Chương ba: Đặng Dương
Ôn Yến vừa bước xuống cửa kí túc đã thấy Ôn Vĩ Kỳ vội vã đi tới, bên cạnh là một nam sinh lạ mặt, có vẻ như hai người bọn họ vừa kết bạn.
Nam sinh thấy cô, cứng đờ một giây, sau đó lại niềm nở tay bắt mặt mừng.
"Chào cậu, tớ là Đặng Dương, bạn cùng kí túc của A Kỳ, tớ nghe A Kỳ bảo cậu là chị gái của cậu ấy."
Nam sinh ngũ quan đoan chính, không phải kiểu đẹp phi giới tính như Ôn Vĩ Kỳ, chính là kiểu vừa nhìn mặt đã thấy thoải mái. Hơn nữa thái độ cậu rất cởi mở, nói năng lưu loát khiến người ta muốn giao lưu cùng.
Ôn Yến hiểu ra lý do em trai kết giao với người này.
"Chào cậu, tôi là Ôn Yến." Ôn Yến đưa tay định bắt tay với cậu ta, thế nhưng tay Đặng Dương lại bị Ôn Vĩ Kỳ tàn nhẫn đánh rớt.
"Bạo lực thế!" Đặng Dương xoa tay bị đánh đau, bĩu môi như oán phụ trách chồng bạo lực gia đình. Nhưng một giây sau cậu ta đã quên đau, đứng sát vào người Ôn Yến, vỗ ngực nói.
"Chị của A Kỳ cũng là chị của tớ. Sau này hãy gọi tớ là Dương Dương, tớ gọi cậu là Tiểu Yến." Đặng Dương vui vẻ, khoác vai hai người.
Ôn Vĩ Kỳ cảm thấy mừng vì chị gái đã có người bạn đầu tiên, nhưng không vì thế mà chừa cho Đặng Dương mặt mũi.
"Ai anh em với cậu? Bỏ cái tay thúi của cậu ra khỏi người chị tớ."
Đặng Dương "...."
Đại ca, chị của cậu có cho miễn phí tôi cũng không thèm nhé.
"Tiểu Yến, cậu học lớp mấy?" Đặng Dương đã xem danh sách, nhưng chẳng thấy ai tên Ôn Yến, có lẽ cô học lớp khác.
"Lớp một." Ôn Yến bình thản nói ra một câu làm mặt Đặng Dương hết xanh rồi lại trắng.
"Lớp một? Mẹ nó thiên tài a!" Cậu ta từ nhỏ luôn cầm cờ đi đầu, mất ăn mất ngủ học hành nhưng chỉ có thể vào lớp hai. Cô gái trước mặt thế nhưng lại học lớp chuyên số một của trường, quả là nhìn người không thể nhìn mặt, học thần a!
Ba người nói với nhau vài câu, cảm thấy hợp cạ, kéo nhau đi về phía sảnh lớn.
Nó thật sự là một toà lâu đài thời trung cổ.
Mái vòm cao được thiết kế vô cùng sang trọng với những ô cửa kính lấp lánh. Trần nhà lóe lên những tia sáng như được đính đá quý, trên tường treo chân dung của những cựu giáo viên và cựu học sinh ưu tú.
Khắp trường được treo những chiếc đèn chùm vàng. Quả thật là một toà kiến trúc phô trương và lãng mạn.
Không hổ danh vườn địa đàng của con cháu giới siêu giàu.
Lớp chuyên một ai nấy đều kẹp bên mình cuốn sách dày cộm, Ôn Yến cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy những người cùng tần số.
Cô tìm chỗ ngồi, vị trí được các cô gái tụ lại đông nhất là bàn đặt giữa lớp. Ngồi ở đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tóc cắt theo kiểu hime, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế như không thật.
Cô ấy thẳng lưng, cả người mang sự tự tin, tỏa ra cảm giác ưu việt khiến các chàng trai đỏ mặt nhìn lén.
Ngồi được vài phút giáo viên đã tới dẫn bọn họ ra sảnh tổ chức khai giảng.
Đông vô cùng!
Ôn Yến bị số lượng người làm cho nghẹt thở. Cô ngẩng lên muốn xem là ai có thể khiến bọn họ trở nên điên cuồng như vậy.
Nam sinh cao gầy, mỉm cười rất dịu dàng, giọng nói khàn khàn, khi đọc lên lời chào mừng, âm thanh như đàn violin du dương truyền vào tai.
Đến Tiểu Bạch cũng khen anh ta đẹp trai.
Anh ta giới thiệu mình là hội trưởng hội học sinh, Ôn Yến đoán đây hẳn là đàn anh năm cuối.
Buổi khai giảng kết thúc bằng những lời chúc năm học mới từ hiệu trưởng. Bọn họ theo chỉ đạo trở về lớp.
Chủ nhiệm cầm theo danh sách lớp đi vào.
"Buổi học đầu tiên chúng ta chỉ giới thiệu nhé, bắt đầu từ em đi."
Mọi người ai cũng là học bá, giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy đủ.
Đến lượt cô gái xinh đẹp là tâm điểm vừa nãy kia, cô ấy từ từ đứng dậy, tay vuốt nhẹ tóc, giọng điệu thánh thót.
"Lâm Chung Đình, hạng hai." Thứ hạng trong miệng cô ấy là hạng thi vào trường.
Cả lớp vỗ tay ào ào. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, đúng là phải khiến người khác ngưỡng mộ.
Lâm Chung Đình mỉm cười, cô ấy ngồi xuống trong tiếng vỗ tay.
Nụ cười cô ấy chưa kịp dứt, người tiếp theo đứng dậy, tự giới thiệu bản thân.
"Ôn Yến...hạng nhất."
Tiếng vỗ tay đột ngột ngưng lại, như bị ngưng đọng thời gian.
Nụ cười trên môi Lâm Chung Đình cứng ngắc, cô ấy nhìn lên, thấy dáng vẻ của Ôn Yến, lại cười một cái, cũng không biết cười điều gì.
Ôn Yến nghe giọng bọn họ xì xầm.
"Thủ khoa là con gái ư? Tớ còn nghĩ là một cậu chàng điển trai."
"Có phải gian lận không?"
"Sao lại có người xấu đến thế này."
Trái tim Ôn Yến bị những lời ác độc này đâm đã quen, cô bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục đọc quyển sách còn đang giang dở. Tiểu Bạch tức giận tới phát khóc, la lối trong ngực cô.
"Bọn yêu quái này, không biết tự đái ra một vũng rồi soi lại bản thân đi. Có tốt đẹp gì đâu lại đi chê bai người khác."
Chỉ có Ôn Yến mới nghe được âm thanh của nó, hơn nữa hai người còn có thể giao tiếp bằng suy nghĩ. Ôn Yến an ủi nó.
"Mặc kệ bọn họ, bọn họ không quan trọng với chúng ta, không cần để tâm."
Tiểu Bạch nhìn cô, thấy cô đã quá quen với chuyện này, trong lòng càng thêm khổ sở thay cô.
Từ công chúa nhỏ trở thành cô bé mồ côi nghèo rách rưới, lại chịu đựng miệng lưỡi ác độc của thế gian, Ôn Yến hiện tại chịu đựng được, vậy Ôn Yến nhỏ lần đầu nghe thấy những lời nhục mạ này sẽ thế nào?
Tiểu Bạch trong lòng đắng chát, cảm thấy trời cao không công bằng với Ôn Yến, nhẫn tâm cướp sạch mọi thứ của cô.
Cũng may có nó, nó nhất định đem thứ ông trời cướp đi từ cô đòi lại.
Giáo viên cảm thấy hài lòng trước dáng vẻ không bận tâm thị phi của Ôn Yến, trong lòng chú ý tới cô, tiếp tục nghe những người phía sau giới thiệu.
Người cuối cùng kết thúc, bà đập bàn một cái rầm, cả lớp im bặt không hiểu chuyện gì.
Giáo viên thấy vậy, từ tốn nói.
"Những người ngồi đây nếu không phải học thần cũng là học bá. Tôi biết các em kiêu ngạo về thành tích, cũng như gia thế của mình, ít nhiều coi khinh người khác. Là giáo viên của các em, tôi khuyên các em nên chú tâm học tập, đừng nghĩ tới những chuyện khác. Đừng khiến bản thân trở nên xấu xa."
Cả đám học sinh sửng sốt, biết cô giáo nói đến điều gì, bọn họ ngượng ngùng đáp lại một cách yếu ớt.
Cô giáo thấy thế, mỉm cười cho bọn họ tan học.
Trước khi đi, bà lại nhìn Ôn Yến đang chăm chú đọc sách.
Thấy cô giáo đã đi, đám học sinh nháo nhào như ong vỡ tổ, chạy đi kết giao bạn mới.
Người được săn đón nhiều nhất hiển nhiên là mỹ nữ Lâm Chung Đình.
Ôn Yến biết mình không được chào đón, có bắt chuyện cũng chỉ rước nhục vào người, cô ôm sách vở về kí túc.
Trước khi chia tay, em trai đã hẹn gặp ở nhà ăn. Cô muốn ôn tập một lát rồi đến gặp cậu.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng đã bị khuôn mặt máu me của ma nữ Tiểu Kiều doạ cho lùi một bước. Tiểu Bạch bị dọa tới mức hét lên ầm ĩ.
Lỗ tai Ôn Yến phát đau vì tạp âm, cô chụp lấy Tiểu Bạch trong túi, khiến nó ngậm miệng lại.
"Thấy chưa, rõ ràng là cô thấy tôi mà."
Hồn ma Tiểu Kiều thấy phản ứng của cô, lập tức kích động bay lượn xung quanh người cô.
"Mấy chục năm nay nay cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi, hơn nữa cô không chỉ nhìn thấy tôi, còn có thể nghe được tôi nói chuyện! Tôi sẽ không rời khỏi cô đâu!"
Ôn Yến: "..."
Ôn Yến bực bội cầm quyển sách lên, lẩm bẩm. "Tùy cô, nếu cô không đi, tôi sẽ tìm người đến bắt quỷ."
Hai chữ "Bắt quỷ" này dường như đã uy hiếp đến hồn ma, cô ấy do dự rất nhanh, rồi đột nhiên trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, vẻ mặt đáng thương nhìn Ôn Yến. "Tôi thật sự sẽ không hại cô, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối cái gì cũng không biết, cô không cần tìm người tới bắt tôi."
Tiểu Bạch bị dáng vẻ này làm mềm lòng, thay cô ấy nói chuyện. [Cô ấy sống cũng không dễ dàng, chị cô độc như vậy, cho cô ấy ở lại xem như có thêm người tâm sự.]
Ôn Yến nghe thấy, hết cách gãi đầu, cuối cùng thở dài một hơi.
"Cô phiền quá đấy."
"Cô mới phiền! Đã khuyên cô đừng học ở đây, cô lại không nghe tôi."
Cô ta như keo bám dính, Ôn Yến đi đâu cô ta lại bám theo đó, mở miệng ngậm miệng đều là chuyển trường.
"Tại sao phải chuyển?" Ôn Yến không hiểu.
Trường học cung cấp điều kiện rất tốt, cô cần gì phải chuyển đi?
"Cái này..." Nét mặt cô ấy hiện lên khó xử. "Nói chung là mau chuyển đi đi, ở đây rất nguy hiểm."
"Được rồi, được rồi, muốn chuyển thì cô chuyển đi. Tôi không đi đâu hết." Ôn Yến phiền não đuổi cô ta ra, ngồi vào bàn học tiếp tục nghiên cứu tài liệu.
Tiểu Kiều thấy cô dầu muối không ăn, giận dỗi chán không thèm nói thêm, trực tiếp trèo lên giường nằm.
Ôn Yến ngước mắt lên nhìn cô ta, rồi lại cụp xuống như chưa có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip