18
Trời sập tối, ánh lửa bập bùng giữa sân cỏ lớn như thắp sáng cả khu cắm trại. Tiếng đàn guitar vang lên, hòa cùng giọng hát của cả thầy trò tạo nên một không khí vui tươi nhưng cũng rất ấm áp.
Minjoeng ngồi cạnh Yu Jimin dưới tấm chăn mỏng mà cô vừa khéo léo mang theo. Gió đêm lành lạnh khiến Minjoeng như cố ý nép sát hơn vào người cô Yu.
— "Cô lạnh không? Nếu lạnh thì em có thể... choàng thêm cho cô cái khăn len này." — Minjoeng vừa nói vừa cười, lôi từ balo ra chiếc khăn cổ màu pastel mà em cố ý chuẩn bị từ trước.
Yu Jimin khẽ cười, cầm lấy khăn:
— "Cảm ơn Minjoeng, lúc nào em cũng chu đáo như vậy."
— "Với cô, lúc nào em cũng muốn chu đáo." — Minjoeng nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía đống lửa nhưng đuôi mắt lại đầy ngụ ý.
Ánh sáng lửa trại phản chiếu trên gương mặt Minjoeng khiến đôi mắt cô bé như long lanh thêm mấy phần. Yu Jimin khẽ liếc sang, tim lại nhảy loạn.
Còn ở phía bên kia, Ningning đang hí hửng ngồi sát bên cô Aeri, thi thoảng lại rúc vào tay cô, thì thầm:
— "Cô nè, ước gì tối nay đừng kết thúc sớm ha... lâu lắm rồi trường mình mới đi chơi xa như vầy."
— "Ừ, lâu lâu mới có dịp, cũng vui ha." — Cô Aeri cười dịu dàng, tay vô thức khẽ vuốt tóc cô học trò nhỏ.
— "Cô cứ vuốt tóc em vậy hoài, em nghi mình là mèo rồi đó!" — Ningning cười híp mắt, giọng đầy nũng nịu.
— "Ừ, mèo con đáng yêu lắm." — Cô Aeri mỉm cười.
Ningning nghe vậy chỉ biết cười ngại ngùng, nhưng trong lòng thì sung sướng đến mức tim như muốn bay khỏi lồng ngực.
⸻
Ở khu ngồi phía sau, Yeonjun lại chẳng vui vẻ gì cho lắm. Từ lúc chiều, cậu đã thấy thầy Soobin cứ mải trò chuyện với các cô giáo khác, đặc biệt là cô Aeri, khiến lòng bứt rứt khó chịu.
Lúc này, thầy Soobin mới nhẹ nhàng bước tới, đưa cho Yeonjun ly cacao nóng:
— "Uống chút đi cho ấm bụng."
Yeonjun nhận lấy, nhưng giọng vẫn hờn dỗi:
— "Thầy giỏi lắm, bỏ em ngồi lẻ loi cả buổi, chỉ nhớ tới lúc này thôi à."
Thầy Soobin phì cười, ngồi xuống cạnh Yeonjun:
— "Sao hôm nay nhõng nhẽo dữ vậy? Thầy có đi đâu xa đâu."
— "Ai biểu thầy cười nói với người khác nhiều quá chi." — Yeonjun lí nhí, mặt đỏ bừng.
Thầy Soobin nghiêng người sát lại gần, nhỏ giọng:
— "Ừ thì giờ thầy chỉ nhìn mỗi mình em nè."
Câu nói đơn giản mà như đánh trúng tâm trạng Yeonjun. Cậu khẽ quay mặt đi nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng.
— "Vậy mai mốt thầy cấm cười với người khác nữa."
— "Nếu em ghen cỡ đó thì thầy nghe lời." — Thầy Soobin cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
⸻
Đêm muộn dần trôi, mọi người tụ lại ngắm sao. Bầu trời đêm vùng núi trong vắt, ngàn vạn ánh sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ.
Minjoeng ngẩng đầu, khẽ thở dài:
— "Trời đẹp quá cô ha."
— "Ừ, hiếm có hôm nào trời quang đãng thế này." — Yu Jimin khẽ gật đầu.
Đột nhiên Minjoeng quay sang, ánh mắt nghiêm túc hơn:
— "Cô biết không... mỗi lần nhìn bầu trời đầy sao như vầy, em lại nghĩ... nếu có một ngày em nói thích cô, thì liệu cô có hoảng không?"
Yu Jimin khựng lại vài giây, tim đập mạnh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
— "Minjoeng, đừng nói những điều dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy."
— "Nhưng... nếu là sự thật thì sao? Em đâu có đùa." — Minjoeng cười nhẹ, giọng mềm mại, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
Yu Jimin quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy, tim cô như đang đánh một hồi trống lớn trong lồng ngực.
Cô biết... cô đang dần không chống đỡ nổi nữa.
⸻
Xa xa, lửa trại vẫn cháy rực sáng, tiếng cười đùa vẫn rộn vang, nhưng giữa những ánh mắt đan xen ấy, có vài mối quan hệ đã âm thầm vượt qua lằn ranh vốn có từ lâu.
Đêm nay, có lẽ ai cũng khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip