17
Khu dã ngoại năm nay được chọn ở một khu sinh thái ven hồ. Thời tiết đầu xuân mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, trời xanh cao vời vợi. Từng tốp học sinh vui vẻ bày biện thảm trải, dựng lều trại dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.
Ngay từ khi xuống xe, Minjoeng đã luôn kè kè bên cạnh Yu Jimin như cái đuôi nhỏ.
— "Cô, mình dựng lều gần bờ hồ cho mát nha!" — Minjoeng cười tươi như hoa, tay kéo nhẹ vạt áo cô Yu.
— "Ừ, miễn là không xa quá tầm quản lý của trường là được." — Yu Jimin mỉm cười gật đầu.
Dựng lều xong, các trò chơi tập thể nhanh chóng được bắt đầu. Học sinh được chia thành các nhóm nhỏ, có cả giáo viên tham gia cùng để tăng sự gắn kết.
— "Nhóm 5: Kim Minjoeng, Yeonjun, Ningning, cô Jimin, thầy Soobin và cô Aeri!" — MC đọc lớn danh sách.
Cả nhóm cười rộ lên khi nghe kết quả phân chia. Ningning thì hí hửng vì được cùng cô Aeri, trong khi Yeonjun lại nhìn sang thầy Soobin với ánh mắt đầy ý nghĩa.
Minjoeng liếc sang Yu Jimin, khẽ thì thầm:
— "Cô xem kìa, hình như nhóm mình... có duyên với nhau thì phải."
Yu Jimin bật cười, đánh nhẹ vào trán học trò:
— "Em nghĩ nhiều rồi!"
Trò chơi đầu tiên là "bịt mắt tìm người".
Mỗi thành viên phải bịt mắt, chỉ nghe giọng người gọi tên mình để tìm đến đúng người đó.
Đến lượt Yu Jimin, cô bị bịt mắt kín mít, các học sinh đứng rải rác xung quanh bắt đầu kêu tên cô ầm ĩ. Nhưng nổi bật giữa đám đông ấy là giọng Minjoeng nhẹ nhàng, rõ ràng:
— "Cô ơi, lại đây nè... phía bên trái... thêm chút nữa... đúng rồi... gần lắm rồi."
Yu Jimin mỉm cười, men theo giọng nói quen thuộc. Đúng lúc sắp chạm tay vào Minjoeng, bất ngờ cô bị trượt chân vì một hòn đá nhọn.
Ngay tức khắc, Minjoeng nhanh như chớp kéo cô vào lòng mình:
— "Cẩn thận chứ cô!"
Hai người đứng rất sát nhau. Tay Minjoeng vẫn đặt nơi eo cô Yu, còn Yu Jimin thì vô thức vịn lấy vai học trò.
Dù cả hai chỉ im lặng vài giây ngắn ngủi, nhưng nhiệt độ giữa khoảng không bé nhỏ đó dường như tăng vọt.
— "Cô... không sao chứ?" — Minjoeng khẽ hỏi, giọng gần như thầm thì.
Yu Jimin đỏ mặt, nhẹ gỡ tay Minjoeng ra:
— "Cô... cô không sao. Cảm ơn em."
Ở phía sau, Ningning vừa chứng kiến cảnh ấy, lập tức quay sang kể lể nhỏ to với cô Aeri:
— "Thấy chưa cô? Em nói rồi mà... hai người họ có gì mờ ám lắm luôn á!"
Cô Aeri chỉ cười, xoa đầu Ningning:
— "Em lo chuyện thiên hạ quá rồi đó."
— "Thì... tại em thích tám chuyện với cô mà!" — Ningning cười khúc khích, mắt vẫn long lanh dán chặt vào cô Aeri, lòng cứ nhộn nhạo.
⸻
Đến phần trò chơi "chuyền nước bằng ống hút", bầu không khí càng trở nên sôi động.
Lần này, các cặp được bốc thăm ngẫu nhiên. Dĩ nhiên, như một sự trùng hợp lạ lùng, Minjoeng và cô Yu lại thành một cặp.
Ống hút đặt giữa hai người, chỉ cách nhau vài centimet. Minjoeng cố ý ngẩng mặt, mắt nhìn thẳng vào mắt Yu Jimin, giọng nói cố tình nhỏ xíu nhưng đầy ý trêu chọc:
— "Cô đừng né nữa nha, có sao đâu... chỉ là trò chơi thôi mà."
Yu Jimin cắn nhẹ môi dưới, mặt đỏ bừng. Nhưng khi tiếng còi bắt đầu vang lên, cô đành nghiêng người sát lại gần học trò. Đầu họ gần như chạm vào nhau.
Mùi hương nhẹ nhàng từ tóc Minjoeng thoảng qua khiến tim cô Yu đập loạn. Còn Minjoeng thì cười thầm, ánh mắt lấp lánh thích thú vì nhìn thấy mặt cô Yu đỏ đến tận mang tai.
Cuối cùng cả nhóm thắng cuộc. Mọi người vỗ tay rôm rả.
Thầy Soobin nhân cơ hội vỗ vai Yeonjun:
— "Giỏi quá ha, sao hồi nãy không tranh làm cặp với thầy?"
Yeonjun đỏ mặt quay đi:
— "Thầy... toàn chọc em...sao mà em tập trung chơi được..."
— "Ừ, tại thấy em dễ thương nên thích chọc thôi." — Thầy Soobin cười, nháy mắt đầy ẩn ý.
⸻
Cả buổi dã ngoại là một chuỗi những cái chạm mập mờ, những ánh mắt nhìn nhau lén lút, những câu nói nửa đùa nửa thật đầy ngọt ngào.
Riêng Yu Jimin, cô biết rõ mình đang dần lún sâu. Nhưng khi nhìn ánh mắt long lanh của Minjoeng, cô lại chẳng có cách nào dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip