16

Ngày dã ngoại được mong chờ cuối cùng cũng tới. Cả trường ai cũng háo hức. Không khí nhộn nhịp ngay từ lúc xếp hàng lên xe.

Dĩ nhiên, những vị trí ngồi luôn là điều hấp dẫn nhất trong mấy chuyến đi thế này.

Minjoeng nhanh chân lên trước, cố tình giữ hai ghế trống ở giữa dãy thứ ba, ngay cửa sổ.

— "Cô Yu! Ở đây còn chỗ nè!" — Giọng Minjoeng trong veo vang lên, ánh mắt long lanh chờ đợi.

Yu Jimin vừa bước lên xe, thấy ngay cảnh tượng ấy. Cô bật cười khẽ lắc đầu, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh học trò cưng của mình.

Ở dãy sau, Ningning nhanh nhảu giữ chỗ kế bên cô Aeri, trong khi Yeonjun có vẻ bối rối hơn, vì... thầy Soobin đã tự động ngồi kế bên cậu từ lúc nào không hay.

— "Cái thầy này..." — Yeonjun lầm bầm nhỏ, nhưng mặt thì nóng bừng bừng.

Xe bắt đầu lăn bánh. Bên trong rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng nhạc và tiếng cười đùa. Minjoeng nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Yu Jimin một cách tự nhiên, như thể đó là thói quen vốn có từ lâu.

— "Cô có mệt không? Hôm qua chuẩn bị cho buổi dã ngoại chắc cực lắm ha." — Minjoeng hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng bên tai.

Yu Jimin thoáng giật mình vì khoảng cách quá gần, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại:

— "Cũng hơi mệt... nhưng được ngồi cạnh em thì khỏe lại rồi."

Minjoeng khẽ cười, cố tình ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cô Yu:

— "Cô biết dạo này em hay mơ thấy gì không?"

— "Gì thế?" — Yu Jimin hơi nghiêng đầu, giọng vừa hiếu kỳ vừa e dè.

— "Em mơ thấy... cô hay chở em đi học, rồi tối cô còn nấu ăn cho em nữa."

Yu Jimin bật cười, búng nhẹ lên trán Minjoeng:

— "Nằm mơ thôi chứ ngoài đời đừng mơ nhiều nha."

— "Ai biết đâu được... biết đâu giấc mơ thành sự thật thì sao?" — Minjoeng nheo mắt, giọng nghịch ngợm đầy ẩn ý.

Yu Jimin cười, nhưng trái tim thì bắt đầu nhảy múa loạn nhịp.

Ở phía sau, Ningning tranh thủ đưa hộp cơm nhỏ cho cô Aeri:

— "Cô ăn thử món sushi em tự làm nè!"

— "Ồ? Em làm hả? Giỏi ghê nha!" — Cô Aeri cười tít mắt, nhận lấy hộp cơm, ánh mắt dịu dàng nhìn Ningning — "Nếu có bạn gái đảm thế này thì ai cũng thích."

Ningning hơi đỏ mặt, lí nhí:

— "Nhưng em... chưa có bạn trai."

— "Thế em có thích ai chưa?" — Cô Aeri hỏi nửa đùa nửa thật, không hề hay biết tim Ningning đang muốn rớt ra ngoài lồng ngực.

— "Có người rồi... nhưng chắc người đó không thích em." — Ningning cúi gằm mặt, hai tay vân vê mép áo.

Cô Aeri cười nhẹ, xoa đầu cô bé:

— "Ai mà chê được em chứ. Nếu người đó biết trân trọng em, nhất định sẽ thích em thôi."

Ningning nghe vậy mà mặt đỏ lựng, hạnh phúc ngây ngốc chỉ biết nhìn chằm chằm cô Aeri như con mèo nhỏ được vuốt ve.

Còn phía Yeonjun và thầy Soobin lại mang một bầu không khí khác hẳn.

Thầy Soobin đưa ly nước trái cây qua cho Yeonjun:

— "Uống đi, lát nữa tụi mình còn chơi trò thử thách đội nhóm nữa mà."

Yeonjun đón lấy ly nước, mắt liếc sang cười gượng:

— "Thầy chăm em dữ vậy ai hiểu lầm lại nghĩ em là con nít đó."

— "Vậy em thích làm gì? Là người yêu thì chắc càng bị hiểu lầm dữ hơn nhỉ?" — Thầy Soobin nháy mắt trêu.

Yeonjun suýt nghẹn nước, đỏ mặt quay đi, lắp bắp:

— "Thầy... đừng giỡn kiểu đó nữa mà!"

— "Ừ, giỡn thôi." — Thầy Soobin cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sâu thêm mấy phần.

Chuyến xe vẫn lao đi, cuốn theo bao rung động chưa kịp gọi tên. Không gian tưởng như đơn giản ấy lại ngập tràn những nhịp tim loạn nhịp đầy ngọt ngào.

Cô Yu khẽ nhìn Minjoeng đang dựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành, bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm nhẹ lấy vạt áo cô.

Cô Yu khẽ thở dài, thì thầm rất nhỏ:

— "Em làm sao vậy Minjoeng... càng lúc càng khiến cô chẳng biết phải giữ khoảng cách thế nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip