1
Trường Springfield Academy vào mùa xuân luôn mang một thứ không khí dịu nhẹ lạ lùng. Nắng ấm vừa đủ, gió mát vừa vặn, và những tán cây ngập tràn màu xanh non. Nhưng có lẽ điều khiến đám học sinh háo hức đến trường mỗi ngày, không chỉ là thời tiết dễ chịu, mà còn vì người đang đứng trên bục giảng: cô Yu Jimin.
"Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề: 'Những khởi đầu dịu dàng của mùa xuân'." — Giọng nói nhẹ như tơ, mang chút âm sắc ấm áp đặc trưng của cô giáo trẻ 24 tuổi vang lên, khiến cả lớp như dịu hẳn lại.
Cô Yu Jimin mới về trường dạy được hơn một năm, nhưng từ lâu đã là "người cô giáo quốc dân" trong lòng học sinh. Nụ cười dịu dàng, phong cách ăn mặc đơn giản mà thanh lịch, và đặc biệt là... cô chưa từng lớn tiếng với bất kỳ em học sinh nào.
"Cô ơi, hôm nay cô đẹp hơn hôm qua luôn á cô!" — giọng của cậu học sinh bàn ba lại vang lên. Cả lớp cười rộ lên như thường lệ.
Yu Jimin mỉm cười lắc đầu:
— "Cảm ơn lời khen của em, nhưng các em nên dành lời khen đó cho bài luận hôm nay đi, vì đề hơi khó một chút."
Cả lớp lại ồ lên. Đúng là cô Yu, nhẹ nhàng nhưng không dễ để "qua mặt".
Ở dãy bàn gần đầu lớp, Kim Minjoeng, học sinh giỏi nhất khối, khẽ chống cằm nhìn cô giáo. Từ ngày đầu vào học, Minjoeng đã ngầm nhận ra, ngoài mấy bài giảng thú vị ra, cô Jimin còn có một sức hút... khó diễn tả. Có lẽ là vì đôi mắt luôn ánh lên vẻ dịu dàng, hay những nụ cười lơ đãng trong lúc giảng bài.
"Ê Minjoeng." — NingNing bên cạnh huých nhẹ — "Mày nhìn gì mà đờ đẫn dữ vậy?"
Minjoeng chớp mắt:
— "À... tao đang nghĩ xem nên mở bài kiểu gì."
NingNing nhìn cô bạn cùng bàn bằng ánh mắt khó hiểu:
— "Mở bài thì có bao giờ mày thiếu ý đâu. Chỉ có điều mày đang 'nghiên cứu nhân vật chính' thì đúng hơn."
Minjoeng giả vờ lật sách, mặt hơi nóng lên. Tiết học tiếp tục, nhưng hình như hôm nay, trời xuân ấm hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip