11
Sân trường hôm nay như một lễ hội thu nhỏ. Những dãy cờ màu sắc giăng đầy từ cổng chính tới sân khấu lớn dựng giữa sân thể dục.
Từ sáng sớm, học sinh và giáo viên đã nô nức chuẩn bị. Âm thanh tiếng nhạc, tiếng loa thử micro vang khắp không gian, hòa vào nắng sớm rực rỡ.
Minjoeng bước ra từ phòng hóa trang, bộ váy trắng nhẹ nhàng, tóc xoăn nhẹ buông xõa hai vai. Trông cô chẳng khác gì thiên thần nhỏ giữa đám đông học sinh tươi vui.
— "Minjoeng!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Yeonjun xuất hiện với nụ cười sáng rỡ, tay cầm chai nước và túi bánh như thường lệ.
— "Đây! Tiếp năng lượng cho công chúa của anh ngày hôm nay!"
Minjoeng bật cười, nhận lấy túi bánh:
— "Anh chiều em quá rồi đó."
Yeonjun nháy mắt:
— "Không chiều em thì chiều ai?"
Dứt lời, cậu còn tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán cô, chỉnh lại kẹp tóc nhỏ. Hành động vừa tự nhiên vừa dịu dàng ấy khiến vài bạn học đứng gần đó phải huýt sáo trêu chọc.
— "Trời ơi! Couple trường tui hôm nay đúng chuẩn luôn nha!"
— "Nhìn mà ghen tị á!"
Minjoeng chỉ biết cười ngượng, má ửng hồng.
⸻
Ở phía xa sân trường, dưới tán cây bằng lăng tím còn đọng vài giọt sương, cô Yu Jimin đứng lặng quan sát.
Ánh mắt cô khẽ dừng lại khi thấy Yeonjun đưa tay chạm lên tóc Minjoeng. Khoảnh khắc ấy, như một mũi kim nhọn khẽ chọc vào lồng ngực.
"Sao tự nhiên mình khó chịu nhỉ? Đây... vốn chẳng phải việc của mình."
— "Cô Yu."
Tiếng gọi khẽ vang lên bên cạnh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Là thầy Choi Soobin. Thầy mặc sơ mi trắng, cà vạt đơn giản nhưng tinh tế, nét mặt như thường ngày: điềm đạm và ấm áp.
— "À, chào thầy Choi." — Cô Yu nhẹ cười, chỉnh lại tập kịch bản đang cầm trên tay.
Thầy Soobin cũng nhìn về phía sân khấu:
— "Học sinh năm nay năng động thật. Cặp đôi Yeonjun và Minjoeng hình như rất nổi tiếng trong trường."
Cô Yu chỉ cười nhạt:
— "Ừm... chắc vậy."
— "Thật ra, tôi cũng khá bất ngờ về Yeonjun dạo này. Cậu ấy vốn kiệm lời, ít thân thiết với ai... nhưng từ khi tham gia ban tổ chức cùng tôi, tính cách lại cởi mở hẳn."
Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng khi kết hợp với ánh mắt mà thầy Soobin vừa nhìn Yeonjun — trong trẻo mà có chút gì đó khó tả — lại khiến cô Yu hơi ngạc nhiên. Nhưng cô nhanh chóng giấu đi:
— "Vậy thì tốt. Học sinh có thêm động lực là điều giáo viên mong muốn nhất mà."
Cả hai cùng đứng dưới tán cây, vừa quan sát vừa im lặng. Nhưng mỗi người trong lòng đều có một làn sóng nhỏ, lặng lẽ khuấy động.
⸻
Gần tới giờ diễn, Yeonjun khẽ cầm tay Minjoeng kéo nhẹ vào khu vực bên hông sân khấu, nơi vắng người qua lại.
— "Nè... trước khi em lên sân khấu, anh muốn nói thêm điều này."
Minjoeng ngước nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi.
Yeonjun nắm nhẹ hai tay cô, giọng nhỏ xuống:
— "Anh thật sự thích em. Anh muốn chúng ta sau hội thi này, chính thức hẹn hò nhé? Không còn gọi là 'tìm hiểu' nữa...được không em."
Câu nói ấy khiến tim Minjoeng thoáng loạn nhịp. Gương mặt cô vừa có chút bối rối, vừa có chút bâng khuâng.
Hẹn hò thật sao? Nhưng... tại sao trong đầu mình lại cứ hiện lên hình ảnh cô Yu như vậy?
Minjoeng không kịp trả lời ngay, vì phía bên sân khấu, người MC đã bắt đầu gọi tiết mục của lớp cô lên.
— "Em phải lên sân khấu rồi... chuyện đó... mình nói sau nhé."
Minjoeng vội chạy đi, để Yeonjun đứng lại phía sau với ánh mắt vẫn đầy hy vọng.
⸻
Cô Yu và thầy Soobin, từ vị trí hành lang bên cánh gà, đã nhìn thấy trọn vẹn cảnh hai người đứng gần sát nhau.
Cô Yu lặng người đôi chút.
— "Học trò của mình lớn thật rồi..." — cô khẽ lẩm bẩm, nhưng trong lòng là một vị đắng mơ hồ.
Thầy Soobin cũng liếc sang Yeonjun ở phía đối diện. Khóe môi anh cong nhẹ, rất nhỏ:
— "Thú vị thật."
⸻
Tiếng nhạc vang lên.
Minjoeng bước ra sân khấu, đứng dưới ánh đèn vàng rực rỡ. Khán giả phía dưới hò reo cổ vũ. Nhưng trong lòng em, nhịp đập dường như vẫn còn vướng một bóng hình khác.
Ánh mắt em vô thức liếc xuống hàng ghế giáo viên — nơi cô Yu Jimin đang ngồi. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.
Dưới ánh đèn, nụ cười dịu dàng của cô Yu vẫn đó. Nhưng chỉ có Minjoeng cảm nhận được chút ấm áp lẫn lặng lẽ trong nụ cười ấy.
Mình... đang mong chờ ai cổ vũ hơn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip