80-84
Ngày 7 tháng 6, ngày thi đại học, nhà trường đã thuê xe buýt để đưa đón học sinh đi thi, mục đích là để ngăn chặn những sự cố như "thí sinh quên mang chứng minh nhân dân", "quên mang thẻ dự thi" vẫn thường xảy ra hàng năm. Chử Ngọc và Bùi Tranh đều thi ở trường Nhị Trung, cho nên ngồi cùng một chiếc xe. Xe buýt của trường Nhị Trung đã đậu thành một hàng dài ở khu vực đỗ xe, trên màn hình điện tử hiện dòng chữ "Kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học thống nhất toàn quốc".
Chử Ngọc thầm cổ vũ bản thân trong lòng, rồi quay đầu lại khẽ chạm nắm tay với Bùi Tranh một cái.
"Thi cho thật tốt nhé."
Bùi Tranh liếc nhìn khu dạy học phía sau cô một cái, bọn họ thi ở hai khu dạy học khác nhau.
"Nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói ngay với giáo viên coi thi, không được cố chịu đựng đâu đấy," Bùi Tranh khẽ nắm lấy cổ tay cô, "Bất kỳ kỳ thi nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cậu đâu, Chử Ngọc."
Chử Ngọc không muốn ở bên ngoài phòng thi đại học mà lại làm nũng với Bùi Tranh, cô biết hắn là đang lo lắng cho mình vì không có đồng hồ thông minh để theo dõi nhịp tim. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hai tiếng rưỡi thi thôi mà, cô cũng có mang theo thuốc bên người, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.
Cô chọc chọc vào mu bàn tay hắn: "Được rồi, đừng lo lắng nữa. Đến giờ thì gặp nhau ở ngoài phòng thi nhé, cố lên."
Ba ngày thi đại học trôi qua rất nhanh, cuộc sống học sinh cấp ba vừa dài đằng đẵng lại vừa ngắn ngủi đã kết thúc một cách hoàn hảo. Trước kỳ thi đại học, Mục Sướng đã thông báo trong nhóm lớp rằng tối hôm thi xong cả lớp sẽ tổ chức liên hoan ở nhà hàng Lan Hiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây có lẽ sẽ là lần tụ tập đông đủ nhất của cả lớp trong vòng mười năm tới, ngay cả những bạn đã được tuyển thẳng và những bạn chuẩn bị đi du học cũng đều sẽ tham gia.
Chử Ngọc từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc váy Bùi Tranh mua cho cô từ tuần trước. Nhãn mác vẫn còn chưa tháo, chiếc váy dài màu xanh lam nhạt dài đến bắp chân, mềm mại như những gợn sóng lăn tăn. Cô đi chân trần trên tấm thảm, rồi chuẩn bị mặc chiếc váy vào. Bùi Tranh vừa mới tắm rửa xong, hắn để trần nửa người trên đi vào phòng ngủ, chiếc quần đùi màu xám dây lưng buông thõng lỏng lẻo. Chử Ngọc đã cởi áo trên và quần của mình ra rồi, từ góc độ của hắn nhìn qua, đôi chân cô thẳng tắp, thon dài, phần eo thon gọn.
Bùi Tranh đi đến phía sau cô rồi một tay ôm lấy người cô, mái tóc đen còn ẩm ướt rũ xuống cổ cô cọ cọ, hạ thân cũng thuần thục mà hướng vào giữa hai chân cô mà đâm. Chử Ngọc khẽ "hít" một tiếng, sợ nước trên người hắn làm ướt chiếc váy, vội vàng duỗi chân dẫm vào chân hắn một cái: "Đừng có làm bậy, váy sẽ bị ướt đấy."
Kỳ thi đại học kết thúc rồi, Chử Ngọc cuối cùng cũng có thể "sủng hạnh" hắn, hai tuần nay hắn một miếng thịt cũng chưa được ăn.
Chử Ngọc ngày nào cũng nằm trong lòng hắn cọ tới cọ lui, nhưng hễ hắn vừa đem dương vật cọ vào giữa hai chân cô là cô lại trở mặt ngay. Bùi Tranh ngày nào cũng phải chịu đựng rồi tự mình tuốt lấy, hoặc là nửa đêm tỉnh ngủ rồi liếm cô hai cái, mãi cho đến khi bị Chử Ngọc cho một cái tát vào mặt thì cuối cùng mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn ôm lấy eo cô rồi ngồi lùi ra mép giường, sau đó giơ tay xoa nắn hai bầu vú căng tròn, đầy đặn trước ngực cô: "Bé ngoan, tiệc liên hoan bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi, bây giờ vẫn còn một tiếng nữa đấy."
Chử Ngọc kiên định lắc đầu: "Không được."
Bùi Tranh mà làm một lần thì một tiếng đồng hồ tuyệt đối không đủ, hơn nữa cô không muốn đi dự tiệc liên hoan với dáng đi khập khiễng. Cô vươn tay đẩy Bùi Tranh một cái, rồi mặc chiếc váy hai dây vào người. Khóe môi Bùi Tranh nhếch lên, hắn vén mái tóc dài của cô ra sau lưng, rồi nũng nịu tiến đến bên tai cô: "Bé ngoan xinh đẹp quá."
"Cảm ơn lời khen."
Môi Chử Ngọc mím lại thành một đường thẳng, rồi từ trong tay hắn cầm lấy chiếc khăn lông trùm lên đầu hắn: "Mau sấy tóc đi, nếu không thì muộn mất đấy."
Bùi Tranh và Chử Ngọc đến nhà hàng Lan Hiên thì vừa đúng lúc 6 giờ 20, tuyệt đại đa số các bạn học đều đã đến rồi, một căn phòng được chia thành hai chiếc bàn tròn lớn. Thấy Chử Ngọc đi tới, Sử Hiểu Nam hưng phấn vẫy vẫy tay: "Ngọc Ngọc, ở đây này ở đây này —— wow, hôm nay cậu xinh đẹp quá, có trang điểm à?"
Chử Ngọc được khen có chút ngượng ngùng, cô không giỏi trang điểm cho lắm, cho nên chỉ tô một chút son kem thôi.
Bùi Tranh ngồi xuống bên cạnh Chử Ngọc, vừa ngồi xuống đã bắt đầu thành thạo dùng khăn giấy lau bộ đồ ăn trước mặt Chử Ngọc. Bảo Văn cười khanh khách một tiếng, rồi chống tay lên nhìn về phía hắn: "Bùi Tranh, đám con trai bên kia đều đang nhìn Chử Ngọc đấy. Cậu ngồi dịch sang bên trái một chút đi, để cho bọn họ bớt nhìn đi hai cái."
Bùi Tranh nghe vậy liền liếc nhìn ra sau lưng một cái. Quả nhiên, ở bàn bên kia có hai ba nam sinh thấy Bùi Tranh nhìn qua liền lập tức quay đầu đi. Bùi Tranh mặt không biểu cảm mà kéo Chử Ngọc vào lòng mình, một cánh tay đặt lên lưng ghế của cô, làm cho Chử Ngọc hoàn toàn nằm gọn dưới khuỷu tay hắn. Sử Hiểu Nam không chịu nổi hắn nữa, liền cười tủm tỉm cụng ly với Bảo Văn: "Ngọc Ngọc, cậu làm phẫu thuật vào bốn ngày sau đúng không, đến lúc đó tớ với Hiểu Nam đến thăm cậu nhé."
"Ừ, ngày 12 tháng 6."
Chử Ngọc nhắc đến chuyện phẫu thuật, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tươi tắn: "Sau này là có thể cùng các cậu đi tàu lượn siêu tốc rồi."
"Ngày 12 tháng 6 —— tớ nhớ ngày 25 tháng 6 là sinh nhật của Bùi Tranh thì phải," Sử Hiểu Nam nói, "Đúng không?"
Bùi Tranh gật đầu, giọng điệu rất nhạt: "Cô điều tra tôi đấy à?"
"Tôi mới không có rảnh rỗi như vậy. Trước khi cậu với Ngọc Ngọc yêu nhau ấy, tên họ lớp học mã số sinh viên với ngày sinh nhật của cậu đã bị treo trên tường tỏ tình mấy ngày liền rồi." Sử Hiểu Nam khinh thường mà nghiêng đầu đi.
Mục Sướng và mấy nam sinh khác đang chuyền rượu cho nhau, mỗi chiếc bàn tròn lớn đều bày đến mười lăm chai bia. Chử Ngọc và Sử Hiểu Nam đang nói chuyện phiếm, cuối cùng cũng nhận ra một ánh mắt từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn luôn dừng lại ở trên người mình. Bùi Tranh đặt một chai bia khác vào giữa Sử Hiểu Nam và Bảo Văn, rõ ràng hắn cũng đã nhận ra sự tồn tại của ánh mắt đó rồi.
Hắn đặt chai bia xuống rồi ngồi trở lại bên cạnh Chử Ngọc, sau đó lười biếng ngước mắt nhìn về phía đối diện.
Hà Triều Thanh đang ở vị trí đối diện nhìn sang bên này, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Chử Ngọc.
Bùi Tranh mở một chai bia, chẳng nói gì cả. Tay phải hắn vòng qua eo Chử Ngọc rồi kéo sát vào người mình, sau đó khom lưng cúi đầu, một nụ hôn nóng bỏng bỗng nhiên rơi xuống bên môi cô. Mùi vị của son kem vừa thơm lại vừa ngọt, hắn mút lấy môi cô rồi hôn môi, đôi môi mỏng cũng bị son kem làm cho ửng hồng. Chử Ngọc hoàn toàn không kịp phòng bị mà bị hôn đến ngẩn người, rồi cau mày đấm nhẹ vào chân hắn một cái.
Bùi Tranh hôn đủ rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt của Hà Triều Thanh mang theo một tia ý cười khiêu khích.
Sắc mặt Hà Triều Thanh thoáng chốc trắng bệch đi, bàn tay đang nắm chặt ly rượu của cậu ta từ từ siết chặt lại, rồi nghiêng đầu đem ly bia Mục Sướng vừa rót uống một hơi cạn sạch.
Bàn của Chử Ngọc, nam sinh và nữ sinh mỗi bên một nửa, bia rất nhanh đã uống hết. Hơn một nửa số nam sinh uống đến mặt đỏ bừng, đã bắt đầu đến tiết mục "anh em cả đời cùng nhau đi". Sử Hiểu Nam cắn hạt dưa, đầu cũng có chút không được tỉnh táo, bởi vì cô bạn vừa mới điên cuồng làm một chai bia uống cùng cocktail, bây giờ đầu óc giống như một mớ dây điện bị quấn lại với nhau.
Cô bạn chống mặt rồi cụng ly với Bùi Tranh một cái, tay lại sờ soạng lên eo Chử Ngọc: "Bùi Tranh, cho tôi hôn vợ cậu một cái đi."
Bùi Tranh nhàn nhạt liếc nhìn cô bạn một cái, rồi uống cạn ly bia, sau đó ôm vai Chử Ngọc nhướng mày: "Đợi tôi chết đã."
Sử Hiểu Nam "xì" một tiếng, rồi gối đầu lên vai Chử Ngọc: "Ngọc Ngọc, cậu xem hắn phiền chết đi được ——"
Chử Ngọc giơ tay vỗ vỗ cánh tay cô bạn, rồi đặt chai bia trước mặt cô bạn sang một bên phía Bùi Tranh: "Được rồi Hiểu Nam, đừng uống nữa."
Bảo Văn đã uống đến bất tỉnh nhân sự, Mục Sướng và một nữ sinh khác dìu cô bạn đến chiếc sô pha một bên nằm xuống. Chử Ngọc thấy vậy vội vàng tiến lên đắp chiếc áo khoác của mình lên người cô bạn, sau đó xoay người đi vệ sinh. Nhà hàng Lan Hiên này là do Mục Sướng thu thập ý kiến của đa số các bạn trong lớp rồi mới đặt, bởi vì trừ Chử Ngọc ra thì tuyệt đại bộ phận học sinh gia cảnh đều không tồi, cho nên tiêu chuẩn đặt nhà hàng cũng tương đối cao.
Chử Ngọc được nhân viên phục vụ dẫn đến tận cửa nhà vệ sinh. Điều hòa trong nhà hàng bật hơi lạnh, cô vặn vòi nước rửa tay, rồi bất thình lình rùng mình một cái, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Chử Ngọc vặn chặt vòi nước lại, rồi ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt. Hà Triều Thanh đang không nói một lời mà đứng ở phía sau cô, dường như cũng đã uống nhiều, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Tiếng nhạc và tiếng cụng ly mời rượu từ phòng VIP bên ngoài truyền đến, làm cho không gian bên trong nhà vệ sinh càng thêm yên tĩnh. Chử Ngọc kéo khăn giấy lau tay, Hà Triều Thanh cũng loạng choạng đi đến bên cạnh cô. Hắn dường như có chuyện muốn nói, giọng nói nặng nề từ trong cổ họng truyền ra: "Chử Ngọc, cậu có thể nghe tôi nói vài câu được không?"
Thật ra Chử Ngọc đại khái có thể đoán được hắn muốn nói gì.
Nam sinh tuổi dậy thì thích nói chuyện vừa mập mờ lại vừa ẩn ý, lời tỏ tình cũng rất rõ ràng. Tuy Hà Triều Thanh không nói chuyện thẳng thắn như Bùi Tranh, nhưng cô mơ hồ có thể cảm nhận được tình cảm hắn dành cho cô. Chử Ngọc liếc nhìn ra ngoài một cái, rồi cùng hắn đi đến cửa nhà vệ sinh. Hà Triều Thanh đỡ trán, dường như muốn làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chử Ngọc vẫn còn say khướt: "Chử Ngọc, giữa chúng ta có phải là không có khả năng không?"
Chử Ngọc không ngờ Hà Triều Thanh vừa mở miệng đã nói thẳng thắn đến vậy, hắn ngày thường là một người khá kín đáo, có lẽ là do tác dụng của cồn. Cô hai tay đan vào nhau trước người, do dự hai giây, nhưng giọng nói lại rất rõ ràng: "Triều Thanh, tôi cảm thấy chúng ta làm bạn học, làm bạn bè đều tốt cả. Nhưng tôi đối với cậu không hề có suy nghĩ nào khác ngoài tình bạn, hơn nữa hiện tại —— tôi cũng đã có bạn trai rồi."
Một bên vòi nước không được vặn chặt, những giọt nước tí tách rơi xuống bồn sứ.
Hà Triều Thanh muốn nói lại thôi, hắn nhớ lại nụ hôn mang đầy ý vị tuyên chiến vừa rồi, rồi dựa vào tường nhắm mắt lại.
"Chử Ngọc, cậu có thật sự thích hắn rồi mới ở bên cạnh hắn không?"
Chuyện tình cảm của Bùi Tranh và Chử Ngọc không phải là bí mật, tất cả các mối quan hệ xã giao của hắn đều biết hắn đang hẹn hò với Chử Ngọc. Bùi Tranh lại luôn lười biếng không thèm để ý đến những người theo đuổi mình, sau khi ở bên cạnh Chử Ngọc thì lại hận không thể khắc bốn chữ "đã có bạn gái" lên trán mình, cho nên chuyện tình cảm của hắn và Chử Ngọc cũng không ít lần bị bàn tán. Dù sao thì gia thế của hai người chênh lệch quá lớn, là người thì ai cũng sẽ không nhịn được mà suy nghĩ theo chiều hướng sâu xa hơn.
Chử Ngọc nghe ra được ý tứ ngoài lời của hắn, nhất thời lại không biết phải trả lời thế nào.
Chính xác mà nói, thứ cô thích nhất chính là trái tim của mình. Ở bên cạnh Bùi Tranh là để làm phẫu thuật, chỉ cần có thể làm phẫu thuật, thì cô không để tâm đến chuyện có thích hay không. Nhưng so với những người khác, thì cô đương nhiên thích Bùi Tranh hơn, đây là phán đoán mà cô đưa ra xuất phát từ lợi ích của bản thân. Xét cho cùng, thứ cô thích nhất chính là bản thân mình, yêu nhất chính là sinh mệnh của mình.
Cô nghĩ nghĩ rồi vẫn gật đầu: "Tôi rất thích cậu ấy."
Hà Triều Thanh cười khổ một tiếng.
Nhận được câu trả lời này từ miệng Chử Ngọc còn đau khổ hơn cả những gì hắn tưởng tượng.
Hắn đang định nói thêm gì đó nữa, thì lại chú ý thấy trên bức tường bên cạnh có thêm một bóng người. Cái bóng đó không biết đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng vì bị chậu hoa cảnh ở bên cạnh nhà vệ sinh che khuất, cho nên hắn và Chử Ngọc ngay từ đầu cũng không hề chú ý tới. Theo ánh mắt của hai người cùng nhìn lại, cái bóng đó chậm rãi bước ra.
Bùi Tranh trong miệng ngậm một điếu thuốc chưa được châm lửa, trông cứ như thể vừa định ra ngoài hút thuốc thì lại tình cờ đến đúng hiện trường "bắt gian" vậy. Trong tay hắn cầm một chiếc áo khoác màu đen, rồi bình tĩnh đi đến bên cạnh Chử Ngọc, khoác chiếc áo của mình lên vai cô, sau đó vươn tay ôm cô vào lòng mình.
Chử Ngọc thở dài, rồi khẽ kéo tay Bùi Tranh, ra hiệu cho hắn đừng nói những lời quá đáng.
"Chử Ngọc nói cậu nghe rõ rồi chứ?"
Bùi Tranh ném điếu thuốc vào thùng rác, hắn trông tuy không có vẻ gì là tức giận, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia coi thường: "Hà Triều Thanh, tuy tôi hiểu Chử Ngọc ưu tú xinh đẹp, cậu thích cô ấy cũng rất bình thường. Nhưng cậu lại nói những lời như vậy với một cô gái đã có bạn trai —— hành vi này của cậu gọi là kẻ thứ ba, là không có đạo đức, cậu biết không?"
Quá buồn cười, một kẻ gần như không bị ánh mắt của người khác và những quan niệm đạo đức ràng buộc mà lại đi chỉ trích người khác không có đạo đức.
Hơi rượu của Hà Triều Thanh tức khắc tỉnh đi hơn một nửa, hắn nhìn về phía gương mặt Bùi Tranh, rồi mặt không biểu cảm mà im lặng vài giây.
"Bùi Tranh, cậu đừng có cao hứng quá sớm," Giọng Hà Triều Thanh đột nhiên trở nên nhạt đi, như thể có ý gì đó, "Ai là kẻ thứ ba thì còn chưa biết đâu."
Bùi Tranh cười lạnh một tiếng, coi như đây là sự phản bác bất lực của kẻ thứ ba.
Chử Ngọc vẫn còn ở đây, vì vậy hắn không muốn làm cô khó xử. Bùi Tranh nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn cậu ta một cái, rồi ôm lấy vai Chử Ngọc quay đầu đi, tiện thể quay lại chào hỏi một tiếng, giọng điệu trước sau như một lười nhác đến mức làm người ta phát ghét: "Bạn Hà, cho dù tôi có phải là kẻ thứ ba hay không, thì cậu cũng chỉ là kẻ thứ tư, thứ năm, thứ sáu thôi, chẳng là cái thá gì cả."
Chử Ngọc sợ Bùi Tranh lại gây chuyện ở đây, vì thế cũng không ở lại để an ủi Hà Triều Thanh nữa. Ngày làm phẫu thuật sắp đến rồi, cô phải ổn định Bùi Tranh trước đã. Đám con trai trong phòng đã uống đến mức say khướt cả rồi, người nào người nấy xiêu xiêu vẹo vẹo ôm lấy nhau. Mục Sướng với tư cách là lớp trưởng đã phát biểu cảm nghĩ tốt nghiệp, cuối cùng cả lớp cùng nhau nâng ly chúc mừng tốt nghiệp. Chử Ngọc đối với chuyện tốt nghiệp không có cảm xúc gì đặc biệt, điều cô mong chờ nhất vẫn là ngày phẫu thuật sau khi tốt nghiệp, người cô luyến tiếc nhất cũng chỉ có Sử Hiểu Nam và Bảo Văn thôi.
Phụ huynh đều đang ở ngoài nhà hàng đợi để đón những đứa con say khướt của mình về nhà, Bùi Tranh và Chử Ngọc thì không có ai đến đón, hai người cùng nhau nắm tay đi bộ về. Gió đêm hè nhẹ nhàng, mát mẻ, trên con đường nơi nhà hàng tọa lạc có mấy cửa hàng nổi tiếng trên mạng được nhiều người khen ngợi, giờ này vừa đúng lúc có thể nhìn thấy các cô gái đang xếp hàng ở cửa để check-in. Chử Ngọc nhìn mọi thứ tràn đầy sức sống trước mắt, không tự chủ được mà siết chặt lấy tay Bùi Tranh hơn.
Chút thay đổi nhỏ bé này cũng đã thu hút sự chú ý của người bên cạnh.
Bùi Tranh nghiêng đầu nhìn lúm đồng tiền trên má cô, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi dừng lại trước một bức tường hoa hồng.
Dung mạo và chiều cao của Bùi Tranh quá nổi bật, đặc biệt là ở trong đám đông lại càng dễ dàng bị nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, những du khách đi tới đối diện nhìn thấy hắn đều không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Hắn khom lưng chỉ vào bức tường hoa hồng phía sau, rồi nắm tay Chử Ngọc để cô đứng dưới bức tường hoa. Một bên tường cũng toàn là những cô gái đang chụp ảnh, bên tai không ngừng truyền đến những lời phàn nàn của các cô gái về kỹ thuật chụp ảnh của bạn trai mình.
Chử Ngọc có chút gò bó, cô vì từ nhỏ sức khỏe yếu ớt nên không thích chụp ảnh cho lắm. Hai ba tháng gần đây đã béo lên được một ít, thân hình trông cuối cùng cũng không còn là kiểu gió thổi qua là ngã nữa. Cô đứng trước bức tường hoa rồi buông thõng tay xuống, Bùi Tranh giơ điện thoại di động lên, ra hiệu cho cô ngẩng đầu nhìn về phía mình. Cô gái trong ống kính xinh đẹp, tươi tắn, mặc chiếc váy hắn tặng, còn làm người ta rung động hơn cả bức tường hoa hồng phía sau cô nữa.
Bùi Tranh nhìn chằm chằm vào cô gái trên màn hình, trái tim phảng phất như đang nhảy múa trong lồng ngực.
Ba năm trước trên đường đưa Chử Ngọc đến bệnh viện, hắn ở trên xe đánh giá thân hình gầy yếu như cọng giá đỗ của cô, rồi lúc cúi đầu xuống lại cảm thấy cô thật đáng thương —— nếu để hắn chăm sóc cô, thì hắn nhất định sẽ làm cho cô trở nên khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Chẳng qua lúc đó hắn cũng không ý thức được rằng ý nghĩ muốn chăm sóc một cô gái xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên của mình lại kỳ quái đến mức nực cười, mãi sau này mới mơ hồ biết được rằng điều đó hình như được gọi là tình yêu sét đánh.
Một khái niệm chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và điện ảnh.
Hắn bấm máy ảnh liên tục chụp hơn mười mấy tấm, từ ảnh thực tế đến video đều chụp hết một lượt, như vậy thì Chử Ngọc sau khi về nhà còn có thể tự mình xem video rồi chụp lại màn hình. Chử Ngọc ở những nơi đông người sẽ cảm thấy ngượng ngùng, thấy hắn chụp xong liền vội vàng đi tới giữ chặt lấy tay hắn, rồi cùng hắn nhanh chóng rời xa bức tường hoa. Bùi Tranh đưa những tấm ảnh vừa chụp xong cho cô xem, rồi chọn một tấm mình thích nhất đặt làm hình nền.
Tiện thể lại cập nhật thêm một chút vòng bạn bè nữa.
Hàn Nhạn Thời sau khi tham gia xong buổi liên hoan tốt nghiệp của lớp bọn họ liền đi đến quán bar hay lui tới, Tần Dư Tư vì ở trường mình đã tai tiếng lẫy lừng rồi, cho nên cũng không tham gia tiệc tốt nghiệp, mà một mình trốn ở phòng VIP trong quán bar uống rượu. Thấy Hàn Nhạn Thời đi tới, hắn ném ra một chiếc gối ôm rồi nằm xuống, sau đó mở điện thoại lướt vòng bạn bè. Hắn vừa mới mở vòng bạn bè ra, liền thấy Bùi Tranh đã đăng ba tấm ảnh.
Ở giữa là Chử Ngọc dựa vào tường hoa, hai bên trái phải lần lượt là ảnh đồ ăn tối nay và ảnh hai người họ nắm tay nhau.
Răng Tần Dư Tư bị chua đến mức sắp rụng ra rồi, vòng bạn bè của Bùi Tranh trước khi yêu đương cứ như một nhà tang lễ vậy, chẳng có chút sinh khí nào, cả năm trời cũng không đăng một trạng thái nào. Sau khi yêu đương thì lại thỉnh thoảng lại đăng chút ảnh ọt yêu đương hàng ngày, bài nào cũng phải có Chử Ngọc, phần lớn thời gian là ảnh chụp nghiêng và phong cảnh. Hàn Nhạn Thời liếc nhìn điện thoại của hắn một cái, rồi mở một chai rượu: "Cậu mà ghen tị thì cậu cũng nói đi."
Tần Dư Tư ném điện thoại xuống, rồi đặt chân lên đùi hắn: "Cậu nghĩ tôi không muốn nói chắc, mấy đứa bịa đặt cho tôi đều đã mẹ nó đem tin đồn tôi đùa giỡn thiếu nữ truyền đi khắp cả mạng rồi, bây giờ còn ai thèm để ý đến tôi nữa chứ."
Hắn nói nửa ngày trời, Hàn Nhạn Thời căn bản chẳng có động tĩnh gì.
Tần Dư Tư ghé sát lại gần xem, chỉ thấy Hàn Nhạn Thời đang lưu lại từng tấm ảnh Chử Ngọc trong vòng bạn bè của Bùi Tranh. Hắn giơ ngón tay cái lên: "Được đấy cậu Nhạn Tử, cậu mà bị Bùi Tranh phát hiện ra thì nó sẽ đem cả điện thoại lẫn dương vật của cậu ném vào máy hủy giấy đấy. Nhưng mà tấm này đúng là khá xinh đẹp thật, Bùi Tranh chụp ảnh cũng rất chú trọng kỹ thuật đấy chứ."
"Chử Ngọc sắp phải làm phẫu thuật rồi."
Hàn Nhạn Thời uống một ngụm rượu, rồi nheo mắt lại: "Không biết tại sao, tôi có một linh cảm."
"Linh cảm gì chứ," Tần Dư Tư ngồi dậy, "Chuẩn bị đục khoét góc tường của Bùi Tranh à, linh cảm đó hả?"
"Linh cảm là Chử Ngọc có thể sẽ chia tay với Bùi Tranh," Hàn Nhạn Thời lắc nhẹ ly rượu một chút, rồi nhàn nhạt nói, "Cậu có cảm thấy Chử Ngọc là một người sẽ dễ dàng thổ lộ tình cảm với người khác không?"
Ngày Chử Ngọc phẫu thuật vừa đúng lúc là một ngày nắng đẹp.
Mẹ Chử Ngọc, Bùi Tranh và Sử Hiểu Nam đều đang đợi ở cửa phòng phẫu thuật. Bùi Tranh giải thích với mẹ Chử Ngọc rằng chi phí phẫu thuật sẽ do quỹ học bổng và quỹ hỗ trợ sinh viên xuất sắc do công ty của Bùi Đình thành lập trong trường toàn bộ chi trả, ngay cả tiền thuốc men cần thiết cho giai đoạn phục hồi sau này cũng bao gồm trong đó. Trần Tư Như nắm lấy tay thư ký của Bùi Đình không ngừng cúi đầu cảm ơn, Bùi Tranh vội vàng tiến lên ngăn lại, rồi ân cần đỡ mẹ vợ ngồi xuống ghế.
"Dì ơi, Chử Ngọc học hành giỏi giang, phẩm chất tốt đẹp, những điều này đều là lẽ đương nhiên ạ," Bùi Tranh hơi mỉm cười, rồi lơ đãng khoe ra màn hình chờ điện thoại di động của mình, "Dì cứ yên tâm ạ."
Trần Tư Như có nghe nói gần đây Chử Ngọc đang yêu đương, liếc nhìn màn hình chờ của Bùi Tranh một cái liền lập tức hiểu ra hơn một nửa. Bà ngượng ngùng xoa xoa lòng bàn tay, rồi vẫn không ngừng cúi đầu nói lời cảm ơn. Ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu kéo dài hai tiếng đồng hồ kết thúc, lúc Chử Ngọc được đẩy ra thì thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Bùi Tranh vội vàng bước nhanh đến trước giường bệnh, cho dù lòng bàn tay đã căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, nhưng biểu cảm vẫn cứ bình tĩnh như thường: "Bác sĩ ơi, ca phẫu thuật của Chử Ngọc ——"
"Yên tâm đi, rất thành công," Bác sĩ cười cười, "Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không gây ra tổn thương lớn như phẫu thuật mở ngực, nhưng một tuần gần đây cũng phải chú ý chăm sóc, ăn uống các kiểu cũng phải chú ý. Thông thường thì phẫu thuật thông liên thất xâm lấn tối thiểu trong vòng một tuần là có thể xuất viện rồi, cứ xem tình hình phục hồi của cô ấy trong tuần này thế nào đã."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bùi Tranh cùng y tá đẩy Chử Ngọc đến phòng bệnh đã đặt trước, hắn cố ý chọn một phòng bệnh có nhiều ánh nắng, để tiện cho Chử Ngọc phơi nắng.
Trần Tư Như nhìn con gái đang nằm trên giường, rồi đau lòng mà lau nước mắt. Bà ngồi vào mép giường rồi mang bát canh gà đã hầm cho Chử Ngọc ra, trước tiên múc hai bát, một bát cho Bùi Tranh, một bát cho Sử Hiểu Nam đang ở một bên. Bùi Tranh bây giờ chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn cơm nữa, hắn ngồi vào phía bên phải giường bệnh rồi cẩn thận vén những lọn tóc bên má cô ra, nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa mới nhận lấy bát canh gà Trần Tư Như vừa múc tới, lập tức lịch sự gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn dì ạ."
Trần Tư Như nhìn Bùi Tranh thì đúng là càng nhìn càng thấy thuận mắt, thằng bé vừa đẹp trai lại vừa có lễ phép, đối với Chử Ngọc lại còn rất tận tâm nữa, bà rất hài lòng.
Sử Hiểu Nam một bên uống canh gà một bên nhìn Bùi Tranh biểu diễn: "Dì ơi, mấy ngày nữa dì có phải về quê không ạ?"
Bà ngoại Chử Ngọc tháng trước vì bị tai biến nên phải nhập viện, lại chỉ có mỗi mình Trần Tư Như là con gái, bây giờ không có ai chăm sóc, tháng trước vẫn luôn là Trần Tư Như thuê người chăm sóc. Đợi Chử Ngọc xuất viện xong bà phải về quê chăm sóc mẹ mình, cho nên công việc ở bên này cũng tạm thời không thể làm được nữa. Nhưng hai tháng làm bảo mẫu này thu nhập rất khá, ít nhất cũng bằng bốn năm tháng thu nhập ở quê rồi.
"Đúng vậy, tình hình của bà ngoại Chử Ngọc bây giờ không được tốt lắm."
"Bà nội của con bé bây giờ sinh hoạt vẫn còn có thể tự lo liệu được, tôi giải quyết xong chuyện bên đó rồi sẽ đón cả bà nội con bé về đây."
Chử Ngọc gần như không bao giờ nhắc đến cha mình, bây giờ ngay cả Trần Tư Như cũng không hề nhắc tới. Sử Hiểu Nam mơ hồ ý thức được điều gì đó, nên cũng không hỏi thêm nữa: "Vâng ạ, dì ơi. Dì cứ về trước chăm sóc bà ngoại Chử Ngọc đi ạ, Chử Ngọc ở đây đã có con với Bùi Tranh rồi. Vừa nãy bác sĩ cũng nói ca phẫu thuật của Chử Ngọc làm rất thành công, dì không cần phải lo lắng đâu ạ."
Trần Tư Như rất vui vì con gái mình có những người bạn tốt như vậy, số tiền bà làm công kiếm được phần lớn đều tích góp lại, vốn dĩ định để dành cho Chử Ngọc làm phẫu thuật. Nhưng chi phí phẫu thuật xâm lấn tối thiểu lại còn cao hơn một chút, lại thêm việc bà ngoại Chử Ngọc bệnh nặng bệnh vặt liên miên, cho nên mấy năm nay cũng chỉ tích góp được chút tiền đủ để làm ăn nhỏ thôi. Bây giờ ca phẫu thuật của Chử Ngọc đã do nhà trường phụ trách rồi, gánh nặng sinh hoạt của gia đình các cô cũng giảm đi rất nhiều.
Mấy người đang nói chuyện thì người trên giường dần dần mở mắt ra.
Đôi mắt Chử Ngọc mở to đến mức lớn nhất, rồi nhìn về phía trần nhà phía trên. Có lẽ là do tác dụng tâm lý, sau khi tỉnh lại từ bóng tối vô tận, cô cảm giác như trái tim bên ngực trái của mình đã được thay thế bằng một trái tim mới tràn đầy sức sống vậy. Cô thậm chí còn cảm thấy mình có thể cảm nhận được lực bơm máu của trái tim trước và sau phẫu thuật đã có sự thay đổi, cô trong cảm giác kỳ lạ đó ngước hàng mi lên, ánh mắt chạm phải gương mặt Bùi Tranh.
Bùi Tranh trông như thể vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện biểu cảm như vậy.
"Cảm giác thế nào rồi? Vết mổ có đau không?"
Giọng Bùi Tranh mềm đi rất nhiều, hắn nắm lấy tay cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Tuy chỉ là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, nhưng Chử Ngọc mà chưa tỉnh lại thì hắn sẽ vẫn luôn lo lắng không yên. Khóe môi Chử Ngọc khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, rồi ngón tay khều khều vào lòng bàn tay hắn: "Tôi không sao đâu, Bùi Tranh."
Bùi Tranh không nói gì, hắn ở dưới sự nhìn chăm chú của Trần Tư Như và Sử Hiểu Nam mà gục đầu xuống cổ Chử Ngọc, rồi vùi cả khuôn mặt vào cổ cô. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực Chử Ngọc, rồi dùng lòng bàn tay cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực cô. Tối hôm qua hắn đã gặp hai cơn ác mộng đáng sợ, lần đầu tiên hắn mơ thấy Chử Ngọc không thể nào bình an rời khỏi phòng phẫu thuật, lần thứ hai hắn mơ thấy Chử Ngọc sau khi làm xong phẫu thuật liền không chút do dự mà xoay người rời đi.
Chuyện thứ hai thì không thể nào xảy ra được, điều hắn sợ hãi chính là chuyện thứ nhất.
"Bùi Tranh."
Chử Ngọc chậm rãi vươn hai tay ra, rồi thử thăm dò ôm lấy hắn.
"Cảm ơn cậu."
Chử Ngọc sau phẫu thuật phục hồi rất tốt, đến ngày thứ sáu thì đã thuận lợi xuất viện.
Nhưng dù sao cũng là đã từng phẫu thuật tim, hơn nữa trước đó sức khỏe Chử Ngọc lại tương đối yếu, cho nên sau phẫu thuật vẫn còn rất nhiều điều cần phải chú ý. Mấy ngày nay Bùi Tranh đừng nói là chạm vào cô, ngay cả nói chuyện cũng đều rất cẩn thận, sợ câu nào đó nói ra lại làm Chử Ngọc không vui. Chử Ngọc ở bệnh viện nằm gần một tuần, tuy mỗi ngày cũng có thể xuống giường vận động nhưng vẫn là ngửi đủ mùi thuốc sát trùng của bệnh viện rồi, cho nên sau khi tái khám không có vấn đề gì và đã hỏi ý kiến bác sĩ thì liền lập tức làm thủ tục xuất viện.
Hàn Nhạn Thời không mời mà đến, giúp đỡ thu dọn những đồ dùng cần thiết của Chử Ngọc lúc nằm viện. Nhưng chỉ cần là những vật phẩm cá nhân liên quan đến Chử Ngọc, Bùi Tranh đều không cho hắn động vào. Bùi Tranh đuổi hắn sang một bên, rồi đem đồ lót của Chử Ngọc xếp ngay ngắn từng cái một, thu dọn xong xuôi đồ đạc rồi mới cùng Chử Ngọc đi xuống lầu.
Tần Dư Tư hôm nay đảm nhận vai trò tài xế riêng, thấy Bùi Tranh đỡ Chử Ngọc ra, liền xuống xe mở cửa: "Sao thế này, cậu tốt xấu gì cũng phải công chúa bế một chút chứ."
Bùi Tranh không thèm để ý đến hắn. Vết mổ của Chử Ngọc nằm ở dưới nách, cho dù có dùng tư thế nào để ôm hắn cũng đều lo lắng sẽ làm tổn thương đến cô.
Thấy Bùi Tranh đỡ Chử Ngọc lên xe, Tần Dư Tư cất vali hành lý vào cốp xe, rồi bĩu môi cười: "Xem cái dáng vẻ cưng chiều của Bùi Tranh kìa, ngay cả Chử Ngọc chào tôi một tiếng mà nó cũng ghen nữa, cứ như thể ai cũng muốn cướp bạn gái của nó vậy, tôi đây thì không có cái tư chất thấp hèn đến mức đi cướp bạn gái của người khác đâu."
Kẻ có tư chất thấp hèn - Hàn Nhạn Thời - đẩy vali hành lý vào, rồi vỗ vỗ vai hắn: "Được rồi, lái xe đi."
Biết Chử Ngọc hôm nay xuất viện, dì giúp việc đã làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, chỉ đợi Bùi Tranh và Chử Ngọc về ăn thôi. Tần Dư Tư dùng chiếc thẻ Bùi Tranh đưa cho để quẹt thang máy, rồi đẩy vali hành lý vào cửa. Chử Ngọc bước đi rất chậm, được Bùi Tranh đỡ ngồi xuống sô pha trước. Bùi Tranh khom lưng buộc chặt lại sợi dây giày bị tuột của Chử Ngọc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía sắc môi cô: "Bé ngoan, đi đường cảm giác thế nào?"
Lúc ở bệnh viện, trừ hai ngày đầu tiên còn chưa thể vận động nhiều, thì bắt đầu từ ngày thứ ba Chử Ngọc đã cố gắng mỗi ngày đi lại trong phòng nhiều vòng hơn. Cơ thể vừa mới phẫu thuật xong đúng là rất dễ cảm thấy mệt mỏi, Chử Ngọc lắc đầu: "Cũng tốt, cậu đừng có lo lắng cho tôi như vậy. Bác sĩ đều nói chỉ là một ca tiểu phẫu thôi mà, không có việc gì đâu."
Tần Dư Tư và Hàn Nhạn Thời đợi hai người ăn cơm, Bùi Tranh lại đỡ Chử Ngọc ngồi xuống trước bàn ăn.
Hắn chẳng thèm để ý đến Hàn Nhạn Thời, mà múc một thìa cháo sườn rồi cúi đầu thổi nguội mới đưa đến bên miệng Chử Ngọc: "Bé ngoan, há miệng ra."
Tần Dư Tư nhíu mày, Hàn Nhạn Thời ở một bên thì lại tỏ ra vô cùng tự nhiên. Hắn dùng đũa chung gắp một đũa thịt bò xào cay vào bát Chử Ngọc, rồi lại chu đáo rót một ly nước ấm đặt vào trong tầm tay cô. Chử Ngọc sững lại một chút, rồi vẫn há miệng ra uống hết thìa cháo Bùi Tranh vừa đút đến miệng trước. Nếu mà ăn đồ Hàn Nhạn Thời gắp cho cô trước, thì Bùi Tranh lại làm loạn lên mất.
Cô nhận lấy chiếc bát trong tay Bùi Tranh: "Tôi tự làm được, bác sĩ nói phải để tôi vận động tay nhiều hơn."
Chử Ngọc uống xong hai ngụm cháo rồi mới ăn hết phần thức ăn Hàn Nhạn Thời vừa gắp. Đến giờ Bùi Tranh liền đuổi khách, vừa qua giờ ăn trưa là hắn đã lấy lý do Chử Ngọc muốn ngủ trưa để mời hai vị khách không mời mà đến kia ra khỏi nhà rồi.
Nhân lúc Bùi Tranh đưa hai người họ xuống lầu, Chử Ngọc mở một chiếc điện thoại di động khác ra.
Chiếc điện thoại di động này là do Bùi Đình đưa cho cô. Lần trước lúc gặp mặt Bùi Đình, hắn nói rằng với sự hiểu biết của hắn về Bùi Tranh, thì thông tin trên điện thoại di động của cô chưa chắc đã an toàn. Cho nên bây giờ Chử Ngọc liên lạc với Bùi Đình đều dùng chiếc điện thoại di động kia, theo kế hoạch của Bùi Đình, ngày 24 tháng 6 sau khi có điểm thi đại học xong là cô phải lập tức rời đi, những chuyện sau đó đều giao cho Bùi Đình xử lý. Thật ra ngay từ đầu Chử Ngọc cũng không nghĩ tới Bùi Đình sẽ giúp đỡ mình, dù sao thì chuyện giúp bạn gái của em trai mình bỏ trốn đúng là có hơi kỳ lạ thật ——
Lời nói lúc đó của Bùi Đình rất kỳ quái, hắn chỉ nói bốn chữ.
Gieo gió gặt bão.
Nghe thấy tiếng Bùi Tranh đi vào phòng khách, Chử Ngọc vội vàng cất chiếc điện thoại di động kia đi. Ánh nắng trong phòng ngủ rất tốt, cô trở mình về phía có ánh nắng. Bùi Tranh mở cửa bước vào rồi từ phía sau cô leo lên giường, vẫn cứ cẩn thận như cũ mà ôm lấy cô, rồi vừa cọ vừa hôn lên má cô, ôm cô thật chặt.
Chử Ngọc khẽ nhúc nhích đầu, rồi gối đầu lên cánh tay hắn: "Bọn họ đi rồi à?"
"Ừ," Bùi Tranh dán sát vào người cô, một tay kia thong thả vuốt ve vòng eo cô, "Bé ngoan, ngủ một lát đi."
Chử Ngọc bây giờ lại chẳng còn chút tâm trạng nào để ngủ cả.
Đêm qua cô và mẹ đã gọi điện thoại cho nhau, chiều nay mẹ cô sẽ đến đón bà nội về quê. Để không làm Bùi Tranh nghi ngờ, căn nhà cũng không hề trả lại ngay lập tức, mà là đã hẹn với chủ nhà tháng sau mới trả lại, không cần phải đặt cọc tiền thế chấp. Bùi Đình nói với cô, nếu thật sự đã hạ quyết tâm rời xa Bùi Tranh, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý là trong vòng ba năm tới sẽ không thể nào về quê được. Bởi vì với năng lực của Bùi Tranh, hắn có đủ sự kiên nhẫn để ngồi canh ở quê cô.
Điều Bùi Đình có thể làm chính là thông qua những thủ đoạn đặc biệt để mã hóa bảo vệ thông tin trúng tuyển đại học và những thông tin cá nhân khác của cô.
Nhưng điều này vẫn cứ có nghĩa là Bùi Tranh có khả năng sẽ tìm thấy cô.
Nhưng Chử Ngọc không khỏi có vài phần hoài nghi —— Bùi Tranh và cô quen biết nhau tính đi tính lại mới chưa đầy bốn tháng thôi mà, hắn thật sự sẽ cố gắng tìm cô như vậy sao? Nghĩ đến vấn đề này, Chử Ngọc cứ coi như mình đang tham gia vào một ván cờ bạc vậy.
Cược rằng Bùi Tranh sẽ giống như quên đi một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, rồi rất nhanh sẽ quên cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip