90-94

Ngày Chử Ngọc nhận được giấy báo trúng tuyển đại học vừa đúng lúc là một ngày nắng đẹp.
Thông tin đăng ký trúng tuyển và hồ sơ của trường đều do người của Bùi Đình xử lý, cô không cần phải lo lắng thông tin cá nhân của mình sẽ vì thế mà bị lộ ra ngoài. Chử Ngọc cũng dần dần yên tâm hơn, bởi vì gần nửa tháng nay số lượng tin nhắn và email Bùi Tranh gửi tới đã ít đi rất nhiều. Email thì thật ra mỗi tuần đều sẽ gửi một thư, giọng điệu xem ra cũng rất bình thường, nội dung phần lớn đều là những lời lo lắng cho sức khỏe gần đây của cô.
Nhưng Chử Ngọc vẫn cứ không hề trả lời.
Cứ đợi thêm một hai năm nữa rồi hẵng nói —— đợi đến khi Bùi Tranh hoàn toàn không còn để tâm đến cô nữa.
Cô chụp một tấm ảnh giấy báo trúng tuyển rồi gửi cho Bùi Đình, sau đó ngồi trên ban công, bỗng nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bùi Tranh nhìn tin nhắn WeChat mới nhận được, rồi gửi lại một biểu tượng ngón tay cái giơ lên. Người trợ lý dùng thẻ thang máy quẹt rồi đi lên, hai người một trước một sau bước vào phòng. Phòng khách vẫn cứ sạch sẽ, ngăn nắp như cũ, ánh mặt trời bao phủ khắp sàn nhà. Tua Vít và Nhạc Hỉ đang nằm bò trên sàn nhà chơi với cuộn len, nghe thấy có người lạ bước vào, liền đứng dậy "gâu gâu" sủa hai tiếng.
Người trợ lý chắn trước người Bùi Đình, Bùi Đình liền ra hiệu cho anh ta không cần để ý đến hai con chó này.
Con chó duy nhất biết cắn người trong cái nhà này chỉ có Bùi Tranh mà thôi.
Hắn đi đến trước cửa phòng ngủ Bùi Tranh rồi đẩy cửa ra, bên trong im phăng phắc, Bùi Tranh đang ngồi trước máy tính. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn nghiêng đầu liếc nhìn qua một cái rồi dụi tắt điếu thuốc lá đang cầm trên tay. Chiếc ghế máy tính xoay lại, Bùi Tranh nhấc mí mắt lên nhìn về phía người anh trai áo mũ chỉnh tề trước mặt, giọng điệu lười biếng ngập ngừng: "Đại ca, vào phòng người khác thì phải gõ cửa trước chứ."
Bùi Đình lại lần đầu tiên không lập tức châm chọc đáp lại lời của em trai mình.
Điều hòa trong nhà đang chạy ở mức 16 độ, nửa người trên Bùi Tranh chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen, dây lưng chiếc quần dài lỏng lẻo buông thõng giữa hai chân. Một tay hắn di chuyển chuột, tay kia thì kẹp điếu thuốc, làn da dưới lớp áo thun ngắn tay từ khuỷu tay xuống đến phần cơ bắp chi chít những vết thương mới. Bùi Đình khẽ nhíu mày, rồi đi về phía trước vài bước, đối mặt với ánh mắt không chút để tâm của Bùi Tranh.
Lúc còn nhỏ, Bùi Tranh để tranh giành sự chú ý đã làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc kinh thiên động địa, việc tự làm hại bản thân chính là thói quen xấu đã hình thành từ lúc đó. Cũng may vì đã qua rất nhiều năm rồi, cho nên trên cánh tay hắn gần như không còn nhìn thấy sẹo nữa. Bùi Đình cũng không vì thế mà cảm thấy Bùi Tranh đáng thương, với tư cách là anh cả, hắn hiểu rõ bản tính của Bùi Tranh hơn bất kỳ ai. Thứ hắn muốn có được thì nhất định phải có được, để ý đến thứ gì thì phải cướp lấy bằng được, dựa vào chỉ số thông minh cũng tàm tạm và gia thế không tồi mà mặc sức làm bậy, đối xử với hắn phần lớn thời gian không thể nào có lấy một chút đồng tình.
Nếu không thì hắn sẽ càng làm trầm trọng thêm, cho đến khi biến cả thế giới này thành ổ chó của hắn.
Một kẻ điên hoàn toàn không bị đạo đức ràng buộc, lại còn rất giỏi giả vờ giả vịt nữa.
"Tôi đến là để nhắc cậu, giấy báo trúng tuyển đại học của cậu đã gửi về nhà rồi, mẹ bảo cậu thu xếp thời gian về một chuyến," Giọng Bùi Đình hơi ngừng lại một chút, "Buổi lễ khen thưởng của trường cậu có thể không tham gia, nhưng bên mẹ thì cậu phải về ứng phó một chút."
Bùi Đình nói xong cũng không cần phải nói thêm gì nữa, liền xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng.
Người đang ngồi trước máy tính, Bùi Tranh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bùi Đình, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía chiếc điện thoại di động hắn đang cầm trên tay phải. Hắn xoay chiếc ghế máy tính lại, ngay khoảnh khắc Bùi Đình định bước ra khỏi cửa liền mở miệng, giọng nói bất thình lình vang lên: "Anh à, anh đổi điện thoại di động mới rồi à? Chiếc này không có ốp lưng."
Bước chân Bùi Đình dừng lại.
Hắn nghiêng mắt nhìn qua gương mặt tươi cười của Bùi Tranh một cách thờ ơ, rồi không trả lời lời nói của hắn, lập tức đi ra ngoài.
Bùi Tranh đối với loại chuyện này đã sớm có dự liệu rồi. Cho dù biết Bùi Đình chính là thủ phạm đã thả cho Chử Ngọc đi, thì hắn bây giờ cũng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được. Cứ đợi đến khi Chử Ngọc hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, thậm chí bắt đầu quên đi sự tồn tại của một người như hắn rồi mới xuất hiện trở lại để cho cô một bất ngờ thì tốt nhất. Điều duy nhất không tốt một chút là phải trải qua sự nhẫn nại và dày vò kéo dài, nhưng hắn đương nhiên là có thừa sự kiên nhẫn rồi.
Bùi Tranh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đầu lưỡi cuốn viên kẹo cứng vị nho rồi miết vào khoang miệng, không khỏi cười một tiếng.
Lúc Hàn Nhạn Thời và Tần Dư Tư đến nhà Bùi Tranh thì cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là Bùi Tranh đang ngồi trước máy tính mỉm cười. Hàn Nhạn Thời thì còn đỡ, chứ Tần Dư Tư thì bị dáng vẻ đó của Bùi Tranh làm cho sợ hãi không nhẹ. Vẻ bề ngoài của Bùi Tranh thật ra cũng không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng là đang mỉm cười, mà biểu cảm và khí chất lại có vẻ âm u đi rất nhiều.
"Bùi Tranh, cậu không sao chứ?"
Tần Dư Tư đi đến trước máy tính, rồi thuận thế nhìn về phía tấm ảnh trên màn hình máy tính của hắn: "Người này là ai vậy?"
Mẹ của Lộ Khiếu Di đã đăng ảnh giấy báo trúng tuyển đại học của con trai mình lên vòng bạn bè, trường trúng tuyển là một trường đại học 211 ở một thành phố ven biển phía nam. Mẹ cậu ta là một người rất đơn thuần, bạn bè xa lạ cũng tùy ý thêm vào, thậm chí còn bấm vào những đường link hắn gửi qua nữa, cho nên hắn gần như không tốn chút công sức nào đã nắm được sơ bộ thông tin gia đình bọn họ rồi. Nếu Chử Ngọc sau này còn muốn liên lạc với Lộ Khiếu Di, thì dần dà, cũng sẽ để lại một vài dấu vết thôi.
Hàn Nhạn Thời cũng nhìn về phía màn hình máy tính.
Tần Dư Tư thấy hắn không nói gì, lại dí sát vào nhìn kỹ hơn: "Đây là ai thế, Bùi Tranh cậu moi hết thông tin cả nhà người ta ra thế này, người ta làm gì cậu à. Nhưng mà người này trông có vẻ hơi giống cậu nhỉ —— Nhạn Tử, cậu qua xem thử đi, thằng cha này có phải hơi giống Bùi Tranh không?"
Hàn Nhạn Thời đối với cái thằng ngốc không biết nhìn sắc mặt này của Tần Dư Tư đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, là người thì ai cũng có thể nhìn ra được trạng thái hiện tại của Bùi Tranh rất nguy hiểm, hắn mới lười nói những lời như vậy để kích động Bùi Tranh làm gì. Bùi Tranh, con người này, chính là ai đi ngang qua gần cái bát ăn của chó nhà hắn cũng không được, huống chi lại còn là một con chó có chút "giống" hắn nữa chứ.
Hắn vỗ vỗ vai Tần Dư Tư, ra hiệu cho cậu ta mau câm miệng lại: "Được rồi. Bùi Tranh, nói đi, tìm bọn tôi có chuyện gì?"
Bùi Tranh nhìn về phía gương mặt Tần Dư Tư, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cậu ta, làm cho cậu ta phải toát cả mồ hôi lạnh.
"...... Ý gì đây?" Giọng Tần Dư Tư cao lên, "Rốt cuộc là sao?"
Bùi Tranh lẳng lặng nhìn cậu ta, rồi ngón tay chỉ vào màn hình máy tính, khóe môi bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười làm người ta phải sởn tóc gáy: "Tiểu Ngư, là nó giống tôi, không phải tôi giống nó."

Bữa tiệc ba người, chỉ có Bùi Tranh giống như người không có việc gì mà ăn đồ ăn trên bàn.
Tần Dư Tư dù sao cũng là bạn thân của Bùi Tranh bao nhiêu năm như vậy, lúc nhìn thấy những vết cắt trên cánh tay hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hàn Nhạn Thời thì lại im bặt không hề nhắc đến chuyện của Chử Ngọc, cũng hoàn toàn không chủ động mở miệng an ủi. Bởi vì Bùi Tranh hoàn toàn không phải là loại người sẽ chịu nghe lời an ủi của người khác, hắn và Tần Dư Tư chỉ cần thành thành thật thật ngồi ăn một bữa cơm với Bùi Tranh, kẻ vừa bị bỏ rơi đang cô đơn, lẻ loi là được rồi.
Dù sao thì căn nhà này của hắn cũng rộng mấy trăm mét vuông, một mình ở thì cũng cô quạnh thật.
"Hai ngày nữa tôi phải đi nơi khác, Tua Vít với Nhạc Hỉ các cậu chăm sóc trước nhé," Bùi Tranh đặt bát đũa xuống, "Chắc là đi khoảng một tuần. Tiểu Ngư, cậu giữ Nhạc Hỉ, Nhạn Tử giữ Tua Vít."
Tần Dư Tư gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà ngước mắt lên: "Bùi Tranh, cậu rốt cuộc muốn đi đâu thế?"
Hàn Nhạn Thời dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta không nên hỏi thì đừng hỏi, sau đó nhìn về phía gương mặt Bùi Tranh: "Anh trai tôi nói Tua Vít tháng này phải tẩy giun, ở chỗ tôi thì tuần này tiện thể cho nó làm luôn."
Thị trấn nhỏ ở phương bắc, mùa hè nhiệt độ không khí lên thẳng đến 38 độ, bây giờ đúng là lúc nóng nhất.
Gần đây là mùa trúng tuyển đại học, cửa hàng hoa ven đường ngày nào cũng đông nghịt người đến lấy hoa. Lộ Thiến mở một tiệm trà sữa nhỏ đối diện cửa hàng hoa, bây giờ các thương hiệu trà sữa theo chuỗi vừa rẻ lại vừa ngon, những cửa hàng không có thương hiệu như của các cô đã không còn được học sinh trung học ưa chuộng nữa rồi, chỉ có lúc tan học mới kiếm được chút tiền của học sinh tiểu học thôi. Hiện tại lại đúng vào kỳ nghỉ hè, cho nên việc buôn bán của tiệm trà sữa rất là ế ẩm.
Lộ Thiến đang ngồi trong tiệm cắn hạt dưa, chuông gió ở cửa vừa vang lên là cô liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam sinh ôm hoa bước vào.
"Muốn uống trà sữa không em học sinh?"
Lộ Thiến vội vàng đứng dậy.
Nam sinh cao chừng một mét tám mấy, trời thì nóng nực, bên ngoài áo thun ngắn tay còn khoác thêm một chiếc áo dài tay nữa. Lộ Thiến nhìn gương mặt điển trai này của cậu ta, rồi tươi cười niềm nở chỉ vào tấm bảng thực đơn phía trước: "Trai đẹp, muốn uống loại nào thì tự xem nhé, quán chị mới có món trà sữa khoai viên dâu tây, bán chạy lắm đấy."
"Dì ơi, cháu đến để giao hoa hộ."
Bùi Tranh đặt bó hoa lên chiếc bàn bên cạnh quầy, rồi gỡ tấm thiệp chúc mừng trên đó xuống cho cô xem: "Dì ơi, cháu có một người bạn trước đây từng là bạn học cấp hai với con trai dì, sau này bạn ấy chuyển trường vào nam rồi. Gần đây bạn ấy nghe các bạn học cũ khác nói Lộ Khiếu Di thi cử không tồi, cháu lại vừa đúng lúc đến đây du lịch, cho nên bạn ấy nhờ cháu mang một bó hoa qua đây."
Vừa nghe là mang hoa đến cho Lộ Khiếu Di, nụ cười trên mặt Lộ Thiến lại càng tươi hơn, cô vỗ vỗ tay: "Ai chà, thật là phiền cháu quá, trời nóng nực thế này mà còn mang hoa đến cho nhà dì nữa. Là... là bạn học cấp hai của Khiếu Di phải không? Nó đi tập lái xe rồi, cháu cứ nói tên đi, để tối nó về dì nói lại với nó một tiếng."
Bùi Tranh hơi mỉm cười, rồi ở phía dưới tấm thiệp chúc mừng viết xuống hai chữ, lại viết thêm một dãy số QQ nữa.
"Dì ơi, bạn ấy tên Chử Ngọc, số QQ trước đây không dùng nữa rồi, bạn ấy nói nếu muốn liên lạc với bạn ấy thì cứ liên lạc qua số mới này là được ạ."
"Được rồi, được rồi, Khiếu Di trước đây có nói số QQ cũ của nó cũng bị trộm mất rồi, thông tin liên lạc của rất nhiều bạn học cũ cũng mất hết. Đợi nó về dì sẽ nói lại với nó ngay, cháu ngồi đi, dì làm cho cháu ly trà sữa. Trước kia mấy bạn học đó của Khiếu Di đều đã từng uống trà sữa nhà dì rồi, tiệm trà sữa nhà dì mở cũng được hơn chục năm rồi đấy."
Bùi Tranh lịch sự cười cười, rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh tường.
Những tiệm trà sữa gần trường học ở các thị trấn hình như đều thích làm một bức tường để lại lời nhắn, đủ các loại giấy ghi chú với đủ màu sắc, hình dạng dán lên đó, viết những lời chúc và những dòng tâm sự lớn nhỏ. Bùi Tranh lướt nhìn một vòng, rồi chỉ suy nghĩ một giây liền đi tới vị trí phía bên phải của bức tường lời nhắn, những tờ giấy ghi chú ở giữa bức tường lời nhắn gần nhất là từ bốn tháng trước, xem ra rất nhiều lời nhắn trước đó đã bị dọn đi rồi.
Hắn lập tức đi về phía góc bên phải của bức tường lời nhắn, bởi vì chỉ có những tờ giấy ghi chú ở đây là sau này được dùng đinh ghim cố định lại, trừ phi cố ý dùng tay để giật ra nếu không thì sẽ không bị rơi xuống.
Hắn nhìn về phía vị trí góc của bức tường lời nhắn, nét chữ trên tờ giấy ghi chú màu tím nhạt đó hắn lại càng không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Trên tờ giấy ghi chú là một dòng thơ nhỏ:
【 Sự im lặng của cậu chính là sự im lặng của những vì sao, xa xôi mà sáng ngời. 】
Bùi Tranh giơ tay vuốt ve dòng chữ này, rồi ngay khoảnh khắc xoay người lại liền kéo cả tờ giấy ghi chú lẫn chiếc đinh ghim xuống. Chiếc đinh ghim cứa qua ngón tay hắn, sau đó bị hắn nắm chặt lấy rồi đâm vào lòng bàn tay. Hắn mặt không đổi sắc mà nhận lấy ly trà sữa Lộ Thiến vừa làm xong, rồi lịch sự khách sáo nói lời cảm ơn: "Cảm ơn dì ạ."
Câu thơ tiếp theo của câu này là ——
"Tôi thích sự tĩnh lặng của cậu, phảng phất như cậu đã biến mất vậy."
Ngày ký tên là một ngày trước khi Chử Ngọc chuyển trường.
Hắn lại vừa buồn cười lại vừa ngây ngô cho rằng, Chử Ngọc sẽ thích hắn.

Một ngày trước khi nhập học, Chử Ngọc mất ngủ một cách lạ thường, ngày hôm sau suýt chút nữa thì không kịp dậy.
Bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào đi các phương tiện giao thông công cộng được, nên người tài xế do Bùi Đình cử tới đã trực tiếp đưa cô đến tận cổng trường đại học. Cổng trường và bên trong sân trường đâu đâu cũng là sinh viên mới nhập học và phụ huynh, hành lý của Chử Ngọc không nhiều, làm xong thủ tục nhập học rất nhanh liền đến phòng ký túc xá thu dọn xong xuôi chăn đệm. Bởi vì khoa của Chử Ngọc năm nay số lượng tân sinh viên được tuyển ít hơn so với mọi năm một chút, cho nên còn thừa lại hai ba sinh viên không gom đủ một phòng ký túc xá, Chử Ngọc và một bạn học cùng lớp khác đã bị phân vào phòng bốn người của các chị khóa trên.
Hai người chị khóa trên hiện tại đều đang đi thực tập ở bên ngoài, cho nên bây giờ cả phòng ký túc xá thực tế cũng chỉ có cô và bạn cùng phòng hai người ở thôi.
Bạn cùng phòng tính tình rất cởi mở, thuộc kiểu người dễ làm quen, sau khi nói chuyện qua loa với Chử Ngọc liền cùng cô thu dọn nốt số hành lý còn lại.
Bạn cùng phòng là người địa phương, cho nên hành lý cũng không nhiều lắm, hai người không dám động đến đồ đạc xung quanh của các chị khóa trên, thu dọn xong xuôi chăn đệm rồi lại đơn giản mà quét dọn vệ sinh ký túc xá một chút. Chử Ngọc vừa mới phẫu thuật tim xong, cho nên bây giờ phải tránh vận động mạnh. Cô đã trao đổi tình hình của mình với chị học trưởng phụ trách lớp, đợi đối phương báo cáo lại với giáo viên chủ nhiệm xong là có thể được miễn học quân sự rồi.
Mọi thứ đều đã thu dọn xong xuôi, Tề Ý mở điều hòa trong ký túc xá lên, rồi nằm dài trên giường thở hổn hển một hơi: "Chử Ngọc, cậu có sao không?"
Quét dọn vệ sinh thì không mệt, nhưng lúc chuyển hành lý vào ký túc xá phải leo cầu thang rất mệt. Chử Ngọc vẫy vẫy tay: "Không sao đâu, lát nữa chúng ta đi ăn tối nhé."
Cô vừa dứt lời, tiếng thông báo QQ trên điện thoại liền vang lên.
Điều hòa trong ký túc xá thổi làm cho cả căn phòng đều rất mát mẻ, cô kéo chiếc chăn nhỏ của mình đắp lên đùi, rồi bấm mở tin nhắn đối phương gửi tới. Vốn dĩ tưởng là Bùi Tranh, nhưng không ngờ lại không phải là hắn. Cô liếc nhìn qua tên người dùng, nháy mắt liền nhớ ra đối phương là ai. Cái tên này đã rất lâu rồi không xuất hiện trong tầm mắt của mình, cô không khỏi do dự vài giây, rồi lại một lần nữa quay lại xác nhận số QQ của người đó.
Không sai, là cậu ấy.
"Chử Ngọc, có đó không?"
Bàn tay đang gõ chữ của Chử Ngọc hơi ngừng lại một chút, sau đó gửi một nhãn dán "Ừ ừ" qua.
"Lâu rồi không liên lạc, hôm nay tôi vừa đúng lúc khai giảng, phải dùng QQ để làm thêm việc cho nhóm nên mới nghĩ đến cậu."
Chử Ngọc lại gửi một nhãn dán nữa, ngay sau đó trả lời: "Ừ ừ, số QQ của tôi cũng lâu rồi không dùng. Gần đây thế nào rồi?"
Lộ Khiếu Di trước kia lúc gửi tin nhắn QQ đều sẽ dùng dấu chấm câu để phân cách, chứ không phải như thói quen dùng dấu cách để phân cách của phần lớn mọi người bây giờ. Cô cố ý lưu ý thói quen gửi tin nhắn của đối phương, rồi lại một lần nữa xác nhận lại tài khoản QQ và avatar, tên người dùng của đối phương. Không có vấn đề gì cả, giọng điệu cũng rất quen thuộc. Mặc dù đã năm sáu năm không gặp mặt, nhưng cô đối với thói quen gõ chữ và tốc độ tay của đối phương vẫn còn nhớ rất rõ.
"Ha ha cũng tốt, cậu cũng sắp khai giảng rồi phải không?"
"Ừ, hai ngày nay mới khai giảng thôi," Ngón tay Chử Ngọc khựng lại một chút, "Cậu học trường đại học nào thế?"
Đối phương rất nhanh đã gửi tên trường đại học tới, còn kèm theo một tấm ảnh cổng trường mới chụp hôm nay nữa: "Hôm nay khai giảng, ở cổng đông người quá, không chụp rõ được."
Chử Ngọc nhìn về phía tên trường đại học trên tấm ảnh, mắt sáng rực lên, rồi nhanh chóng trả lời: "Tuy ở khác tỉnh, nhưng thật ra chúng ta cách nhau rất gần đấy."
"Ừ ừ, cậu học trường đại học nào thế?"
Chử Ngọc nhìn câu hỏi đối phương gửi tới, xuất phát từ bản năng cảnh giác vẫn không nói thẳng ra, mà thay đổi một cách nói khác: "Cậu biết tôi không có trường nào mơ ước cả, chỉ là hồi cấp hai tôi với cậu thỉnh thoảng có nhắc đến một ngôi trường đó thôi, nỗ lực bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đỗ rồi."
Lộ Khiếu Di gửi tới một biểu tượng cảm xúc đáng yêu: "Ừ, tôi biết ngay là cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình mà."
Tề Ý đã từ trên giường trong ký túc xá đi xuống, rồi vẫy vẫy tay với Chử Ngọc: "Đi thôi, Chử Ngọc, đi ăn cơm."
Chử Ngọc nhanh chóng gõ mấy chữ rồi gửi qua: "Tôi với bạn cùng phòng đi ăn cơm trước đây, tối rồi nói chuyện tiếp nhé, bái bai."
Ánh đèn trong phòng ngủ mờ tối, chỉ có màn hình lớn của máy tính là đang sáng lên một màu xanh lam u ám. Mười ngón tay hắn nhanh chóng gõ xuống bàn phím mấy chữ: "Ừ, tôi cũng đi ăn cơm đây, tối rồi nói chuyện."
Tin nhắn ở góc trên bên phải hiện lên, hắn thuần thục bấm mở khung chat của một tài khoản QQ khác rồi gửi một nhãn dán qua. Tốc độ trả lời của người đối diện rất nhanh, tiếp nối nội dung cuộc trò chuyện buổi sáng mà gửi tin nhắn tới: "Chử Ngọc, tôi vẫn cảm thấy cậu giỏi hơn. Lúc trước cậu nói mình đã hạ quyết tâm cố gắng một phen thì sẽ đi trường đại học XX, bây giờ không ngờ lại thật sự thi đỗ rồi. Chỉ là cậu tặng hoa cho tôi, mà tôi còn chưa tặng quà chúc mừng gì cho cậu cả."
"Ừ ừ, không có gì đâu mà. Nhân lúc chưa phải học quân sự tôi định đi dạo một vòng quanh trường trước đã, khó khăn lắm mới thi đỗ mà."
Người đối diện lại gửi tới một nhãn dán hình mèo con gật đầu: "Ừ ừ, lần này thì cuối cùng cậu cũng có thể tận mắt nhìn thấy tòa nhà Trăng Non rồi."
Theo sau dòng chữ này được gửi đi, khóe môi người đang ngồi trước máy tính khẽ nhếch lên một chút. Tay phải Bùi Tranh di chuyển chuột, bàn tay đầy những vết thương chồng chất của tay trái từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu rồi ngậm vào miệng. Hắn nhìn những dòng chữ trên màn hình máy tính rồi bấm nút gửi đi, hàm răng cắn chặt lấy phần đầu lọc của điếu thuốc rồi mỉm cười cụp mắt xuống.
Tìm thấy cô rồi.

Khai giảng đã được ba tháng, Chử Ngọc sống một cuộc sống tương đối phong phú.
Cô đối với các hoạt động của câu lạc bộ không có hứng thú gì cả, ngày thường ngoài thời gian đi học ra thì đều tìm cách đi ra ngoài làm thêm để kiếm thêm chút tiền. Điều quan trọng nhất là, hai tháng gần đây Bùi Tranh đã không còn gửi tin nhắn quấy rối cô nữa. Đặc biệt là hai tuần này, một chút động tĩnh cũng không có.
Cũng phải thôi, tình cảm vốn dĩ là thứ rất dễ phai nhạt mà. Cô đối với điều này không cảm thấy bất ngờ chút nào, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Còn ba tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, từ tuần sau là bắt đầu bước vào tuần cuối kỳ đầy tử thần rồi. Nhưng Chử Ngọc thì cũng không sao cả, cô nhớ bài rất nhanh, ngày thường đi học cũng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cũng có lơ là một chút cũng không mấy lo lắng về kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Tề Ý thấy Chử Ngọc đội mũ và quàng khăn lên, không khỏi tò mò hỏi: "Ngọc Ngọc, cậu đi đâu đấy?"
"Đi làm thêm, chiều nay bọn mình không có tiết mà."
"Đi cùng Hứa Lệ à?"
Hứa Lệ học khoa biểu diễn điện ảnh kịch nghệ ở trường bên cạnh, quen biết Chử Ngọc trong một lần đi làm thêm chung. Chử Ngọc vốn dĩ cho rằng mình đã là vua làm thêm rồi, không ngờ các loại hình làm thêm của Hứa Lệ lại còn nhiều hơn nữa, chỉ cần là hoạt động có thể kiếm được tiền thì đều sẽ đi. Gần đây vừa đúng lúc có một đoàn làm phim đang quay ở gần trường bọn họ, muốn tuyển một lượng lớn sinh viên làm diễn viên quần chúng. Hứa Lệ liền gửi thông tin làm thêm cho cô, định bụng hai người sẽ cùng nhau đi.
Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi khi, từ chạng vạng tối đã bắt đầu có tuyết rơi rồi.
Phần lớn diễn viên quần chúng đều phải ở phim trường đợi đến lượt mình, khi nào quay đến cảnh có phần diễn tương ứng thì mới có thể lên sân khấu, có lúc phải đợi đến tận khuya. Hôm nay quay cảnh đêm, nhiệt độ không khí buổi tối lại càng thấp hơn. Hứa Lệ nhường chiếc ghế của mình cho Chử Ngọc ngồi, rồi dán miếng dán giữ ấm lên người không ngừng xoa tay: "Ngọc Ngọc, chắc là còn phải đợi thêm khoảng một tiếng nữa đấy, sức khỏe cậu có chịu được không?"
Sức khỏe Chử Ngọc không tốt, lại sợ lạnh, cô bạn vốn dĩ không định rủ Chử Ngọc đi cùng, sợ buổi tối cô bị lạnh rồi có chuyện gì. Nhưng Chử Ngọc vừa nghe nói đoàn làm phim hình như đang quay phim kinh dị, thì nhất quyết đòi đến xem bằng được. Diễn viên chính của bộ phim này đều là những diễn viên mới, Hứa Lệ cũng chưa từng nghe nói đến tên tuổi của họ, nhưng theo cô bạn biết thì bộ phim này được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết mạng rất nổi tiếng, kinh phí đầu tư cũng rất lớn, nói như vậy thì loại phim này sẽ không chọn những diễn viên mới đâu. Nhưng ở trong giới giải trí loại chuyện này cũng không hiếm lạ gì, diễn viên có khả năng ban đầu vẫn chỉ là những người mới vô danh, kết quả là sau một bộ phim liền nổi tiếng đến mức trở thành ngôi sao hạng A.
Cô bạn đang định nói thêm vài câu với Chử Ngọc, thì bên kia đã thông báo chuẩn bị bắt đầu quay rồi.
Chử Ngọc vẫn là lần đầu tiên đến phim trường, cho nên nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Phó đạo diễn đã giảng giải qua về cảnh quay rồi, cảnh này là muốn quay cảnh các học sinh sau khi tan học tự học buổi tối rồi đi từ khu dạy học ra. Cô và Hứa Lệ lần này chỉ đảm nhận vai trò làm nền thôi, ở phía sau một đám đông học sinh, cho nên lúc chưa bắt đầu quay thì đã trốn ở phía sau cùng rồi cùng Hứa Lệ khẽ nói chuyện nhỏ: "Lệ Lệ, sao không thấy nam chính với nữ chính đâu vậy?"
"Nữ chính á?" Hứa Lệ nhướng mày, "Phim này làm gì có nữ chính, không có tuyến tình cảm đâu. Tôi xem qua tiểu thuyết rồi, tiểu thuyết chỉ là câu chuyện nam chính cùng các bạn của cậu ấy cùng nhau bắt ma thôi, giữa bọn họ không có tuyến tình yêu, chỉ có tuyến tình bạn thôi."
"Ồ, vậy thì chắc là chất lượng làm ra sẽ không tồi đâu."
Trước kia lúc Chử Ngọc xem phim kinh dị ghét nhất chính là vừa mới tạo dựng được bầu không khí kinh dị đến tột cùng, thì nam nữ chính lại bắt đầu yêu đương. Cô thích những bộ phim kinh dị không có tuyến tình cảm hơn, một mạch đều là những tình tiết mạo hiểm kích thích hoặc làm người xem nhớ lại mà phải rùng mình lạnh gáy, nhưng phim kinh dị sản xuất trong nước hiện nay rất ít khi làm được điều này.
Chử Ngọc và Hứa Lệ nắm tay nhau đi từ khu dạy học ra, yêu cầu của đạo diễn là mọi người cứ như ngày thường lên xuống lớp mà nói chuyện phiếm là được, nói linh tinh cái gì cũng không quan trọng. Tay Chử Ngọc lạnh đến mức đỏ bừng cả lên, chiếc khăn quàng cổ trên cổ gần như đã che khuất cả cằm: "Lệ Lệ, tôi cảm thấy bọn mình trông ngốc thật đấy, hóa ra đóng phim lại xấu hổ như vậy."
Hứa Lệ cười cười, động tác của cô bạn trông tự nhiên hơn Chử Ngọc rất nhiều, rồi khẽ giọng nói: "Không sao đâu, bọn mình đều là làm nền cả mà, camera chủ yếu là quay nam chính ở phía trước thôi. Ờ —— wow, nam chính này vừa nhìn nghiêng mặt đã thấy rất đẹp trai rồi, tôi lâu lắm rồi mới thấy một nam diễn viên mới đẹp trai như vậy đấy."
Chử Ngọc không mấy hứng thú, nhưng vẫn liếc nhìn về phía nam chính đang đứng ngoài đám đông ở phía trước một cái.
Đèn pha ở phim trường rất sáng, hơn nữa nam chính lại đứng dưới ánh đèn đường, cho nên Chử Ngọc chỉ cần liếc nhìn qua một cái là đã thấy được thân hình của đối phương rồi.
Bởi vì bây giờ động tác của nam chính là đang cúi đầu nói chuyện với người khác, cho nên một bên mặt bị nam diễn viên đóng cùng hơi hơi che khuất một chút. Chử Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua, ngay khoảnh khắc nhìn thấy một bên mặt của đối phương, ngón tay bỗng nhiên giống như bị bỏng mà run lên một chút. Toàn bộ bàn tay cô theo đó mà cứng đờ lại, con ngươi co rút, sắc máu trên môi tức khắc bay biến không còn một mảnh.
"...... Ngọc Ngọc?"
Hứa Lệ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, rồi nghi hoặc mở miệng: "Cậu làm sao vậy? Có phải là không được khỏe không?"
Nam chính nghiêng người nhận lấy đồ vật diễn viên phụ đưa tới, rồi dưới ánh đèn ngẩng đầu lên. Bông tuyết bay lất phất, xuyên qua khu rừng cây phía sau khu dạy học rồi bay qua, lẳng lặng rơi xuống mặt đất. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, bình tĩnh mà nói lời thoại, ngay khoảnh khắc hàng mi cụp xuống, gương mặt anh tuấn một bên bị phủ một lớp bóng mờ ảo, nhẹ nhàng.
Chử Ngọc gần như muốn không thở nổi nữa, cô nắm chặt lấy tay Hứa Lệ rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, theo hướng đạo diễn đã nói trước đó mà vội vàng bước đi.
Thật ra cô biết mình không cần phải cúi đầu thì cũng sẽ không bị đối phương nhìn thấy, bởi vì phía trước các cô còn có không ít diễn viên quần chúng nữa.
Cũng may, cứ như vậy đi xuống là được rồi.
Nhân lúc Bùi Tranh còn đang ở giữa đám đông diễn viên quần chúng chưa phát hiện ra cô.

Tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn, những cảnh quay sau đó tạm thời phải dừng lại.

Bởi vì tuyết rơi mà nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống làm cho Hứa Lệ, người vốn luôn không sợ lạnh, cũng có chút chịu không nổi, cô bạn nhìn về phía Chử Ngọc với đôi môi đã tím tái đi ở một bên, rồi lo lắng xoa lấy tay cô: "Ngọc Ngọc, tay cậu lạnh quá. Chúng ta bắt xe về khách sạn trước đi, lạnh chết mất. Sắc mặt cậu trông khó coi quá, thật sự không có việc gì chứ?"

Chử Ngọc vẫn còn đang ở trong cơn kinh hãi, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô ôm túi chườm nóng rồi lắc lắc đầu, nụ cười trên khóe môi có chút gượng gạo: "Không có việc gì đâu Lệ Lệ. Chúng ta về khách sạn trước đã, nhưng mà cảnh tiếp theo thì tôi không đăng ký nữa đâu."

Hứa Lệ đương nhiên là có chút kỳ quái, Chử Ngọc lúc trước nhất quyết đòi đến đoàn làm phim xem bằng được, bởi vì cô rất hứng thú với phim kinh dị. Nhưng bây giờ mới đăng ký có một cảnh quay mà đã định rút lui rồi, không giống với thói quen làm việc đến cùng của cô chút nào. Nhưng Hứa Lệ cũng không hỏi nhiều thêm, dù sao thì cô bạn cũng biết sức khỏe Chử Ngọc không được tốt như người bình thường. Cô bạn gật gật đầu, rồi kéo tay cô đi ra ngoài: "Ừ, chúng ta đi về trước đã, thật sự lạnh chết mất."

Theo như thiết lập của kịch bản, giai đoạn đầu phần lớn các cảnh quay đều phải được thực hiện ở ngôi trường trung học này, cho nên cổng lớn của trường trung học tập trung rất nhiều người hâm mộ đến chụp ảnh. Hứa Lệ nói những người này phần lớn đều là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, bởi vì trong đoàn làm phim có một nam diễn viên phụ thứ ba là một diễn viên mới nổi lên sau một bộ phim chiếu mạng vào năm ngoái. Rạng sáng hai giờ, đám thợ chụp ảnh vẫn còn đang tác nghiệp, Chử Ngọc tuy không hiểu rõ những chuyện này, nhưng cũng bị thái độ làm việc của những người này làm cho kinh ngạc, nhìn lại phía sau, không ngờ lại còn có cả những người đang trèo tường rào để chụp ảnh nữa.

Cô đi theo Hứa Lệ và những diễn viên quần chúng khác cùng nhau đi ra từ cửa sau của trường học.

Cửa sau cũng có lác đác vài người hâm mộ đang đợi diễn viên tan làm, phần lớn đều là những cô gái trẻ.

Chử Ngọc liếc nhìn chiếc xe đậu ở cửa sau một cái, rồi nép vào bên cạnh Hứa Lệ mà vội vàng đi đến trước chiếc taxi. Người tài xế taxi ngáp một cái, rồi sau khi các cô lên xe thì quay đầu lại: "Cô gái, đi khách sạn nào thế?"

Mấy ngày nay tài xế taxi không chở người hâm mộ thì cũng là nhân viên của đoàn làm phim, cho nên đối với các khách sạn xung quanh đã rất quen thuộc rồi. Hứa Lệ đặt một phòng khách sạn theo giờ, bởi vì các cô chỉ đơn giản là nghỉ ngơi vài tiếng rồi có thể về ký túc xá trường học ngủ, đặt cả đêm khách sạn thì không có lời. Vừa vào cửa phòng, Hứa Lệ liền mở điều hòa lên, hai tay bị lạnh đến mức cứ run lên bần bật: "Ngày kia nếu mà còn có cảnh đêm nữa thì tôi cũng không đến đâu, Ngọc Ngọc, cậu lên giường nằm một lát đi."

Chử Ngọc khẽ động khóe môi, rồi cởi giày và áo khoác ra leo lên giường, sau đó dùng chăn quấn chặt lấy người mình.

Hứa Lệ ngủ không được, một bên ăn nhân hạt óc chó một bên dùng Weibo tìm kiếm thông tin của đoàn làm phim: "Ngọc Ngọc, nam chính này lúc khởi động máy chụp ảnh chính diện cũng đẹp trai muốn chết luôn, thật sự là người mới à. Tôi thấy có người nói cậu ấy vẫn còn là sinh viên, nghe nói quay xong cảnh quay tuần này là phải chạy nhanh về trường thi cuối kỳ rồi đấy."

Chử Ngọc không nói gì.

Cô đưa lưng về phía Hứa Lệ rồi quay mặt vào cửa sổ, khóe môi hơi hơi nhếch lên một chút. Chuyện Bùi Tranh trở thành diễn viên đúng là vượt quá dự đoán của cô, nhưng may mắn là Bùi Tranh sau này có lẽ sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của cô nữa, bởi vì cuộc đời của bọn họ sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa. Cô cũng không cần phải lo lắng đề phòng, sợ bị lộ thông tin cá nhân của mình nữa. Cô khẽ thở dài một hơi, rồi quay đầu lại nhìn về phía Hứa Lệ: "Lệ Lệ, lần trước cậu nói đi tàu cao tốc đến Disney chơi, chúng ta khai giảng rồi đi một chuyến nhé."

Hứa Lệ đặt điện thoại xuống, mắt sáng rực lên: "Thật sự à?"

Cô bạn vốn dĩ định tháng trước rủ Chử Ngọc đi cùng, nhưng Chử Ngọc hình như không thích đi tàu hỏa và tàu cao tốc. Cô bạn lăn một vòng trên giường, rồi dùng tay chống cằm: "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người đi chơi cùng tôi rồi. Nhưng mà Ngọc Ngọc ơi, nam chính của bộ phim này thật sự rất đẹp trai, tôi cảm giác cậu ấy sau khi bộ phim này chiếu xong nhất định sẽ nổi tiếng cho mà xem. Tôi định đi thêm một lần nữa để quay chút tư liệu vlog, bây giờ video vlog của diễn viên quần chúng đang rất nổi đấy. Nếu bộ phim này mà nổi tiếng, thì đến lúc đó video của tôi đăng lên chắc là cũng có thể ké được chút ít lượt xem."

"Cậu đi đi, đến lúc đó tôi đến đón cậu," Chử Ngọc cười cười, "Nhưng mà tôi xem thông báo trong nhóm nói kế tiếp toàn là cảnh đêm thôi, sức khỏe của tôi chịu không nổi đâu, cho nên không thể nào đi cùng cậu được rồi."

Đoàn làm phim đến rạng sáng 4 giờ rưỡi mới kết thúc công việc, hắn trở về khách sạn thì đã gần 5 giờ rưỡi rồi.

Trận tuyết đầu mùa của thành phố này lặng lẽ rơi xuống, tuyết trên những cành cây ngoài cửa sổ càng lúc càng dày hơn.

Bùi Tranh ngồi trên sô pha trong khách sạn, trong tay xoay xoay tấm ảnh Polaroid vừa mới chụp được ba tiếng đồng hồ trước. Cô gái trong tấm ảnh đang cùng những diễn viên quần chúng khác đợi đến lượt mình, chiếc áo phao lông vũ ngắn màu trắng của cô có hơi cũ một chút, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh ngọc, mái tóc dài như thác nước rũ xuống đến ngang hông. Hắn đưa tấm ảnh Polaroid lên ngang tầm đèn trong phòng, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, rồi ngón tay từ từ lướt qua mặt cô.

Hắn nhắm mắt lại, như thể đang tưởng tượng ra cảnh tượng gặp lại cô, yết hầu phập phồng trượt lên xuống, bàn tay nắm chặt tấm ảnh gân xanh nổi lên hết cả.

Chử Ngọc gặp lại hắn chắc sẽ vui lắm nhỉ.

Ánh mắt hắn u trầm, đầu lưỡi cuốn viên kẹo cứng vị nho rồi mút lấy, ngón tay vuốt ve người trong tấm ảnh rồi hơi hơi mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hắn nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp mà lười biếng: "Đại ca, cái tên đạo diễn ngu ngốc đó anh tìm đến lại đòi thêm cho tôi một cảnh hôn nữa à. Tôi muốn hỏi một chút trong nguyên tác có nội dung này không vậy? Tôi đã nói rồi tôi không quay cảnh hôn, không quay những cảnh có tuyến tình cảm, rốt cuộc là thư ký của anh bị điếc hay là ông ta bị điếc thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ficcc