vừa gắp vào, trên mặt lộ ra vài phần ý cười: "Tôi sẽ tìm cách làm cho mặt anh trai tôi bị hủy hoại."

Bàn tay đang cầm đũa của Chử Ngọc khựng lại, vì chột dạ nên cũng không nói tiếp nữa. Tối hôm qua cô đúng là có gọi điện thoại cho Bùi Đình một lúc, bởi vì cuối tuần này Bùi Tranh phải về quê một chuyến, nên cô sẽ có thời gian để gặp mặt Bùi Đình thương lượng chuyện phẫu thuật và chuẩn bị cho việc bỏ trốn. Với thủ đoạn của Bùi Tranh, nếu chỉ dựa vào sức của một mình cô, thì không dùng được bao lâu liền sẽ bị hắn tìm thấy thôi.

Bây giờ muốn tra thông tin của một người chi phí quá thấp, chỉ cần có một số điện thoại, đừng nói là tra ra trường học đang theo học, ngay cả tên khoa, họ tên, lớp học, mã số sinh viên cũng đều có thể tra ra rành mạch, cho nên chuyện này chắc chắn phải nhờ Bùi Đình giúp đỡ rồi. Cô cúi đầu lại ăn thêm một lát cơm nữa, giọng điệu mềm hơn một chút: "Bùi Tranh, cậu có muốn tôi đem mấy chữ 'tôi thích cậu' viết lên mặt cậu thì mới yên tâm à?"

Bùi Tranh hơi sững lại một chút.

"Đại ca của cậu không đẹp bằng cậu đâu. Cho dù có đẹp bằng cậu đi nữa, thì người tôi thích là cậu, sao lại có thể thích anh ấy được chứ?"

Bùi Tranh bị mấy câu nói dỗ dành đến mức khóe môi cứ giật giật mãi, nếu phía sau mà có cái đuôi thì chắc là bây giờ đã sớm vẫy tít lên rồi. Hắn đeo bao tay vào rồi bóc tôm luộc cho Chử Ngọc, trong giọng nói không tự giác mà mang theo vài phần vui sướng: "Tôi đương nhiên không phải lo lắng đại ca của tôi với cậu có chuyện gì, trái tim của anh ấy đều đặt cả ở trên người chị dâu của tôi rồi. Tôi chỉ lo lắng, liệu anh ấy có hướng dẫn cậu làm lựa chọn gì đó hay không thôi."

Bùi Tranh bóc xong vỏ tôm, rồi đưa miếng thịt tôm đến bên miệng cô: "Ví dụ như khuyên cậu thi đại học xong thì chia tay với tôi, sau đó đảm bảo với cậu là anh ấy có thủ đoạn làm cho tôi không tìm thấy cậu được nữa chẳng hạn ——"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ficcc